1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng CN, hai chị em dậy từ rất sớm đi chợ và phóng sang nhà chị Loan để chuẩn bị làm 4 mâm mời khách. Cuống cuồng, loay hoay nấu nướng một lúc thì mọi chuyện cũng ổn cả. Mệt phờ, nhưng kể cũng lạ cái gia đình nhà này, khách đến nấu rồi khách dọn dẹp, khách nhường cho chủ nhà đánh chén no say... Ra về, chỉ nhận được một đống lời khen về chuyện nấu nướng, ca ngợi chị dâu em chồng mà thương nhau... Cũng chẳng có gì là lạ khi chị dâu là niềm tự hào của gia đình, và em chồng của chị cũng là người mà chị luôn đem chuyện để khoe với mọi người ở cơ quan , tại mỗi chủ đề "em chồng, chị dâu"... Cũng cảm thấy hài lòng vì người hạnh phúc nhất là anh Tút nhà mình và Bố nữa, chẳng mấy nhà có người con dâu tốt,, hiền lành, ngoan ngoãn, có trình độ, xinh đẹp như chị; và cũng chẳng phải nhà nào mà chị dâu em chồng thương và chăm lo cho nhau thật sự, chưa bao giờ giận dỗi hay có to tiếng...
    Đến gần trưa, "chàng" (SM) đến, giúp đỡ bưng bê và sắp xếp mấy thứ... Rồi đâu vào đấy, ăn uống xong lại lúi húi bưng bê, biết thế nào khi đó là "nhiệm vụ" . Chị bảo, "nó" (vì là bạn của chị) ngoan, chăm chỉ, tốt, mình thì thừa biết điều đó, gặp nhau quá nhiều lần rồi nên cũng có một chút tình cảm, hơn nữa, người "đẹp chai" và cao lớn như thế lại luôn được plus thêm một số điểm . Nghỉ ngơi, cả hai nhảy vào trêu đứa cháu chị Loan, cùng tìm cách nghĩ mưu trêu một thằng nhóc học lớp 2, cùng phá lên cười và đôi lúc nói chuyện riêng riêng... Hắn đưa về, chẳng nói được nhiều, im lặng và đôi lúc thốt lên những lời bóng gió khiến mình phì cười! Chẳng hiểu sao, đã từ rất lâu rồi, kể từ ngày có Bis cho đến tận khi chẳng còn có gì ràng buộc (dù chỉ là sự ràng buộc vô hình) nữa, lần đầu tiên mình đi với một người mà chẳng hề cảm thấy lo sợ.
    Tối, chị gọi về bên nhà nói chuyện. Chị bảo, không muốn làm ảnh hưởng đến mình, nhưng thật sự nếu chơi với "nó" thì được còn nếu muốn có gì khác, thì đừng!!! Mình hiểu những gì chị kể, tự nhiên lòng chùng xuống, mặc dù chẳng hề có ý định gì cả! Mà chị nói đúng, nếu là bạn tốt của nhau, hoàn cảnh gia đình không quan trọng nhưng nếu có gì đó, thì lại là vấn đề khác.Chị bảo, chị thấy anh H "thời tiết" thì chỉ tốt thôi, chưa đủ, H bác sĩ NT thì quá ổn nhưng nên giữ gìn những gì đã dầy công xây đắp, chị vẫn ủng hộ và mong út và anh T sẽ có một kết quả tốt. Cũng là tình cảm thật và hiểu hoàn cảnh gia đình nhau. Nếu có đám cưới, cái nhà LT chị để cho, thế là gần ông bà nội. Tự nhiên nhớ anh, em quên hết cả những lời mà chiều nay ?ohắn? nói, quên luôn tiếng "Nhớ em..." khó khăn của một anh bạn cùng lớp cách đây mấy hôm, quên mất cái "điên điên, dở dở" với một người bạn, dù là mới quen, nhưng cũng có một số feelings, và đáng sợ nhất, em quên hẳn những gì em đã quyết tâm cách đây mấy tháng... Rằng em phải quên tình yêu.......... !!!
    Tình cảm con người, khi chưa có gì chắc chắn, nó chông chênh và mong manh lắm... Vì thế, khi lòng tin là cái mà vẫn tháng năm trông chờ sụp đổ, tự nhiên lại có cảm giác yếu hèn... Vẫn sợ là người có lỗi?
