1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lạnh!!! Hắt xì hơi, ho và viêm họng rồi!!!
    Ôi mùa Đông, vẫn chưa được xong xuôi với cái mái nhà chung... Hay do mình quá đa đoan nhỉ?
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa chính thức được nghỉ việc, nghĩa là tuần nào họp giao ban vẫn phải có mặt. Đời viên chức còm vẫn chưa thật sự chấm dứt. Sáng đến cơ quan, họp xong thì vào phòng nói chuyện, mới chỉ 10 ngày ko đến đây, tự nhiên thấy nơi này có gì đó xa lạ... Lạnh và ai cũng lo lắng... Tình hình tài chính vẫn đầy dẫy sự bất ổn và hình như ở cuối đường hầm, vẫn còn mờ mịt lắm chưa thấy ánh sáng hi vọng le lói nào...
    Buồn quá, cái duy nhất còn lại ở đây là hơi ấm mà mọi người vẫn còn quan tâm và thương mến nhau thật sự... Chia tay ra về, con bé em đưa ra tận cổng, nói vài lời mà cảm thấy nghẹn lòng và cổ họng lại cay cay...
    Còn chuyện gì nữa nhỉ, khi mà lắm việc xảy ra quá... Giá mà đã trả đủ tiền lương cho mình để đóng học phì kì tới. Giai đoạn cuối rồi, cũng là giai đoạn phải quyết định nhiều việc quá... Chữ tiền vẫn là một điều thách thức tưởng ko thể nào xoá nổi ra khỏi đầu. Muốn vô tư mà sống cũng chẳng thể nào được nữa rồi!
    Sắp đến Tết, chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi, người mà đã dành rất nhiều tình yêu thương, lo lắng, quan tâm sẽ trở về nhà... Mong mỏi mòn rồi cũng đã chai lì, quyết định rồi lại xoá bỏ cái quyết định ấy, khó khăn lắm mới vượt qua được nỗi buồn, chông chênh và trống trải đến tưởng chừng như ko thể chịu hơn được nữa - Đã có lúc, tưởng mình là con thuyền không bến, cứ lập lờ trôi, trôi và trôi, chẳng biết đâu là bờ bến, đâu là CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM trở một tình yêu và một niềm tin vào tình yêu bất tận... Sắp đối mặt với những gì cần phải có, tự nhiên lại cảm thấy sợ và nôn nao đến kì lạ... Chắc rồi gặp anh, gần 3 năm rồi, em sẽ cố gắng không khóc đâu... Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến ngày anh đứng trước mặt em, em đã cảm thấy nghẹn lòng - Có thể vì em đã mong chờ cái ngày này, từ quá lâu rồi anh biết ko?
    Và anh, là một người khác, cũng chỉ mới xuất hiện và có những điều em chưa bao giờ gặp từ người khác... Tự tin, hơi điên điên (em cảm nhận thế), chẳng hề lạnh lùng nhưng chẳng bao giờ biết nói ra những lời muốn nói... Phải cố gắng để em không bao giờ quên rằng, cho dù thế nào đi nữa, cũng chỉ là BẠN THÂN của nhau là cùng... Đôi khi em nghĩ đến ?othời điểm?, nó thật quan trọng, và đôi khi nếu chỉ cần một tíc tắc nhỏ, cuộc sống đã thật khác rồi... Em biết vì sao anh không dám nói chuyện nhiều với em, và cũng chẳng dám đi đâu đấy với em... Anh sợ sẽ phải so sánh phải không? Bị so sánh, trong tình yêu là đáng sợ nhất đấy. Em chẳng quá tự tin để nói rằng, em sẽ làm người khác bị lu mờ đâu... Rõ ràng người đó có vị trí đáng kể lắm thì anh mới phải mang tâm_trạng_đề_phòng đến như thế. Chỉ duy nhất một điều làm em cảm thấy bực bội và ghét lắm, đó là cái sự lo sợ một cách vớ vẩn của anh...
