1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Viết về nỗi buồn và chông chênh, dài và dài lắm, loay hoay thế nào lại mất tất cả, thế là công toi...
    Chỉ ngắn gọn và mong muốn nhiều điều lắm, sợ và lo, nghĩ đến nhiều cái điều mà ko hề mong muốn, nhưng lại chưa sẵn sàng để đối mặt với nó... Bánh quy và Kẹo ngọt... đôi khi không hề ngọt ngào, nỗi nhớ rắc rối mang chút đăng đắng kiểu bánh kẹo để lâu ngày... Cũng chẳng còn mấy thời gian đâu...
    Có lúc lại mong đến lẩn thẩn: chờ cơn mưa bất chợt, ngồi nhìn mà lòng thì trống rỗng... Hay có lúc nghẹn ngào bất chợt trong một đêm tĩnh vắng... Câu chuyện được mở đầu và kết thúc cũng chẳng ra đâu... Thấy lòng đôi khi, có niềm vui nho nhỏ loé lên, nhưng biết chắc rằng, sẽ đến lúc, cái điều mong manh ấy cũng sẽ chẳng còn. Chỉ là chờ đợi thời gian, chậm hay nhanh...
    Cuối năm, bận bụi và hối hả, người ta thì làm một mối, còn mình thì...
    Vẫn mãi là cảm giác chông chênh...
  2. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu ... về đâu ???
  3. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu ... về đâu ???
  4. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ạ, tự nhiên muốn nghe em nói, nhớ em đấy mà
  5. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ạ, tự nhiên muốn nghe em nói, nhớ em đấy mà
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhộn nhàng là tiếng hò reo, không khí ồn ã ngoài đường phố, của những ánh mắt thấp thoáng hạnh phúc từng tôi tình nhân, của tiếng hò reo lũ trẻ khi ông già Noel xuất hiện và nhí nhố khi được ông trao quà, bánh và kẹo... Nỗi buồn cũng vì thế mà tan biến, thay vào đó là rộn ràng... Cũng tham gia vào mấy trò nhảy nhót, cà tưng với lũ trẻ, để hoà mình vào giây phút chốc lát trở về thời trẻ con, được hò hét khản cổ... Tối nay, rực rỡ và lung linh, kia đèn, kia nến, kia lấp lánh những món quà, và màu đỏ ấm áp, nồng nhiệt của Noel...
    Phóng một mạch về nhà, đường bắt đầu vắng, chắc mai thì sẽ đông lắm... Lại quay lại với suy nghĩ mà cả buổi chiều nay phải ngồi nhăn nhó... Tự nhiên lại đưa ra cho mình cái Hợp đồng lao động thời hạn 3 năm nữa, chỉ chờ mình đặt bút 1 cái là xong... Bất ngờ, vì sự việc này là điều mà ko nghĩ tới... Phải quyết định thế nào, lại là một dấu hỏi to đùng...
    Chẳng muốn nghĩ nữa, phải thật sự khoẻ, để uống thuốc, để tăng cường thêm máu, để ko khỏi đau đầu, để ko bị chóng mặt, để huyết áp không được thấp thảm hại như thế này... Lúc này mới cần có ai đó để sẻ chia, hay chí ít, cũng chỉ cần một ánh mắt cảm thông!!!
    Ngày mai mới là Noel thật sự, chắc lại bó gối ở nhà, đếm muỗi cùng với gió, với sao!!!
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhộn nhàng là tiếng hò reo, không khí ồn ã ngoài đường phố, của những ánh mắt thấp thoáng hạnh phúc từng tôi tình nhân, của tiếng hò reo lũ trẻ khi ông già Noel xuất hiện và nhí nhố khi được ông trao quà, bánh và kẹo... Nỗi buồn cũng vì thế mà tan biến, thay vào đó là rộn ràng... Cũng tham gia vào mấy trò nhảy nhót, cà tưng với lũ trẻ, để hoà mình vào giây phút chốc lát trở về thời trẻ con, được hò hét khản cổ... Tối nay, rực rỡ và lung linh, kia đèn, kia nến, kia lấp lánh những món quà, và màu đỏ ấm áp, nồng nhiệt của Noel...
