1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh
    Nhượng nhất bộ hải khoát thiên không...
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh
    Nhượng nhất bộ hải khoát thiên không...
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, làm việc, gặp gỡ, cũng có việc này chuối, việc khác phải nghĩ khác... Hoá ra cuộc sống ko chỉ bằng phẳng và thẳng thắn như những gì mình đã nghĩ... Đúng là môi trường... Lại phải nghĩ đến môi trường... Nhọc nhằn kiếm tìm để rồi thấy ngày càng cần sự khác hẳn chứ ko phải mãi mãi bình thường, mà cần như thế lại ít nhất là phải mất 1 vài năm nữa... Lại bươn chải, lại ngậm ngùi, và đôi khi phải biết chấp nhận... Cái gì cũng có giá của nó, con đường đi đến phía trước đâu trải bằng nhung, còn phải vấp, thì mới lớn được lên...
    Dạo này, ở cơ quan bắt đầu bị trêu, thú thật là ko thích lắm, nhưng ko thể nào ko đỏ mặt. Cái tội hay ngượng là phức tạp thế đấy... G/S A, cho đến B, rồi cả mấy ông rỗi hơi cũng nhảy vào trêu... Cũng chả biết nói sao, ngồi im và lại đỏ mặt thế thì lại càng chết... Cãi lại thì sợ quá đà... Thi thoảng mới dám nói một cái gì đó... Ai đó đã từng nói, im lặng đến đâu thì tốt đến đó... Và cũng đã được dặn, càng ít nói càng tốt... Phải, mình cũng biết nên "kiềm chế", vì sự thật là có "những cái tật mà chẳng bao giờ sửa được..."
    Thế thì nghe nhạc, hừm, "Lover''s concerto"... Du dương... Đưa mình vào cảm giác thú vị và bình thản thật sự...
    How gentle is the rain,
    that falls softly on the meadow.
    Birds high up on the trees,
    serenade the clouds
    with their melodies.
    Oh! See there beyond the hill,
    the bright colors of the rainbow.
    Some magic from above.
    Made this day for us, just to fall in love.
    You''ll hold me in your arms,
    and say once again you''ll love me.
    And that your love is true,
    everything will be just as wonderful.
    Now, I belong to you,
    from this day until forever.
    Just love me tenderly and I''ll give to you
    every part of me.
    Oh! Don''t ever make me cry,
    through long lonely nights without us.
    Be always true to me, keep this day
    in your heart eternally.
    You hold me in your arms, and say
    once again you love me.
    And that your love is true,
    everything will be just as wonderful....
    http://bubble-lovely.nghenhac.info/seppie/flash/Justtofallinlove.swf
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, làm việc, gặp gỡ, cũng có việc này chuối, việc khác phải nghĩ khác... Hoá ra cuộc sống ko chỉ bằng phẳng và thẳng thắn như những gì mình đã nghĩ... Đúng là môi trường... Lại phải nghĩ đến môi trường... Nhọc nhằn kiếm tìm để rồi thấy ngày càng cần sự khác hẳn chứ ko phải mãi mãi bình thường, mà cần như thế lại ít nhất là phải mất 1 vài năm nữa... Lại bươn chải, lại ngậm ngùi, và đôi khi phải biết chấp nhận... Cái gì cũng có giá của nó, con đường đi đến phía trước đâu trải bằng nhung, còn phải vấp, thì mới lớn được lên...
    Dạo này, ở cơ quan bắt đầu bị trêu, thú thật là ko thích lắm, nhưng ko thể nào ko đỏ mặt. Cái tội hay ngượng là phức tạp thế đấy... G/S A, cho đến B, rồi cả mấy ông rỗi hơi cũng nhảy vào trêu... Cũng chả biết nói sao, ngồi im và lại đỏ mặt thế thì lại càng chết... Cãi lại thì sợ quá đà... Thi thoảng mới dám nói một cái gì đó... Ai đó đã từng nói, im lặng đến đâu thì tốt đến đó... Và cũng đã được dặn, càng ít nói càng tốt... Phải, mình cũng biết nên "kiềm chế", vì sự thật là có "những cái tật mà chẳng bao giờ sửa được..."
    Thế thì nghe nhạc, hừm, "Lover''s concerto"... Du dương... Đưa mình vào cảm giác thú vị và bình thản thật sự...
    How gentle is the rain,
    that falls softly on the meadow.
    Birds high up on the trees,
    serenade the clouds
    with their melodies.
    Oh! See there beyond the hill,
    the bright colors of the rainbow.
    Some magic from above.
    Made this day for us, just to fall in love.
    You''ll hold me in your arms,
    and say once again you''ll love me.
    And that your love is true,
    everything will be just as wonderful.
    Now, I belong to you,
    from this day until forever.
    Just love me tenderly and I''ll give to you
    every part of me.
    Oh! Don''t ever make me cry,
    through long lonely nights without us.
    Be always true to me, keep this day
    in your heart eternally.
    You hold me in your arms, and say
    once again you love me.