    Em chỉ muốn nói một điều: em không phải là người như anh nghĩ, và em cũng ko phải là kẻ cắp một thứ mà người ta vô cùng nâng niu, đó là TÌNH YÊU, vậy đấy NIE ạh
    Điều em không muốn em cũng phải làm, đó là ko nhắn tin, ko mail, ko gọi điện hay ko gọi anh cho dù em đang ol trong suốt mấy ngày qua, chỉ để anh hiểu một điều, KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ ANH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT BIẾT NGHĨ trên đời này đâu!
    Còn anh, SM ạ, hôm qua anh nói một điều như thế là anh chẳng hiểu chuyện gì rồi. Thôi vậy, em ko giải thích gì đâu, mong là anh bình tĩnh, và rồi sẽ anh sẽ hiểu. Mặc dù ko muốn, nhưng em sẽ ko làm cái điều mà em ko thấy đúng.
    Và rồi thưa bác, đọc thư bác cũng cảm thấy vui hơn nhiều, bác chứng tỏ cho em thấy bác là good listener rồi đấy, hi vọng, với kinh nghiệm đi trước của bác, bác sẽ trở thành một good adviser nữa nhé. Hôm trước ở nhà lại bảo rủ bác qua nhà ăn uống nữa đấy. Lạ thật, ai cũng cứ hỏi về bác trước mặt em. Em thì bình thản lắm, hình như chỉ muốn có thêm 1 Đại ca mà thôi. Còn vụ làm bánh Pudding cho bác và chuyện cười 4 "gạch đầu dòng", ừ đúng, em còn nợ bác... Em sẽ trả, nhưng bằng tình cảm như bác order thì hình như em chưa nghĩ đến bây giờ đâu...
    Lạnh quá... Nhưng thôi, lại quay vào làm bài đây... 25 này lại thi rồi!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa chính thức được nghỉ việc, nghĩa là tuần nào họp giao ban vẫn phải có mặt. Đời viên chức còm vẫn chưa thật sự chấm dứt. Sáng đến cơ quan, họp xong thì vào phòng nói chuyện, mới chỉ 10 ngày ko đến đây, tự nhiên thấy nơi này có gì đó xa lạ... Lạnh và ai cũng lo lắng... Tình hình tài chính vẫn đầy dẫy sự bất ổn và hình như ở cuối đường hầm, vẫn còn mờ mịt lắm chưa thấy ánh sáng hi vọng le lói nào...
    Buồn quá, cái duy nhất còn lại ở đây là hơi ấm mà mọi người vẫn còn quan tâm và thương mến nhau thật sự... Chia tay ra về, con bé em đưa ra tận cổng, nói vài lời mà cảm thấy nghẹn lòng và cổ họng lại cay cay...
    Còn chuyện gì nữa nhỉ, khi mà lắm việc xảy ra quá... Giá mà đã trả đủ tiền lương cho mình để đóng học phì kì tới. Giai đoạn cuối rồi, cũng là giai đoạn phải quyết định nhiều việc quá... Chữ tiền vẫn là một điều thách thức tưởng ko thể nào xoá nổi ra khỏi đầu. Muốn vô tư mà sống cũng chẳng thể nào được nữa rồi!
    Sắp đến Tết, chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi, người mà đã dành rất nhiều tình yêu thương, lo lắng, quan tâm sẽ trở về nhà... Mong mỏi mòn rồi cũng đã chai lì, quyết định rồi lại xoá bỏ cái quyết định ấy, khó khăn lắm mới vượt qua được nỗi buồn, chông chênh và trống trải đến tưởng chừng như ko thể chịu hơn được nữa - Đã có lúc, tưởng mình là con thuyền không bến, cứ lập lờ trôi, trôi và trôi, chẳng biết đâu là bờ bến, đâu là CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM trở một tình yêu và một niềm tin vào tình yêu bất tận... Sắp đối mặt với những gì cần phải có, tự nhiên lại cảm thấy sợ và nôn nao đến kì lạ... Chắc rồi gặp anh, gần 3 năm rồi, em sẽ cố gắng không khóc đâu... Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến ngày anh đứng trước mặt em, em đã cảm thấy nghẹn lòng - Có thể vì em đã mong chờ cái ngày này, từ quá lâu rồi anh biết ko?