    Ngày trôi qua, rồi cũng nhanh thôi là đến Tết. Mong và sợ, sợ và mong.... Bây giờ chỉ còn có hai cảm giác ấy thôi. Lẫn lộn và tung phèo...
    ............. Anh có biết, lòng tin trong em vẫn chưa thật sự hết............
    Hãy bỏ qua những giây phút yếu lòng trong em!
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, sếp lên phòng, hỏi han nốt chuyện giấy tờ, hồ sơ, biên bản với Chủ đầu tư, mọi chuyện chắc chắn là ok nếu để mình handle từ đầu. Sếp hình như muốn nói một cái gì đó, nhìn một lúc, im lặng một lúc rồi lại đi ra... Bõng cảm thấy buồn lắm, nghĩ đến cái đơn xin nghỉ hôm trước, cũng cảm thấy hơi nghẹn lòng... Chỉ còn có 4 ngày nữa, cái nơi này sẽ trở thành Cơ quan cũ, những đồng nghiệp trở thành đồng nghiệp cũ, cái bàn, máy tính, ngăn tủ riêng... rồi sẽ trở thành cũ hết.
    Rồi lại cảm giác ra đi trong lúc khó khăn cực điểm thế này, cơ quan thì càng ngày càng ít người làm được việc... Nhưng cứ ở lại đây, tương lai mình sẽ ra sao nhỉ: Chẳng nhẽ cứ phập phù chờ đợi đồng lương còm cõi mà tháng có , tháng không, để cuối năm nhận đuợc 1 khoản đủ để mua một cái xe Wave alpha???
    Chẳng nhẽ cứ để tương lai mù mịt, mông lung, thời gian thì chẳng chờ đợi cái gì, thế mà cứ mai một ở đây. Và điều duy nhất học được là chịu đựng, chịu được tất cả những gì củ chuối nhất trên đời, học được sử dụng thiết bị văn phòng một cách thuần thục... Học được rằng, điều tốt nhất trong một cơ quan nhà nước là Ba Không với những chuyện ko liên quan đến mình...
    Đi thôi, phải đi thôi, cũng sẽ chùng lòng và buồn lắm, như một người anh cách đây hơn 1 năm, nhưng rồi sẽ có một cuộc sống, không khí mới hơn... Sẽ lại được như chú én nhỏ....
    Đi làm về từ rất sớm, lang thanh trong thành phố một mình, để cảm giác lạnh tái tê ngấm vào da thịt... Mưa, cứ để vậy để những hạt mưa lất phất thấm vào da mặt, vào tóc, li ti như những giọt sương... Thế mà cũng đủ làm ướt áo... Ngửa mặt lên trời để những hạt sương long lanh ấy rơi nhẹ nhàng vào mặt, vào mắt, lạnh lạnh và dịu dàng như những nụ hôn, nụ hôn của đất trời...
    Tối đi học về, trời lạnh hơn, lạnh buốt da buốt thịt và trời vẫn mưa... Lun phun khiến cảm giác Tết đang ở rất gần... Bỗng thấy ngẹn lòng!!!
    SM đứng chờ ngoài cổng trường, lần đầu tiên chui vào áo mưa 2 đầu với một người, hình như cũng chưa thấy có gì ấm áp hơn. Cực kỳ lạnh, thế mà vẫn nóng bừng cả mặt, đèo lòng vòng quanh HN một lát thì đi về, hình như lại bận gì đó, hay vì mình chẳng nói năng gì nhỉ...
    Giá mà cứ giữ mãi tình bạn thân thiết thế này nhỉ, đừng nghĩ đến gì khác cả... Chẳng thể quên được những gì chị nói hôm qua, vì hình như chẳng quá lãng mạn đến mức có thể quên hết và làm được những điều phi thường hay chịu đựng những điều gì không tưởng... Biết là SM có những lúc cảm thấy tự ti khi nghĩ đến nhà mình, nhưng dù sao, với một tình bạn thì chuyện sâu xa như thế cũng chẳng nên tính đến, phải không SM - mắt sâu - mắt đen... Sẽ hiểu thôi!
    Gặp lại hình ảnh cũ, nơi đó cách đây... Ừ mà đúng, vẫn chưa thể quên được... Nhớ quá đi mất... Lại im lặng và lại thở dài... Vẫn mong, mong ...
