1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì đã vào đây quấy nhiễu, nhưng đó chỉ là gợi ý thôi
    1. Tôi nói vô bổ vì đã là "viên chức" thì ít ra cũng đã tốt nghiệp một trường nào đó, một môn nào đó. Tốt nghiệp rồi đi học cũng tốt, nhưng nếu cần thiết ta vẫn có thể dừng việc học lại để làm những công việc trước mắt cần thiết hơn. Có nhiều người chỉ cốt học để làm dày thêm cái bộ sưu tập bằng cấp của mình, nhất là các "viên chức".
    2. Nếu đi xe máy nhiều tốn xăng thì kể cả đi bộ cũng là một gải pháp, không thì đi xe đạp cũng chẳng chết
    3. Internet: Có khối cách học mà không cần đến internet. Nếu nói mất vài trăm ngàn một tháng để dùng internet cho việc học chỉ là nguỵ biện thôi
    Đó chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi. Tôi "ấm" dựa trên chính khả năng của mình nên không có gì phải xấu hổ cả. Điều đáng xấu hổ là có những người được học hành rất nhiều nhưng lại không nuôi nổi mình cơ Thế nhé
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì đã vào đây quấy nhiễu, nhưng đó chỉ là gợi ý thôi
    1. Tôi nói vô bổ vì đã là "viên chức" thì ít ra cũng đã tốt nghiệp một trường nào đó, một môn nào đó. Tốt nghiệp rồi đi học cũng tốt, nhưng nếu cần thiết ta vẫn có thể dừng việc học lại để làm những công việc trước mắt cần thiết hơn. Có nhiều người chỉ cốt học để làm dày thêm cái bộ sưu tập bằng cấp của mình, nhất là các "viên chức".
    2. Nếu đi xe máy nhiều tốn xăng thì kể cả đi bộ cũng là một gải pháp, không thì đi xe đạp cũng chẳng chết
    3. Internet: Có khối cách học mà không cần đến internet. Nếu nói mất vài trăm ngàn một tháng để dùng internet cho việc học chỉ là nguỵ biện thôi
    Đó chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi. Tôi "ấm" dựa trên chính khả năng của mình nên không có gì phải xấu hổ cả. Điều đáng xấu hổ là có những người được học hành rất nhiều nhưng lại không nuôi nổi mình cơ Thế nhé
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, ko hiểu nổi tâm trạng mình... Bất ổn và ko bình an, chẳng hiểu sao lại có cảm giác chênh vênh đến thế... Có lẽ là cảm giác mệt mỏi... Công việc chỉ là một phần, tự nhiên thấy mình yếu mềm, mong manh và lại cảm giác dễ vỡ đến nẫu lòng...
    Thôi thì hãy viết thư, cho một người mà mình rất yêu thương - giả sử mình đang có người đó bên cạnh - có lẽ sẽ giảm được một phần nào đó mệt mỏi hơn chăng... Tưởng tượng, đôi lúc cũng thật có ý nghĩa...
    Anh ạh, tối qua đi học, lớp em được về sớm, gần 20h thì chẳng nên về nhà làm gì, em lấy xe đi khắp thành phố và đến con đường KM mà em vẫn thích nhất. Mùa này, KM thật đẹp, 2 bên đường dãy hoa bằng lăng tím ngắt, rực rỡ một dải trời... nổi bật giữa một bầu trời xanh thăm thẳm... Em cảm thấy nhẹ lòng lắm,mặc dù buổi tối sẽ ko nhìn thấy đẹp như ban ngày, nhưng em cảm nhận đưọc bằng lăng cũng có hương sắc của nó chứ ko phải là vô hương... EM nghĩ nhiều đến anh, một người mà em chưa định hình nổi là ai... Khó khăn lắm đấy chứ, nhọc nhằn lắm phải ko... Thôi thế để em biết được, có hạnh phúc vui vẻ và đáng trân trọng như thế nào...
    Mấy hôm nay, chỗ em mọi người như nổi điên lên hết cả rồi, ai cũng thích làm sếp, ai cũng thích chỉ bảo, quát tháo, ngay cả mấy ông... chẳng là cái gì cả... Em học được câu "khi người ta nói to, mình hãy nói nhỏ hơn và giảm giọng..." Ko phải là em nữa rồi, em nhũn quá nhưng em đỡ mệt đầu và lỗ tai em đỡ có nguy cơ bị thủng hơn Thế đấy anh ạ, em trở thành một kẻ uốn éo mất rồi, qua 2 lần phải uốn éo, bây giờ em có khả năng uốn éo hơn... Thế có xấu ko anh?
