1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục kể tiếp đi HC.
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới rồi còn gì nữa, giờ này mới làm xong bài, viết hoàn chỉnh rồi mới thấy hết ngày rồi... Cái môn Law of Economic này cũng lắm chuyện phải bàn phết... Đủ thể loại, mấy hôm nữa thi rồi, sống sao nổi đây...
    Đêm, cũng có cái hay của nó, im ắng, tĩnh mịch... Tiếng quạt chạy đều đều, tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc đều đặn, nhiều khi làm mình cảm thấy rất cần những lúc im ắng như thế...
    Đi ctác về đêm qua, sáng nay đi làm, cũng chẳng có ai hỏi han chuyến đi của mình, mà cũng chẳng nên hỏi, vác cái mặt vẫn còn ngái ngủ lên đến tầng 3, ngồi vào cái bàn quen thuộc nhìn ra cửa sổ... Rất gần Hồ Tây nên thoáng, mát vô cùng... Định đặt trên bậu cửa một chậu hoa xinh xinh, nhưng lại sợ mấy ông vô ý thức gạt cho 1 cái thì chán lắm, thế là lại thôi...
    O bế, mệt mỏi 1 lúc thì lại một núi công việc phải giải quyết... Lăn như bi đến tận hết giờ chiều... Tối lại vào lớp, tan học về, đi chơi 1 lát, ngắm đường phố ngày sát với Trung Thu,,, Vẫn làm cho mình cảm giác muốn là một đứa trẻ để vô tư mà đeo vương miện công chúa, đeo mặt nạ, rước đèn ông sao... mà không bị mang tiếng là ... Ngây thơ cụ
    Tối, nhận được msg của một cậu học cùng lớp ĐH ngày trước, (theo đến 4 năm rưỡi ĐH mà chẳng ăn thua ), hỏi han tình hình chân cẳng bị gãy dạo trước, giờ sao rồi... Chẳng muốn tră lời, mặc dù lúc nào cũng coi cậu ta như ... em trai mình... Vẫn gọi mình là baby... như hồi nào, nhố nhăng hết chỗ nói... Đôi khi, mình vẫn khoai khoái khi cậu ta gọi mình như thế
    Tự nhiên lại làm nghĩ đến 1 người bạn, bị mình gọi là bébi, không hiểu có tức không? Nhưng mà bébi với nghĩa là dễ thương ý chứ... Đừng nghĩ xiên xẹo nhé...
    Thôi, giờ phải print cái bài tập ra thôi, còn đi ngủ nữa,...
    Oài, mai lại phải dậy sớm đi chợ rồi... May quá, hoa quả và bánh trung thu đã mua hết từ hôm qua.. Mai chỉ việc mua hoa là có thể thắp hương cho các cụ được rồi...
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới rồi còn gì nữa, giờ này mới làm xong bài, viết hoàn chỉnh rồi mới thấy hết ngày rồi... Cái môn Law of Economic này cũng lắm chuyện phải bàn phết... Đủ thể loại, mấy hôm nữa thi rồi, sống sao nổi đây...
    Đêm, cũng có cái hay của nó, im ắng, tĩnh mịch... Tiếng quạt chạy đều đều, tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc đều đặn, nhiều khi làm mình cảm thấy rất cần những lúc im ắng như thế...
    Đi ctác về đêm qua, sáng nay đi làm, cũng chẳng có ai hỏi han chuyến đi của mình, mà cũng chẳng nên hỏi, vác cái mặt vẫn còn ngái ngủ lên đến tầng 3, ngồi vào cái bàn quen thuộc nhìn ra cửa sổ... Rất gần Hồ Tây nên thoáng, mát vô cùng... Định đặt trên bậu cửa một chậu hoa xinh xinh, nhưng lại sợ mấy ông vô ý thức gạt cho 1 cái thì chán lắm, thế là lại thôi...