    And that your love is true,
    everything will be just as wonderful....
    http://bubble-lovely.nghenhac.info/seppie/flash/Justtofallinlove.swf
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, hay bắt đầu vu vơ một suy nghĩ vu vơ... Ngày hôm qua, có những chuyện mình đã ko định làm, thế rồi vẫn làm, và rồi nhận được một điều bất ngờ, cũng may là mình vững vàng, nếu ko cũng có thể bổ nhào xuống đất mà... khó hiểu mất...
    Tối hôm qua, về nhà lúc gần 10.30pm, vắt vẻo đọc truyện, và nghe nhạc, lâu lắm rồi mới cảm giác thanh bình và thật sự thoải mái như thế...
    Lại được nghe về một số chuyện, cũng lại tròn xoe mắt ngạc nhiên, khó hiểu, vừa kiểu thách thức, vừa kiểu hấp dẫn, làm cái đứa hiếu chiến và tò mò như mình cảm thấy... hừm, có lẽ cần phải khám phá...
    Sáng dậy, mưa lun phùn, có lẽ là bắt đầu mùa Ngâu rồi, đường phố chưa kịp khô ráo thì đã lại nhẹp nhẹp bẩn... Mà cũng chẳng sao, áo ấm của mình cũng đã ẩm hết, đã thể thử phong phanh một lần xem thế nào... Lạnh, áo cổ cũng rộng, gió thổi vào cổ làm mình cảm thấy cái lạnh bắt đầu đi thẳng từ trên xuống Những giọt sương li ti bắt đầu trải dài từ đỉnh đầu xuống đến hết vai... Lại là cái mùi ngai ngái, của mưa, của đất trời, của bùn nhèm nhẹp...
    Có lẽ thời Xuân đã về, cây xoan lá bắt đầu non xanh mơn mởn rồi, thấp thoáng đâu đó hoa xưa bắt đầu trắng gốc cây cuối phố. Dòng người vẫn hối hả đi lại, đôi khi tự hỏi, nếu HN mà không có nhiều cây và nhiều hồ như thế thì có còn là Hà Nội nữa không?...
    Lan man, chẳng biết là đang nghĩ điều gì, vừa vui vui, vừa lo lắng nghĩ đến một "ngày mai..." có những cái hiển hiện nhưng cũng chẳng biết trước được, cũng chẳng dám mong hay nghĩ đến nhiều lắm... Chắc rồi sẽ có câu trả lời, có thể đang ở một nơi nào đó...
    Lâu lắm rồi mới chịu khó ngồi nghe nhạc, nhạc sến, tự nhiên lại cảm thấy xúc động, và thấy thật hay... Có lẽ tâm trạng cũng dao động tuỳ theo thời gian mà thôi...
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, hay bắt đầu vu vơ một suy nghĩ vu vơ... Ngày hôm qua, có những chuyện mình đã ko định làm, thế rồi vẫn làm, và rồi nhận được một điều bất ngờ, cũng may là mình vững vàng, nếu ko cũng có thể bổ nhào xuống đất mà... khó hiểu mất...
    Tối hôm qua, về nhà lúc gần 10.30pm, vắt vẻo đọc truyện, và nghe nhạc, lâu lắm rồi mới cảm giác thanh bình và thật sự thoải mái như thế...
    Lại được nghe về một số chuyện, cũng lại tròn xoe mắt ngạc nhiên, khó hiểu, vừa kiểu thách thức, vừa kiểu hấp dẫn, làm cái đứa hiếu chiến và tò mò như mình cảm thấy... hừm, có lẽ cần phải khám phá...
    Sáng dậy, mưa lun phùn, có lẽ là bắt đầu mùa Ngâu rồi, đường phố chưa kịp khô ráo thì đã lại nhẹp nhẹp bẩn... Mà cũng chẳng sao, áo ấm của mình cũng đã ẩm hết, đã thể thử phong phanh một lần xem thế nào... Lạnh, áo cổ cũng rộng, gió thổi vào cổ làm mình cảm thấy cái lạnh bắt đầu đi thẳng từ trên xuống Những giọt sương li ti bắt đầu trải dài từ đỉnh đầu xuống đến hết vai... Lại là cái mùi ngai ngái, của mưa, của đất trời, của bùn nhèm nhẹp...
    Có lẽ thời Xuân đã về, cây xoan lá bắt đầu non xanh mơn mởn rồi, thấp thoáng đâu đó hoa xưa bắt đầu trắng gốc cây cuối phố. Dòng người vẫn hối hả đi lại, đôi khi tự hỏi, nếu HN mà không có nhiều cây và nhiều hồ như thế thì có còn là Hà Nội nữa không?...
    Lan man, chẳng biết là đang nghĩ điều gì, vừa vui vui, vừa lo lắng nghĩ đến một "ngày mai..." có những cái hiển hiện nhưng cũng chẳng biết trước được, cũng chẳng dám mong hay nghĩ đến nhiều lắm... Chắc rồi sẽ có câu trả lời, có thể đang ở một nơi nào đó...