    Và anh, là một người khác, cũng chỉ mới xuất hiện và có những điều em chưa bao giờ gặp từ người khác... Tự tin, hơi điên điên (em cảm nhận thế), chẳng hề lạnh lùng nhưng chẳng bao giờ biết nói ra những lời muốn nói... Phải cố gắng để em không bao giờ quên rằng, cho dù thế nào đi nữa, cũng chỉ là BẠN THÂN của nhau là cùng... Đôi khi em nghĩ đến ?othời điểm?, nó thật quan trọng, và đôi khi nếu chỉ cần một tíc tắc nhỏ, cuộc sống đã thật khác rồi... Em biết vì sao anh không dám nói chuyện nhiều với em, và cũng chẳng dám đi đâu đấy với em... Anh sợ sẽ phải so sánh phải không? Bị so sánh, trong tình yêu là đáng sợ nhất đấy. Em chẳng quá tự tin để nói rằng, em sẽ làm người khác bị lu mờ đâu... Rõ ràng người đó có vị trí đáng kể lắm thì anh mới phải mang tâm_trạng_đề_phòng đến như thế. Chỉ duy nhất một điều làm em cảm thấy bực bội và ghét lắm, đó là cái sự lo sợ một cách vớ vẩn của anh...
    Em chỉ muốn nói một điều: em không phải là người như anh nghĩ, và em cũng ko phải là kẻ cắp một thứ mà người ta vô cùng nâng niu, đó là TÌNH YÊU, vậy đấy NIE ạh
    Điều em không muốn em cũng phải làm, đó là ko nhắn tin, ko mail, ko gọi điện hay ko gọi anh cho dù em đang ol trong suốt mấy ngày qua, chỉ để anh hiểu một điều, KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ ANH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT BIẾT NGHĨ trên đời này đâu!
    Còn anh, SM ạ, hôm qua anh nói một điều như thế là anh chẳng hiểu chuyện gì rồi. Thôi vậy, em ko giải thích gì đâu, mong là anh bình tĩnh, và rồi sẽ anh sẽ hiểu. Mặc dù ko muốn, nhưng em sẽ ko làm cái điều mà em ko thấy đúng.
    Và rồi thưa bác, đọc thư bác cũng cảm thấy vui hơn nhiều, bác chứng tỏ cho em thấy bác là good listener rồi đấy, hi vọng, với kinh nghiệm đi trước của bác, bác sẽ trở thành một good adviser nữa nhé. Hôm trước ở nhà lại bảo rủ bác qua nhà ăn uống nữa đấy. Lạ thật, ai cũng cứ hỏi về bác trước mặt em. Em thì bình thản lắm, hình như chỉ muốn có thêm 1 Đại ca mà thôi. Còn vụ làm bánh Pudding cho bác và chuyện cười 4 "gạch đầu dòng", ừ đúng, em còn nợ bác... Em sẽ trả, nhưng bằng tình cảm như bác order thì hình như em chưa nghĩ đến bây giờ đâu...
    Lạnh quá... Nhưng thôi, lại quay vào làm bài đây... 25 này lại thi rồi!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cái cảm giác đi phỏng vấn hình như nó lỳ rồi, chẳng còn cảm thấy sợ gì cả! Biết là cười lên 1 cái chắc là ngon lành lắm, nhưng ko thể nào cười nổi... Cảm giác như lạc vào ma trận vậy, mà ma trận điên...
    Hơi thất vọng tẹo, lượn qua công ty cũ, định vào nhưng nghĩ thế nào lại thôi, gọi cho cô em nhỏ bé, 2 chị em nói chuyện 1 lát, vẫn là bài than vãn, chán với buồn, với mục nát, với ko lối thoát.
    - Thế mày còn ở đấy làm gì? Mày cứ nghĩ cho các ông ý thế ai nghĩ cho mày, mày còn phải sống nữa chứ!
