1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hè, được một hôm quyết tâm thức cày cuốc cho xong nợ, đã làm 2 cốc cafe, vài cái BigBabol để bên cạnh nhai cho đỡ buồn, nhưng mà vẫn chan chán thế nào í ! Thế là online để đấy, tháng này vnn1269 đi taxi đến nhà thu tiền đây
    Zoom zoom pan pan... Refresh vài lần mới thấy bài trả lời của bạn Howcome Phát hiện ra bạn có 1 đức tính nữa là "vạch áo cho người xem lưng" . Ai đời Private mà cứ copy với paste cho tuốt tuồn tuột bà con già trẻ trai gái lớn bé đọc, đọc ... rồi ... ghen tị chết lên được như thế cơ chứ! Mà cái người hâm hâm... mộ của Howcome í, tớ đoán là sẽ dỗi to đấy, chả đùa được đâu !! Khà khà ...
    Tớ rất ít khi
    , đi nhanh , ăn nhanh, nói nhanh, hay sốt ruột, và nhanh chán lắm ... bạn tớ vác trên lưng cái sự vội vàng ( nhưng có vẻ bị động trong việc chờ đợi nhờ!)! Tớ hầu như không hiểu người bạn này, và ngược lại .
    Còn về người bạn thích ... Táu tào í , tớ lại hiểu quá đến mức... hiểu nhầm, hê hê, vui cực luôn! Thế cho nên tớ thấy tốt hơn cả là không nên hiểu ai quá làm gì, bạn đơn giản... là Bạn, mình chấp nhận họ, đôi khi tảng lờ họ , hoặc một lúc nào đó sẽ rất muốn họ ở bên cạnh mình chỉ để cùng ngồi hít hà cốc trà nóng without talking. Nhưng chỉ đến thế mà thôi! Và còn điều này nữa, tớ tin vào tình bạn cùng giới hơn là khác giới, bởi vì...
    Tự nhiên lại lạm bàn linh tinh về tình bạn , chắc lại do đang ngồi 1 mình ( với ma) lúc đêm khuya đây, tại cả bạn Hao cơm tự nhiên cho tớ xem mấy đoạn private của bạn nữa, vô tình có những câu làm tớ chợt nhớ đến kỷ niệm xưa, than ôi, thời chat chit oanh liệt nay còn đâu !!!
    Ờ , tớ không biết cách dùng tin nhắn chế độ này đâu, biết viết bài trả lời là tiến bộ vượt bậc rồi. Lúc nãy tớ tắt cái cửa sổ bé bé ấy gửi, tìm lại như nào , bẩu tớ với??
    Còn tên của ấy á, tớ biết từ khuya rồi nhá, tò tò có người không khảo mà xưng thôi!
  2. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hì, dù sao thì cũng hơi buồn, 1 tí tẹo... thức đêm rất hay lâm vào tình trạng này nhé, vì phải uống hết cafe đến nước lọc cho mắt đỡ đoàn tụ , hề hề . Èo! Tớ đang bắt đầu đau bụng roài, đã thế nghỉ giải lao 15 phút... Và kể chuyện gì bây giờ nhỉ, kể về Sếp nhớn của tớ vậy.
    Sếp tớ là một đồng chí trai cỡ tuổi bố tớ hoặc trẻ hơn một ít, còi nên bị gọi là Còm, nhưng nick phổ biến của sếp là mẹ Cám! Chà, nghe nick thì biết bác đanh đá ngoa ngoắt như nào. Sếp tớ dường như bị ám ảnh bởi một từ rất chi là dân dã, quen thuộc với mọi người mọi nhà, và sếp luôn luôn vận dụng một cách linh hoạt đến kinh ngạc mặc dù mọi người đều hạn chế nhắc đến từ ấy và đụng đến vật ấy!
    Để tớ ví dụ cụ thể... " Bé như (1) mà cũng vẽ sai!" hoặc " Cái nhà này đúng là (2) dài vô tận!" Bó tay toàn tập với bác!
