1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn người đã tặng thơ... Cảm xúc trẻ thơ lại dâng trào... Vui vì được nghe một cái tên quen thuộc
    Hôm nay, nắng vẫn vàng, thật đẹp, bằng lăng đã tím lắm rồi, thế mà chỉ một đêm thôi, đã lại bàng bạc...
    Đài báo chiều nay lại có gió đổi mùa... Đôi lúc, muốn bình yên cũng khó khăn quá nhỉ
    @ Buonquata: chuyện rất dài... Có gì sẽ nói chuyện riêng với BQT sau nhỉ ... Thay đổi nhiều chỗ làm cũng ko hay lắm đâu, trừ khi bắt buộc vì một điều kiện nào đó... Vâng, nói tóm lại là... hi vọng sẽ làm được bạn của BQT
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn người đã tặng thơ... Cảm xúc trẻ thơ lại dâng trào... Vui vì được nghe một cái tên quen thuộc
    Hôm nay, nắng vẫn vàng, thật đẹp, bằng lăng đã tím lắm rồi, thế mà chỉ một đêm thôi, đã lại bàng bạc...
    Đài báo chiều nay lại có gió đổi mùa... Đôi lúc, muốn bình yên cũng khó khăn quá nhỉ
    @ Buonquata: chuyện rất dài... Có gì sẽ nói chuyện riêng với BQT sau nhỉ ... Thay đổi nhiều chỗ làm cũng ko hay lắm đâu, trừ khi bắt buộc vì một điều kiện nào đó... Vâng, nói tóm lại là... hi vọng sẽ làm được bạn của BQT
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường dùng hai chữ "hiểu nhau" để diễn tả một một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng tôi thì chẳng biết gì về hai chữ ấy cả. Tôi chỉ biết rằng bạn có thể làm tôi cười dù nước mắt đang vòng quanh, bạn gỡ hộ tôi những nút thắt khó chịu tôi mắc phải, bạn lắng nghe tôi ngay cả khi tôi nói những điều nhảm nhí nhất! Bạn làm tôi nhẹ hẫng chỉ bằng một câu nói: "Khi bạn có chuyện tôi thấy như tôi có chuyện vậy!"
    Tôi tự hỏi tôi có cần cho bạn? Tôi cũng không biết nốt. Chỉ muốn nói với bạn rằng: "Mỗi khi bạn có chuyện tôi cũng thấy như tôi có chuyện vậy! " . Này này, đừng có bảo tôi bắt chước đấy, chỉ vì cảm giác giống nhau thì cách diễn đạt cũng giống nhau thôi.
    Và còn vì chúng ta quan trọng cho nhau!
    Hay không?
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường dùng hai chữ "hiểu nhau" để diễn tả một một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng tôi thì chẳng biết gì về hai chữ ấy cả. Tôi chỉ biết rằng bạn có thể làm tôi cười dù nước mắt đang vòng quanh, bạn gỡ hộ tôi những nút thắt khó chịu tôi mắc phải, bạn lắng nghe tôi ngay cả khi tôi nói những điều nhảm nhí nhất! Bạn làm tôi nhẹ hẫng chỉ bằng một câu nói: "Khi bạn có chuyện tôi thấy như tôi có chuyện vậy!"
    Tôi tự hỏi tôi có cần cho bạn? Tôi cũng không biết nốt. Chỉ muốn nói với bạn rằng: "Mỗi khi bạn có chuyện tôi cũng thấy như tôi có chuyện vậy! " . Này này, đừng có bảo tôi bắt chước đấy, chỉ vì cảm giác giống nhau thì cách diễn đạt cũng giống nhau thôi.
    Và còn vì chúng ta quan trọng cho nhau!
    Hay không?
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ừ vì chúng ta quan trọng cho nhau... Vậy nên đã có lúc, khi đau đầu đến ko thể chịu nổi, bạn đã đến, làm theo tất cả những gì tôi muốn (nhiều lúc những ước muốn như một đứa trẻ con lắm chuyện)à làm cho tôi hiểu... Bạn quan trọng đến thế nào...