    Nhìn lịch, chết dở, lại sắp thi rồi, lần này thì có 2 môn đinh khinh khủng, chuỗi dài thu viện - sách vở lại ngập đầu ngập cổ. Lại cố gắng lập lại thành tích như mấy lần trước nhá, không được lùi đâu đấy!!!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, sếp lên phòng, hỏi han nốt chuyện giấy tờ, hồ sơ, biên bản với Chủ đầu tư, mọi chuyện chắc chắn là ok nếu để mình handle từ đầu. Sếp hình như muốn nói một cái gì đó, nhìn một lúc, im lặng một lúc rồi lại đi ra... Bõng cảm thấy buồn lắm, nghĩ đến cái đơn xin nghỉ hôm trước, cũng cảm thấy hơi nghẹn lòng... Chỉ còn có 4 ngày nữa, cái nơi này sẽ trở thành Cơ quan cũ, những đồng nghiệp trở thành đồng nghiệp cũ, cái bàn, máy tính, ngăn tủ riêng... rồi sẽ trở thành cũ hết.
    Rồi lại cảm giác ra đi trong lúc khó khăn cực điểm thế này, cơ quan thì càng ngày càng ít người làm được việc... Nhưng cứ ở lại đây, tương lai mình sẽ ra sao nhỉ: Chẳng nhẽ cứ phập phù chờ đợi đồng lương còm cõi mà tháng có , tháng không, để cuối năm nhận đuợc 1 khoản đủ để mua một cái xe Wave alpha???
    Chẳng nhẽ cứ để tương lai mù mịt, mông lung, thời gian thì chẳng chờ đợi cái gì, thế mà cứ mai một ở đây. Và điều duy nhất học được là chịu đựng, chịu được tất cả những gì củ chuối nhất trên đời, học được sử dụng thiết bị văn phòng một cách thuần thục... Học được rằng, điều tốt nhất trong một cơ quan nhà nước là Ba Không với những chuyện ko liên quan đến mình...
    Đi thôi, phải đi thôi, cũng sẽ chùng lòng và buồn lắm, như một người anh cách đây hơn 1 năm, nhưng rồi sẽ có một cuộc sống, không khí mới hơn... Sẽ lại được như chú én nhỏ....
    Đi làm về từ rất sớm, lang thanh trong thành phố một mình, để cảm giác lạnh tái tê ngấm vào da thịt... Mưa, cứ để vậy để những hạt mưa lất phất thấm vào da mặt, vào tóc, li ti như những giọt sương... Thế mà cũng đủ làm ướt áo... Ngửa mặt lên trời để những hạt sương long lanh ấy rơi nhẹ nhàng vào mặt, vào mắt, lạnh lạnh và dịu dàng như những nụ hôn, nụ hôn của đất trời...
    Tối đi học về, trời lạnh hơn, lạnh buốt da buốt thịt và trời vẫn mưa... Lun phun khiến cảm giác Tết đang ở rất gần... Bỗng thấy ngẹn lòng!!!
    SM đứng chờ ngoài cổng trường, lần đầu tiên chui vào áo mưa 2 đầu với một người, hình như cũng chưa thấy có gì ấm áp hơn. Cực kỳ lạnh, thế mà vẫn nóng bừng cả mặt, đèo lòng vòng quanh HN một lát thì đi về, hình như lại bận gì đó, hay vì mình chẳng nói năng gì nhỉ...
    Giá mà cứ giữ mãi tình bạn thân thiết thế này nhỉ, đừng nghĩ đến gì khác cả... Chẳng thể quên được những gì chị nói hôm qua, vì hình như chẳng quá lãng mạn đến mức có thể quên hết và làm được những điều phi thường hay chịu đựng những điều gì không tưởng... Biết là SM có những lúc cảm thấy tự ti khi nghĩ đến nhà mình, nhưng dù sao, với một tình bạn thì chuyện sâu xa như thế cũng chẳng nên tính đến, phải không SM - mắt sâu - mắt đen... Sẽ hiểu thôi!
    Gặp lại hình ảnh cũ, nơi đó cách đây... Ừ mà đúng, vẫn chưa thể quên được... Nhớ quá đi mất... Lại im lặng và lại thở dài... Vẫn mong, mong ...
    Nhìn lịch, chết dở, lại sắp thi rồi, lần này thì có 2 môn đinh khinh khủng, chuỗi dài thu viện - sách vở lại ngập đầu ngập cổ. Lại cố gắng lập lại thành tích như mấy lần trước nhá, không được lùi đâu đấy!!!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thời gian chỉ còn tính bằng ngày, 4 ngày, nháy mắt một cái là được tự do...
    Thế mà sáng nay lại cảm thấy buồn, cũng hơi thấy nhơ nhớ..
