1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vẫn giọng nói ấy con người ấy mà bỗng chốc cảm thấy đã xa xôi lắm rồi, chẳng còn cảm xúc gì nữa... Đã có lúc giữa hồ Tây lạnh rộng lớn tự hỏi là mình có quá cứng nhắc ko, rồi sure la mình ko sai...
    Tình cảm, dù có lớn thế nào thì cũng bốc chốc thấy rằng nó sẽ nhỏ bé nếu ta cảm thấy nó bé nhỏ... Đã có lúc cảm thấy ko biết có nên coi thường cái mà gọi là tình cảm ấy ko... Độ khoan dung lại trở về và cảm thấy ko cần thiết, ta biết ta phải làm gì...
    Mâu thuẫn kinh khủng là cuộc sống đấy, lúc cần thì ko có và lúc cảm thấy ko thể thì lại trở về...
    Cơ hội đã qua đi rồi, cũng chỉ giới hạn được đến thế... Cơ hội mất đi rồi, làm sao mà lấy lại được nữa...
    Biết chắc rằng, rồi mình sẽ ko còn phải tiếc đâu, chắc chắn mà...
    Vĩnh biệt "bản tình ca không tên...", biết rồi sẽ đến lúc như thế này mà... Sẽ cất đi, để làm kỉ niệm chứ ko phải để gặm nhấm niềm đau...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vẫn giọng nói ấy con người ấy mà bỗng chốc cảm thấy đã xa xôi lắm rồi, chẳng còn cảm xúc gì nữa... Đã có lúc giữa hồ Tây lạnh rộng lớn tự hỏi là mình có quá cứng nhắc ko, rồi sure la mình ko sai...
    Tình cảm, dù có lớn thế nào thì cũng bốc chốc thấy rằng nó sẽ nhỏ bé nếu ta cảm thấy nó bé nhỏ... Đã có lúc cảm thấy ko biết có nên coi thường cái mà gọi là tình cảm ấy ko... Độ khoan dung lại trở về và cảm thấy ko cần thiết, ta biết ta phải làm gì...
    Mâu thuẫn kinh khủng là cuộc sống đấy, lúc cần thì ko có và lúc cảm thấy ko thể thì lại trở về...
    Cơ hội đã qua đi rồi, cũng chỉ giới hạn được đến thế... Cơ hội mất đi rồi, làm sao mà lấy lại được nữa...
    Biết chắc rằng, rồi mình sẽ ko còn phải tiếc đâu, chắc chắn mà...
    Vĩnh biệt "bản tình ca không tên...", biết rồi sẽ đến lúc như thế này mà... Sẽ cất đi, để làm kỉ niệm chứ ko phải để gặm nhấm niềm đau...
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết là ko nghĩ, và đúng là ko nghĩ gì nữa thật, trở về nhà lau rửa người ngợm là chiu ngay đi ngủ... Trước khi đi ngủ, vẫn còn nhắn tin cho người đấy... Rằng... anh đã có quyết đinh và anh đã lựa chọn... thì em đã tôn trọng nó rồi... Bây giờ tiếc nuối, quá muộn rồi chăng...
    Im lặng...
    chẳng buồn, cũng chẳng vui... CHui vào giường và đi ngủ...
    Tỉnh dậy, ko thể nào ngủ đuwọc nữa, giọng nói, hình ảnh, những gì đến buổi tối lại hiện về... Đếm 1, 2... 99 100, mắt vẫn trơ ra ... Tự nhiên lại thấy sợ, sau nỗi sợ, là nỗi nhớ...
    Kì lạ thật...
    Sáng nay đến cơ quan, một đống việc làm, rồi dẹp qua một bên... nhắn tin cho bà chị dâu... Buồn quá... biết là phải làm thế nhưng mà vẫn cứ buồn...
    Có phải có một định mệnh khó hiểu nào đó, mà đâu đó đã nói với mình rằng... ân tình chẳng thể nào quên...
    Sống mà cứ nặng lòng vì một câu hỏi như thế có quá nhiều ko...
    Thứ hai... Sau ngày đó, sẽ bình ổn lại thôi... Chắc thế....
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết là ko nghĩ, và đúng là ko nghĩ gì nữa thật, trở về nhà lau rửa người ngợm là chiu ngay đi ngủ... Trước khi đi ngủ, vẫn còn nhắn tin cho người đấy... Rằng... anh đã có quyết đinh và anh đã lựa chọn... thì em đã tôn trọng nó rồi... Bây giờ tiếc nuối, quá muộn rồi chăng...
    Im lặng...
    chẳng buồn, cũng chẳng vui... CHui vào giường và đi ngủ...
    Tỉnh dậy, ko thể nào ngủ đuwọc nữa, giọng nói, hình ảnh, những gì đến buổi tối lại hiện về... Đếm 1, 2... 99 100, mắt vẫn trơ ra ... Tự nhiên lại thấy sợ, sau nỗi sợ, là nỗi nhớ...
    Kì lạ thật...
    Sáng nay đến cơ quan, một đống việc làm, rồi dẹp qua một bên... nhắn tin cho bà chị dâu... Buồn quá... biết là phải làm thế nhưng mà vẫn cứ buồn...
    Có phải có một định mệnh khó hiểu nào đó, mà đâu đó đã nói với mình rằng... ân tình chẳng thể nào quên...
    Sống mà cứ nặng lòng vì một câu hỏi như thế có quá nhiều ko...
    Thứ hai... Sau ngày đó, sẽ bình ổn lại thôi... Chắc thế....
  5. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Lo quá... nghe bảo sắp tới các phòng ban tự thanh quyết toán... quả này làm ăn khó rùi đây ... chắc phải nhịn cafe quá... hichic///
    Có quá nhiều áp lực.. nhiều khi muốn buông xuôi tất cả mà không làm đưọc... Ôi cuộc sống... CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI....
    Đến bao giờ thì mình giầu đây nhỉ...
  6. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Lo quá... nghe bảo sắp tới các phòng ban tự thanh quyết toán... quả này làm ăn khó rùi đây ... chắc phải nhịn cafe quá... hichic///
    Có quá nhiều áp lực.. nhiều khi muốn buông xuôi tất cả mà không làm đưọc... Ôi cuộc sống... CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI....
    Đến bao giờ thì mình giầu đây nhỉ...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên
    Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên
    Nhưng tim yếu mềm
    Mà đời vẫn như
    Con gió hồn nhiên...

