1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_sunglasses

    lovely_sunglasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đùa...xin lỗi lần thứ 4 vậy... tớ rất chi nà đồng quan điểm với bạn này .. Nhiều khi người ta cố tạo dựng 1 cái gì đó để sống với mẫu hình mình mơ ước mà chưa (hoặc never ) có được thì đôi khi cảm thấy chông chênh cũng dễ hiểu thôi... ... Thay cho lời xin nỗi , chúc cô Viên chức năm mới năm me tìm được cái chăn bông 37 độ nào đó để lúc mưa phùn gió bắc như thế này không cảm thấy chông chênh lạnh lẽo
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế mới buồn cười chứ Hay đấy, lâu rồi chưa diễn tuồng
    Nặng lời gớm! Chắc các bạn nhầm nhọt sang trồng trọt ở đây rồi. Đây là chuyện riêng của tớ, cũng ko welcome mọi người vào đây nói những chuyện ngoài lề với chủ đề này! HC chẳng tức, vì diễn đàn thì có những ý kiến trái ngược nhau - thấy đúng thì khen, ko thích thì chê... Thiên hạ có n người thì có (n-x) người ủng hộ mình, có (n-y) người không thích mình... Chuyện thường ngày ở huyện . Nhưng nếu các bạn đã nhận xét HC thì HC cũng sẽ nhận xét lại, có qua có lại mới toại lòng nhau !!! Đọc PM nhá Mà phải hứa là đừng có "giả thù" mọn đấy
    Các bạn giữ có ý thức giữ gìn cho người khác và tôn trọng người khác cho, thế thì người khác mới tôn trọng mình được! Cảm ơn cái gọi là lời xin lỗi lần 4, 5, 6... của các bạn; tớ thì chỉ cần nhắc lại lần THỨ HAI thôi, là đừng để tớ phải thay đổi cách ứng xử
    Dành cả một ngày để "tâm sự " đấy nhá
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế mới buồn cười chứ Hay đấy, lâu rồi chưa diễn tuồng
    Nặng lời gớm! Chắc các bạn nhầm nhọt sang trồng trọt ở đây rồi. Đây là chuyện riêng của tớ, cũng ko welcome mọi người vào đây nói những chuyện ngoài lề với chủ đề này! HC chẳng tức, vì diễn đàn thì có những ý kiến trái ngược nhau - thấy đúng thì khen, ko thích thì chê... Thiên hạ có n người thì có (n-x) người ủng hộ mình, có (n-y) người không thích mình... Chuyện thường ngày ở huyện . Nhưng nếu các bạn đã nhận xét HC thì HC cũng sẽ nhận xét lại, có qua có lại mới toại lòng nhau !!! Đọc PM nhá Mà phải hứa là đừng có "giả thù" mọn đấy
    Các bạn giữ có ý thức giữ gìn cho người khác và tôn trọng người khác cho, thế thì người khác mới tôn trọng mình được! Cảm ơn cái gọi là lời xin lỗi lần 4, 5, 6... của các bạn; tớ thì chỉ cần nhắc lại lần THỨ HAI thôi, là đừng để tớ phải thay đổi cách ứng xử
    Dành cả một ngày để "tâm sự " đấy nhá
  4. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Good luck !
  5. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Good luck !
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lại chạy đi lo việc, ngày hôm qua là thu dọn đồ đạc và tài liệu, lại chuyển địa điểm... Đến bây giờ ổn ổn thì lại chẳng có ai ở đây cả! Ngày cuối năm rồi đấy!!!
    Ban nãy thu dọn hết đống tài sản cá nhân trong cái box quen thuộc, có một cái giỏ rất dễ thương, chạy qua phòng Kế toán tặng lại cho cô em bé nhỏ. Hai chị em bùi ngùi một lúc, cuối cùng nó cũng nói lên khó nhọc... "Chị đi rồi thì em cũng buồn lắm, nhưng nhớ là phải về đây chơi thường xuyên đấy nhé. Bọn mình đã từ lâu rồi không có lương, nhiều khi em không hiểu nổi đã tồn tại bằng gì. Vật chất không có, may mà còn có tinh thần. Thiếu cả vật chất và tinh thần thì sống làm sao được!"
    Ừ em nói phải, chắc chắn chị sẽ không bao giờ quên những lần chia từng 5000 một với nhau, những lần hai chị em chẳng có một cắc nào trong túi, thế mà dám vào cửa hàng hiệu trên Hàng Bông xem giày dép, những lần hai đứa dở khóc dở cười với mấy "chú VÀNG" ở góc đường Hồ Gươm, móc mãi mới đưọc 50.000 đ để đút lót và thế là cả hai "móm" một tuần liền; những lần móc sạch túi để 2 đứa đi xem film buổi trưa cho rẻ và chỉ dám ăn bánh mỳ Phúc giá 3000đ / ổ; những lần chia nhau gói xôi 1000đ, hay mới hôm nọ, là chia nhau 1 tô mì úp "không người lái"- Húp vào mà thật ấm lòng trong những ngày lạnh lẽo thế này!
    Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi chúng ta đã phải khốn đốn thế nào để alive gần một năm trời, có kể ra thì cũng chẳng ai tin... Thôi thì cứ mặc kệ sự đời, miệng lưỡi thế gian em ạ... Gần 1 năm trời không có lương, thế mà trong công việc, chúng ta vẫn làm hết trách nhiệm, mọi người vẫn vui vẻ và chan hoà với nhau, và chưa nghe thấy ai kêu ca phàn nàn một tiếng trên cơ quan! Sau những giờ phút vui vẻ giả tạo đấy, sau 5h chiều, ai về nhà nấy, lại là một cãi đầu nặng trĩu vì câu hỏi, "Mai sẽ sống thế nào, nếu cứ tiếp tục không có lương???" Phải là người trong cuộc mới hiểu hết mọi chuyện, phải không em?
    Đôi khi chị thấy chúng ta thật siêu phàm, mọi ngưòi ở cơ quan tụi mình cũng vẫn tự đùa nhau là những người có tinh thần thép, sống bằng không khí và nước lã... Nhưng chị nghĩ, có thể, cái tình cảm giữa mấy đứa thanh niên tụi mình với nhau, sự sẻ chia và giúp nhau lúc khó khăn đã làm chúng ta đững vững.. Mấy đâu có tình thân như chỗ này và mấy ai chơi thân cả với người yêu của đồng nghiệp như chúng ta? Đó là điều an ủi chị rât nhiều trong những ngày còn ở đây, là đó cũng là điều làm chị suy nghĩ nhiều nhất khi quyết định chia tay với cơ quan mình. Bên cạnh tất cả những gì xấu xa, mục nát, điều chị học được và không bị làm hoen ố, là tình cảm của mọi ngưòi đấy bé ạ!
    Chia tay - vì chị còn phải sống - cho chính chị - với biết bao khoản phải lo toan - (Em biết là chị không phải là người thích dựa dẫm, phải không nhỏ) - cho cuộc sống sau này của chị, cho cái gia đình con con sau này chị sẽ có... Lẽ sống mà em!
    Cuối năm rồi, vèo một cái, một năm nữa lại hết veo. Chúc em ở lại thật bình thản và cố gắng, cố gắng vượt qua những khó khăn và nực cười ở nơi này em nhé!
    Chúc mọi ngưòi có ngày cuối năm vui vẻ, và thật ấm áp. Chúc một năm mới thành công và hạnh phúc!
    Lại muốn kể cho Bis hay "tiểu iêu" nghe... Mà thôi, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi...
    [purple]Cho ngày cuối năm, cho tôi, cho em bé nhỏ, cho mọi người có cùng cảnh ngộ, cho những gì đã qua...[/purple]
    http://visap.org/
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lại chạy đi lo việc, ngày hôm qua là thu dọn đồ đạc và tài liệu, lại chuyển địa điểm... Đến bây giờ ổn ổn thì lại chẳng có ai ở đây cả! Ngày cuối năm rồi đấy!!!
    Ban nãy thu dọn hết đống tài sản cá nhân trong cái box quen thuộc, có một cái giỏ rất dễ thương, chạy qua phòng Kế toán tặng lại cho cô em bé nhỏ. Hai chị em bùi ngùi một lúc, cuối cùng nó cũng nói lên khó nhọc... "Chị đi rồi thì em cũng buồn lắm, nhưng nhớ là phải về đây chơi thường xuyên đấy nhé. Bọn mình đã từ lâu rồi không có lương, nhiều khi em không hiểu nổi đã tồn tại bằng gì. Vật chất không có, may mà còn có tinh thần. Thiếu cả vật chất và tinh thần thì sống làm sao được!"
    Ừ em nói phải, chắc chắn chị sẽ không bao giờ quên những lần chia từng 5000 một với nhau, những lần hai chị em chẳng có một cắc nào trong túi, thế mà dám vào cửa hàng hiệu trên Hàng Bông xem giày dép, những lần hai đứa dở khóc dở cười với mấy "chú VÀNG" ở góc đường Hồ Gươm, móc mãi mới đưọc 50.000 đ để đút lót và thế là cả hai "móm" một tuần liền; những lần móc sạch túi để 2 đứa đi xem film buổi trưa cho rẻ và chỉ dám ăn bánh mỳ Phúc giá 3000đ / ổ; những lần chia nhau gói xôi 1000đ, hay mới hôm nọ, là chia nhau 1 tô mì úp "không người lái"- Húp vào mà thật ấm lòng trong những ngày lạnh lẽo thế này!
    Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi chúng ta đã phải khốn đốn thế nào để alive gần một năm trời, có kể ra thì cũng chẳng ai tin... Thôi thì cứ mặc kệ sự đời, miệng lưỡi thế gian em ạ... Gần 1 năm trời không có lương, thế mà trong công việc, chúng ta vẫn làm hết trách nhiệm, mọi người vẫn vui vẻ và chan hoà với nhau, và chưa nghe thấy ai kêu ca phàn nàn một tiếng trên cơ quan! Sau những giờ phút vui vẻ giả tạo đấy, sau 5h chiều, ai về nhà nấy, lại là một cãi đầu nặng trĩu vì câu hỏi, "Mai sẽ sống thế nào, nếu cứ tiếp tục không có lương???" Phải là người trong cuộc mới hiểu hết mọi chuyện, phải không em?