    O bế, mệt mỏi 1 lúc thì lại một núi công việc phải giải quyết... Lăn như bi đến tận hết giờ chiều... Tối lại vào lớp, tan học về, đi chơi 1 lát, ngắm đường phố ngày sát với Trung Thu,,, Vẫn làm cho mình cảm giác muốn là một đứa trẻ để vô tư mà đeo vương miện công chúa, đeo mặt nạ, rước đèn ông sao... mà không bị mang tiếng là ... Ngây thơ cụ
    Tối, nhận được msg của một cậu học cùng lớp ĐH ngày trước, (theo đến 4 năm rưỡi ĐH mà chẳng ăn thua ), hỏi han tình hình chân cẳng bị gãy dạo trước, giờ sao rồi... Chẳng muốn tră lời, mặc dù lúc nào cũng coi cậu ta như ... em trai mình... Vẫn gọi mình là baby... như hồi nào, nhố nhăng hết chỗ nói... Đôi khi, mình vẫn khoai khoái khi cậu ta gọi mình như thế
    Tự nhiên lại làm nghĩ đến 1 người bạn, bị mình gọi là bébi, không hiểu có tức không? Nhưng mà bébi với nghĩa là dễ thương ý chứ... Đừng nghĩ xiên xẹo nhé...
    Thôi, giờ phải print cái bài tập ra thôi, còn đi ngủ nữa,...
    Oài, mai lại phải dậy sớm đi chợ rồi... May quá, hoa quả và bánh trung thu đã mua hết từ hôm qua.. Mai chỉ việc mua hoa là có thể thắp hương cho các cụ được rồi...
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 16 âm, hôm qua Trung thu, trăng không tròn nhưng được cái sáng lắm, hôm nay 16 âm, trăng vẫn vậy, chẳng to như mấy năm trước nữa...
    Sáng nay, chuẩn bị tài liệu cho sếp đi họp nên đến cơ quan rõ sớm, làm được một đống hồ sơ nữa thì sếp gọi điện đến văn phòng nhắc làm công văn xin hoãn họp vì bị ốm... Thở phào một cái, thế là đỡ phải ngồi họp hàng giờ đồng hồ, bravo...
    Cuối giờ sáng, ngồi trong phòng buồn buồn, tự nhiên ngêu ngao câu hát "Có khi trên con đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu..." thì được phỏng vấn là bài gì mà nghe lạ thế... Cười trừ... chẳng muốn giải thích...
    Sếp nghỉ, nên văn phòng cũng thoải mái hơn, bọn Kế toán bật nhạc ầm ĩ, rồi lại còn hát lên cùng nhau nữa chứ... Mấy ông anh nói, em phải hát 1 bài cho vui thôi... Uh thì hát, chơi hẳn bài "Con chuồn chuồn" luôn... Giọng không khác gì trẻ thơ, cả phòng cười ầm ĩ và vỗ tay nhiệt liệt... Phó phòng bảo, phong em là Chim Sâu thôi... Thế là cả ngày hôm nay, cái tên mĩ miều bị quên mất, thay vào đó là cái tên quá nhí nhảnh... CHIM SÂU
    Hôm qua Trung thu, có người gọi điện về. Lâu lắm rồi đấy, cái giọng thân quen ấy bảo "Nói cho anh nghe 1 điều gì đó đi...", Chẳng nói được câu nào, mặc dù trong lòng là hàng ngàn câu hỏi... Không lẽ lại nói, cái điều tưởng như đơn giản nhất mà chẳng làm được thì có đáng buồn không? Hay "phát biểu", cái niềm tin nhỏ bé ngày càng không định hình nổi... Hay lại hỏi, mọi chuyện vẫn go on tốt chứ anh... Ah, hay là "hát cải lương" cho nhau nghe, bài nhớ lắm, với nhớ nhiều... Như thế thì lại là nói dối người ta, và dối cả chính mình nữa... Thế nên im lặng, nói vài điều bâng quơ... và không quên dặn dò, anh đi Bris& Alde. như thế nhớ giữ gìn sức khoẻ, hút thuốc ít thôi, ăn uống cẩn thận nhé và nhớ phải mua quà cho em đấy... Dẫu gì cũng nên tạo ra một không khí vui vui chứ...
