1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đường xa tít tắp
    Không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Quán vắng, phố nhỏ, chiều mưa, tôi đọc cho người bạn tôi nghe câu này. Thấy ý nghĩa. Muốn nói lời chúc chủ nhân topic vượt qua được những phút giây khó khăn. Phía trước là mặt trời....
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đường xa tít tắp
    Không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Quán vắng, phố nhỏ, chiều mưa, tôi đọc cho người bạn tôi nghe câu này. Thấy ý nghĩa. Muốn nói lời chúc chủ nhân topic vượt qua được những phút giây khó khăn. Phía trước là mặt trời....
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đã rất nhiều lần em định đổi tai tồ, cho nó bớt "số phận" đi nhưng rồi lại cảm thấy chẳng cái nào hơn được nữa ... Cái tai tồ nó gắn vào với phận mình...
    Nhiều lúc muốn được yêu thương và được yêu thương được nhưng k phải muốn là được...
    VÌ thế, cái câu
    Đường tít tắp ko gian như bể
    Anh chờ em, cho em vịn bàn tay ...
    ngày càng là nỗi đau dài... Chỉ đơn giản, mà chưa dám...
    Cảm ơn đã hiểu, một khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười chưa hẳn nơi đó đã là đủ hạnh phúc, một nơi có vẻ bình yên chưa chắc đã là một bến đậu hạnh phúc...
    Vì thế, vẫn cứ phải "... còn điều chi em mải miết đi tìm..."
    Hôm qua, lá đổ và bằng lăng tím, chợt nẩy ra mấy câu thơ ngốc nghếch thế này:
    Hoa bằng lăng chợt tím
    Bầu trời chợt thẳm xanh
    Em nhìn vào mắt anh
    Thấy yên bình, ở đó...
    @ Gửi anh buonquata: cứ tạm gọi anh nhé, nhưng anh ít vào đây thế thì làm sao mà nói chuêỵn được Dù sao cũng rất vui được tiếp kiến một viên chức hành chính Hope to talk with you soon
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đã rất nhiều lần em định đổi tai tồ, cho nó bớt "số phận" đi nhưng rồi lại cảm thấy chẳng cái nào hơn được nữa ... Cái tai tồ nó gắn vào với phận mình...
    Nhiều lúc muốn được yêu thương và được yêu thương được nhưng k phải muốn là được...
    VÌ thế, cái câu
    Đường tít tắp ko gian như bể
    Anh chờ em, cho em vịn bàn tay ...
    ngày càng là nỗi đau dài... Chỉ đơn giản, mà chưa dám...
    Cảm ơn đã hiểu, một khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười chưa hẳn nơi đó đã là đủ hạnh phúc, một nơi có vẻ bình yên chưa chắc đã là một bến đậu hạnh phúc...
    Vì thế, vẫn cứ phải "... còn điều chi em mải miết đi tìm..."
    Hôm qua, lá đổ và bằng lăng tím, chợt nẩy ra mấy câu thơ ngốc nghếch thế này:
    Hoa bằng lăng chợt tím
    Bầu trời chợt thẳm xanh
    Em nhìn vào mắt anh
    Thấy yên bình, ở đó...
    @ Gửi anh buonquata: cứ tạm gọi anh nhé, nhưng anh ít vào đây thế thì làm sao mà nói chuêỵn được Dù sao cũng rất vui được tiếp kiến một viên chức hành chính Hope to talk with you soon
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, nói chuyện với một người, không hiểu sao sau đó lại cảm thấy giận, một nỗi giận ko thể giải thích nổi, nó lờ mờ, mặc dù chẳng có gì đáng phải giận cả...
    Sáng, sớm tinh mơ mà đã bắt đầu có nắng, viện cớ ngày nghỉ, nằm ỳ trên giường cũng chỉ đến 7h kém, nhảy tọt xuống giường làm vài công tác vệ sinh rồi đi chợ... Đội cái nón hôm trước vừa mua, nhìn mình ko khác gì một bà nội trợ thứ thiệt... Nón lá, tròn xoe tán và man mát, làm cảm giác nóng nực của một ngày cũng tan biến...
    Thịt, rau , củ, quả, ... nặng vẹo cả 2 tay, lằn đỏ và thắt chặt, tím ngắt 3 đầu ngón tay... Đôi lúc, đau đến tưởng chừng có thể buông ra tất cả... nhưng rồi lại cố gắng... Mình đã chịu và làm được như thế này gần 15 năm rồi, có thêm vài trăm mét nữa thì có làm sao... Thế là lại cố... Cố và buồn lắm... Nghĩ đến cần có người nào đó giúp...
    Lên trên gác, 2 tin nhắn liền... Ừm, chưa bao giờ mình lại phải suy nghĩ về một chuyện vu vơ đến thế... Mất lòng tin là mất tất cả... Chẳng muốn reply lại vì hình như người ta ko có thời gian để hiểu mình, có cố gắng để nói thêm vài chuyện gì, mình cũng lại phải suy nghĩ ko biết có nên nói? Như thế thì mệt mỏi quá... Nên mình im lặng... Im lặng đến độ khi vào lớp, gần cuối buổi, mình hỏi lớp học cho hắn... Cũng là để làm tròn một lời hứa, ko biết rồi người ta có cần ko nữa... Chẳng nghĩ gì nữa... Khi nào cảm thấy mình là người có thể chia sẻ được, hãy chia sẻ... Ko thể nào chạy theo để mà nói, tôi đủ dũng cảm, đủ thông minh, đủ nhiệt tình và sự nhạy cảm để chia sẻ đấy - trong khi người ta vẫn nhìn mình với con mắt nghi ngờ lắm...