    Mấy hôm, đã có lúc uất ức quá, em ko gào lên như dạo nào nữa, ở đây nhiều máy "soi" quá, em ra ngoài sân đứng và khóc một chút, chỉ là nước mắt rơm rớm thôi chứ em cũng ko để mình phải nấc lên - ở đây chẳng đáng với tiếng nấc của em . Em sẽ để dành cho anh, để khi nào anh làm em giận, em sẽ khóc nấc lên cho anh xem nhé ... Rồi sáng nay cũng vậy, lại là những tiếng đao to búa lớn, mà thực tế đâu cần như thế... XD cái mảng luôn làm người khác phải đau đầu, cái nghề nó bạc thật, mình có công với nó cũng chẳng là cái gì, và chỉ suy xét đến nó khi mình có một chút khuyết điểm...
    Mà thôi, em ko nhắc đến chuyện này nữa, cũng bắt đầu làm em cảm thấy buồn lắm rồi... Thứ 5, em có một cuộc gặp gỡ, biết đâu sẽ là mốc làm thay đổi cuộc sống thật sự của em, em cảm nhận thấy, đó là điều bấy lâu nay em đi tìm và em ước được như thế... vẫn cần một chút may mắn, anh ạ... Hãy cùng cầu nguyện với em - cô bạn hay mè nheo, dễ bị xúc động, hay khóc nhè, nhưng đôi lúc cũng thật bướng bỉnh - lúc nào mắt cũng ngơ ngác mở to ra nhìn - rất cần sự bình yên...
    Hôm qua, thầy TCTT thỉnh thoảng lại nhìn em mỉm cười, em cũng ko rõ vì sao - nhưng đúng là hôm qua trông em khác ngày thường - có vẻ tươi tắn và rực rỡ hơn một chút... Em cũng nhìn lại thầy một chút (anh biết là em rất thích những khuôn mặt manly mà ) và em phát hiện ra một điều, ngoài khuôn mặt đẹp, thầy có một bàn tay cũng thật đẹp... Đẹp kiểu rất con trai, to, đen vừa phải, gân guốc... Thế là em nghĩ đến anh... Và vì chắc chắn anh cũng sẽ có đôi bàn tay thật đẹp... thật vững vàng, để em vịn vào tay anh, để có thể đi cùng anh đến hết cuộc đời... Anh nhé!!!
    Với em, hình ảnh bàn tay và bờ vai, nó sâu xa hơn nhiều là một bàn tay năm ngón, một bờ vai to rộng... Anh sẽ hiểu, những suy nghĩ của em đúng ko anh?
    Một ngày đẹp trời thế này, em ước nhiều điều lắm... Điều muốn nữa là em sẽ ko phải suy nghĩ gì về công việc hiện tại cả, em có thể mạnh mẽ bỏ ra khỏi đầu tất cả những điều tẻ nhạt vớ vẩn ấy... Và quan trọng em hãy biết tự làm chủ bản thân mình - để ko ai có thể nói gì được mình nữa...
    Hôm trước, em nhớ đến một bài thơ hay, một câu hát có ý nghĩa, muốn đọc cho anh nghe, muốn hát cho anh nghe, muốn ngồi sau lưng anh nhí nhéo mấy cái câu chuyện linh tinh, muốn được anh cầm bàn tay đi bộ dọc khắp phố phường HN... Như thế, với em sẽ chẳng còn điều gì phải lo lắng cả...
    Viết cho anh, vì em đang nghĩ đến những điều rất xa xôi... Có thể chưa đến lúc để anh được đọc...

  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, ko hiểu nổi tâm trạng mình... Bất ổn và ko bình an, chẳng hiểu sao lại có cảm giác chênh vênh đến thế... Có lẽ là cảm giác mệt mỏi... Công việc chỉ là một phần, tự nhiên thấy mình yếu mềm, mong manh và lại cảm giác dễ vỡ đến nẫu lòng...
    Thôi thì hãy viết thư, cho một người mà mình rất yêu thương - giả sử mình đang có người đó bên cạnh - có lẽ sẽ giảm được một phần nào đó mệt mỏi hơn chăng... Tưởng tượng, đôi lúc cũng thật có ý nghĩa...