    Đôi khi chị thấy chúng ta thật siêu phàm, mọi ngưòi ở cơ quan tụi mình cũng vẫn tự đùa nhau là những người có tinh thần thép, sống bằng không khí và nước lã... Nhưng chị nghĩ, có thể, cái tình cảm giữa mấy đứa thanh niên tụi mình với nhau, sự sẻ chia và giúp nhau lúc khó khăn đã làm chúng ta đững vững.. Mấy đâu có tình thân như chỗ này và mấy ai chơi thân cả với người yêu của đồng nghiệp như chúng ta? Đó là điều an ủi chị rât nhiều trong những ngày còn ở đây, là đó cũng là điều làm chị suy nghĩ nhiều nhất khi quyết định chia tay với cơ quan mình. Bên cạnh tất cả những gì xấu xa, mục nát, điều chị học được và không bị làm hoen ố, là tình cảm của mọi ngưòi đấy bé ạ!
    Chia tay - vì chị còn phải sống - cho chính chị - với biết bao khoản phải lo toan - (Em biết là chị không phải là người thích dựa dẫm, phải không nhỏ) - cho cuộc sống sau này của chị, cho cái gia đình con con sau này chị sẽ có... Lẽ sống mà em!
    Cuối năm rồi, vèo một cái, một năm nữa lại hết veo. Chúc em ở lại thật bình thản và cố gắng, cố gắng vượt qua những khó khăn và nực cười ở nơi này em nhé!
    Chúc mọi ngưòi có ngày cuối năm vui vẻ, và thật ấm áp. Chúc một năm mới thành công và hạnh phúc!
    Lại muốn kể cho Bis hay "tiểu iêu" nghe... Mà thôi, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi...
    [purple]Cho ngày cuối năm, cho tôi, cho em bé nhỏ, cho mọi người có cùng cảnh ngộ, cho những gì đã qua...[/purple]
    http://visap.org/
  8. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    uh, cũng là những ngày làm việc không lương, vậy mà vẫn cười, vẫn cố gắng, giao việc gì cũng làm, ngoan ngoãn, lễ phép (nói gì cũng nghe_một điều chưa từng có ở một đứa khó tính và bướng bỉnh như mình), chiều nay, vừa mới lên cơ quan đã bị mắng bởi một ông trưởng phòng "dở hơi" (có lẽ trong phòng không bắt nạt được ai nữa nên chỉ chực mắng mình lúc nào có thể). Bực mình vì những chuyện không đâu, chỉ muốn cãi lại cho bõ tức.
  9. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    uh, cũng là những ngày làm việc không lương, vậy mà vẫn cười, vẫn cố gắng, giao việc gì cũng làm, ngoan ngoãn, lễ phép (nói gì cũng nghe_một điều chưa từng có ở một đứa khó tính và bướng bỉnh như mình), chiều nay, vừa mới lên cơ quan đã bị mắng bởi một ông trưởng phòng "dở hơi" (có lẽ trong phòng không bắt nạt được ai nữa nên chỉ chực mắng mình lúc nào có thể). Bực mình vì những chuyện không đâu, chỉ muốn cãi lại cho bõ tức.
  10. ke_xa_la

    ke_xa_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tiếc thật, còn mấy tiếng đồng hồ nữa là sang năm mới rồi. Sang năm mới nghĩa là HC sẽ ko còn là một viên chức nữa, nghĩa là sẽ không còn thấy HC post message về chuyện của một viên chức nhà nước lên chủ đề này nữa rồi. Thôi thì chia tay viên chức vậy! Mình đã đọc bài viết của bạn rất nhiều, hình như là đã đọc gần hết lận. Bạn viết rất hay, rất bình thường nhưng làm người ta thích đọc có lẽ nó phản ánh đúng cái sự quan liêu, mục nát của các cơ quan nhà nước. Mình cũng như bạn không làm nhà nước nhưng mình có thể cảm nhận được nó như thế nào khi mình từng có lần xin việc ở những nơi đó.
    Làm việc trong một công ty nước ngoài chắc sẽ phù hợp hơn với tính cách của bạn. Nhưng cũng có nhiều rắc rối chứ không phải không đâu nhé. Hy vọng sang năm mới sẽ gặp HC ở đâu đó trong diễn đàn tâm sự này ha. Chẳng hạn như "chuyện của một nhân viên công ty nước ngoài" chẳng hạn. Biết đâu HC sẽ có những bài viết rất phù hợp với tâm trạng của những người làm công ty nước ngoài. Chẳng hạn như mình...
    Sang năm mới chúc HC vui vẻ là thành đạt nhưng nhớ là viết nhiều cho mình đọc đấy nhé.
    Bye bye,

Chia sẻ trang này