1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ợ... chua (đau dạ dày ) Em này ko phải là mắt lác, mà là mắt tròn bi ve, chắc là Chua cống nhìn nhầm roài
    Bản quyền nào nhờ, sao biết là cướp bản quyền... Hỏi kỹ Nhà xuất bản chưa hihi. Tự nhiên ló đến đấy, chẳng mất công đi tìm đâu
    --------------------
    Không hiểu sao, sau Rít đờ , mình lại khoái ông Tà vẹt rẹt này thế, trước hết vì bản tính thẳng thắn,dám chấp nhận sự phản kháng của dư luận rằng Quyến ko thi hành kỷ luật chung thì anh ta sẽ bị loại bỏ, cho dù anh ta có là một sao. Mà ku đó sao gì, chưa siêu nhân đã thành siêu tưởng...
    Dù Vn thua, buồn nhưng chẳng làm thế nào, Đành chờ bạn Lào làm nên bất ngờ thứ hai, như Seagames năm nào loại Malay cho VN được vào... Cứ hy vọng cho dù nó mong manh...
    Mệt quá, lại tịt mũi nữa, ko thể thở nổi... Đến lúc nào đó, sẽ cảm giác hết hơi ko nhỉ... Lo và lo.....
  2. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    ờ chắc Hao cơm nhầm nhọt sang trồng trọt đấy , .... Mắt lắc hay mắt tròn gì thì đã được đóng tem chính chủ không cần phải hỏi nhà xuất bản nào cả nên nhìn thấy bị bơ vơ lang thang ở nơi khác là phải túm bắt về ngay rồi
    Mà phải công nhận các "viên chức" nhà nước có một đặc tính nổi bật nhất là ................................ sợ thật
    Được princess_of_hell sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 12/12/2004
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    ờ chắc Hao cơm nhầm nhọt sang trồng trọt đấy , .... Mắt lắc hay mắt tròn gì thì đã được đóng tem chính chủ không cần phải hỏi nhà xuất bản nào cả nên nhìn thấy bị bơ vơ lang thang ở nơi khác là phải túm bắt về ngay rồi
    Mà phải công nhận các "viên chức" nhà nước có một đặc tính nổi bật nhất là ................................ sợ thật
    Được princess_of_hell sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 12/12/2004
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    [i]Những cái ngày những tưởng phải tìm được sự relax cần thiết cho những giờ phút căng thẳng trên cơ quan, thế mà cái cần thì ko được, nhận lại toàn những tin giật gân và stress out kinh khủng! Công việc cuối năm dồn dập, lại muốn ra đi trong thời gian này nữa, đơn xin chuyển đã thảo xong, và đã nộp rồi. Sếp chẳng đến, cũng chẳng biết sẽ nói thế nào nữa. Anh bảo, chỉ đơn giản 2 chữ F... off thôi. Anh có biết là, ngoài có nghĩa là nơi mà em hy sinh 8 tiếng mỗi ngày, nhận đồng lương còm cõi cuối tháng, mà tháng có, tháng ko, còn là một tập thể, một sự gắn bó, một tình cảm đã kết thành dây, gần 2 năm trời...
    Đầu tháng là một người bạn, giận vì đã lỡ lời, cũng chán chẳng muốn giải thích, im lặng khoảng mấy ngày thì gọi điện để chửi bới nhau. Rồi hoà.
    Mấy tuần sau, lại làm một người khác phật lòng. Đến khi giận rồi thì ngỡ ngàng...Rồi lại bẵng đi một tuần, sự việc lại được giải quyết êm du...
    Sang đến hôm qua, hình như cái vòng xoáy ấy... Lần này thì bức xúc thật sự, đi với một người khác, mà nuốt không trôi mấy món mình vẫn thích. Đau đầu, và ko biết rồi sẽ thế nào, cái vòng luẩn quẩn, quẩn luẩn, quấn chặt vào chân rồi ngã dập cả mặt xuống đất ko biết lúc nào...
    Công việc hoàn thành trước ngày 20/12, bao nhiêu việc phải lo, phải hoàn thành, và cái dấu ấn mình để lại ở đây ko phải là một dấu mờ...Khó thực hiện, và biết bao nhiêu áp lực, nhiều khi, chỉ muốn đập vỡ một cái gì đó, hay hét toáng lên một cái thật đã đời, để rồi khi nỗi mệt nhọc tan thành mây khói, nhìn thấy mình đúng là dở hơi thật rồi...
    Anh ạ, khi nỗi buồn và sự hiểu nhầm đến với em, cả khi áp lực công việc, hay áp lực để tìm xa rời một nơi mà em đã từng gắn bó gần 2 năm trời, quá nhiều kỷ niệm, và có cả những tình yêu quý nhau thật lòng, em buồn, nhưng cũng đành phải chia tay, để thực hiện những công việc cần thiết cho mình.