    Anh ạh, tối qua đi học, lớp em được về sớm, gần 20h thì chẳng nên về nhà làm gì, em lấy xe đi khắp thành phố và đến con đường KM mà em vẫn thích nhất. Mùa này, KM thật đẹp, 2 bên đường dãy hoa bằng lăng tím ngắt, rực rỡ một dải trời... nổi bật giữa một bầu trời xanh thăm thẳm... Em cảm thấy nhẹ lòng lắm,mặc dù buổi tối sẽ ko nhìn thấy đẹp như ban ngày, nhưng em cảm nhận đưọc bằng lăng cũng có hương sắc của nó chứ ko phải là vô hương... EM nghĩ nhiều đến anh, một người mà em chưa định hình nổi là ai... Khó khăn lắm đấy chứ, nhọc nhằn lắm phải ko... Thôi thế để em biết được, có hạnh phúc vui vẻ và đáng trân trọng như thế nào...
    Mấy hôm nay, chỗ em mọi người như nổi điên lên hết cả rồi, ai cũng thích làm sếp, ai cũng thích chỉ bảo, quát tháo, ngay cả mấy ông... chẳng là cái gì cả... Em học được câu "khi người ta nói to, mình hãy nói nhỏ hơn và giảm giọng..." Ko phải là em nữa rồi, em nhũn quá nhưng em đỡ mệt đầu và lỗ tai em đỡ có nguy cơ bị thủng hơn Thế đấy anh ạ, em trở thành một kẻ uốn éo mất rồi, qua 2 lần phải uốn éo, bây giờ em có khả năng uốn éo hơn... Thế có xấu ko anh?
    Mấy hôm, đã có lúc uất ức quá, em ko gào lên như dạo nào nữa, ở đây nhiều máy "soi" quá, em ra ngoài sân đứng và khóc một chút, chỉ là nước mắt rơm rớm thôi chứ em cũng ko để mình phải nấc lên - ở đây chẳng đáng với tiếng nấc của em . Em sẽ để dành cho anh, để khi nào anh làm em giận, em sẽ khóc nấc lên cho anh xem nhé ... Rồi sáng nay cũng vậy, lại là những tiếng đao to búa lớn, mà thực tế đâu cần như thế... XD cái mảng luôn làm người khác phải đau đầu, cái nghề nó bạc thật, mình có công với nó cũng chẳng là cái gì, và chỉ suy xét đến nó khi mình có một chút khuyết điểm...
    Mà thôi, em ko nhắc đến chuyện này nữa, cũng bắt đầu làm em cảm thấy buồn lắm rồi... Thứ 5, em có một cuộc gặp gỡ, biết đâu sẽ là mốc làm thay đổi cuộc sống thật sự của em, em cảm nhận thấy, đó là điều bấy lâu nay em đi tìm và em ước được như thế... vẫn cần một chút may mắn, anh ạ... Hãy cùng cầu nguyện với em - cô bạn hay mè nheo, dễ bị xúc động, hay khóc nhè, nhưng đôi lúc cũng thật bướng bỉnh - lúc nào mắt cũng ngơ ngác mở to ra nhìn - rất cần sự bình yên...
    Hôm qua, thầy TCTT thỉnh thoảng lại nhìn em mỉm cười, em cũng ko rõ vì sao - nhưng đúng là hôm qua trông em khác ngày thường - có vẻ tươi tắn và rực rỡ hơn một chút... Em cũng nhìn lại thầy một chút (anh biết là em rất thích những khuôn mặt manly mà ) và em phát hiện ra một điều, ngoài khuôn mặt đẹp, thầy có một bàn tay cũng thật đẹp... Đẹp kiểu rất con trai, to, đen vừa phải, gân guốc... Thế là em nghĩ đến anh... Và vì chắc chắn anh cũng sẽ có đôi bàn tay thật đẹp... thật vững vàng, để em vịn vào tay anh, để có thể đi cùng anh đến hết cuộc đời... Anh nhé!!!
    Với em, hình ảnh bàn tay và bờ vai, nó sâu xa hơn nhiều là một bàn tay năm ngón, một bờ vai to rộng... Anh sẽ hiểu, những suy nghĩ của em đúng ko anh?
