1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác mà như đi đánh trận, lao vù vù, nhiều lúc cảm giác hơi hết sức... Ong ong, đau đau, tê tê, ghê cổ... Triệu trứng của một người say xe vẫn còn lại trong một ngày kinh hoàng đi về trong khoảng hơn 300km. Xong việc rồi cũng đỡ bận hơn, nhưng mai chắc lại đảo điên hoàn nốt chỗ quyết toán cuối năm còn lại... Chẳng muốn nghĩ nữa nên đi lang thang với một người bạn... Nhâm nhi 1 ly trà nóng và bắt đầu một câu chuyện chẳng ra đầu đuôi...
    Bắt đầu làm quen dần với sự từ chối... Và bắt đầu cảm giác hết khó chịu... Hay thật, mỗi thời điểm lại học thêm được vài điều...
    Đau đầu quá., chắc phải đi ngủ sớm thôi, gãc mọi chuyện lại. Hy vọng sau 1 đêm ngủ dậy đầu óc sẽ thoải mái hơn...
    Nhưng mà hôm nay, cả buổi chiều ngồi trong xe, nghe lại bài này thấy hay lắm...
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có giấc mơ nào xa lắm
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông vẫn lững lờ trôi
    Gió nhẹ nhàng, khúc hát nhẹ nhàng
    Có những chân trời xanh lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh...
    Mơ, em mơ mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa gạo nở
    Chỉ mình em bên anh,
    ...
    Nghe xôn xao nắng chiều Xuân để hát
    Tháng tư về!!!

    Giá mà có thể chờ một điều gì rõ ràng như Tháng Tư...
    Thèm, vẫn cảm thấy lâng lâng...
    Thôi, đi ngủ thôi!
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Hì, tiếc là có người kiêu, rủ đi tốn cả mấy cú alô của mình. Kiểu này là tiếc rượu TÁO MÈO đây mà, anh nhỉ Mà đúng là ngựa, chạy việt dã... Bận, hoá ra là... I cee
    Nhắn anh (ko biết anh có đọc ko ) Em lúc nào cũng sẵn sàng gọi 1 cái taxi và 1 cái chăn mang theo mình... Chỉ chờ câu nói đó đúng thời điểm thôi, anh nhé Hihihihi
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Hì, tiếc là có người kiêu, rủ đi tốn cả mấy cú alô của mình. Kiểu này là tiếc rượu TÁO MÈO đây mà, anh nhỉ Mà đúng là ngựa, chạy việt dã... Bận, hoá ra là... I cee
    Nhắn anh (ko biết anh có đọc ko ) Em lúc nào cũng sẵn sàng gọi 1 cái taxi và 1 cái chăn mang theo mình... Chỉ chờ câu nói đó đúng thời điểm thôi, anh nhé Hihihihi
  4. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Lại là "kẻ phá bĩnh" lần thứ 2.
    Mấy ngày không vào đây, chẳng tìm thấy cái gọi là "CVC" đâu cả. Bất đầu nhàm chán rồi. Có lẽ nên đổi thành Chuyện HAI "bạn gái" thì đúng hơn.
    Xin lỗi ! Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, có một bạn gái "hẹn hò" thế mà lại từ chối. Tiếc quá cơ.
  5. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Lại là "kẻ phá bĩnh" lần thứ 2.
    Mấy ngày không vào đây, chẳng tìm thấy cái gọi là "CVC" đâu cả. Bất đầu nhàm chán rồi. Có lẽ nên đổi thành Chuyện HAI "bạn gái" thì đúng hơn.
    Xin lỗi ! Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, có một bạn gái "hẹn hò" thế mà lại từ chối. Tiếc quá cơ.
  6. LeGrill