    Phóng một mạch về nhà, đường bắt đầu vắng, chắc mai thì sẽ đông lắm... Lại quay lại với suy nghĩ mà cả buổi chiều nay phải ngồi nhăn nhó... Tự nhiên lại đưa ra cho mình cái Hợp đồng lao động thời hạn 3 năm nữa, chỉ chờ mình đặt bút 1 cái là xong... Bất ngờ, vì sự việc này là điều mà ko nghĩ tới... Phải quyết định thế nào, lại là một dấu hỏi to đùng...
    Chẳng muốn nghĩ nữa, phải thật sự khoẻ, để uống thuốc, để tăng cường thêm máu, để ko khỏi đau đầu, để ko bị chóng mặt, để huyết áp không được thấp thảm hại như thế này... Lúc này mới cần có ai đó để sẻ chia, hay chí ít, cũng chỉ cần một ánh mắt cảm thông!!!
    Ngày mai mới là Noel thật sự, chắc lại bó gối ở nhà, đếm muỗi cùng với gió, với sao!!!
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 24/12, nghĩa là Noel, rộn ràng và đường phố đầy màu sắc, và trời bắt đầu lạnh lên. Em đến cơ quan từ rất sớm, hưởng không khí vắng lặng một lúc thì hàng núi việc đổ vào đâu, làm một lúc, nhìn lên đồng hồ, mới biết đã qua trưa từ lâu lắm rồi... Hối hả, hai chị em ở cơ quan lại cùng nhau lên đường, chạy hết góc này đến góc kia của thành phố... Nhộn nhịp và đông đúc... Em bỗng cảm thấy mệt...
    Tối muộn, mới trở về nhà... Chạy sang nhà anh chị ăn bữa cơm giáng sinh, tặng cháu 2 bộ đồ chơi và quả bóng hình quả cà chua ngộ nghĩnh, cháu thích và hò reo ầm ỹ. Lại cảm thấy mọi mệt mỏi được xua tan... Chạy xe ra đường lúc 10 đêm, 11h trở về nhà, đi một mình nên nhìn ngắm được thiên hạ, ai cũng hân hoan, chỉ có mình mình là cố gắng phóng thật nhanh để về nhà!
    Ở nơi đó, nơi này, khi đâu đó văng vẳng tiếng nhạc "Đêm Noel, đêm Noel...", hay các góc phố tưng bừng lễ nhạc chào đón Noel, ngay cả điện thoại của em cũng được thay thế bằng không khí rực rỡ màu đỏ và nhạc chuông là bài thánh ca... trong lòng em cũng có những xúc cảm nhất định. Cho dù đã 3 năm nay, em tự dặn lòng là cố gắng không buồn... Rồi em nhận ra, tình cảm không thể khẳng định bằng thời gian, chắc gì 3 năm trôi qua đã bằng 3 tháng, thậm chí 3 tuần... Trong đầu em luôn có những cảm xúc và những lúc muốn nổi loạn điên cuồng.. Chẳng biết nữa khi mà cuộc sống, chưa bao giờ chiều lòng em!
    Biết không anh, đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy mình đang thất bại, ê chề và gần như chẳng còn gì để cứu vãn. Và thế là hôm nay em đã khóc. Một lần là ở cơ quan, em khóc vì em nói lời chia tay với cô bé Th. ở phòng kế toán, và lần nữa là em phải trốn vào WC... Cả hơn một năm trời em lăn lộn và không ngại bất cứ công việc khó khăn nào, em đi làm chủ nhật, đi làm thêm giờ, cũng chẳng kêu ca, em không nhận tiền thưởng, không có một khoản trợ cấp, em cũng không than vãn... Thế mà em luôn hoàn thành nhiệm vụ và công việc được giao, để rồi trong danh sách những CBVC được xét thưởng, ai cũng có tên, chỉ trừ em, chỉ vì một lý do hết sức vớ vẩn!