    Định viết kể cho một người bạn về đêm trung thu ở HN, bận quá, làm việc đến đêm thì quên mất, đến lúc nhớ ra lại chẳng còn hứng mà kể... Người bạn này đôi lúc tỏ ra khó hiểu, nhưng đôi lúc cũng nói chuyện được... Chủ yếu phải biết lựa tính nhau mà cư xử thì chắc chẳng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả... Lúc nào cũng nhe răng cười thế này, chẳng khác nào chú thỏ đòi ăn cà rốt, hihi... Đôi lúc cũng làm mình thấy ái ngại vì nhiều khi, biết nói thế nào nhỉ..., nhưng mà điều đó cũng qua nhanh thôi... Hơi "duyên dáng" 1 tý nhưng mà thông minh, vui vẻ mà cũng hơi lãng mạn nữa... Thời đại mới này, hơi khó kiếm một người lãng mạn, vì thế, có khi nên gọi họ là "Tân cổ giao duyên..." Chẳng biết sẽ nghĩ sao đây?..
    Tối đi học về, lại lôi chuyện con Bin của mình ra mà nói, nào là nó quá già rồi, chẳng còn ý thức đuợc việc ị đái nữa, và nói trêu nửa đùa nửa thật, thích chăm sóc thì ở nhà mà ôm nó... Nó gắn bó với cả tuổi thơ của mình, mấy lần suýt chết, mình đã từng ôm nó khóc sưng cả mắt, rồi nó qua khỏi, người chăm sóc nó chẳng ai khác là mình... Thế mà bảo mình như thế, ngang nào bảo mình vứt nó đi...
    Mình nói, chờ khi nào không có nhà, hãy mang nó đi lúc nào cảm thấy muốn... nhưng đừng kể cho mình về chuyện đó... Cũng suýt nữa là khóc khi nói đến chuyện này...
    Đành đấu dịu... Nói là nói thế thôi, chứ nên để nó ở sân ngoài nhà... Chẳng muốn nói nữa, vì mình đi từ sáng đến đêm mới về... Chỉ thấy lạ, tại sao chó là loại thông minh và trung thành vô cùng lại có thể ko thích được nhỉ? Hơn nữa, nếu đã là con vật gắn bó 14 năm trời, nuôi chẳng khác gì một con người, mà nói vứt là vứt được đi sao? Sẽ cảm thấy thế nào nếu gọi bọn lái chó đến, nó bị tống vào cái rọ sắt, đi mất hút... Ánh mắt nhìn nửa không hiểu vì sao, nửa oán trách của nó chắc là sẽ chẳng bao giờ quên được đâu... Tại sao có thể nghĩ được như thế?
    Ôi, chẳng thể hiểu được nữa, trong một ngôi nhà đã có quá nhiều điều phức tạp, huống chi ngoài Xã hội chẳng lắm chuyện đảo điên...
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 16 âm, hôm qua Trung thu, trăng không tròn nhưng được cái sáng lắm, hôm nay 16 âm, trăng vẫn vậy, chẳng to như mấy năm trước nữa...
    Sáng nay, chuẩn bị tài liệu cho sếp đi họp nên đến cơ quan rõ sớm, làm được một đống hồ sơ nữa thì sếp gọi điện đến văn phòng nhắc làm công văn xin hoãn họp vì bị ốm... Thở phào một cái, thế là đỡ phải ngồi họp hàng giờ đồng hồ, bravo...
    Cuối giờ sáng, ngồi trong phòng buồn buồn, tự nhiên ngêu ngao câu hát "Có khi trên con đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu..." thì được phỏng vấn là bài gì mà nghe lạ thế... Cười trừ... chẳng muốn giải thích...
