1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ừm, ngày làm việc cuối tuần kết thúc, có chuyện đến, chẳng biết nên buồn hay vui...
    Ừ mà anh, mọi chuyện đã qua đi rồi, nhưng sao đôi khi vẫn cảm thấy chống chếnh đến vậy ? Có lẽ, bởi vì em đã bắt đầu nghĩ đến một người khác anh?...
    Phải thế thôi vì chúng ta đã ở hai phía khác nhau rồi...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ừm, ngày làm việc cuối tuần kết thúc, có chuyện đến, chẳng biết nên buồn hay vui...
    Ừ mà anh, mọi chuyện đã qua đi rồi, nhưng sao đôi khi vẫn cảm thấy chống chếnh đến vậy ? Có lẽ, bởi vì em đã bắt đầu nghĩ đến một người khác anh?...
    Phải thế thôi vì chúng ta đã ở hai phía khác nhau rồi...
  3. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chiều nay nếu tôi gặp bạn, tôi sẽ ép xe bạn vào lề đường, bạn sẽ ngạc nhên và giận dữ, ơ mình có vi phạm luật đâu, đi đúng đường đấy chứ, sao lũ này lại bắt mình dừng lại nhỉ???

    Nhưng không phải đâu howcome ạh.
    Nếu chiều nay tôi gặp bạn, tôi sẽ ép xe bạn vào lề đường và nói:

    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Hàng cây xanh lá bỗng thêm hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mất
    Anh đứng thành tro em ..Biết không??.
    ...
    howcome..bài viết của bạn hôm nay hay lắm, cuộc đời sẽ đẹp hơn khi có những người như Bạn
  4. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chiều nay nếu tôi gặp bạn, tôi sẽ ép xe bạn vào lề đường, bạn sẽ ngạc nhên và giận dữ, ơ mình có vi phạm luật đâu, đi đúng đường đấy chứ, sao lũ này lại bắt mình dừng lại nhỉ???

    Nhưng không phải đâu howcome ạh.
    Nếu chiều nay tôi gặp bạn, tôi sẽ ép xe bạn vào lề đường và nói:

    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Hàng cây xanh lá bỗng thêm hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mất
    Anh đứng thành tro em ..Biết không??.
    ...
    howcome..bài viết của bạn hôm nay hay lắm, cuộc đời sẽ đẹp hơn khi có những người như Bạn
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, sáng tự nhiên lên cơn lười, đồng hồ kêu inh ỏi lúc 6h sáng, cần phải dậy để đi học (đầu nghĩ thế nhưng mà ko làm thế...) tắt nghéo đi, ngủ tiếp chưa đứa nào bố láo như mình... Ừ mà sinh nhật ông anh, cả nhà lại đi ăn uống nấu nướng thì mình phải nghỉ thôi
    Sáng, mò sang nhà ông bà anh ý, cuốn cuốn, xào xào, mãi thì cũng xong... hép pi bớt thờ đây ông anh yêu quý
    Thế là hơn 25 năm 2 anh em mình bên nhau rồi nhỉ, từ hồi anh lấy vợ, nói thật là em cũng buồn hơn, nhưng mà cũng đỡ bị ông sai vặt hơn. Ngày bé, ông thay mẹ dạy em, đến chết, ai lại bắt em chui vào gầm giường vì bị phạt bao giờ... Quên ko làm cái gì đúng"quy định" thì fải làm đi làm lại đến 100 lần... Hồi đó sao mà ghét ông đến thế... Vừa khóc, vừa tức...
    Sau này, họ hàng gọi ông là phát xít, em lại thấy tức, vì anh mình mà là phát xít à... Nghe anh bảo với bác, cháu fải nghiêm ko thì nó hư mất, cảm giác đó đến giờ ko quên được... Lúc anh có người yêu, em ghét bà ý thế nhà chỉ có 2 anh em, anh lúc nào cũng đêm mới về... Em buồn lắm, vì ở nhà một mình... Nấu cơm, ăn xong, lại ngồi học, chuẩn bị đi ngủ anh mới về... Một lần em khóc vì chuyện đó, anh bế em vào lòng, xoa đầu (lúc đó em học lớp 10 rồi) "mày ngốc lắm, ngưòi yêu và vợ thì có thể có nhiều, nhưng em gái thì chỉ có một thôi", thế là em yên tâm... Rồi chẳng hiểu yêu chị ấy từ lúc nào
    Bao nhiêu chuyện xảy ra, kể từ ngày mẹ ra đi mãi mãi ko bao giờ về nhà, em mới hiểu thế nào là anh em thân thiết, mới hiểu là sao anh lại lo cho em nhiều thế, ko muốn em đi xa, và sao khi em ở Sì Gòn, ngày nào anh cũng gọi vào hỏi han, giục giã...
    Đến tận bây giờ, khi cả 2 đã thực sự lớn, mà vẫn có thể chui vào chăn ngủ khì với nhau, hay gác tay chân lên ngưòi nhau ngồi nói chuyện... ko fải là ko giữ ý mà là vì có lẽ chẳng cần phải giữ ý...
    Có nhêìu chuện mà kể ra, chắc hết ngày vẫn chưa hết, nhưng anh đúng là một ông anh vừa đáng yêu, lại đáng ghét của Banh đấy... Lời nói chẳng thể nói ra, tình cảm thì lại quá bao la rộng lớn... Hãy cứ tin là, em vẫn ko quên lời hứa với anh lúc mình chuyển nhà khỏi Trung Tự đâu anh...
    Vài lời đã qua, ôn lại vài điều mà em nhớ vội. Anh đã 33 tuổi rồi, chúc anh may mắn, vui vẻ và thành công hơn nữa. Tối em sẽ lại qua nhà, tặng anh bộ lịch thông minh mà hôm trước anh đòi lấy về của em... Ở ngoài hàng vẫn còn mà Big Brozer của em
    Happy Birthday
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, sáng tự nhiên lên cơn lười, đồng hồ kêu inh ỏi lúc 6h sáng, cần phải dậy để đi học (đầu nghĩ thế nhưng mà ko làm thế...) tắt nghéo đi, ngủ tiếp chưa đứa nào bố láo như mình... Ừ mà sinh nhật ông anh, cả nhà lại đi ăn uống nấu nướng thì mình phải nghỉ thôi
    Sáng, mò sang nhà ông bà anh ý, cuốn cuốn, xào xào, mãi thì cũng xong... hép pi bớt thờ đây ông anh yêu quý
    Thế là hơn 25 năm 2 anh em mình bên nhau rồi nhỉ, từ hồi anh lấy vợ, nói thật là em cũng buồn hơn, nhưng mà cũng đỡ bị ông sai vặt hơn. Ngày bé, ông thay mẹ dạy em, đến chết, ai lại bắt em chui vào gầm giường vì bị phạt bao giờ... Quên ko làm cái gì đúng"quy định" thì fải làm đi làm lại đến 100 lần... Hồi đó sao mà ghét ông đến thế... Vừa khóc, vừa tức...