    Có đôi lúc, tôi đã mệt mỏi, và đã khóc.. Người tôi muốn nói chuyện là bạn... Người tôi có thể kể tất cả ko ngại ngần, đắn đo là bạn... Người có thể kéo tôi ra khỏi nhà lúc trời mưa to...
    Và đôi lúc, trên một đoạn đường nào đó, bạn làm tôi nghĩ đến và phì cười... Làm tôi thay đổi cách gọi, bằng một cái tên thân thương...
    Mấy hôm nay lại có những suy nghĩ, trăn trở, nỗi lo cuộc sống quá nhiều... Mệt mỏi, thèm lắm cái cảm giác bình yên và cười nói vô tư, nhưng ko phải lúc nào cũng có thể...
    Nghĩ nhiều đến cuộc sống sẽ diễn ra sau này, nghĩ về những gì đã có, đã qua và sẽ đến... Chợt cảm thấy, có lẽ chúng ta có cùng chung một điểm nào đấy... Mà có lẽ, vì vậy chúng ta cần cho nhau...
    Cảm ơn nhé sự kì diệu cuộc sống, những thứ ất ơ trở thành ko thể ko trân trọng...
    ( Ko hay, nhưng mà rất thật... )
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ừ vì chúng ta quan trọng cho nhau... Vậy nên đã có lúc, khi đau đầu đến ko thể chịu nổi, bạn đã đến, làm theo tất cả những gì tôi muốn (nhiều lúc những ước muốn như một đứa trẻ con lắm chuyện)à làm cho tôi hiểu... Bạn quan trọng đến thế nào...
    Có đôi lúc, tôi đã mệt mỏi, và đã khóc.. Người tôi muốn nói chuyện là bạn... Người tôi có thể kể tất cả ko ngại ngần, đắn đo là bạn... Người có thể kéo tôi ra khỏi nhà lúc trời mưa to...
    Và đôi lúc, trên một đoạn đường nào đó, bạn làm tôi nghĩ đến và phì cười... Làm tôi thay đổi cách gọi, bằng một cái tên thân thương...
    Mấy hôm nay lại có những suy nghĩ, trăn trở, nỗi lo cuộc sống quá nhiều... Mệt mỏi, thèm lắm cái cảm giác bình yên và cười nói vô tư, nhưng ko phải lúc nào cũng có thể...
    Nghĩ nhiều đến cuộc sống sẽ diễn ra sau này, nghĩ về những gì đã có, đã qua và sẽ đến... Chợt cảm thấy, có lẽ chúng ta có cùng chung một điểm nào đấy... Mà có lẽ, vì vậy chúng ta cần cho nhau...
    Cảm ơn nhé sự kì diệu cuộc sống, những thứ ất ơ trở thành ko thể ko trân trọng...
    ( Ko hay, nhưng mà rất thật... )
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vịt con ạ, thế rồi mày cũng đã quyết định được một cái điều mà ai cũng thấy là... mạnh bạo nhất từ trước tới giờ. Tao sẽ ko bàn nhiều về chuyện này, vì trên pháp luật, mày đã có chồng rồi, và điều đó hoàn toàn tự nguyện... Hơn chục năm qua rồi, từ lúc ghét nhau cay đắng đến lúc yêu thương nhau lúc nào chẳng biết... Đã hơn một lần tao nói rằng tao thèm được như mày, có ba mẹ, gia đình ấm êm, đầy đủ; cả nhà dịu dàng, mở rộng vòng tay ấm áp đón tao vào và âu yếm gọi bằng "con"
    Mày biết là tao chẳng bao giờ gọi ai khác là mẹ, thế mà với mẹ, tao đã gọi, bởi có lẽ ngoài cái tên ra, mẹ của chúng ta còn rất giống với mẹ của tao nữa... Giống lắm, đến độ tao luôn thích được ở nhà mày, căn nhà nhỏ bé nhưng ấm tình và đầy học thức...