    Một ngày đẹp trời thế này, em ước nhiều điều lắm... Điều muốn nữa là em sẽ ko phải suy nghĩ gì về công việc hiện tại cả, em có thể mạnh mẽ bỏ ra khỏi đầu tất cả những điều tẻ nhạt vớ vẩn ấy... Và quan trọng em hãy biết tự làm chủ bản thân mình - để ko ai có thể nói gì được mình nữa...
    Hôm trước, em nhớ đến một bài thơ hay, một câu hát có ý nghĩa, muốn đọc cho anh nghe, muốn hát cho anh nghe, muốn ngồi sau lưng anh nhí nhéo mấy cái câu chuyện linh tinh, muốn được anh cầm bàn tay đi bộ dọc khắp phố phường HN... Như thế, với em sẽ chẳng còn điều gì phải lo lắng cả...
    Viết cho anh, vì em đang nghĩ đến những điều rất xa xôi... Có thể chưa đến lúc để anh được đọc...

  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Leng keng, leng keng....
    Tiếng chuông xe đạp... Nổi hứng, dắt xe đạp ra khỏi nhà, đạp đến lớp, một số người ngạc nhiên nhìn, ừ thì có sao, đi xe đạp thì sao, ko khẳng định đẳng cấp chăng ...
    Vào lớp, một loạt các số tuyến tính, rồi thì hồi quy, rồi lại tổng thể... bản thân mớ rắc rối tính toán với so sánh cũng chẳng làm mình nản... Mình vốn rất khoái với các số má, tính toán cũng chẳng ngại...
    Thầy cho tan lớp sớm, tâm trạng vẫn còn cao ngất... thế là đạp xe đi chơi một vòng, quanh hồ gươm, dừng lại bên đường chỗ siêu thị Intimex, dựng xe... Nước hồ hôm nay đầy vậy nhỉ, mình dựng xem, xắn quần, định thò chân xuống mặt hồ nguấy... Cơ mà vẫn ko thể đến được... Mấy đôi đang tâm sự quay sang cười, một bà cụ nói cẩn thận ko ngã đấy cháu... Vâng dạ, ngồi ngó nghiêng hít thở cái không khí hồ đầy một lúc, rồi dắt xe đi tiếp... nói chuyện ở đây thật hay... Lúc nào đó, mình cũng sẽ rủ bạn ra chỗ này... Sáng lắm, chứ ko tối tăm như Hồ Tây, mọi người ngồi để hưởng gío, để ngắm dòng người qua lại... Mình ra đến Bà Triệu, vòng ra Trần Khát Chân, một vòng dọc lên Trần Hưng Đạo, vòng ra Trần Bình Trọmg, qua Ha le, rồi trở về nhà... Khát khô cả cổ, trong túi còn đúng 6000 lẻ, mua một bịch nước mía hết 2500đ, trong túi còn 3500đ, thế là mình có thể vẫn đủ tiền đi chơi đấy chứ...
    Xe đạp, để co giò đạp thật nhanh lúc đèn xanh và đèn đỏ, để vượt qua đèn vàng và ko hiểu sao mình cười khoái trí... Ba lô sau lưng, tóc buộc đuôi ngựa, phi chiếc xe đạp màu đỏ.. bay bay, có lẽ trông giống một cô học trò hơn là một cô viên chức nhăn nhó, cau có và lúc nào cũng dằn lòng 2 chữ "chịu đựng" trong đầu...
    Mình nhớ cách đây vài năm, khi mình còn là SV, cũng đạp xe mải miết thế này, thế mà đi học về cũng đi đủ mọi nơi, lang thang, bây giờ, kí ức trở về, lại thấy sao mà thích thú đến thế
    Mỏi chân quá, và mồ hôi bắt đầu toát ra, mình đạp chậm hơn, ngó nghiêng được nhiều hơn... Chợt bỗng cảm thấy, mai có lẽ thử đi làm bằng xe đạp xem sao, 8km từ nhà đến Láng Hạ, có lẽ cũng ko xa lắm... Đi để cảm giác... mình đã từng rong ruổi qua rất nhiều con đường...
    Hết tiền tiêu, vòng qua ATM trên Trần Hưng Đạo rút một ít tiền, sắp đến kì đóng học phí tiếng ANh rồi, hì hì... Vẫn là mình, trên chiếc xe đạp dã chiến, vẫn là áo kẻ sọc đỏ đen, vẫn quần bò mài bạc phếch, gấu quần hơi xơ xác... Vẫn là mình ngơ ngác nhìn dòng người trôi vùn vụt qua... Đôi lúc, đạp chậm dãi để thấy mình vẫn thật bình yên...