    Sau này, họ hàng gọi ông là phát xít, em lại thấy tức, vì anh mình mà là phát xít à... Nghe anh bảo với bác, cháu fải nghiêm ko thì nó hư mất, cảm giác đó đến giờ ko quên được... Lúc anh có người yêu, em ghét bà ý thế nhà chỉ có 2 anh em, anh lúc nào cũng đêm mới về... Em buồn lắm, vì ở nhà một mình... Nấu cơm, ăn xong, lại ngồi học, chuẩn bị đi ngủ anh mới về... Một lần em khóc vì chuyện đó, anh bế em vào lòng, xoa đầu (lúc đó em học lớp 10 rồi) "mày ngốc lắm, ngưòi yêu và vợ thì có thể có nhiều, nhưng em gái thì chỉ có một thôi", thế là em yên tâm... Rồi chẳng hiểu yêu chị ấy từ lúc nào
    Bao nhiêu chuyện xảy ra, kể từ ngày mẹ ra đi mãi mãi ko bao giờ về nhà, em mới hiểu thế nào là anh em thân thiết, mới hiểu là sao anh lại lo cho em nhiều thế, ko muốn em đi xa, và sao khi em ở Sì Gòn, ngày nào anh cũng gọi vào hỏi han, giục giã...
    Đến tận bây giờ, khi cả 2 đã thực sự lớn, mà vẫn có thể chui vào chăn ngủ khì với nhau, hay gác tay chân lên ngưòi nhau ngồi nói chuyện... ko fải là ko giữ ý mà là vì có lẽ chẳng cần phải giữ ý...
    Có nhêìu chuện mà kể ra, chắc hết ngày vẫn chưa hết, nhưng anh đúng là một ông anh vừa đáng yêu, lại đáng ghét của Banh đấy... Lời nói chẳng thể nói ra, tình cảm thì lại quá bao la rộng lớn... Hãy cứ tin là, em vẫn ko quên lời hứa với anh lúc mình chuyển nhà khỏi Trung Tự đâu anh...
    Vài lời đã qua, ôn lại vài điều mà em nhớ vội. Anh đã 33 tuổi rồi, chúc anh may mắn, vui vẻ và thành công hơn nữa. Tối em sẽ lại qua nhà, tặng anh bộ lịch thông minh mà hôm trước anh đòi lấy về của em... Ở ngoài hàng vẫn còn mà Big Brozer của em
    Happy Birthday
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lạnh đến không thể hiểu nổi.... Mình lại ăn mặc phong phanh đến dễ sợ Tối nay về thế nào cũng bị sưng cổ họng cho mà xem...
    ở đây bắt đầu hiểu... Lại là một số người làm để gánh thật nhiều cho một số người...
    mà cứ phải tốc độ rùa bò để lúc nào cũng tìm việc mà làm, còn hơn là cứ quay như chong chóng, rồi có lúc lại ngồi chơi xơi nước...
    Đến lạ
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lạnh đến không thể hiểu nổi.... Mình lại ăn mặc phong phanh đến dễ sợ Tối nay về thế nào cũng bị sưng cổ họng cho mà xem...
    ở đây bắt đầu hiểu... Lại là một số người làm để gánh thật nhiều cho một số người...
    mà cứ phải tốc độ rùa bò để lúc nào cũng tìm việc mà làm, còn hơn là cứ quay như chong chóng, rồi có lúc lại ngồi chơi xơi nước...
    Đến lạ
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cảm thấy lo như ngày hôm nay... Lúc nào mình cũng cõng 1 cái gì đó cảm giác vượt sức, và lâu lắm rồi mới cảm thấy ngộp thở và quá tải...
    Buồn, lo, sợ... ko hoàn thành nhiệm vụ được giao,sếp sẽ thất vọng, còn bản thân mình sẽ cảm thấy ngượng lắm... Thế là cảm thấy ko đủ sức để mà gánh vác được nữa...
    Đôi khi nản lòng thế đấy, AQ một tý là muốn buông xuôi... Nhưng rồi lại lấp lánh hi vọng, mình chưa bao giờ khuất phục một cái gì khó khăn cả, phải cố gắng lên, phải vững vàng lên... Học hỏi và chịu khó...
    Nhẫn... Mình đã chả rất tâm đắc chữ Đao trong Tâm đó sao?... Cái đó cũng là cái mà ta rất cần, trong thời điểm bây giờ...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cảm thấy lo như ngày hôm nay... Lúc nào mình cũng cõng 1 cái gì đó cảm giác vượt sức, và lâu lắm rồi mới cảm thấy ngộp thở và quá tải...
    Buồn, lo, sợ... ko hoàn thành nhiệm vụ được giao,sếp sẽ thất vọng, còn bản thân mình sẽ cảm thấy ngượng lắm... Thế là cảm thấy ko đủ sức để mà gánh vác được nữa...
    Đôi khi nản lòng thế đấy, AQ một tý là muốn buông xuôi... Nhưng rồi lại lấp lánh hi vọng, mình chưa bao giờ khuất phục một cái gì khó khăn cả, phải cố gắng lên, phải vững vàng lên... Học hỏi và chịu khó...
    Nhẫn... Mình đã chả rất tâm đắc chữ Đao trong Tâm đó sao?... Cái đó cũng là cái mà ta rất cần, trong thời điểm bây giờ...

Chia sẻ trang này