    Thế là xong một chuyện trong ngày hôm nay...
    Còn bây giờ... Là dành cho mình một chút... Sáng sớm đi học, đường KIm Mã giờ thật đẹp, mình yêu con đường này nhất HN... Nửa bên đường mát rợp bóng cây, bên kia là lá xanh mơn mởn, hoa bằng lăng tím đến độ ngạt ngào... Lòng bâng khuâng và cảm giác muốn hát một bài gì đó thật vui...
    Lại là một anh chàng, ngoái cổ nhìn sang lúc đèn đỏ, "nhóc con áo đỏ, một ngày đẹp trời thế này trông thấy em thật vui vẻ..." Minh ngoái cổ sang nhìn, mỉm cười,... Ừ thì cứ làm như vui, làm như thoả mãn... Mà mình có vẻ trẻ trung hơn khi mặc váy... Uh mà kêỉu sì pót nên cũng khỏe, trời nóng quá, giảm bớt số áo quần trên người được bao nhiêu, tốt từng đấy ...
    Mùa hè đấy, là chút bằng lăng tím, tím hết mình thì đến phượng đỏ, một sáng nào đó, góc trời sẽ là đỏ rực bình yên...
    Dạo này gặp khó khăn và hay thất bại trong một số công việc đang làm - muốn thay đổi cuộc sống- nên đôi lúc yếu lòng, cảm giác thèm được yêu thương nhiều đến thế... Tiêu chuẩn? Làm gì có nhỉ... Hay chỉ đơn giản rằng, hãy trở là một người đàn ông, đủ để cảm thấy vững vàng và mạnh mẽ, đủ bao dung để có thể bỏ qua mọi lỗi lầm - đôi khi rất trẻ con, đủ độ chín để hiểu và cảm thông được với những nỗi buồn cuộc sống... Đủ để mình biết sợ, biết nghe lời và để mình ko thể giở thói "đành hanh" được... Thế mà cũng khó khăn và nhọc nhằn, đôi khi, có những người lại ko dám sẵn sàng, mặc dù chưa bao giờ thử...
    Kiêu hay gì gì nhỉ? Cũng chỉ bình thường... Mình nghĩ là vừa đủ...
    Quá hoàn hảo??? Ừ thì nó có nhiều ước mơ, sự độc lập hơi nhiều, tham vọng, học giỏi, thông minh, chân thành, lãng mạn, thơ văn, nhạc nhẽo, biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết cảm thông, biết chăm sóc gia đình, nấu ăn ngon... Có quá nhêìu trong một con người??? Chẳng nhiều, mà như thế là đủ... ừ thì đủ, thế sao vẫn còn cảm thấy thiếu một cái gì vững trãi thế nhỉ...
    Mong manh, dễ vỡ nhiều quá, đến độ cảm giác lúc yếu đuối có thể bật khóc ngay được, có những lúc, lại lì cái mặt... Chắc là trông đáng ghét lắm...
    Thôi thì nói tóm lại, con người ta, đôi khi cũng có những tâm trạng dễ vỡ oà như EMILIA
    Em là một cô gái mạnh mẽ
    Trong một thế giới rộng lớn
    Sẽ ko là việc gì to tát nữa
    nếu như anh rời xa em
    Nhưng em cảm nhận thấy rằng
    em nhớ anh rất nhiều
    Và nước mắt đã bắt đầu rơi
    Tại sao điều đó lại xảy ra
    Và tại sao tất cả lại kết thúc...
    Với em, nó còn chưa bắt đầu, nhưng sao em đã cảm nhận thấy những điều này rõ mồn một... Lạ thật... Vào một ngày đẹp trời như thế này, đáng nhẽ em phải vui hơn chứ...
    Ừ mà đúng, em tin chắc rằng, ở một nơi ko xa lắm đâu, anh đang đi tìm... Và đến một lúc nào đó... Em sẽ ở đây... Đợi...