    Sếp nghỉ, nên văn phòng cũng thoải mái hơn, bọn Kế toán bật nhạc ầm ĩ, rồi lại còn hát lên cùng nhau nữa chứ... Mấy ông anh nói, em phải hát 1 bài cho vui thôi... Uh thì hát, chơi hẳn bài "Con chuồn chuồn" luôn... Giọng không khác gì trẻ thơ, cả phòng cười ầm ĩ và vỗ tay nhiệt liệt... Phó phòng bảo, phong em là Chim Sâu thôi... Thế là cả ngày hôm nay, cái tên mĩ miều bị quên mất, thay vào đó là cái tên quá nhí nhảnh... CHIM SÂU
    Hôm qua Trung thu, có người gọi điện về. Lâu lắm rồi đấy, cái giọng thân quen ấy bảo "Nói cho anh nghe 1 điều gì đó đi...", Chẳng nói được câu nào, mặc dù trong lòng là hàng ngàn câu hỏi... Không lẽ lại nói, cái điều tưởng như đơn giản nhất mà chẳng làm được thì có đáng buồn không? Hay "phát biểu", cái niềm tin nhỏ bé ngày càng không định hình nổi... Hay lại hỏi, mọi chuyện vẫn go on tốt chứ anh... Ah, hay là "hát cải lương" cho nhau nghe, bài nhớ lắm, với nhớ nhiều... Như thế thì lại là nói dối người ta, và dối cả chính mình nữa... Thế nên im lặng, nói vài điều bâng quơ... và không quên dặn dò, anh đi Bris& Alde. như thế nhớ giữ gìn sức khoẻ, hút thuốc ít thôi, ăn uống cẩn thận nhé và nhớ phải mua quà cho em đấy... Dẫu gì cũng nên tạo ra một không khí vui vui chứ...
    Định viết kể cho một người bạn về đêm trung thu ở HN, bận quá, làm việc đến đêm thì quên mất, đến lúc nhớ ra lại chẳng còn hứng mà kể... Người bạn này đôi lúc tỏ ra khó hiểu, nhưng đôi lúc cũng nói chuyện được... Chủ yếu phải biết lựa tính nhau mà cư xử thì chắc chẳng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả... Lúc nào cũng nhe răng cười thế này, chẳng khác nào chú thỏ đòi ăn cà rốt, hihi... Đôi lúc cũng làm mình thấy ái ngại vì nhiều khi, biết nói thế nào nhỉ..., nhưng mà điều đó cũng qua nhanh thôi... Hơi "duyên dáng" 1 tý nhưng mà thông minh, vui vẻ mà cũng hơi lãng mạn nữa... Thời đại mới này, hơi khó kiếm một người lãng mạn, vì thế, có khi nên gọi họ là "Tân cổ giao duyên..." Chẳng biết sẽ nghĩ sao đây?..
    Tối đi học về, lại lôi chuyện con Bin của mình ra mà nói, nào là nó quá già rồi, chẳng còn ý thức đuợc việc ị đái nữa, và nói trêu nửa đùa nửa thật, thích chăm sóc thì ở nhà mà ôm nó... Nó gắn bó với cả tuổi thơ của mình, mấy lần suýt chết, mình đã từng ôm nó khóc sưng cả mắt, rồi nó qua khỏi, người chăm sóc nó chẳng ai khác là mình... Thế mà bảo mình như thế, ngang nào bảo mình vứt nó đi...
    Mình nói, chờ khi nào không có nhà, hãy mang nó đi lúc nào cảm thấy muốn... nhưng đừng kể cho mình về chuyện đó... Cũng suýt nữa là khóc khi nói đến chuyện này...
    Đành đấu dịu... Nói là nói thế thôi, chứ nên để nó ở sân ngoài nhà... Chẳng muốn nói nữa, vì mình đi từ sáng đến đêm mới về... Chỉ thấy lạ, tại sao chó là loại thông minh và trung thành vô cùng lại có thể ko thích được nhỉ? Hơn nữa, nếu đã là con vật gắn bó 14 năm trời, nuôi chẳng khác gì một con người, mà nói vứt là vứt được đi sao? Sẽ cảm thấy thế nào nếu gọi bọn lái chó đến, nó bị tống vào cái rọ sắt, đi mất hút... Ánh mắt nhìn nửa không hiểu vì sao, nửa oán trách của nó chắc là sẽ chẳng bao giờ quên được đâu... Tại sao có thể nghĩ được như thế?