    Vẫn là mình, vẫn là cô bé yêu màu đỏ, đạp xe đạp... Nhưng trong túi mình có thẻ ATM, có điện thoại di động, và khi gặp khách Tây, có thể nói chuyện một lúc mà ko mỏi mồm...
    Đúng là đạp xe, cũng có cái thú của nó, cũng là xe đạp, mà chẳng hề ngại ngần... Xe đạp thời @ ...
    Xe đạp ơi... Chưa xa lắm đâu...
    Cho một ngày thật đẹp, tâm trạng thay đổi lạ thường... Đã cảm giác mất lòng tin, nhưng rồi chợt thấy, điều đó nhỏ nhặt lắm... Mình vẫn chỉ là mình thôi...
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Leng keng, leng keng....
    Tiếng chuông xe đạp... Nổi hứng, dắt xe đạp ra khỏi nhà, đạp đến lớp, một số người ngạc nhiên nhìn, ừ thì có sao, đi xe đạp thì sao, ko khẳng định đẳng cấp chăng ...
    Vào lớp, một loạt các số tuyến tính, rồi thì hồi quy, rồi lại tổng thể... bản thân mớ rắc rối tính toán với so sánh cũng chẳng làm mình nản... Mình vốn rất khoái với các số má, tính toán cũng chẳng ngại...
    Thầy cho tan lớp sớm, tâm trạng vẫn còn cao ngất... thế là đạp xe đi chơi một vòng, quanh hồ gươm, dừng lại bên đường chỗ siêu thị Intimex, dựng xe... Nước hồ hôm nay đầy vậy nhỉ, mình dựng xem, xắn quần, định thò chân xuống mặt hồ nguấy... Cơ mà vẫn ko thể đến được... Mấy đôi đang tâm sự quay sang cười, một bà cụ nói cẩn thận ko ngã đấy cháu... Vâng dạ, ngồi ngó nghiêng hít thở cái không khí hồ đầy một lúc, rồi dắt xe đi tiếp... nói chuyện ở đây thật hay... Lúc nào đó, mình cũng sẽ rủ bạn ra chỗ này... Sáng lắm, chứ ko tối tăm như Hồ Tây, mọi người ngồi để hưởng gío, để ngắm dòng người qua lại... Mình ra đến Bà Triệu, vòng ra Trần Khát Chân, một vòng dọc lên Trần Hưng Đạo, vòng ra Trần Bình Trọmg, qua Ha le, rồi trở về nhà... Khát khô cả cổ, trong túi còn đúng 6000 lẻ, mua một bịch nước mía hết 2500đ, trong túi còn 3500đ, thế là mình có thể vẫn đủ tiền đi chơi đấy chứ...
    Xe đạp, để co giò đạp thật nhanh lúc đèn xanh và đèn đỏ, để vượt qua đèn vàng và ko hiểu sao mình cười khoái trí... Ba lô sau lưng, tóc buộc đuôi ngựa, phi chiếc xe đạp màu đỏ.. bay bay, có lẽ trông giống một cô học trò hơn là một cô viên chức nhăn nhó, cau có và lúc nào cũng dằn lòng 2 chữ "chịu đựng" trong đầu...
    Mình nhớ cách đây vài năm, khi mình còn là SV, cũng đạp xe mải miết thế này, thế mà đi học về cũng đi đủ mọi nơi, lang thang, bây giờ, kí ức trở về, lại thấy sao mà thích thú đến thế
    Mỏi chân quá, và mồ hôi bắt đầu toát ra, mình đạp chậm hơn, ngó nghiêng được nhiều hơn... Chợt bỗng cảm thấy, mai có lẽ thử đi làm bằng xe đạp xem sao, 8km từ nhà đến Láng Hạ, có lẽ cũng ko xa lắm... Đi để cảm giác... mình đã từng rong ruổi qua rất nhiều con đường...