  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, nói chuyện với một người, không hiểu sao sau đó lại cảm thấy giận, một nỗi giận ko thể giải thích nổi, nó lờ mờ, mặc dù chẳng có gì đáng phải giận cả...
    Sáng, sớm tinh mơ mà đã bắt đầu có nắng, viện cớ ngày nghỉ, nằm ỳ trên giường cũng chỉ đến 7h kém, nhảy tọt xuống giường làm vài công tác vệ sinh rồi đi chợ... Đội cái nón hôm trước vừa mua, nhìn mình ko khác gì một bà nội trợ thứ thiệt... Nón lá, tròn xoe tán và man mát, làm cảm giác nóng nực của một ngày cũng tan biến...
    Thịt, rau , củ, quả, ... nặng vẹo cả 2 tay, lằn đỏ và thắt chặt, tím ngắt 3 đầu ngón tay... Đôi lúc, đau đến tưởng chừng có thể buông ra tất cả... nhưng rồi lại cố gắng... Mình đã chịu và làm được như thế này gần 15 năm rồi, có thêm vài trăm mét nữa thì có làm sao... Thế là lại cố... Cố và buồn lắm... Nghĩ đến cần có người nào đó giúp...
    Lên trên gác, 2 tin nhắn liền... Ừm, chưa bao giờ mình lại phải suy nghĩ về một chuyện vu vơ đến thế... Mất lòng tin là mất tất cả... Chẳng muốn reply lại vì hình như người ta ko có thời gian để hiểu mình, có cố gắng để nói thêm vài chuyện gì, mình cũng lại phải suy nghĩ ko biết có nên nói? Như thế thì mệt mỏi quá... Nên mình im lặng... Im lặng đến độ khi vào lớp, gần cuối buổi, mình hỏi lớp học cho hắn... Cũng là để làm tròn một lời hứa, ko biết rồi người ta có cần ko nữa... Chẳng nghĩ gì nữa... Khi nào cảm thấy mình là người có thể chia sẻ được, hãy chia sẻ... Ko thể nào chạy theo để mà nói, tôi đủ dũng cảm, đủ thông minh, đủ nhiệt tình và sự nhạy cảm để chia sẻ đấy - trong khi người ta vẫn nhìn mình với con mắt nghi ngờ lắm...