    Kỷ niệm giữa chúng mình thì nhiều vô kể, từ chuyện cột cờ HN, đến cứ những hôm giở gió Đông Bắc, 2 con hồi đấy còn đi xe đạp, lóc cóc đạp lên tận nhật tân, xem hoa, mua hoa, rồi thể nào tao cũng trúng gió và về nhà cảm lăn ra... Sau này, khi tao được cung cấp 1 chiếc xe máy, mày vẫn là chú Mifa dã chiến, hai đứa có thể bỏ1 xe đạp lại, lông nhông và đi được nhiều nơi với nhau hơn... Xem Karatedo Seagames, đi bát tràng, đi vườn cúc Bắc Ninh, đu bảo tàng Dân tộc học... đi và đi... Hứng khởi là đi... Đôi khi tự hỏi, ko hiểu có đứa nào rồ dại như bọn mình, bỏ áo mưa đi đón bão... rồi dừng xe nhìn nhau, đứa nào đứa đấy bụi bay đầy mắt, thế mà vẫn cứ toét mắt cười...
    Đi và đi... Thời gian đi qua, cũng ko chỉ có những nụ cười, đã bao lần bọn mình khóc trước mặt nhau, chỉ vì một nỗi buồn, một trở ngại nào đó của 1 trong 2 đứa... Lúc mày thất vọng, tưởng chừng như ko quên được, tao đã sợ rất nhiều... Rồi khi tao bưng mặt khóc, về chuêỵn nhà, chuyện tình cảm... mày cũng hoe đỏ mắt cùng tao... Bấy nhiêu thôi mà ko sao tao có thể quên được con bé mắt lúc nào cũng chực khóc, tóc tai thì luôn bện chặt đằng sau, ngoắt một cái đã biến đi mất đường nào...
    Rồi những lá thư viết dài, trao tận tay nhau... Chẳng hiểu sao lúc bên cạnh chẳng thể nói được điều gì, như thể là đã hiểu... Thế mà rồi khi trở về, lại lấy bút ra viết... Tao vẫn còn giữ những lá thư từ HD, QN, SP..ủa mày và chắc với mày, vẫn còn cất giữ những dòng chữ ngô nghê của tao năm nào...
    Mày ạh, khi mày báo cái tin mày lấy chồng, tao cũng xững xờ vì ko nghĩ là lại nhanh đến thế... Nhưng rồi tao lại cảm thấy mừng vì ít nhiều mày đã quyết tam dành được cho mình cái mà mày cho là hạnh phúc và đúng đắn... Ừ thì tao cũng nguyện cầu cho mày luôn vui vẻ, hạnh phúc đáng được yêu thương như những gì mày đã và đang hi sinh và cố gắng vì nó... Tao thật sự mong bạn kia biết yêu và chăm sóc cho mày, con bé luôn "mơ màng"... sẽ làm mày luôn hạnh phúc... Nếu ko được như thế, bạn kia sẽ chết dưới tay tao... (hihi, hăm doạ một tẹo :D)
    Con Vị lùn yêu quý, con vịt béo chỉ biết viết như vậy thôi, thật sự quá nhỏ bé soi với những kỉ niệm với niềm vui, hạnh phúc và tình cảm chân thành mình đã có...
    Thôi, mai mày sẽ thật xinh đẹp, đáng yêu trong bộ áo dài cưới truyền thống, và sẽ khoác tay bạn kia đi về nhà chồng... Đừng khóc nhiều nhé Vịt con, ko thì sẽ nhoè hết phấn son đấy... Giữ gìn sức khoẻ nhé bé... Mai sẽ là một ngày mới, sang trang rồi... Hồi hộp lắm phải ko?... Tao thầm mong ngàn lần là mày sẽ thoả mãn và hạnh phúc...
    Yêu nhiều nhiều, cho Vịt con lùn thân yêu của tao - vịt mũm mĩm...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vịt con ạ, thế rồi mày cũng đã quyết định được một cái điều mà ai cũng thấy là... mạnh bạo nhất từ trước tới giờ. Tao sẽ ko bàn nhiều về chuyện này, vì trên pháp luật, mày đã có chồng rồi, và điều đó hoàn toàn tự nguyện... Hơn chục năm qua rồi, từ lúc ghét nhau cay đắng đến lúc yêu thương nhau lúc nào chẳng biết... Đã hơn một lần tao nói rằng tao thèm được như mày, có ba mẹ, gia đình ấm êm, đầy đủ; cả nhà dịu dàng, mở rộng vòng tay ấm áp đón tao vào và âu yếm gọi bằng "con"
    Mày biết là tao chẳng bao giờ gọi ai khác là mẹ, thế mà với mẹ, tao đã gọi, bởi có lẽ ngoài cái tên ra, mẹ của chúng ta còn rất giống với mẹ của tao nữa... Giống lắm, đến độ tao luôn thích được ở nhà mày, căn nhà nhỏ bé nhưng ấm tình và đầy học thức...