    Lâu lắm rồi mới chịu khó ngồi nghe nhạc, nhạc sến, tự nhiên lại cảm thấy xúc động, và thấy thật hay... Có lẽ tâm trạng cũng dao động tuỳ theo thời gian mà thôi...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có những câu trả lời đơn giản chỉ là có và không thế mà cũng phải suy nghĩ và băn khoăn nhiều lắm , nói không thế nào cho ko phải không là không luôn mọi thứ... Đôi khi thấy mình cũng thật "bất hạnh", cần nói "vâng" với một ai đó thì vẫn chưa thể nói, chỉ toàn nói "không" với một vài người chỉ biết chắc là ko thể...
    THứ bảy, vẫn đi làm, ngồi chỉnh một loạt số liệu, nhận ra cái kính của mình mà ko có thì nguy, nhìn without glasses thì mờ và khó chịu thế ko biết... Chết dở...
    Vẫn còn buồn cười vì một câu chuyện hôm qua mình kể cho 1 người bạn leng keng của mình, nửa đùa nửa thật, chả hiểu có hiểu ko... Đôi khi cũng hơi nhầm 1 tý, nhưng rồi lại bảo, hừm, cần để "thật thư thái..." thế là lại thấy buồn cười...
    nhưng rõ nhất là bây giờ chán tất cả, chỉ muốn đi chơi, gặp gỡ, vui vẻ, cười nói... Một ngày đã có quá nhiều việc rồi, cần fải được tĩnh tâm chứ Có lẽ tại mình tự nhận thấy bằng ngần này tuổi rồi mà có một số chuyện mình chưa bao giờ biết, đến nắm tay còn chưa thật sự có Mình ngố là thế đấy, nói với 100 ngưòi thì cả 101 người chắc chắn ko tin nhưng mà rõ ràng như thế...
    Chị dâu bảo, gà tồ, ừ, gà tồ bây giờ ko muốn bị tồ mãi như thế, gà tồ bây giờ muốn lớn lên, gà tồ bây giờ muốn... Ừ, thế thì lại phải cầu khấn như những việc đầu năm mà đi đến đâu gà tồ cũng bị hô lên "thí chủ con năm nay đã... cũng ko còn quá trẻ nữa. Cúi xin các vị... để sang năm..."
    Đêm qua ngồi buôn chuyện với 1 đứa bạn, đến nó là đứa chẳng bao giờ phát biểu gì về chuyện này thế mà đêm qua cả nó cũng phải nói là "chán sự cô đơn" và nhiều lúc thấy buồn...
    Ừ thì đã lớn rồi đấy, nên nghĩ đến những chuyện người lớn hơn thôi...
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có những câu trả lời đơn giản chỉ là có và không thế mà cũng phải suy nghĩ và băn khoăn nhiều lắm , nói không thế nào cho ko phải không là không luôn mọi thứ... Đôi khi thấy mình cũng thật "bất hạnh", cần nói "vâng" với một ai đó thì vẫn chưa thể nói, chỉ toàn nói "không" với một vài người chỉ biết chắc là ko thể...
    THứ bảy, vẫn đi làm, ngồi chỉnh một loạt số liệu, nhận ra cái kính của mình mà ko có thì nguy, nhìn without glasses thì mờ và khó chịu thế ko biết... Chết dở...
    Vẫn còn buồn cười vì một câu chuyện hôm qua mình kể cho 1 người bạn leng keng của mình, nửa đùa nửa thật, chả hiểu có hiểu ko... Đôi khi cũng hơi nhầm 1 tý, nhưng rồi lại bảo, hừm, cần để "thật thư thái..." thế là lại thấy buồn cười...
    nhưng rõ nhất là bây giờ chán tất cả, chỉ muốn đi chơi, gặp gỡ, vui vẻ, cười nói... Một ngày đã có quá nhiều việc rồi, cần fải được tĩnh tâm chứ Có lẽ tại mình tự nhận thấy bằng ngần này tuổi rồi mà có một số chuyện mình chưa bao giờ biết, đến nắm tay còn chưa thật sự có Mình ngố là thế đấy, nói với 100 ngưòi thì cả 101 người chắc chắn ko tin nhưng mà rõ ràng như thế...
    Chị dâu bảo, gà tồ, ừ, gà tồ bây giờ ko muốn bị tồ mãi như thế, gà tồ bây giờ muốn lớn lên, gà tồ bây giờ muốn... Ừ, thế thì lại phải cầu khấn như những việc đầu năm mà đi đến đâu gà tồ cũng bị hô lên "thí chủ con năm nay đã... cũng ko còn quá trẻ nữa. Cúi xin các vị... để sang năm..."
    Đêm qua ngồi buôn chuyện với 1 đứa bạn, đến nó là đứa chẳng bao giờ phát biểu gì về chuyện này thế mà đêm qua cả nó cũng phải nói là "chán sự cô đơn" và nhiều lúc thấy buồn...
    Ừ thì đã lớn rồi đấy, nên nghĩ đến những chuyện người lớn hơn thôi...
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    wá, thế này thì không phải là ngố mah e rằng sẽ "bị mất cân bằng " mất
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    wá, thế này thì không phải là ngố mah e rằng sẽ "bị mất cân bằng " mất

Chia sẻ trang này