    Thế là xong một chuyện trong ngày hôm nay...
    Còn bây giờ... Là dành cho mình một chút... Sáng sớm đi học, đường KIm Mã giờ thật đẹp, mình yêu con đường này nhất HN... Nửa bên đường mát rợp bóng cây, bên kia là lá xanh mơn mởn, hoa bằng lăng tím đến độ ngạt ngào... Lòng bâng khuâng và cảm giác muốn hát một bài gì đó thật vui...
    Lại là một anh chàng, ngoái cổ nhìn sang lúc đèn đỏ, "nhóc con áo đỏ, một ngày đẹp trời thế này trông thấy em thật vui vẻ..." Minh ngoái cổ sang nhìn, mỉm cười,... Ừ thì cứ làm như vui, làm như thoả mãn... Mà mình có vẻ trẻ trung hơn khi mặc váy... Uh mà kêỉu sì pót nên cũng khỏe, trời nóng quá, giảm bớt số áo quần trên người được bao nhiêu, tốt từng đấy ...
    Mùa hè đấy, là chút bằng lăng tím, tím hết mình thì đến phượng đỏ, một sáng nào đó, góc trời sẽ là đỏ rực bình yên...
    Dạo này gặp khó khăn và hay thất bại trong một số công việc đang làm - muốn thay đổi cuộc sống- nên đôi lúc yếu lòng, cảm giác thèm được yêu thương nhiều đến thế... Tiêu chuẩn? Làm gì có nhỉ... Hay chỉ đơn giản rằng, hãy trở là một người đàn ông, đủ để cảm thấy vững vàng và mạnh mẽ, đủ bao dung để có thể bỏ qua mọi lỗi lầm - đôi khi rất trẻ con, đủ độ chín để hiểu và cảm thông được với những nỗi buồn cuộc sống... Đủ để mình biết sợ, biết nghe lời và để mình ko thể giở thói "đành hanh" được... Thế mà cũng khó khăn và nhọc nhằn, đôi khi, có những người lại ko dám sẵn sàng, mặc dù chưa bao giờ thử...
    Kiêu hay gì gì nhỉ? Cũng chỉ bình thường... Mình nghĩ là vừa đủ...
    Quá hoàn hảo??? Ừ thì nó có nhiều ước mơ, sự độc lập hơi nhiều, tham vọng, học giỏi, thông minh, chân thành, lãng mạn, thơ văn, nhạc nhẽo, biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết cảm thông, biết chăm sóc gia đình, nấu ăn ngon... Có quá nhêìu trong một con người??? Chẳng nhiều, mà như thế là đủ... ừ thì đủ, thế sao vẫn còn cảm thấy thiếu một cái gì vững trãi thế nhỉ...
    Mong manh, dễ vỡ nhiều quá, đến độ cảm giác lúc yếu đuối có thể bật khóc ngay được, có những lúc, lại lì cái mặt... Chắc là trông đáng ghét lắm...
    Thôi thì nói tóm lại, con người ta, đôi khi cũng có những tâm trạng dễ vỡ oà như EMILIA
    Em là một cô gái mạnh mẽ
    Trong một thế giới rộng lớn
    Sẽ ko là việc gì to tát nữa
    nếu như anh rời xa em
    Nhưng em cảm nhận thấy rằng
    em nhớ anh rất nhiều
    Và nước mắt đã bắt đầu rơi
    Tại sao điều đó lại xảy ra
    Và tại sao tất cả lại kết thúc...
    Với em, nó còn chưa bắt đầu, nhưng sao em đã cảm nhận thấy những điều này rõ mồn một... Lạ thật... Vào một ngày đẹp trời như thế này, đáng nhẽ em phải vui hơn chứ...
    Ừ mà đúng, em tin chắc rằng, ở một nơi ko xa lắm đâu, anh đang đi tìm... Và đến một lúc nào đó... Em sẽ ở đây... Đợi...

  7. buonquata

    buonquata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn HC
    Tôi thấy hình như HC chuyển cơ quan rồi mà. Công việc có gì mới hơn và hay hơn không ??? Có lẽ trước đây HC làm ở VPCP phải không??? Vậy mà tôi đang có ý định chuyển sang đó. Nếu đúng thì góp ý cho tôi một câu ??? HC co
    HC có biết mình đi làm để làm gì không ??? khi xác định được mục đích thì mình sẽ thấy công việc của mình thê snao thôi.
    Tôi hầu như ở trên mạng cả ngày nhưng không có năng khiếu văn học nên không biết viết hay như của HC được. Có điều đọc mấy trang đầu tiên (từ 2004) của HC thấy vui vui. Muốn làm quen theo cách của HC.
    cảm ơn đã đọc
    Chúc vui vẻ và mọi điều tốt lành
  8. buonquata

    buonquata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn HC
    Tôi thấy hình như HC chuyển cơ quan rồi mà. Công việc có gì mới hơn và hay hơn không ??? Có lẽ trước đây HC làm ở VPCP phải không??? Vậy mà tôi đang có ý định chuyển sang đó. Nếu đúng thì góp ý cho tôi một câu ??? HC co
    HC có biết mình đi làm để làm gì không ??? khi xác định được mục đích thì mình sẽ thấy công việc của mình thê snao thôi.
    Tôi hầu như ở trên mạng cả ngày nhưng không có năng khiếu văn học nên không biết viết hay như của HC được. Có điều đọc mấy trang đầu tiên (từ 2004) của HC thấy vui vui. Muốn làm quen theo cách của HC.
    cảm ơn đã đọc
    Chúc vui vẻ và mọi điều tốt lành
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tặng Em bài thơ,và một tuần mới thật vui
    (không nhớ tên tác giả và tiêu đề vì lâu quá rồi)