  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên
    Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên
    Nhưng tim yếu mềm
    Mà đời vẫn như
    Con gió hồn nhiên...

  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, gọi điện cho một chú em, tuôn ra một tràng, chẳng buồn cũng chẳng hiểu sao lại nói thoải mái đến thế...
    Nói xong, chạy xuống cho cái gì vào bụng, lên đến nhà thì thấy miss call.
    Anh gọi
    Biết là thế nào cũng có chuyện này... Vâng, có lẽ đó là điều tốt hơn chăng...
    - Anh sẽ... và anh sẽ...
    - Có lẽ không nên hứa nhiều thế để làm gì. Làm được đến đâu thì làm thôi anh à
    - Thế sao?
    - Em nghĩ thế...
    ...
    - Như thế này là lời chào đúng ko?
    - Hì hì, Cún à...
    ...
    Ừ thì thôi, cũng là một chút gió ngược hướng... Sáng dậy sớm lắm, nhắn cho người ấy một cái tin và mấy địa chỉ cần thiết...
    Tự hỏi, trên đời này có ai tận tuỵ như mình ko nhỉ, hi sinh và chịu đựng quá nhêìu, chỉ để đổi lấy một điều chắc chắn rằng... Mình đã hết lòng, mình sẽ ko phải tiếc và sẽ ko thể trách được mình bất cứ điều gì...
    Kể với chị, chị bảo, cái gì đã qua thì cho qua, ngẩng cao đầu bước tiếp, phía trước là bình minh, bé ạ...
    Chị dâu bảo: vì em tình cảm và giàu tình thương quá, phải gan lì hơn... Vâng, nhưng nếu gan lì thì đã ko là em nữa rồi!!!
    Bạn bảo, muốn điên cũng đếk được. Rồi, nghĩ ngợi làm gì, ngủ đi cho khoẻ... Hì hì, đôi khi chuôi chuối chối tỷ thế lại hay...
    Hôm nay HN mưa, ngày mai, nơi cổng cơ quan sẽ ko còn bóng dáng một người nữa... Cũng sẽ trống trải, nhưng chắc rồi sẽ quen và quên ngay thôi...
    Sóng xô bờ, ồn ào, ầm ỹ chắc chắn rồi cũng phải về bình thường thôi, quy luật tạo hoá rồi... Mà cũng phải dùng sức người để hành động thôi...
    Cố lên nào............
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, gọi điện cho một chú em, tuôn ra một tràng, chẳng buồn cũng chẳng hiểu sao lại nói thoải mái đến thế...
    Nói xong, chạy xuống cho cái gì vào bụng, lên đến nhà thì thấy miss call.
    Anh gọi
    Biết là thế nào cũng có chuyện này... Vâng, có lẽ đó là điều tốt hơn chăng...
    - Anh sẽ... và anh sẽ...
    - Có lẽ không nên hứa nhiều thế để làm gì. Làm được đến đâu thì làm thôi anh à
    - Thế sao?
    - Em nghĩ thế...
    ...
    - Như thế này là lời chào đúng ko?
    - Hì hì, Cún à...
    ...
    Ừ thì thôi, cũng là một chút gió ngược hướng... Sáng dậy sớm lắm, nhắn cho người ấy một cái tin và mấy địa chỉ cần thiết...
    Tự hỏi, trên đời này có ai tận tuỵ như mình ko nhỉ, hi sinh và chịu đựng quá nhêìu, chỉ để đổi lấy một điều chắc chắn rằng... Mình đã hết lòng, mình sẽ ko phải tiếc và sẽ ko thể trách được mình bất cứ điều gì...
    Kể với chị, chị bảo, cái gì đã qua thì cho qua, ngẩng cao đầu bước tiếp, phía trước là bình minh, bé ạ...
    Chị dâu bảo: vì em tình cảm và giàu tình thương quá, phải gan lì hơn... Vâng, nhưng nếu gan lì thì đã ko là em nữa rồi!!!
    Bạn bảo, muốn điên cũng đếk được. Rồi, nghĩ ngợi làm gì, ngủ đi cho khoẻ... Hì hì, đôi khi chuôi chuối chối tỷ thế lại hay...
    Hôm nay HN mưa, ngày mai, nơi cổng cơ quan sẽ ko còn bóng dáng một người nữa... Cũng sẽ trống trải, nhưng chắc rồi sẽ quen và quên ngay thôi...
    Sóng xô bờ, ồn ào, ầm ỹ chắc chắn rồi cũng phải về bình thường thôi, quy luật tạo hoá rồi... Mà cũng phải dùng sức người để hành động thôi...
    Cố lên nào............

Chia sẻ trang này