    Kỷ niệm giữa chúng mình thì nhiều vô kể, từ chuyện cột cờ HN, đến cứ những hôm giở gió Đông Bắc, 2 con hồi đấy còn đi xe đạp, lóc cóc đạp lên tận nhật tân, xem hoa, mua hoa, rồi thể nào tao cũng trúng gió và về nhà cảm lăn ra... Sau này, khi tao được cung cấp 1 chiếc xe máy, mày vẫn là chú Mifa dã chiến, hai đứa có thể bỏ1 xe đạp lại, lông nhông và đi được nhiều nơi với nhau hơn... Xem Karatedo Seagames, đi bát tràng, đi vườn cúc Bắc Ninh, đu bảo tàng Dân tộc học... đi và đi... Hứng khởi là đi... Đôi khi tự hỏi, ko hiểu có đứa nào rồ dại như bọn mình, bỏ áo mưa đi đón bão... rồi dừng xe nhìn nhau, đứa nào đứa đấy bụi bay đầy mắt, thế mà vẫn cứ toét mắt cười...
    Đi và đi... Thời gian đi qua, cũng ko chỉ có những nụ cười, đã bao lần bọn mình khóc trước mặt nhau, chỉ vì một nỗi buồn, một trở ngại nào đó của 1 trong 2 đứa... Lúc mày thất vọng, tưởng chừng như ko quên được, tao đã sợ rất nhiều... Rồi khi tao bưng mặt khóc, về chuêỵn nhà, chuyện tình cảm... mày cũng hoe đỏ mắt cùng tao... Bấy nhiêu thôi mà ko sao tao có thể quên được con bé mắt lúc nào cũng chực khóc, tóc tai thì luôn bện chặt đằng sau, ngoắt một cái đã biến đi mất đường nào...
    Rồi những lá thư viết dài, trao tận tay nhau... Chẳng hiểu sao lúc bên cạnh chẳng thể nói được điều gì, như thể là đã hiểu... Thế mà rồi khi trở về, lại lấy bút ra viết... Tao vẫn còn giữ những lá thư từ HD, QN, SP..ủa mày và chắc với mày, vẫn còn cất giữ những dòng chữ ngô nghê của tao năm nào...
    Mày ạh, khi mày báo cái tin mày lấy chồng, tao cũng xững xờ vì ko nghĩ là lại nhanh đến thế... Nhưng rồi tao lại cảm thấy mừng vì ít nhiều mày đã quyết tam dành được cho mình cái mà mày cho là hạnh phúc và đúng đắn... Ừ thì tao cũng nguyện cầu cho mày luôn vui vẻ, hạnh phúc đáng được yêu thương như những gì mày đã và đang hi sinh và cố gắng vì nó... Tao thật sự mong bạn kia biết yêu và chăm sóc cho mày, con bé luôn "mơ màng"... sẽ làm mày luôn hạnh phúc... Nếu ko được như thế, bạn kia sẽ chết dưới tay tao... (hihi, hăm doạ một tẹo :D)
    Con Vị lùn yêu quý, con vịt béo chỉ biết viết như vậy thôi, thật sự quá nhỏ bé soi với những kỉ niệm với niềm vui, hạnh phúc và tình cảm chân thành mình đã có...
    Thôi, mai mày sẽ thật xinh đẹp, đáng yêu trong bộ áo dài cưới truyền thống, và sẽ khoác tay bạn kia đi về nhà chồng... Đừng khóc nhiều nhé Vịt con, ko thì sẽ nhoè hết phấn son đấy... Giữ gìn sức khoẻ nhé bé... Mai sẽ là một ngày mới, sang trang rồi... Hồi hộp lắm phải ko?... Tao thầm mong ngàn lần là mày sẽ thoả mãn và hạnh phúc...
    Yêu nhiều nhiều, cho Vịt con lùn thân yêu của tao - vịt mũm mĩm...

Chia sẻ trang này