    Thỉnh thoảng trông bác tung tẩy như trẻ con, và khi bác cười thì duyên quên sầu với 1 vầng trăng khuyết . Mong bác cười nhiều hơn quát để nhân viên được hưởng thái bình, an cư lạc nghiệp!
    Ghi chú: (1) = cục kứt chim
    (2) giống (1) nhưng bỏ đi từ "điểu"
  3. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hì, dù sao thì cũng hơi buồn, 1 tí tẹo... thức đêm rất hay lâm vào tình trạng này nhé, vì phải uống hết cafe đến nước lọc cho mắt đỡ đoàn tụ , hề hề . Èo! Tớ đang bắt đầu đau bụng roài, đã thế nghỉ giải lao 15 phút... Và kể chuyện gì bây giờ nhỉ, kể về Sếp nhớn của tớ vậy.
    Sếp tớ là một đồng chí trai cỡ tuổi bố tớ hoặc trẻ hơn một ít, còi nên bị gọi là Còm, nhưng nick phổ biến của sếp là mẹ Cám! Chà, nghe nick thì biết bác đanh đá ngoa ngoắt như nào. Sếp tớ dường như bị ám ảnh bởi một từ rất chi là dân dã, quen thuộc với mọi người mọi nhà, và sếp luôn luôn vận dụng một cách linh hoạt đến kinh ngạc mặc dù mọi người đều hạn chế nhắc đến từ ấy và đụng đến vật ấy!
    Để tớ ví dụ cụ thể... " Bé như (1) mà cũng vẽ sai!" hoặc " Cái nhà này đúng là (2) dài vô tận!" Bó tay toàn tập với bác!
    Thỉnh thoảng trông bác tung tẩy như trẻ con, và khi bác cười thì duyên quên sầu với 1 vầng trăng khuyết . Mong bác cười nhiều hơn quát để nhân viên được hưởng thái bình, an cư lạc nghiệp!
    Ghi chú: (1) = cục kứt chim
    (2) giống (1) nhưng bỏ đi từ "điểu"
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc quá, làm qua trưa thấy đói nhìn đồng hồ thì đã quá giờ ăn, cũng chẳng ăn nữa, cố gắng hoàn thành nốt cho hết nợ nần... Tham vọng tối nay giải quyết cho xong để mai đến huýt sáo chơi điện tử thì mệt, quá mệt, hôm qua thức đến 4 rưỡi sáng, thế mà vẫn làm việc ầm ầm... Đến bây giờ mới thấm mệt! Bạn hỏi, mày có ý định phấn đấu gì à, sao ở lại cái nơi mà mày căm ghét lâu đến thế, và lại còn vất vả vì công việc nữa... Phấn đấu gì??? Sau hơn 1 năm ở đây, cái duy nhất có thể học được là "BA KHÔNG", biết chịu khổ và lúc nào cần vênh cái mặt lên là ko được bỏ qua... Mệt mỏi, gần như chẳng còn tình nghĩa gì với cái nơi tạm gọi là "Mái nhà chung" như sếp lớn vẫn hay gia giảng... Rỗng tuếch... Hình thức và đôi lúc, thấy nó dột nát...
    mắt bắt đầu sưng húp và thâm quầng. Mấy cái mụn bắt đầu nở trên mặt, sợ quá Ko hiểu uống thuốc gì cho đỡ mệt mỏi...
    Bố bắt về ở đâu 1 chú mèo xinh ko chịu được, đang muốn xin 1 con về nuôi thì lại có 1 chú, ko biết có nên thêm 1 em nữa ở trong nhà ko, cho Bin có 3 đứa chơi với nhau. Mình gọi em mèo mới là Cún... Nhớ sao mà nhớ Biscuit béo, nhớ kẹo Candy lúc đáng ghét, lúc dễ thương... Hình như là món mình nghiện, nhưng đang phải hạn chế dần... Đôi khi, hình như cũng ko nên nghĩ đến...
    Nhưng mà là nhớ... Sân bay, máy bay, đường cao tốc, check_in, check out, nước mắt tuôn trào... Lại thấy chông chênh...