    Ôi, chẳng thể hiểu được nữa, trong một ngôi nhà đã có quá nhiều điều phức tạp, huống chi ngoài Xã hội chẳng lắm chuyện đảo điên...
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, nói chuyện với một người xong, tự nhiên thấy mọi suy nghĩ của thay đổi hẳn... Chẳng nhẽ cứ mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy ấy...
    Lại cảm thấy cần không khí "Bình yên" hơn bao giờ hết như lúc này...
    Bình yên một thoáng cho tim em
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên không ngờ
    Đời ta se sẽ câu ca bình yên
    ....
    Mừng em đã biết xót xa tình yêu...
    Thấy con đường phía trước sao mà dài, mà còn nhiều gian nan thế... Thở dài một chút... Bao giờ được giây phút bình yên???
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, nói chuyện với một người xong, tự nhiên thấy mọi suy nghĩ của thay đổi hẳn... Chẳng nhẽ cứ mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy ấy...
    Lại cảm thấy cần không khí "Bình yên" hơn bao giờ hết như lúc này...
    Bình yên một thoáng cho tim em
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên không ngờ
    Đời ta se sẽ câu ca bình yên
    ....
    Mừng em đã biết xót xa tình yêu...
    Thấy con đường phía trước sao mà dài, mà còn nhiều gian nan thế... Thở dài một chút... Bao giờ được giây phút bình yên???
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay, đi ra đường đúng là rộn ràng và nhiều bất ngờ lắm... Là vì có quá nhiều sự kiện:
    Đầu tiên là VN chuẩn bị tổ chức ASEM, nhập về rất nhiều xe đẹp, toàn Mercedec, để dọc K.S Sofitel Plaza, ngày nào đi làm qua, mình cũng tha hồ ngắm các xe nhập nguyên chiếc này... Thích thế ko biết... Tự nhiên thấy Hồ Gươm sạch và đẹp như chưa bao giờ được thế, đường phố sạch sẽ, gọn gàng hơn...
    Tiếp theo là HN khai trương khu phố đi bộ dọc đường Hàng Ngang - Hàng Đào - Đồng Xuân và được nhà nước công nhận là di sản văn hóa... Nhà nào cũng treo cờ đỏ sao vàng, nhà nào cũng có băng rôn chào mừng sự kiện này, và thích nhất là nhà nào cũng treo đèn ***g đỏ...
    Đường phố cứ nườm nượp trong không khí lễ hội, đâu đâu cũng có cảnh sát giữ gìn trật tự... Nhôn nhịp, sôi động và màu sắc...
    Và Jac, 1 người bạn Holland của mình cũng nói rằng, tao ko nghĩ VN chúng mày lại có thể chuẩn bị tốt và chu đáo với bất cứ sự kiện lớn nào đến thế... Thật may mắn được sống trong những ngày này ở HN... Tao phải tìm một cô gái HN nào để yêu và được ở lại đây thôi...
    Mình thấy tự hào và vui lắm... Hôm nay ra đường, mọi chuyện tự nhiên quên hết cả...
    Chẳng biết có phải vì mê màu đỏ ko mà với mình, màu đỏ luôn làm trong lòng cảm thấy sôi sục và bưng bừng khí thế "Cách mạng"... Lại cảm thấy yêu nước và tự hào về VN mình hơn bao giờ hết...