    Danh hiệu với em là phù phiếm, nhưng thử xét và so với rất nhiều người ở cơ quan, em vất vả và hơn họ rất nhiều, nhưng rồi em không có gì cả! Em trắng tay!!!
    Hơn một năm trời, điều duy nhất mà em học được ở đây, đó là sự chịu đựng và biết im lặng. Cay đắng và tủi hổ nhận ra một điều, tình cảm con người chỉ là một phần của cuộc sống, con người còn phải sống và phải nhiều nhu cầu khác nữa... Và em đã quyết định, em sẽ chia tay, sẽ cố gắng dứt bỏ cái nơi này, có lẽ sẽ không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa!!!
    Lần nữa, em rơi nước mắt khi nói chuyện với anh Tút. Thật khó khăn khi phải nói ra điều đó, nhưng cuối cùng, anh Tút cũng phải chấp nhận ý kiến của em! Em biết em làm anh Tút lo nhiều lắm, và cũng có thể, anh ấy hơi buồn vì anh ấy đã không hướng được cho em một hướng tốt. Nhưng có lẽ, anh Tút cứ hãy để em tự lập thì hơn, hãy để cho em tự quyết định con đường đi theo đúng nguyện vọng và sở thích của em... Vì người duy nhất hiểu em, chính là em thôi! Anh Tút dặn em, không phải ở đâu cũng có môi trường dễ dàng như cơ quan em đâu, nên có thể ở đây em sẽ học được nhiều lắm... Em hiểu... Tự nhiên thấy mình hèn và kém cỏi lắm...
    Em khác nhiều quá rồi anh ạ, em bỗng trở thành người thụ động, không còn tự tin và dám làm như trước nữa. Cũng chẳng biết nữa, có lẽ em hay bị thất bại và vấp váp... Em nhớ anh đã nói, khi vấp váp, người ta đứng dậy và học đưọc nhiều hơn. Em thì nhận thấy, không thể để mình tiếp tục ngã nữa, em phải đi, từng bưóc vững chắc, không còn là sớm nữa rồi, đúng không anh?
    Thời gian kéo dịch dần về 12h đêm, có lẽ ngoài đường bây giờ đông vui lắm rồi anh ạ. Bên đó đã là gần 3h sáng rồi, không hiểu anh đang làm gì nhỉ, có K, có H, có L, có N... đến liên hoan với nhau như năm nào không nhỉ... Em thì vẫn đôi khi lẩn thẩn, tự nhiên lại nhớ đến quặn lòng, vẫn chưa thể quên, vẫn chưa thể không thôi so sánh... Mấy tuần nữa, nỗi lòng muộn màng ấy sẽ trở về đây rồi, rồi sẽ chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ... Em chẳng dám nghĩ tiếp nữa... Chỉ biết rằng, em đã cấm chính bản thân mình rằng, không được quyền buồn nhiều nữa, không được quyền thất bại và yếu hèn lần nữa...
    Anh Bis à, mong là khi thời điểm đó đến, nắng ấm nơi xa xôi ấy sẽ lại trở về sẽ xoá dần cái không khí lạnh toát bao trùm... Hãy giúp em chứng minh rằng, em không hề vô lý, em không hề lẩn thẩn khi tự cho mình mất đi từng ấy năm... Nước mắt chảy nhiều rồi cũng sẽ khô, lạnh lẽo rồi cũng có thể sưởi ấm lại bằng ngọn lửa ấm áp, nồng nhiệt... Chỉ sợ duy nhất một điều, con người vẫn sẽ lại đổi thay...
    Bên em là tiếng máy vo vo, không khi lặng im và thật sự yên bình, Đêm mà anh... Chỉ còn lại đây với em là nỗi nhớ, nhớ và mong...
    Bis béo, biết là thời điểm này thì anh bận, bận lắm... Giữ gìn sức khoẻ nhé anh... Chúc anh Giáng sinh và năm mới vui vẻ... Chúc anh làm được những gì anh đã hứa...