    LeGrill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  7. LeGrill

    LeGrill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tây trưa mùa đông nắng lên quá đẹp... Vẫn cần 1 sự thư thái nhất định nào đó...
    Hôm trước, một ng bạn tặng chú mèo Nhật bản nung bằng gốm, cả những chú Lân mang lại niềm vui và hân hoan trong cuộc sống...
    Tối qua, một người bạn, cũng tên là G, đi Nhật về, tặng cho một chú méo cống hỷ bằng bông, cũng là mang lại niềm may mắn... Dạo này có duyên với người tên G, hình như cái thời của T... qua rồi
    Muốn có thêm 1 tờ 2 đô la màu xanh nữa cho đủ bộ may mắn... Nhiều khi sống duy tâm, thấy tín ngưỡng có tác dụng với tinh thần nhêìu lắm...
    Một buổi chiều đông ấm áp, đẹp như thế này đây...
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tây trưa mùa đông nắng lên quá đẹp... Vẫn cần 1 sự thư thái nhất định nào đó...
    Hôm trước, một ng bạn tặng chú mèo Nhật bản nung bằng gốm, cả những chú Lân mang lại niềm vui và hân hoan trong cuộc sống...
    Tối qua, một người bạn, cũng tên là G, đi Nhật về, tặng cho một chú méo cống hỷ bằng bông, cũng là mang lại niềm may mắn... Dạo này có duyên với người tên G, hình như cái thời của T... qua rồi
    Muốn có thêm 1 tờ 2 đô la màu xanh nữa cho đủ bộ may mắn... Nhiều khi sống duy tâm, thấy tín ngưỡng có tác dụng với tinh thần nhêìu lắm...
    Một buổi chiều đông ấm áp, đẹp như thế này đây...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm cuối cùng còn hiện hữu của Người với cuộc sống cuối cùng cũng bị lấy đi mất. Chỉ vì rằng Bin đã già, đã ko tự chủ được hành động của mình mà ép từ rất lâu rồi, để đem nó ra khỏi nhà bằng bất cứ giá nào!
    Đi chợ buổi sáng, thấy 3, 4 ông tay cầm dây, mặt mũi hằm hè tiến đến gần cửa, thế là mình đã hiểu. Và thế là ko ngăn được dòng nước mắt... Pha sữa cho Bin uống, nó liếm tèm tẹm một cách khó nhọc, nó vẫn khoẻ, chỉ vì già nên lụ khụ thôi... Mắt nó hiền lắm, và hình như linh cảm được điều gì, và nó rơm rớm nước mắt.
    Mình ôm nó, một cô viên chức nhà nước chấp nhận đi muộn và ngày hôm đó sẽ ko được chấm công, chỉ để ở nhà ôm 1 con chó già, lụ khụ trong nước mắt. Ôm chặt nó vào lòng, thấy nó run rẩy, lại càng ko tự ngăn nổi dòng nước mắt...
    Tiếng chát chúa vang lên từ tầng 2, tự nhiên mình cảm thấy hận... Nói với bố hãy đừng để mình nghe tiếp như thế, nếu ko, sẽ là một trận cãi nhau... Bố phân trần... Khổ thân cụ, đứng ở giữa bị quay như chong chóng... Cũng đành phải kìm lòng làm cái điều mà ko bao giờ mình nghĩ đến...
    Bố nói với mình, để cho Bin đi ông thật sự rất khổ tâm, vì ông biết nó là quá khứ, nó là tình yêu của mình, của anh Tút, là thời gian gắn bó một mình ở nhà với mình, lúc học lớp 6, khi mẹ nằm viện... Nhưng, nó già rồi, rồi cũng sẽ ngã bệnh nặng và chết, như thế còn thương tâm hơn... Và, ở nhà đâu chỉ có bố và con, còn có những người khác, mà ko ai có thể hiểu nổi Bin là vật gắn bó với con, chỉ muốn cho nó đi cho khuất mắt...
    Trong cơn ngẹn ngào, mình chỉ nói, con hiểu rồi... Y hệt như cái thời khắc nào anh nói, mình cũng chỉ nói được trong nước mắt... rằng, mình đã hiểu...
    Bố giục đi làm, để mình ko nhìn thấy cảnh người ta bắt Bin đi, ôm hôn nó lần cuối, mình cảm thấy đó là điều kinh khủng nhất năm vừa rồi... Gần 8km từ nhà đến cơ quan, ko một lúc nào nhìn rõ đường vì nước mắt cứ thể chảy ròng... 25 phút chạy xe so với 15 phút thường ngày... Đến cơ quan với đôi mắt đỏ ngầu và cái đầu đau ình ịch...
    Ngày đầu tháng, 1/12/2004, lần đầu tiên mình ko thể hỏi khi về đến nhà ko thấy Bin. Để khi mình đi vắng, đi học xa nhà, Bin sẽ ko phải ốm đến nỗi bỏ ăn uống, gày dộc... Để Bin khỏi bị ăn đòn trộm, và chẳng phải đợi khi mình về, quấn chặt dưới chân và run lên từng hồi...
    Nước mắt vẫn cứ chảy, chẳng biết sẽ đến bao giờ mới hết buồn... Lời động viên của sếp cố gắng công tác tốt lần đàu tiên trong suốt hơn 1 năm đi làm, rằng làm việc rất tốt, rằng cố gắng ở đây thêm 1 thời gian nữa vì cần sự giúp đỡ của em... với mình hôm nay chẳng còn ý nghĩa
    Giờ này chắc mày đã siêu thoát sang thế giới bên kia. Một cô chó xinh đẹp, hiền lành, chưa bao giờ sinh một lần nào, tình cảm và hiểu người, trung thành đến thế, chưa bao giờ cắn người, và săn chuột rất cừ... chắc rồi sẽ được đầu thai làm người... Hoặc, hãy ở lại trên thiên đường Bin yêu quý của chị, ở đó, chắc em sẽ tìm được chốn thanh bình, để nhởn nhơ liếm sữa, nhởn nhơ bày tỏ tình cảm bằng cách liếm láp âu yếm, đôi mắt hiền lành...
    Bin ơi, mong em được yên bình, em nhé! Chị mãi yêu em, và sẽ ko bao giờ quên em đâu!


    13 bông hồng - tuổi 13 của Bin!!!

Chia sẻ trang này