1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thử? Mình chẳng muốn là một phép thử, nếu chỉ "nghe nói'' và chẳng đủ thời gian để đọc, chẳng bao giờ thấy đủ và hiểu đâu Mới lại, đừng nghe lời ai đó, chưa hẳn đó là điều đúng đâu
    *************
    ỐM, mệt, chán nản, lại bị cái cảm giác chó má (xin lỗi) ấy quay về, xuất phát điểm của mình ở đâu? Có phải là do mình ko may mắn, hay do mình còn quá nhêìu điểm yếu...
    Nghỉ làm, để làm một việc thay đổi tương lai... Thay đổi, nhưng mà khó khăn, nhọc nhằn hơn ta tưởng... Ôi trời đất... Mình chẳng muốn than nhưng sao lại than nhỉ...
    HÔm qua, đứng ngoài sân nắng nóng như thế để khóc nhè, tối về muộn, mắc mưa, sáng đến và ốm...
    Chiều tại LL, 2 người giỏi giang, khiến mình cảm thấy thật nhỏ bé... Thấp kém... Ừ thế là lại phải quyết tâm, quên tất cả để dồn vào focus... Là gì thì mình đã hiểu...
    Đôi lúc, như lúc này, thèm một bàn tay nắm chặt, ấm áp để có cảm giác yên ổn, được xoa nhẹ lên đầu để nói rằng... hãy cứ yên lòng, sẽ quen và sẽ cố gắng, rồi sẽ thành công...
    Nhẹ nhàng xoa dịu nỗi nhọc nhằn, tự an ủi mình, cuộc sống ai cũng nhọc nhằn và khó khăn cả... Đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực...Làm gì có sự thành công nào mà ko phải trả giá...
    Ko lẽ, mai mình vẫn phải chui vào cái nơi mình đã chán nản lắm rồi... Thoát???? THế lại phải nỗ lực!!!!!!!!!!!!
    Từ đâu??? Ơ kìa, biết rồi... Và sẽ nhớ mãi, ko thể để quên điều đó... Chậm nhưng mà chưa hề muộn ....
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thử? Mình chẳng muốn là một phép thử, nếu chỉ "nghe nói'' và chẳng đủ thời gian để đọc, chẳng bao giờ thấy đủ và hiểu đâu Mới lại, đừng nghe lời ai đó, chưa hẳn đó là điều đúng đâu
    *************
    ỐM, mệt, chán nản, lại bị cái cảm giác chó má (xin lỗi) ấy quay về, xuất phát điểm của mình ở đâu? Có phải là do mình ko may mắn, hay do mình còn quá nhêìu điểm yếu...
    Nghỉ làm, để làm một việc thay đổi tương lai... Thay đổi, nhưng mà khó khăn, nhọc nhằn hơn ta tưởng... Ôi trời đất... Mình chẳng muốn than nhưng sao lại than nhỉ...
    HÔm qua, đứng ngoài sân nắng nóng như thế để khóc nhè, tối về muộn, mắc mưa, sáng đến và ốm...
    Chiều tại LL, 2 người giỏi giang, khiến mình cảm thấy thật nhỏ bé... Thấp kém... Ừ thế là lại phải quyết tâm, quên tất cả để dồn vào focus... Là gì thì mình đã hiểu...
    Đôi lúc, như lúc này, thèm một bàn tay nắm chặt, ấm áp để có cảm giác yên ổn, được xoa nhẹ lên đầu để nói rằng... hãy cứ yên lòng, sẽ quen và sẽ cố gắng, rồi sẽ thành công...
    Nhẹ nhàng xoa dịu nỗi nhọc nhằn, tự an ủi mình, cuộc sống ai cũng nhọc nhằn và khó khăn cả... Đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực...Làm gì có sự thành công nào mà ko phải trả giá...
    Ko lẽ, mai mình vẫn phải chui vào cái nơi mình đã chán nản lắm rồi... Thoát???? THế lại phải nỗ lực!!!!!!!!!!!!
    Từ đâu??? Ơ kìa, biết rồi... Và sẽ nhớ mãi, ko thể để quên điều đó... Chậm nhưng mà chưa hề muộn ....
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm, mệt và vẫn còn nằng nặng đầu... Cơ mà lại muốn viết, thế nên bê cái màn hình của thằng em họ xuống nhà... Viết, cho người mà mình cảm thấy... khó diễn tả bằng lời
    Tặng Viva
    Con bé già (đành phải nói là già, ko lại vặn vẹo mình) bị nôn 3 lần trong một buổi chiều, nếu ko có cái hẹn lúc 5h chiều, nó sẽ ko vác cáo mặt xám ngoét ra ngoài đường... Lại bài đánh đu với cuộc sống, bên nhún, bên nì kéo, tung hê tất cả... Để thấy tự thoả mãn... Ngộ ra một điều... sự thay đổi cũng thật chông chênh, và để chuẩn bị cho một sự đổi thay, lại phải làm nhiều điều lắm...