    Em buồn là, cái nơi mà em gắn bó, sự tồn tại của nó không biết có là mãi mãi ko, sẽ còn là lá cờ đầu, là điểm như những gì nó đã có ko? Rỗng tuếch, là cảm nhận đôi khi đến với em...
    Đôi khi em tự hỏi mình là gì, mà tại sao hay mắc sai lầm, để bạn bè hiểu nhầm rồi trong những lúc bực tức, em phải nghe những lời chẳng bao giờ em tưởng tượng nổi...
    Em cũng nhận thấy mình tệ, thế mà chiều nay, em được khen, một người khen em, em càng cảm thấy ngượng với những người thân của mình, và ngượng với chính bản thân mình nữa.
    Cuối cùng, sau tất cả những nỗi buồn, thất bại đi qua cuộc đời trẻ trung, mới chớm vào đời của em, em nhận ra rằng, người sẵn sàng chia sẻ với em lại là CHẲNG AI CẢ... Rồi cũng tự so sánh với những gì em đã có, lại thấy, đúng là anh là người hiểu và thật sự đã yêu thương em rất nhiều. Nhiều lúc, nỗi nhớ vẫn cồn cào kéo về, em hiểu là mình vẫn đang cần một điều gì đó...
    Và rồi em nhận ra, sau tất cả những gì đã đến, em chán và chưa sẵn sàng cho một tình cảm mới. Thế mà em vẫn ko bỏ được thói quan tâm đến người khác. Ngày trước, anh đã nói, nếu quan tâm đúng người thì ko sao, nếu nhầm, ngoài mất công, em còn bị hiểu nhầm và sự vô ích.Thế mà em đã ko tin.Giờ thì em hiểu, anh đã nói đúng. Sự hiểu nhầm vẫn đến, em lại tự cay đắng nhận ra rằng, mình đôi khi hơi thừa hơi, nhiều chuyện khi muốn ôm tất cả tình thương mến thương của mọi người vào trái tim và cái đầu nhỏ bé...[/i]
    Em chẳng biết nữa, khi cuộc đời công chức tại cái nơi gọi là Ngôi nhà chung mạnh mẽ này ngày càng xa rời, em càng cảm thấy, những điều em đã làm bỗng chốc trở thành vô ích!
    [red]Anh nói thế nào nhỉ, "Nhạy cảm ít thôi, và yêu thương ít thôi, nếu không em sẽ khổ nhiều lắm"...[/red]
    Vâng, em sẽ cố gắng trở thành người có cái đầu lạnh, để làm theo cái đầu mách bảo, còn trái tim, nó lạnh dần rồi, sẽ chỉ để một chỗ, cho một người sưởi ấm và đốt lên trong em niềm tin, phải ko anh?
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    [i]Những cái ngày những tưởng phải tìm được sự relax cần thiết cho những giờ phút căng thẳng trên cơ quan, thế mà cái cần thì ko được, nhận lại toàn những tin giật gân và stress out kinh khủng! Công việc cuối năm dồn dập, lại muốn ra đi trong thời gian này nữa, đơn xin chuyển đã thảo xong, và đã nộp rồi. Sếp chẳng đến, cũng chẳng biết sẽ nói thế nào nữa. Anh bảo, chỉ đơn giản 2 chữ F... off thôi. Anh có biết là, ngoài có nghĩa là nơi mà em hy sinh 8 tiếng mỗi ngày, nhận đồng lương còm cõi cuối tháng, mà tháng có, tháng ko, còn là một tập thể, một sự gắn bó, một tình cảm đã kết thành dây, gần 2 năm trời...
    Đầu tháng là một người bạn, giận vì đã lỡ lời, cũng chán chẳng muốn giải thích, im lặng khoảng mấy ngày thì gọi điện để chửi bới nhau. Rồi hoà.
    Mấy tuần sau, lại làm một người khác phật lòng. Đến khi giận rồi thì ngỡ ngàng...Rồi lại bẵng đi một tuần, sự việc lại được giải quyết êm du...
    Sang đến hôm qua, hình như cái vòng xoáy ấy... Lần này thì bức xúc thật sự, đi với một người khác, mà nuốt không trôi mấy món mình vẫn thích. Đau đầu, và ko biết rồi sẽ thế nào, cái vòng luẩn quẩn, quẩn luẩn, quấn chặt vào chân rồi ngã dập cả mặt xuống đất ko biết lúc nào...