    Chúc mọi người năm mới hạnh phúc, Giáng sinh vui vẻ!!!
    http://www.student.ait.ac.th/aitchina/flash/happy.swf
    Chúc TA may mắn và may mắn...
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 24/12, nghĩa là Noel, rộn ràng và đường phố đầy màu sắc, và trời bắt đầu lạnh lên. Em đến cơ quan từ rất sớm, hưởng không khí vắng lặng một lúc thì hàng núi việc đổ vào đâu, làm một lúc, nhìn lên đồng hồ, mới biết đã qua trưa từ lâu lắm rồi... Hối hả, hai chị em ở cơ quan lại cùng nhau lên đường, chạy hết góc này đến góc kia của thành phố... Nhộn nhịp và đông đúc... Em bỗng cảm thấy mệt...
    Tối muộn, mới trở về nhà... Chạy sang nhà anh chị ăn bữa cơm giáng sinh, tặng cháu 2 bộ đồ chơi và quả bóng hình quả cà chua ngộ nghĩnh, cháu thích và hò reo ầm ỹ. Lại cảm thấy mọi mệt mỏi được xua tan... Chạy xe ra đường lúc 10 đêm, 11h trở về nhà, đi một mình nên nhìn ngắm được thiên hạ, ai cũng hân hoan, chỉ có mình mình là cố gắng phóng thật nhanh để về nhà!
    Ở nơi đó, nơi này, khi đâu đó văng vẳng tiếng nhạc "Đêm Noel, đêm Noel...", hay các góc phố tưng bừng lễ nhạc chào đón Noel, ngay cả điện thoại của em cũng được thay thế bằng không khí rực rỡ màu đỏ và nhạc chuông là bài thánh ca... trong lòng em cũng có những xúc cảm nhất định. Cho dù đã 3 năm nay, em tự dặn lòng là cố gắng không buồn... Rồi em nhận ra, tình cảm không thể khẳng định bằng thời gian, chắc gì 3 năm trôi qua đã bằng 3 tháng, thậm chí 3 tuần... Trong đầu em luôn có những cảm xúc và những lúc muốn nổi loạn điên cuồng.. Chẳng biết nữa khi mà cuộc sống, chưa bao giờ chiều lòng em!
    Biết không anh, đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy mình đang thất bại, ê chề và gần như chẳng còn gì để cứu vãn. Và thế là hôm nay em đã khóc. Một lần là ở cơ quan, em khóc vì em nói lời chia tay với cô bé Th. ở phòng kế toán, và lần nữa là em phải trốn vào WC... Cả hơn một năm trời em lăn lộn và không ngại bất cứ công việc khó khăn nào, em đi làm chủ nhật, đi làm thêm giờ, cũng chẳng kêu ca, em không nhận tiền thưởng, không có một khoản trợ cấp, em cũng không than vãn... Thế mà em luôn hoàn thành nhiệm vụ và công việc được giao, để rồi trong danh sách những CBVC được xét thưởng, ai cũng có tên, chỉ trừ em, chỉ vì một lý do hết sức vớ vẩn!
    Danh hiệu với em là phù phiếm, nhưng thử xét và so với rất nhiều người ở cơ quan, em vất vả và hơn họ rất nhiều, nhưng rồi em không có gì cả! Em trắng tay!!!
    Hơn một năm trời, điều duy nhất mà em học được ở đây, đó là sự chịu đựng và biết im lặng. Cay đắng và tủi hổ nhận ra một điều, tình cảm con người chỉ là một phần của cuộc sống, con người còn phải sống và phải nhiều nhu cầu khác nữa... Và em đã quyết định, em sẽ chia tay, sẽ cố gắng dứt bỏ cái nơi này, có lẽ sẽ không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa!!!