    Bán cho tôi bông hồng đi cô bé
    Đoá nào thơm còn búp nụ mịn màng
    Tôi cuối xuống xin ông chờ tôi lựa
    Một Bông Hồng vừa ý nghĩa vừa sang
    Ồ cô bé cô thật tài quảng cáo
    Thế bông hồng mang ý nghĩa sao cô
    Tôi bối rối hình như ngưòi ta nói
    Nó tưọng trưng cho tình nồng thắm vô bờ
    Thế Bông hồng giá bao nhiêu cô nhỉ
    Tôi lắc đầu tôi xin biếu ông thôi
    Một bông hoa không bao nhiêu ông ạ
    Rất mong ông làm ngưòi đẹp vừa lòng
    Ngưòi khách lạ bỗng dưng cau mặt
    Bông hồng này tôi không tặng ngưòi yêu
    thằng bạn thân tuần qua vào nghiã địa
    Một Bông hồng cho nó bớt quạnh hiu
    Khách quay đi áo ngưòi lính đã bạc
    Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng
    Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh
    Chúa độ trì cho ngưòi ấy bình yên
    Chiều 29 phố phưòng tấp nập
    Ngưòi ta đi từng cặp đẹp bên nhau
    Tim đập nhanh sau áo hồng lụa mỏng
    Phải anh không ngưòi khách lạ hôm nào
    Ồ cô bé Hồng hôm nay đắt chứ
    còn nhớ tôi không hay cô bé quên rồi
    hành quân xong tôi phải về trận cứ
    Ghé qua đây xin cô một bông Hồng
    VÀ mong cô cho tôi xin lời chúc
    "Rất mong ông làm ngưòi đẹp vừa lòng"
    Tay tôi run lựa hoa cho ngưòi khách
    MÀ thấy trời như sụp đỏ dưói chân
    Khách nhận hoa rồi bỗng dưng trao lại
    Xin lỗi cô nếu lời tôi đưòng đột
    Chứ thật tình tôi không thể nào quên
    Người con gái bán hoa chiều hôm ấy
    Đã theo tôi đi suốt buổi Hành quân............


    @:vì bài thơ này tôi rất thick, nhưng nhớ lộn xộn lém....đoạn cuối thì quên hẳn, ai nhớ chi tiết thì làm ơn type tiếp nhé.đại thể là nó như thế.Ngày xưa yêu thật lãng mạn, thật đẹp có phải không?? type tặng "Banh"
    entello....59 văn miếu

  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tặng Em bài thơ,và một tuần mới thật vui
    (không nhớ tên tác giả và tiêu đề vì lâu quá rồi)

    Bán cho tôi bông hồng đi cô bé
    Đoá nào thơm còn búp nụ mịn màng
    Tôi cuối xuống xin ông chờ tôi lựa
    Một Bông Hồng vừa ý nghĩa vừa sang
    Ồ cô bé cô thật tài quảng cáo
    Thế bông hồng mang ý nghĩa sao cô
    Tôi bối rối hình như ngưòi ta nói
    Nó tưọng trưng cho tình nồng thắm vô bờ
    Thế Bông hồng giá bao nhiêu cô nhỉ
    Tôi lắc đầu tôi xin biếu ông thôi
    Một bông hoa không bao nhiêu ông ạ
    Rất mong ông làm ngưòi đẹp vừa lòng
    Ngưòi khách lạ bỗng dưng cau mặt
    Bông hồng này tôi không tặng ngưòi yêu
    thằng bạn thân tuần qua vào nghiã địa
    Một Bông hồng cho nó bớt quạnh hiu
    Khách quay đi áo ngưòi lính đã bạc
    Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng
    Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh
    Chúa độ trì cho ngưòi ấy bình yên
    Chiều 29 phố phưòng tấp nập
    Ngưòi ta đi từng cặp đẹp bên nhau
    Tim đập nhanh sau áo hồng lụa mỏng
    Phải anh không ngưòi khách lạ hôm nào
    Ồ cô bé Hồng hôm nay đắt chứ
    còn nhớ tôi không hay cô bé quên rồi
    hành quân xong tôi phải về trận cứ
    Ghé qua đây xin cô một bông Hồng
    VÀ mong cô cho tôi xin lời chúc
    "Rất mong ông làm ngưòi đẹp vừa lòng"
    Tay tôi run lựa hoa cho ngưòi khách
    MÀ thấy trời như sụp đỏ dưói chân
    Khách nhận hoa rồi bỗng dưng trao lại
    Xin lỗi cô nếu lời tôi đưòng đột
    Chứ thật tình tôi không thể nào quên
    Người con gái bán hoa chiều hôm ấy
    Đã theo tôi đi suốt buổi Hành quân............


    @:vì bài thơ này tôi rất thick, nhưng nhớ lộn xộn lém....đoạn cuối thì quên hẳn, ai nhớ chi tiết thì làm ơn type tiếp nhé.đại thể là nó như thế.Ngày xưa yêu thật lãng mạn, thật đẹp có phải không?? type tặng "Banh"
    entello....59 văn miếu

Chia sẻ trang này