    Công việc hoàn thành trước ngày 20/12, bao nhiêu việc phải lo, phải hoàn thành, và cái dấu ấn mình để lại ở đây ko phải là một dấu mờ...Khó thực hiện, và biết bao nhiêu áp lực, nhiều khi, chỉ muốn đập vỡ một cái gì đó, hay hét toáng lên một cái thật đã đời, để rồi khi nỗi mệt nhọc tan thành mây khói, nhìn thấy mình đúng là dở hơi thật rồi...
    Anh ạ, khi nỗi buồn và sự hiểu nhầm đến với em, cả khi áp lực công việc, hay áp lực để tìm xa rời một nơi mà em đã từng gắn bó gần 2 năm trời, quá nhiều kỷ niệm, và có cả những tình yêu quý nhau thật lòng, em buồn, nhưng cũng đành phải chia tay, để thực hiện những công việc cần thiết cho mình.
    Em buồn là, cái nơi mà em gắn bó, sự tồn tại của nó không biết có là mãi mãi ko, sẽ còn là lá cờ đầu, là điểm như những gì nó đã có ko? Rỗng tuếch, là cảm nhận đôi khi đến với em...
    Đôi khi em tự hỏi mình là gì, mà tại sao hay mắc sai lầm, để bạn bè hiểu nhầm rồi trong những lúc bực tức, em phải nghe những lời chẳng bao giờ em tưởng tượng nổi...
    Em cũng nhận thấy mình tệ, thế mà chiều nay, em được khen, một người khen em, em càng cảm thấy ngượng với những người thân của mình, và ngượng với chính bản thân mình nữa.
    Cuối cùng, sau tất cả những nỗi buồn, thất bại đi qua cuộc đời trẻ trung, mới chớm vào đời của em, em nhận ra rằng, người sẵn sàng chia sẻ với em lại là CHẲNG AI CẢ... Rồi cũng tự so sánh với những gì em đã có, lại thấy, đúng là anh là người hiểu và thật sự đã yêu thương em rất nhiều. Nhiều lúc, nỗi nhớ vẫn cồn cào kéo về, em hiểu là mình vẫn đang cần một điều gì đó...
    Và rồi em nhận ra, sau tất cả những gì đã đến, em chán và chưa sẵn sàng cho một tình cảm mới. Thế mà em vẫn ko bỏ được thói quan tâm đến người khác. Ngày trước, anh đã nói, nếu quan tâm đúng người thì ko sao, nếu nhầm, ngoài mất công, em còn bị hiểu nhầm và sự vô ích.Thế mà em đã ko tin.Giờ thì em hiểu, anh đã nói đúng. Sự hiểu nhầm vẫn đến, em lại tự cay đắng nhận ra rằng, mình đôi khi hơi thừa hơi, nhiều chuyện khi muốn ôm tất cả tình thương mến thương của mọi người vào trái tim và cái đầu nhỏ bé...[/i]
    Em chẳng biết nữa, khi cuộc đời công chức tại cái nơi gọi là Ngôi nhà chung mạnh mẽ này ngày càng xa rời, em càng cảm thấy, những điều em đã làm bỗng chốc trở thành vô ích!
    [red]Anh nói thế nào nhỉ, "Nhạy cảm ít thôi, và yêu thương ít thôi, nếu không em sẽ khổ nhiều lắm"...[/red]
    Vâng, em sẽ cố gắng trở thành người có cái đầu lạnh, để làm theo cái đầu mách bảo, còn trái tim, nó lạnh dần rồi, sẽ chỉ để một chỗ, cho một người sưởi ấm và đốt lên trong em niềm tin, phải ko anh?
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngốc, dại, khôn, tinh ranh, thông minh... hình như là các phạm trù để nhận xét một con người trong những khoảnh khắc khác nhau... Đôi khi tự thấy cũng ko đến nỗi nào, nhưng đến khi có người nói, bỗng cảm thấy giật mình vì câu nói đó, và bỗng nhận ra rằng hình như họ đang đúng...
    Hay lại lờ mờ nhận ra cay đắng rằng, mình hình như chưa hợp thời, ở bất cứ một điểm gì cả.. Để rồi, khi những cái đi qua, bỗng một ngày nhận ra., hình như mình đã để vuột mất cơ hội, hoặc có những thứ hiển hiện ngay trước mặt, ước muốn được là của mình, cũng đành ngậm ngùi... Cũng chỉ vì cái THỜI KHẮC ấy ko đến sớm hơn... Và rồi, lại âm thầm cảm thấy tiếc nuối và xót xa...
    Thứ bảy, chúc nhau cuối tuần vui vẻ, và bình yên... Đã quá lâu rồi lúc nào cũng như thế... Trời cũng chẳng quá lạnh, ngược lại, nắng vàng và thật ấm áp... Thế mà nỗi buồn vẫn len lỏi trong làn áo len mỏng, và lại cảm thấy lạnh...