    - Alô?
    - Nói phét à?
    - GÌ cơ (quả thật mình ko hiểu)
    - Tưởng ở nhà...
    - À ko...
    ...
    Đáng nhẽ phải vào chống cằm nhìn ngắm một anh chàng cao 1m72, mắt to, lông mi dài và đẹp trai dã man...Chị em thường kháo nhau, chàng mà béo thêm 3-4kg nữa thì ko chê vào đâu được Anh chàng nói về thị trường tài chính cực kỳ hay, đến nỗi các cô chả có thể viết được gì vào vở, trừ có một đứa là mình... hê hê, nhìn ngắm và ghi chép là 2 việc khác nhau... Thế mà có đứa dám bảo, bỏ một buổi của một anh đẹp trai để đi cùng với một anh còn đẹp trai hơn... Ái chà chà... Phép so sánh nào cũng khập khiễng cả...... Nên ko hiểu chuối củ nói có đúng ko đây
    6 cốc nước (mình cũng chả cõng được hết cả 6 chú đấy ), một bát "cháo hành"... Tỉnh táo hẳn sau cốc cà phê... Uống là để lấy nhẹ đầu, chứ ko còn là thưởng thức...
    Về nhà, tự dưng lại phải đi gửi mấy cái email... Uh, thế là tranh thủ... Dạo này chẳng thể làm thơ như Viva được... Đầu óc bây giờ sắp đơ sừ nó rồi... Bỗng nghĩ đến cái định nghĩa từ "được!"... Thế nào là "được"??? khi đứa nào cũng cõng trên vai một chữ "tương lai" to đùng ngã ngửa... Đừng nghĩ là tớ ko hiểu gì, biết gì... Biết ít? Nhưng hiểu nhiều... Nhất là những lo lắng, băn khoăn ẩn tít tận trong góc lòng...
    *******
    Tặng Sao Hoả
    Đúng là sao hoả, rơi từ sao hoả xuống... Tự dưng lại phải bận tâm... Đôi lúc cũng thấy bực mình bản thân, hình như đang ngồi chơi với bong bóng xà phòng... Thổi to thật, màu mè thật... Nhưng mà tan nhanh và dễ vỡ... Ko biết có nên huyễn hoặc một thói quen???
    Đôi lúc sẵn sàng ngồi chờ một lời nói thoát ra. Nhưng rồi lại thầm mong đừng nói, vì hình như chính bản thân cái đứa đang viết cũng chưa sẵn sàng... Tự cúi thấp chân xuống để khâm phục mình... Rằng mình điên
    Cơ mà tự dưng chiều nay trong lúc đau đầu đến ko thể tả, cái hi vọng thay đổi nho nhỏ có vẻ càng nhỏ hơn... Tự dưng lại nghĩ đến "cái số thất - bát"... Và bây giờ tự dưng lại cảm thấy nhơ nhớ một cái gì đó... Ko thể định hình, định tính, vì chưa thể...
    Đến bao giờ đây... Nhát hay do lý do quái quỷ nào đó???...
    ******
    Tặng một ai đó và cho chính mình:: Tớ chưa yêu đương gì đâu Nếu ko hiểu thì đừng hiểu, ko lại hiểu nhầm... Nguy lém
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm, mệt và vẫn còn nằng nặng đầu... Cơ mà lại muốn viết, thế nên bê cái màn hình của thằng em họ xuống nhà... Viết, cho người mà mình cảm thấy... khó diễn tả bằng lời
    Tặng Viva
    Con bé già (đành phải nói là già, ko lại vặn vẹo mình) bị nôn 3 lần trong một buổi chiều, nếu ko có cái hẹn lúc 5h chiều, nó sẽ ko vác cáo mặt xám ngoét ra ngoài đường... Lại bài đánh đu với cuộc sống, bên nhún, bên nì kéo, tung hê tất cả... Để thấy tự thoả mãn... Ngộ ra một điều... sự thay đổi cũng thật chông chênh, và để chuẩn bị cho một sự đổi thay, lại phải làm nhiều điều lắm...
    - Alô?
    - Nói phét à?
    - GÌ cơ (quả thật mình ko hiểu)
    - Tưởng ở nhà...
    - À ko...
    ...
    Đáng nhẽ phải vào chống cằm nhìn ngắm một anh chàng cao 1m72, mắt to, lông mi dài và đẹp trai dã man...Chị em thường kháo nhau, chàng mà béo thêm 3-4kg nữa thì ko chê vào đâu được Anh chàng nói về thị trường tài chính cực kỳ hay, đến nỗi các cô chả có thể viết được gì vào vở, trừ có một đứa là mình... hê hê, nhìn ngắm và ghi chép là 2 việc khác nhau... Thế mà có đứa dám bảo, bỏ một buổi của một anh đẹp trai để đi cùng với một anh còn đẹp trai hơn... Ái chà chà... Phép so sánh nào cũng khập khiễng cả...... Nên ko hiểu chuối củ nói có đúng ko đây
    6 cốc nước (mình cũng chả cõng được hết cả 6 chú đấy ), một bát "cháo hành"... Tỉnh táo hẳn sau cốc cà phê... Uống là để lấy nhẹ đầu, chứ ko còn là thưởng thức...