    Hoàn thành và bàn giao nốt những việc còn lại cho người ở lại... Cũng vẫn là cảm giác tê tê sống mũi...
    Lạnh thế này mà được đi Sapa với một ai đó nhỉ... Thấy cảm giác cần sự sẻ chia, hơn bất cứ lúc nào...
    Chông chênh và thật mong manh!!!
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thời gian chỉ còn tính bằng ngày, 4 ngày, nháy mắt một cái là được tự do...
    Thế mà sáng nay lại cảm thấy buồn, cũng hơi thấy nhơ nhớ..
    Hoàn thành và bàn giao nốt những việc còn lại cho người ở lại... Cũng vẫn là cảm giác tê tê sống mũi...
    Lạnh thế này mà được đi Sapa với một ai đó nhỉ... Thấy cảm giác cần sự sẻ chia, hơn bất cứ lúc nào...
    Chông chênh và thật mong manh!!!
  6. coldwind

    coldwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Bạn là điển hình về một mẫu công chức trẻ hiện nay ,những con người bản thân có một chút khả năng nên có một cuộc sống (về bản chất) khá ổn định và dễ dàng,nhưng thích éo le hoá cuộc đời mình, tự tưởng tượng ra những chuyện khó khăn dấm dớ để có được những nỗi buồn nho nhỏ để có thể có những phút giây đại loại như là lang thang dưới mưa phùn ,thấy mình thật chông chênh ... Mẫu người này, than ôi, ở tập thể nào cũng có một vài người :( .Bạn tự thấy mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vuh ở công ty,bạn gào thét vì cảm thấy bất công khi không được bình bầu danh hiệu, trong khi bạn không thử dừng lại một phút để nghĩ rằng nếu một nhân viên từ tháng 7 đến giờ ôm trong lòng nỗi ác cảm lớn đối với tập thể, với công việc thì nhân viên, đánh giá một cách khách quan, có thể thật sự đóng góp được nhiều cho công ty hay không ?
    Tôi viết vội những suy nghĩ thoáng qua sau khi đọc vài trang trong tổng số 14,15 trang của bạn chứ không có ý gì cả. CHúc bạn vui
  7. coldwind

    coldwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Bạn là điển hình về một mẫu công chức trẻ hiện nay ,những con người bản thân có một chút khả năng nên có một cuộc sống (về bản chất) khá ổn định và dễ dàng,nhưng thích éo le hoá cuộc đời mình, tự tưởng tượng ra những chuyện khó khăn dấm dớ để có được những nỗi buồn nho nhỏ để có thể có những phút giây đại loại như là lang thang dưới mưa phùn ,thấy mình thật chông chênh ... Mẫu người này, than ôi, ở tập thể nào cũng có một vài người :( .Bạn tự thấy mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vuh ở công ty,bạn gào thét vì cảm thấy bất công khi không được bình bầu danh hiệu, trong khi bạn không thử dừng lại một phút để nghĩ rằng nếu một nhân viên từ tháng 7 đến giờ ôm trong lòng nỗi ác cảm lớn đối với tập thể, với công việc thì nhân viên, đánh giá một cách khách quan, có thể thật sự đóng góp được nhiều cho công ty hay không ?
    Tôi viết vội những suy nghĩ thoáng qua sau khi đọc vài trang trong tổng số 14,15 trang của bạn chứ không có ý gì cả. CHúc bạn vui
  8. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, why don''t we..... nhờ hờ hờ hờ....tớ cũng chửa bít cái Sapa nó thía nào...
  9. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, why don''t we..... nhờ hờ hờ hờ....tớ cũng chửa bít cái Sapa nó thía nào...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Coldwin, rõ ràng là bạn đọc sơ sơ thật, nếu ko bạn sẽ ko nhầm từ ngày tớ là Thành viên của mạng sang ngày tớ ko còn có cảm tình với Cơ quan! Nói nhỏ nghe nhé, nếu nói về thời gian ko còn cảm tình nữa thì nó có từ cách cái ngày tớ là member của TTVN cực kỳ lâu rồi cơ... Tuy nhiên, nếu bạn ko ở trong chăn sẽ ko biết chăn có rận đâu, và cũng chẳng ai hiểu tớ bằng chính bản thân tớ cả. Hơn nữa, trong cái số 15 trang thì có đến 13 tranh chẳng liên quan gì đến chuyện cơ quan tớ cả! Vậy nhá, cảm ơn những lời khuyên của bạn!! Tớ vẫn chỉ là tớ mà thôi!!! Thông cảm, tính tớ thế rồi, ko làm sao mà đổi được!!!