    Hết tiền tiêu, vòng qua ATM trên Trần Hưng Đạo rút một ít tiền, sắp đến kì đóng học phí tiếng ANh rồi, hì hì... Vẫn là mình, trên chiếc xe đạp dã chiến, vẫn là áo kẻ sọc đỏ đen, vẫn quần bò mài bạc phếch, gấu quần hơi xơ xác... Vẫn là mình ngơ ngác nhìn dòng người trôi vùn vụt qua... Đôi lúc, đạp chậm dãi để thấy mình vẫn thật bình yên...
    Vẫn là mình, vẫn là cô bé yêu màu đỏ, đạp xe đạp... Nhưng trong túi mình có thẻ ATM, có điện thoại di động, và khi gặp khách Tây, có thể nói chuyện một lúc mà ko mỏi mồm...
    Đúng là đạp xe, cũng có cái thú của nó, cũng là xe đạp, mà chẳng hề ngại ngần... Xe đạp thời @ ...
    Xe đạp ơi... Chưa xa lắm đâu...
    Cho một ngày thật đẹp, tâm trạng thay đổi lạ thường... Đã cảm giác mất lòng tin, nhưng rồi chợt thấy, điều đó nhỏ nhặt lắm... Mình vẫn chỉ là mình thôi...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta thèm, lang thang trong gió
    Đôi khi ta cần, như gió heo may...

  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta thèm, lang thang trong gió
    Đôi khi ta cần, như gió heo may...

  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, mình đã có một sự việc xảy ra, mình bắt đầu có cảm giác, có thể số phận và cuộc sống của mình sẽ bắt đầu thay đổi - nếu mình chấp nhận - ko!! ko phải chấp nhận, mà là mình đồng ý và quyết tâm và có chí đi theo con đường đó...
    Hơn một giờ đồng hồ, đủ để mình hiểu những khó khăn, những thách thức trước mặt nếu mình chịu đối đầu với thử thách... Nhưng, thật sự hấp dẫn và đầy tiềm năng... Có lẽ là mình sẽ ko phải nghĩ nhiều lắm đâu... Mình tin, sự "trái khoáy" của cuộc sống đôi khi cũng thật có lý...
    Mình rất vui, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác vui vẻ và tự tin đến thế... Niềm vui sướng vì tìm được nơi có thể nói lên những suy nghĩ, trăn trở của mình, nơi có thể thực hiện được ước mơ...
    Hy vọng và hy vọng.... Con đường ấy vẫn thênh thang rộng mở chào đón... Vậy thì có lý do gì để "say no" nhỉ
    Hôm nay, cái hồ sơ thầu mình làm mấy hôm trước cũng đã có kết quả: Trúng!!! Một đứa non choẹt như mình, lại có thể làm được nhêìu việc ở đây ra phết... Niềm vui nhân 2... Có gì, mình ra đi cũng ko thấy tiếc... Vì dù sao, cũng đã có một dấu ấn mang tên mình... ở đây...
    New Beginning... Thật sự vui... rất rất nhiều...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, mình đã có một sự việc xảy ra, mình bắt đầu có cảm giác, có thể số phận và cuộc sống của mình sẽ bắt đầu thay đổi - nếu mình chấp nhận - ko!! ko phải chấp nhận, mà là mình đồng ý và quyết tâm và có chí đi theo con đường đó...
    Hơn một giờ đồng hồ, đủ để mình hiểu những khó khăn, những thách thức trước mặt nếu mình chịu đối đầu với thử thách... Nhưng, thật sự hấp dẫn và đầy tiềm năng... Có lẽ là mình sẽ ko phải nghĩ nhiều lắm đâu... Mình tin, sự "trái khoáy" của cuộc sống đôi khi cũng thật có lý...
    Mình rất vui, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác vui vẻ và tự tin đến thế... Niềm vui sướng vì tìm được nơi có thể nói lên những suy nghĩ, trăn trở của mình, nơi có thể thực hiện được ước mơ...
    Hy vọng và hy vọng.... Con đường ấy vẫn thênh thang rộng mở chào đón... Vậy thì có lý do gì để "say no" nhỉ
    Hôm nay, cái hồ sơ thầu mình làm mấy hôm trước cũng đã có kết quả: Trúng!!! Một đứa non choẹt như mình, lại có thể làm được nhêìu việc ở đây ra phết... Niềm vui nhân 2... Có gì, mình ra đi cũng ko thấy tiếc... Vì dù sao, cũng đã có một dấu ấn mang tên mình... ở đây...
    New Beginning... Thật sự vui... rất rất nhiều...

Chia sẻ trang này