    Lần nữa, em rơi nước mắt khi nói chuyện với anh Tút. Thật khó khăn khi phải nói ra điều đó, nhưng cuối cùng, anh Tút cũng phải chấp nhận ý kiến của em! Em biết em làm anh Tút lo nhiều lắm, và cũng có thể, anh ấy hơi buồn vì anh ấy đã không hướng được cho em một hướng tốt. Nhưng có lẽ, anh Tút cứ hãy để em tự lập thì hơn, hãy để cho em tự quyết định con đường đi theo đúng nguyện vọng và sở thích của em... Vì người duy nhất hiểu em, chính là em thôi! Anh Tút dặn em, không phải ở đâu cũng có môi trường dễ dàng như cơ quan em đâu, nên có thể ở đây em sẽ học được nhiều lắm... Em hiểu... Tự nhiên thấy mình hèn và kém cỏi lắm...
    Em khác nhiều quá rồi anh ạ, em bỗng trở thành người thụ động, không còn tự tin và dám làm như trước nữa. Cũng chẳng biết nữa, có lẽ em hay bị thất bại và vấp váp... Em nhớ anh đã nói, khi vấp váp, người ta đứng dậy và học đưọc nhiều hơn. Em thì nhận thấy, không thể để mình tiếp tục ngã nữa, em phải đi, từng bưóc vững chắc, không còn là sớm nữa rồi, đúng không anh?
    Thời gian kéo dịch dần về 12h đêm, có lẽ ngoài đường bây giờ đông vui lắm rồi anh ạ. Bên đó đã là gần 3h sáng rồi, không hiểu anh đang làm gì nhỉ, có K, có H, có L, có N... đến liên hoan với nhau như năm nào không nhỉ... Em thì vẫn đôi khi lẩn thẩn, tự nhiên lại nhớ đến quặn lòng, vẫn chưa thể quên, vẫn chưa thể không thôi so sánh... Mấy tuần nữa, nỗi lòng muộn màng ấy sẽ trở về đây rồi, rồi sẽ chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ... Em chẳng dám nghĩ tiếp nữa... Chỉ biết rằng, em đã cấm chính bản thân mình rằng, không được quyền buồn nhiều nữa, không được quyền thất bại và yếu hèn lần nữa...
    Anh Bis à, mong là khi thời điểm đó đến, nắng ấm nơi xa xôi ấy sẽ lại trở về sẽ xoá dần cái không khí lạnh toát bao trùm... Hãy giúp em chứng minh rằng, em không hề vô lý, em không hề lẩn thẩn khi tự cho mình mất đi từng ấy năm... Nước mắt chảy nhiều rồi cũng sẽ khô, lạnh lẽo rồi cũng có thể sưởi ấm lại bằng ngọn lửa ấm áp, nồng nhiệt... Chỉ sợ duy nhất một điều, con người vẫn sẽ lại đổi thay...
    Bên em là tiếng máy vo vo, không khi lặng im và thật sự yên bình, Đêm mà anh... Chỉ còn lại đây với em là nỗi nhớ, nhớ và mong...
    Bis béo, biết là thời điểm này thì anh bận, bận lắm... Giữ gìn sức khoẻ nhé anh... Chúc anh Giáng sinh và năm mới vui vẻ... Chúc anh làm được những gì anh đã hứa...
    Chúc mọi người năm mới hạnh phúc, Giáng sinh vui vẻ!!!
    http://www.student.ait.ac.th/aitchina/flash/happy.swf
    Chúc TA may mắn và may mắn...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng CN, hai chị em dậy từ rất sớm đi chợ và phóng sang nhà chị Loan để chuẩn bị làm 4 mâm mời khách. Cuống cuồng, loay hoay nấu nướng một lúc thì mọi chuyện cũng ổn cả. Mệt phờ, nhưng kể cũng lạ cái gia đình nhà này, khách đến nấu rồi khách dọn dẹp, khách nhường cho chủ nhà đánh chén no say... Ra về, chỉ nhận được một đống lời khen về chuyện nấu nướng, ca ngợi chị dâu em chồng mà thương nhau... Cũng chẳng có gì là lạ khi chị dâu là niềm tự hào của gia đình, và em chồng của chị cũng là người mà chị luôn đem chuyện để khoe với mọi người ở cơ quan , tại mỗi chủ đề "em chồng, chị dâu"... Cũng cảm thấy hài lòng vì người hạnh phúc nhất là anh Tút nhà mình và Bố nữa, chẳng mấy nhà có người con dâu tốt,, hiền lành, ngoan ngoãn, có trình độ, xinh đẹp như chị; và cũng chẳng phải nhà nào mà chị dâu em chồng thương và chăm lo cho nhau thật sự, chưa bao giờ giận dỗi hay có to tiếng...