    - Em biết thế nhưng mà cũng khó, vì bây giờ em bỏ đi thì bố mẹ em shock!
    - Thế em định thế nào?
    - Chắc chắn là em đi thôi, em mới làm hồ sơ nộp mấy nơi rồi. Em còn phải trả nợ cho chị nữa.
    ....
    Câu chuyện chúng tôi xen tiếng thở dài, đã lâu lắm rồi chẳng có thể nói cười nhiều như dạo nào nữa... Thế đấy, cuộc đời vẫn tiếp tục trôi qua, tôi đã đi qua biết bao nhiêu cổng cơ quan, chỗ dừng lại được 1 tuần, chỗ chưa hết ngày thứ 3 tôi đã quyết ko quay lại; thậm chí đã kịp thi công chức ở một nơi... Thế mà em vẫn ngồi đây để nói với tôi rằng "Em chán lắm rồi và chẳng biết đến bao giờ mới qua được thời gian này. Em nản lắm..."
    Nản thì phải mạnh dạn mà quay đi em ạ, chị ko tự hào là chị đã ra đi, nhưng ra đi bây giờ là muộn, muộn còn hơn ko!
    Cố gắng lên em, còn phải nghĩ đến tương lai và cuộc sống của mình nữa, đã đến lúc sống cho mình, chứ ko vì cho ai nữa...
    Đừng để câu nói này mãi là điều tiếc nuối kèm theo tiếng thở dài " Quyết định ra đi sớm như chị với anh Dũng là đúng đắn nhất đấy!" như em đã nói ra đấy...
    Mong là em biết phải làm gì bây giờ, nhé em!
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cái cảm giác đi phỏng vấn hình như nó lỳ rồi, chẳng còn cảm thấy sợ gì cả! Biết là cười lên 1 cái chắc là ngon lành lắm, nhưng ko thể nào cười nổi... Cảm giác như lạc vào ma trận vậy, mà ma trận điên...
    Hơi thất vọng tẹo, lượn qua công ty cũ, định vào nhưng nghĩ thế nào lại thôi, gọi cho cô em nhỏ bé, 2 chị em nói chuyện 1 lát, vẫn là bài than vãn, chán với buồn, với mục nát, với ko lối thoát.
    - Thế mày còn ở đấy làm gì? Mày cứ nghĩ cho các ông ý thế ai nghĩ cho mày, mày còn phải sống nữa chứ!
    - Em biết thế nhưng mà cũng khó, vì bây giờ em bỏ đi thì bố mẹ em shock!
    - Thế em định thế nào?
    - Chắc chắn là em đi thôi, em mới làm hồ sơ nộp mấy nơi rồi. Em còn phải trả nợ cho chị nữa.
    ....
    Câu chuyện chúng tôi xen tiếng thở dài, đã lâu lắm rồi chẳng có thể nói cười nhiều như dạo nào nữa... Thế đấy, cuộc đời vẫn tiếp tục trôi qua, tôi đã đi qua biết bao nhiêu cổng cơ quan, chỗ dừng lại được 1 tuần, chỗ chưa hết ngày thứ 3 tôi đã quyết ko quay lại; thậm chí đã kịp thi công chức ở một nơi... Thế mà em vẫn ngồi đây để nói với tôi rằng "Em chán lắm rồi và chẳng biết đến bao giờ mới qua được thời gian này. Em nản lắm..."
    Nản thì phải mạnh dạn mà quay đi em ạ, chị ko tự hào là chị đã ra đi, nhưng ra đi bây giờ là muộn, muộn còn hơn ko!
    Cố gắng lên em, còn phải nghĩ đến tương lai và cuộc sống của mình nữa, đã đến lúc sống cho mình, chứ ko vì cho ai nữa...
    Đừng để câu nói này mãi là điều tiếc nuối kèm theo tiếng thở dài " Quyết định ra đi sớm như chị với anh Dũng là đúng đắn nhất đấy!" như em đã nói ra đấy...