    Lâu rồi ko nghe lời chúc của bạn, cũng ko nhận msg giữa đêm khuya... Mà đi ngủ ngay bây giờ, chắc là sẽ lại bình yên...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc quá, làm qua trưa thấy đói nhìn đồng hồ thì đã quá giờ ăn, cũng chẳng ăn nữa, cố gắng hoàn thành nốt cho hết nợ nần... Tham vọng tối nay giải quyết cho xong để mai đến huýt sáo chơi điện tử thì mệt, quá mệt, hôm qua thức đến 4 rưỡi sáng, thế mà vẫn làm việc ầm ầm... Đến bây giờ mới thấm mệt! Bạn hỏi, mày có ý định phấn đấu gì à, sao ở lại cái nơi mà mày căm ghét lâu đến thế, và lại còn vất vả vì công việc nữa... Phấn đấu gì??? Sau hơn 1 năm ở đây, cái duy nhất có thể học được là "BA KHÔNG", biết chịu khổ và lúc nào cần vênh cái mặt lên là ko được bỏ qua... Mệt mỏi, gần như chẳng còn tình nghĩa gì với cái nơi tạm gọi là "Mái nhà chung" như sếp lớn vẫn hay gia giảng... Rỗng tuếch... Hình thức và đôi lúc, thấy nó dột nát...
    mắt bắt đầu sưng húp và thâm quầng. Mấy cái mụn bắt đầu nở trên mặt, sợ quá Ko hiểu uống thuốc gì cho đỡ mệt mỏi...
    Bố bắt về ở đâu 1 chú mèo xinh ko chịu được, đang muốn xin 1 con về nuôi thì lại có 1 chú, ko biết có nên thêm 1 em nữa ở trong nhà ko, cho Bin có 3 đứa chơi với nhau. Mình gọi em mèo mới là Cún... Nhớ sao mà nhớ Biscuit béo, nhớ kẹo Candy lúc đáng ghét, lúc dễ thương... Hình như là món mình nghiện, nhưng đang phải hạn chế dần... Đôi khi, hình như cũng ko nên nghĩ đến...
    Nhưng mà là nhớ... Sân bay, máy bay, đường cao tốc, check_in, check out, nước mắt tuôn trào... Lại thấy chông chênh...
    Lâu rồi ko nghe lời chúc của bạn, cũng ko nhận msg giữa đêm khuya... Mà đi ngủ ngay bây giờ, chắc là sẽ lại bình yên...
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    DẠI KHỜ​
    Dại khờ như con sóng
    Vỗ vào bờ nát tan
    Khát khao tung bọt trắng
    Để suốt đời lang thang
    Dại khờ như chiếc lá
    Mùa thu về hết xanh
    Ôi màu vàng tắt nắng
    Làn gió chiều mong manh
    Và tình yêu, và anh
    Đến bên em vội vã
    Em dại khờ như thể
    Tan hoà thành riêng anh​
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    DẠI KHỜ​
    Dại khờ như con sóng
    Vỗ vào bờ nát tan
    Khát khao tung bọt trắng
    Để suốt đời lang thang
    Dại khờ như chiếc lá
    Mùa thu về hết xanh
    Ôi màu vàng tắt nắng
    Làn gió chiều mong manh
    Và tình yêu, và anh
    Đến bên em vội vã
    Em dại khờ như thể
    Tan hoà thành riêng anh​
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Phải mất bao nhiêu lâu để hiểu một con người? Phải như thế nào để được nói là chúng ta hiểu nhau...
    Một thoáng buồn nhè nhẹ, chờ đợi và ngóng trông chỉ để chờ nghe 1 câu là ..."sẽ hiểu..." Càng nghe càng chẳng hiểu chuyện gì đang đến...
    Hình như là buồn, một chút nhói đau bên ***g ngực... có cái gì thắt nghẹn... Hơi khó thở, mũi lại cay cay...
    Nhiều đến thế mà vẫn chưa gọi là đủ hiểu sao...
    Lờ mờ nhìn thấy con đường phía trước... Thấp thoáng bóng 1 người, dáng thân quen, nhưng hình như, ngày càng xa dần...
    Nothing!
    Shalame Ashagoone

Chia sẻ trang này