    Thành Thăng Long cổ kính ngày trước được quân đội cai quản, mới trả lại UBND tp. Hà Nôi, hôm nay cũng bắt đầu mở cửa cho khách vào thăm quan... Mai phải đi xem mới được, xem để tự hào vì mình là người HN, lại được tận mắt chứng kiến những bằng chứng sống của lịch sử như thế... Xem để chụp ảnh khoe bạn bè, để cảm thấy hồn Việt, hồn người Tràng An trong mình vẫn còn nhiều lắm... Nhất định mai phải đi thăm quan thôi... [r32)]
    HÀ NỘI ƠI, TA YÊU HÀ NỘI LẮM
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay, đi ra đường đúng là rộn ràng và nhiều bất ngờ lắm... Là vì có quá nhiều sự kiện:
    Đầu tiên là VN chuẩn bị tổ chức ASEM, nhập về rất nhiều xe đẹp, toàn Mercedec, để dọc K.S Sofitel Plaza, ngày nào đi làm qua, mình cũng tha hồ ngắm các xe nhập nguyên chiếc này... Thích thế ko biết... Tự nhiên thấy Hồ Gươm sạch và đẹp như chưa bao giờ được thế, đường phố sạch sẽ, gọn gàng hơn...
    Tiếp theo là HN khai trương khu phố đi bộ dọc đường Hàng Ngang - Hàng Đào - Đồng Xuân và được nhà nước công nhận là di sản văn hóa... Nhà nào cũng treo cờ đỏ sao vàng, nhà nào cũng có băng rôn chào mừng sự kiện này, và thích nhất là nhà nào cũng treo đèn ***g đỏ...
    Đường phố cứ nườm nượp trong không khí lễ hội, đâu đâu cũng có cảnh sát giữ gìn trật tự... Nhôn nhịp, sôi động và màu sắc...
    Và Jac, 1 người bạn Holland của mình cũng nói rằng, tao ko nghĩ VN chúng mày lại có thể chuẩn bị tốt và chu đáo với bất cứ sự kiện lớn nào đến thế... Thật may mắn được sống trong những ngày này ở HN... Tao phải tìm một cô gái HN nào để yêu và được ở lại đây thôi...
    Mình thấy tự hào và vui lắm... Hôm nay ra đường, mọi chuyện tự nhiên quên hết cả...
    Chẳng biết có phải vì mê màu đỏ ko mà với mình, màu đỏ luôn làm trong lòng cảm thấy sôi sục và bưng bừng khí thế "Cách mạng"... Lại cảm thấy yêu nước và tự hào về VN mình hơn bao giờ hết...
    Thành Thăng Long cổ kính ngày trước được quân đội cai quản, mới trả lại UBND tp. Hà Nôi, hôm nay cũng bắt đầu mở cửa cho khách vào thăm quan... Mai phải đi xem mới được, xem để tự hào vì mình là người HN, lại được tận mắt chứng kiến những bằng chứng sống của lịch sử như thế... Xem để chụp ảnh khoe bạn bè, để cảm thấy hồn Việt, hồn người Tràng An trong mình vẫn còn nhiều lắm... Nhất định mai phải đi thăm quan thôi... [r32)]
    HÀ NỘI ƠI, TA YÊU HÀ NỘI LẮM
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhiều lúc mình dở hơi thật, tinh thần dào dạt quá, nên có người "nhắc nhở" lại còn khuyên nên theo Comunist party nữa chứ Gớm, cứ làm như vào được đó là dễ lắm, và cứ làm như là nơi đó có được mình là điều đơn giản không bằng
    Đi xem thành Thăng Long, chỉ thấy một điều là lộn nhộn hết chỗ chê và hình như sau khi tiếp quản HN chưa làm được gì cả, ngoài bả một tí xi măng vào mấy con rồng đá Phòng của quân đội để lại vẫn để điêu tàng như nhà để hoang... Nói chung là... chả biết nói thế nào
    Mai đã là thứ hai rồi, lại chuẩn bị để chiến đấu ko mệt mỏi, để cố gắng hoàn thành công việc trước tháng 11... oài, hình như cuối tuần lại phải đi công tác tiếp thì phải, vui buồn cứ lẫn lộn

Chia sẻ trang này