    Rồi sẽ có lúc những niềm vui bất chợt ấy chấm dứt, sẽ rồi có lúc dòng nước ấy lại chảy về đúng dòng của nó... Vẫn ngồi mong ngóng điều gì... Và rồi lại có thể, lại thở dài và tự an ủi lòng...
    Rằng, hình như có Duyên mà không có Phận...
    Thôi thì cứ chúc, Cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ, và thật thoải mái, chân thành đấy, biết ko...
    Cho Tôi, cho Tớ, cho Em, và cho một ai đó....
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngốc, dại, khôn, tinh ranh, thông minh... hình như là các phạm trù để nhận xét một con người trong những khoảnh khắc khác nhau... Đôi khi tự thấy cũng ko đến nỗi nào, nhưng đến khi có người nói, bỗng cảm thấy giật mình vì câu nói đó, và bỗng nhận ra rằng hình như họ đang đúng...
    Hay lại lờ mờ nhận ra cay đắng rằng, mình hình như chưa hợp thời, ở bất cứ một điểm gì cả.. Để rồi, khi những cái đi qua, bỗng một ngày nhận ra., hình như mình đã để vuột mất cơ hội, hoặc có những thứ hiển hiện ngay trước mặt, ước muốn được là của mình, cũng đành ngậm ngùi... Cũng chỉ vì cái THỜI KHẮC ấy ko đến sớm hơn... Và rồi, lại âm thầm cảm thấy tiếc nuối và xót xa...
    Thứ bảy, chúc nhau cuối tuần vui vẻ, và bình yên... Đã quá lâu rồi lúc nào cũng như thế... Trời cũng chẳng quá lạnh, ngược lại, nắng vàng và thật ấm áp... Thế mà nỗi buồn vẫn len lỏi trong làn áo len mỏng, và lại cảm thấy lạnh...
    Rồi sẽ có lúc những niềm vui bất chợt ấy chấm dứt, sẽ rồi có lúc dòng nước ấy lại chảy về đúng dòng của nó... Vẫn ngồi mong ngóng điều gì... Và rồi lại có thể, lại thở dài và tự an ủi lòng...
    Rằng, hình như có Duyên mà không có Phận...
    Thôi thì cứ chúc, Cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ, và thật thoải mái, chân thành đấy, biết ko...
    Cho Tôi, cho Tớ, cho Em, và cho một ai đó....
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bé ạ, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu mà nói với em một câu, chị chỉ muốn nói có vậy thôi.
    Lâu lắm rồi có đọc bài viết của em viết về tình yêu giữa em và anh ấy, viết rất dễ thương, chị cũng mừng cho em vì có một tình yêu đẹp. Có nhớ một lần trong box HPGD, mình đã bất đồng quan điểm rồi không? Nhưng mà chị thích em, tính em thẳng tính, và giàu tình thương. Cái tính đó bước vào đời thì vất vả lúc đầu, nhưng tôi luyện nên rồi thì sướng lắm đó.
    Chúc em luôn vui nhé. Và đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngoài những gì ràng buộc, hãy cứ làm những điều mình thích đi. Cuộc sống này quá ngắn, suy nghĩ nhiều chi cho mệt đầu.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bé ạ, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu mà nói với em một câu, chị chỉ muốn nói có vậy thôi.
    Lâu lắm rồi có đọc bài viết của em viết về tình yêu giữa em và anh ấy, viết rất dễ thương, chị cũng mừng cho em vì có một tình yêu đẹp. Có nhớ một lần trong box HPGD, mình đã bất đồng quan điểm rồi không? Nhưng mà chị thích em, tính em thẳng tính, và giàu tình thương. Cái tính đó bước vào đời thì vất vả lúc đầu, nhưng tôi luyện nên rồi thì sướng lắm đó.
    Chúc em luôn vui nhé. Và đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngoài những gì ràng buộc, hãy cứ làm những điều mình thích đi. Cuộc sống này quá ngắn, suy nghĩ nhiều chi cho mệt đầu.
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    HOWCOME phai đi boi và tap the duc nhieu..con gai Viêt NAm hoi thua can... HOWCOME di boi nhieu se dep lam day, toi thay ban co nu cuoi xinh day chu..thế nhé..hay danh mot ngay mot tieng cho the thao..ban se co dang nguoi rat chuan.. HOWCOME se dep hon nhieu..nhu ngoi yeu cua toi vay..co ay cung dep và boi rất giỏi...chào nhé HOWCOME

Chia sẻ trang này