    Đến gần trưa, "chàng" (SM) đến, giúp đỡ bưng bê và sắp xếp mấy thứ... Rồi đâu vào đấy, ăn uống xong lại lúi húi bưng bê, biết thế nào khi đó là "nhiệm vụ" . Chị bảo, "nó" (vì là bạn của chị) ngoan, chăm chỉ, tốt, mình thì thừa biết điều đó, gặp nhau quá nhiều lần rồi nên cũng có một chút tình cảm, hơn nữa, người "đẹp chai" và cao lớn như thế lại luôn được plus thêm một số điểm . Nghỉ ngơi, cả hai nhảy vào trêu đứa cháu chị Loan, cùng tìm cách nghĩ mưu trêu một thằng nhóc học lớp 2, cùng phá lên cười và đôi lúc nói chuyện riêng riêng... Hắn đưa về, chẳng nói được nhiều, im lặng và đôi lúc thốt lên những lời bóng gió khiến mình phì cười! Chẳng hiểu sao, đã từ rất lâu rồi, kể từ ngày có Bis cho đến tận khi chẳng còn có gì ràng buộc (dù chỉ là sự ràng buộc vô hình) nữa, lần đầu tiên mình đi với một người mà chẳng hề cảm thấy lo sợ.
    Tối, chị gọi về bên nhà nói chuyện. Chị bảo, không muốn làm ảnh hưởng đến mình, nhưng thật sự nếu chơi với "nó" thì được còn nếu muốn có gì khác, thì đừng!!! Mình hiểu những gì chị kể, tự nhiên lòng chùng xuống, mặc dù chẳng hề có ý định gì cả! Mà chị nói đúng, nếu là bạn tốt của nhau, hoàn cảnh gia đình không quan trọng nhưng nếu có gì đó, thì lại là vấn đề khác.Chị bảo, chị thấy anh H "thời tiết" thì chỉ tốt thôi, chưa đủ, H bác sĩ NT thì quá ổn nhưng nên giữ gìn những gì đã dầy công xây đắp, chị vẫn ủng hộ và mong út và anh T sẽ có một kết quả tốt. Cũng là tình cảm thật và hiểu hoàn cảnh gia đình nhau. Nếu có đám cưới, cái nhà LT chị để cho, thế là gần ông bà nội. Tự nhiên nhớ anh, em quên hết cả những lời mà chiều nay ?ohắn? nói, quên luôn tiếng "Nhớ em..." khó khăn của một anh bạn cùng lớp cách đây mấy hôm, quên mất cái "điên điên, dở dở" với một người bạn, dù là mới quen, nhưng cũng có một số feelings, và đáng sợ nhất, em quên hẳn những gì em đã quyết tâm cách đây mấy tháng... Rằng em phải quên tình yêu.......... !!!
    Tình cảm con người, khi chưa có gì chắc chắn, nó chông chênh và mong manh lắm... Vì thế, khi lòng tin là cái mà vẫn tháng năm trông chờ sụp đổ, tự nhiên lại có cảm giác yếu hèn... Vẫn sợ là người có lỗi?
    Ngày trôi qua, rồi cũng nhanh thôi là đến Tết. Mong và sợ, sợ và mong.... Bây giờ chỉ còn có hai cảm giác ấy thôi. Lẫn lộn và tung phèo...
    ............. Anh có biết, lòng tin trong em vẫn chưa thật sự hết............
    Hãy bỏ qua những giây phút yếu lòng trong em!

Chia sẻ trang này