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Anh ạ, chỉ 3 ngày nữa là em đã tạm biệt "ngôi nhà chung" rồi, mang theo cả một "món nợ lớn" chẳng biết bao giờ mới được trả. Và chỉ nửa tháng nữa là em sẽ phải quyết định, theo một dự án lớn - nước ngoài đấy, hay lại trở thành người nhà nước...
    Thành thật mà nói, em sợ nhà nước lắm rồi, trong đầu lúc nào cũng ko thể quên được hình ảnh cái ghế bọc nhung oai vệ màu vàng, những lần vạ miệng hay tiếng chửi chát chúa chẳng hề nể nang của sếp trong những cuộc họp với một người nào đó không làm sếp hài lòng. Em sợ sự độc quyền trong cái rừng "nhất thân nhì quen", rồi lại sẽ bơ vơ trong chốn xa lạ, để thi thoảng lại có những ánh mắt thương hại giả tạo, vì thân cô thế cô..
    Em sợ chứng kiến các quân tốt đen lần lượt cúi đầu trước công lý, để cho một ai đó khác vẫn ung dung mua sắm cho mình đủ thứ xa xỉ, vẫn ung dung hưởng thụ trên những giọt mồ hôi công nhân, cán bộ ngày đêm lăn lộn...
    Thế đấy, đấy là cái rất nhỏ trong cái tổ sâu rệp của nội bộ một cơ quan nhà nước, khiến em phải rùng mình tỉnh dậy, và để tỉnh táo tìm cách tìm cho mình một con đường mới...
    Yêu và gắn bó thật lòng làm sao được với những cái mà mình biết là chẳng hề thật lòng, em chỉ biết cố gắng làm tốt tất cả những gì được giao, để rồi chẳng bị mang tiếng là ko hoàn thành nhiệm vụ... Vậy nên, nếu tình cảm nói là gắn bó, em chỉ gắn bó với cái phòng quen thuộc với chỗ ngồi gần cửa sổ đầy nắng, nơi hành lang nho nhỏ có chậu hoa đá em trồng; Với một em gái khác phòng thân thuộc chia sẻ với nhau từng đồng, từng ngàn mỗi khi cuối tháng...
    Thế đấy, nếu ai đó mà nói với em rằng, em chẳng làm được gì cả, chẳng góp sức xây dựng cho tập thể lớn mạnh, em chỉ đòi hỏi và cứ vài người như em thì ở đâu rồi cũng sẽ sâu mục hết, em sẽ chẳng ngại ngần mà nói lại rằng, không phải ai cũng sống hết tình và làm hết công việc chẳng quản ngại ngần như em. Em sẽ sẵn sàng nói thẳng, không phải cứ gắn bó ngày quá 8 tiếng ở cơ quan, ngậm đắng nuốt cay và húp cháo loãng gần một năm rồi mới là người gắn bó, là người biết sẻ chia. Cái cần là cái ĐẦU biết làm việc, và phải biết YÊU BẢN THÂN mình trước đã. Nơi nào cần mình và có chế độ tốt hơn, thì mình đến, đâu không đáp ứng đủ thì mình đi! Cơ chế thị trường mà!!!
    Một người bạn, tự nhiên chiều nay em lại nghĩ đến, chăng biết dạo này như thế nào. Hình như mải công tác đâu đó, không hiểu lạnh thế này có bị tịt mũi như em không? Nó chẳng quá cồn cào như em nhớ anh, cũng chẳng mong mỏi mòn và chờ đợi đến chai lỳ cảm giác như với anh, nó nhẹ nhàng, vui vui... và đó là cảm giác mà em luôn muốn có! Tình cảm con người thật kỳ lạ, cái trước mặt thì lại chẳng muốn, cứ mênh mang, tênh tang ở tận đẩu đâu... Em vẫn đang chờ đợi, một NIỀM TIN!
    Công việc sắp tới của em, lại đòi hỏi em một sự cố gắng bền bỉ... Có bao nhiêu khó khăn trên cuộc đời này rồi, và em đã nếm trải và rồi cũng vượt qua! Hãy nói với em: khó khăn sẽ không làm em lùi bước và hèn hạ đi, nó chỉ làm em lớn lên và vững vàng hơn, phải không anh?

Chia sẻ trang này