    Về nhà, tự dưng lại phải đi gửi mấy cái email... Uh, thế là tranh thủ... Dạo này chẳng thể làm thơ như Viva được... Đầu óc bây giờ sắp đơ sừ nó rồi... Bỗng nghĩ đến cái định nghĩa từ "được!"... Thế nào là "được"??? khi đứa nào cũng cõng trên vai một chữ "tương lai" to đùng ngã ngửa... Đừng nghĩ là tớ ko hiểu gì, biết gì... Biết ít? Nhưng hiểu nhiều... Nhất là những lo lắng, băn khoăn ẩn tít tận trong góc lòng...
    *******
    Tặng Sao Hoả
    Đúng là sao hoả, rơi từ sao hoả xuống... Tự dưng lại phải bận tâm... Đôi lúc cũng thấy bực mình bản thân, hình như đang ngồi chơi với bong bóng xà phòng... Thổi to thật, màu mè thật... Nhưng mà tan nhanh và dễ vỡ... Ko biết có nên huyễn hoặc một thói quen???
    Đôi lúc sẵn sàng ngồi chờ một lời nói thoát ra. Nhưng rồi lại thầm mong đừng nói, vì hình như chính bản thân cái đứa đang viết cũng chưa sẵn sàng... Tự cúi thấp chân xuống để khâm phục mình... Rằng mình điên
    Cơ mà tự dưng chiều nay trong lúc đau đầu đến ko thể tả, cái hi vọng thay đổi nho nhỏ có vẻ càng nhỏ hơn... Tự dưng lại nghĩ đến "cái số thất - bát"... Và bây giờ tự dưng lại cảm thấy nhơ nhớ một cái gì đó... Ko thể định hình, định tính, vì chưa thể...
    Đến bao giờ đây... Nhát hay do lý do quái quỷ nào đó???...
    ******
    Tặng một ai đó và cho chính mình:: Tớ chưa yêu đương gì đâu Nếu ko hiểu thì đừng hiểu, ko lại hiểu nhầm... Nguy lém
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sáng... 5h tỉnh dậy mặc dù hôm qua đi ngủ muộn.... Lo quá.... Tự nhiên lại thấy bất ổn trong lòng...
    Có điều gì đó buộc phải sống trách nhiệm hơn... Mà biết thừa đó là điều gì.... Vì trách nhiệm cho mình cũng chính là trách nhiệm cho thật nhiều vấn đề có liên quan khác...
    Có lẽ ko còn con đường lựa chọn nào khác...
    Được howcome sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 12/05/2005
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sáng... 5h tỉnh dậy mặc dù hôm qua đi ngủ muộn.... Lo quá.... Tự nhiên lại thấy bất ổn trong lòng...
    Có điều gì đó buộc phải sống trách nhiệm hơn... Mà biết thừa đó là điều gì.... Vì trách nhiệm cho mình cũng chính là trách nhiệm cho thật nhiều vấn đề có liên quan khác...
    Có lẽ ko còn con đường lựa chọn nào khác...
    Được howcome sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 12/05/2005
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Vậy ah? Who is he?????
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Vậy ah? Who is he?????
  9. buonquata

    buonquata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thú thật tôi thấy cái tiêu đề của Topic hay hay. Đọc mấy trang đầu cũng được . Nhưng chưa đọc hết đâu. Nếu có điều kiện chắc cũng đọc hết .
    Chắc đang gặp một chuyện gì đó không vui phải không. Quan trọng gì đâu... Đời là chuỗi phong ba ta là chiếc lá ... Chẳng có gì quan trọng cả.
    Có thể kết bạn với HC được không ??? Tôi chắc khoảng cùng tuổi anh trai của HC. Hiện đang làm trong một cơ quan hành chính sự nghiệp. Một viên chức như HC mà như vậy thì công chức như tôi sẽ thế nào...???
    Hy vọng được làm quen. Nếu không thì cũng nói với tôi một câu.
  10. buonquata

    buonquata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thú thật tôi thấy cái tiêu đề của Topic hay hay. Đọc mấy trang đầu cũng được . Nhưng chưa đọc hết đâu. Nếu có điều kiện chắc cũng đọc hết .
    Chắc đang gặp một chuyện gì đó không vui phải không. Quan trọng gì đâu... Đời là chuỗi phong ba ta là chiếc lá ... Chẳng có gì quan trọng cả.
    Có thể kết bạn với HC được không ??? Tôi chắc khoảng cùng tuổi anh trai của HC. Hiện đang làm trong một cơ quan hành chính sự nghiệp. Một viên chức như HC mà như vậy thì công chức như tôi sẽ thế nào...???
    Hy vọng được làm quen. Nếu không thì cũng nói với tôi một câu.

Chia sẻ trang này