    Mong là em biết phải làm gì bây giờ, nhé em!
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại
    Cho ta
    Đêm, của màn đêm dày đặc
    Của cái lạnh còn thảng thốt đâu đây
    Của ngọn đèn một mình, vàng trơ chọi
    Của con đường bàng bạc trắng lo toan.
    Đêm lạnh đến ngẹn ngào ko thể hiểu
    Gió cứ rít gào và không gian cứ lặng im
    Tíc tắc, tặc tặc tiếng đồng hồ khe khẽ gõ
    Nhạc Mozart buồn, cung đàn lại âm vang...
    Lặng im nơi đây, cũng là một màu đen
    Nhưng có 2 ngọn đèn nhỏ chưa bao giờ tắt
    Mở to và nhìn vào xa săm, thăm thẳm
    Luống cuồng đi tìm cảm giác thật, nơi đâu?
    Nốt nhạc trầm buồn khẽ luồn qua tế bào tôi
    Tự nhiên ấm lòng và bỗng hiểu một điều khó hiểu.
    Cuộn mình chặt lại trong kén đêm dầy đặc
    Cố gắng gồng mình nghĩ đến những nhành tơ...
    Đêm, của lặng im, của trầm tư và tự sự
    Ngắm mùa Đông vì tiếc nuối, chưa xa!
    Có một tôi tìm tơ hồng cài bóng Bách.
    Đơn độc tôi đối thoại, đếm sao trời...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại
    Cho ta
    Đêm, của màn đêm dày đặc
    Của cái lạnh còn thảng thốt đâu đây
    Của ngọn đèn một mình, vàng trơ chọi
    Của con đường bàng bạc trắng lo toan.
    Đêm lạnh đến ngẹn ngào ko thể hiểu
    Gió cứ rít gào và không gian cứ lặng im
    Tíc tắc, tặc tặc tiếng đồng hồ khe khẽ gõ
    Nhạc Mozart buồn, cung đàn lại âm vang...
    Lặng im nơi đây, cũng là một màu đen
    Nhưng có 2 ngọn đèn nhỏ chưa bao giờ tắt
    Mở to và nhìn vào xa săm, thăm thẳm
    Luống cuồng đi tìm cảm giác thật, nơi đâu?
    Nốt nhạc trầm buồn khẽ luồn qua tế bào tôi
    Tự nhiên ấm lòng và bỗng hiểu một điều khó hiểu.
    Cuộn mình chặt lại trong kén đêm dầy đặc
    Cố gắng gồng mình nghĩ đến những nhành tơ...
    Đêm, của lặng im, của trầm tư và tự sự
    Ngắm mùa Đông vì tiếc nuối, chưa xa!
    Có một tôi tìm tơ hồng cài bóng Bách.
    Đơn độc tôi đối thoại, đếm sao trời...
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ừ biết là chỉ cần cố gắng vượt qua lúc khó khăn này, và chịu khó, chắc chắn ở đây mình sẽ được nhiều hơn là mất, thế mà vẫn cảm thấy nản, ko phải là nản, mà lại cảm thấy có vấn đề!
    Ờ thì thôi, cái tính mình thích sự thử thách và thay đổi... Có lẽ mãi sẽ là "kiếm tìm" thôi...
    Ngay cả bây giờ, khi cái chức danh "viên chức" nó sờ sờ ra đấy thế mà vẫn chẳng đủ sức làm mình thấy hấp dẫn...
    Ừ thì... Mình biết mình cần và muốn gì mà...
    Cuối tuần vui vẻ, được ko? Và quan trọng, sẽ ko được nản đâu đấy... Ko được thua... Nhé!!!!!!!!!
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Wá, phục HC quá nhỉ? Nhảy nhanh vậy ah?
    Mình thì từ khi TN đến j chỉ cơi nới thui
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Wá, phục HC quá nhỉ? Nhảy nhanh vậy ah?
    Mình thì từ khi TN đến j chỉ cơi nới thui

Chia sẻ trang này