1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Dạ Howcome chưa qua mà bác, đầu tháng, cuộc chiến mới sẽ bắt đầu Sẽ nhớ những lời căn dặn...
    ******************
    Trời mưa, viết vài dòng cho 1 người...
    Thầy đến, dáng cao và gầy, mắt to và gương mặt thoát lên vẻ thông minh và rạng ngời... Học trò chỉ dám nghĩ thế mà ko có phản ứng gì, tập trung cao độ mỗi giờ thầy lên lớp vì thầy giảng bài cực nhanh, nếu ko tập trung thì sẽ ko ghi được bất cứ vấn đề gì...
    Thầy đẹp trai, hấp dẫn và độ hiểu biết về ngành "..." nước nhà quả thật là rộng lớn, học trò bằng này tuổi, cũng ko phải là một đứa ngốc mà đôi lúc cũng đờ người vì sự hiểu biết của thầy Chị em ở lớp trầm trồ khen thầy, suýt xoa giá mà thầy béo hơn 3, 4kg nữa thì dáng thầy chuẩn lắm... Học trò nghe mà chỉ thầm cười, hoá ra, suy nghĩ của phụ nữ cũng chỉ giống nhau mà thôi
    Thầy bị trêu, đương nhiên là như thế... Bình thường như những kỳ trước, học trò chắc chắn đứng đầu sổ vì tội trêu thầy, nhưng kỳ lạ, lần này học trò ko mở miệng bất cứ câu nào... Học trò thấy bình thường... Đến lạ...
    Hứng thú với môn này, học trò về nhà nghiền ngẫm bài vở, học xong là về đọc lại ngay những gì đã mất công tập trung cao độ để ghi chép vào vở. Thấy kiến thức đầy dần lên... Và mỗi khi thầy lên lớp nhắc lại vấn đề nào đó, học trò có thể nhắc theo hoặc phát biểu tất cả những gì mà mình biết (vì thầy đã giảng rồi mà )...
    Sau những lần như thế, học trò thấy thầy hay nhìn học trò hơn, đôi lúc có vấn đề gì đó, hình như thầy lại đưa mắt tìm xem học trò có "phản ứng" gì ko... Học trò cảm thấy vui, vì thầy đã tin tưởng
    Thật ra ko phải là học trò ko quan tâm đâu mà vì thầy có quá nhiều người quan tâm, nếu học trò làm như những người khác thì học trò sẽ chìm nghỉm mất... Thế là học trò về học bài, để nổi bật hẳn lên trong số những học viên ở lớp, để có thể nói chuyện với thầy về môn ... một cách hợp pháp . Học trò phát hiện ra thầy có bàn tay rất đẹp, ngón dài, to và nổi lên những đường gân guốc, gân guốc một cách rất đàn ông. Mắt thầy to và lúc nào cũng sáng rực... Khuôn mặt thầy thông minh, linh hoạt và thật hấp dẫn Lúc nào trò cũng nghĩ như thế
    Cả một semester trôi qua nhanh thật, càng về cuối đích, học trò mới càng cảm thấy ở nơi cao cao ấy có điều gì đó ngày càng hấp dẫn đến khó tả... Các bài giảng càng về cuối đích lại càng trở nên hấp dẫn và thật sự thấy bổ ích... Thầy giảng và trò vẫn có thể nói theo hoặc phát biểu suy nghĩ của mình về những vấn đề khi thảo luận... Thầy vẫn hay quan tâm đến học trò và vẫn đôi lúc đi tìm một đôi mắt mở to khác ngồi dưới lớp... Đôi lúc trò thấy cái cảm giác ngồ ngộ đó rất vui, nhưng đôi lúc lại thấy sao mà nó...phù phiếm đến thế... May mắn là chẳng bao giờ suy nghĩ về thầy theo trò vào đến cửa nhà cả...
    Buổi học cuối, ko hiểu sao trời đang nắng đẹp và nóng đến thế lại đổ ào một trận mưa lớn... Cả lớp phải ngồi lại sau khi hết giờ, thầy cũng thế... Và thế là thầy bắt chuyện với trò...
    Trò ko cảm thấy sợ, cũng chẳng hồi hộp... Đi qua một mối tình đổ vỡ, những lời tán dương hay dịu dàng nào đó trò cũng đã nghe quen... Chỉ khác một điều, giọng thầy vẫn ấm áp, nhỏ nhẹ như khi thầy giảng bài, nhưng thầy nói với trò rằng "tự nhiên mưa rơi, như hiểu lòng người muốn nói , như để có cơ hội để ngồi lại một lát. Giá mà môn học kéo dài thêm vài tháng nữa..."
    Trò ko nói, im lặng mỉm cười, nụ cười của một cô học trò, ko dám phản ứng cũng ko dám à ơi... Chỉ dám nói liều một câu: học xong rồi, em có được thay đổi cách xưng hô ko ạ? Và bất chợt cảm thấy vui và thấy thầy hấp dẫn hơn rất nhiều lần...
    Chẳng biết diễn tả thế nào nhưng thật sự trò cảm thấy lưu luyến, và sẽ nhớ mãi cái thời khắc mưa rơi hôm đó... Bên thầy, dù chỉ là để nghe thầy nói vài điều bâng quơ thế, với trò hình như cũng đã thấy khác lắm rồi...
    Trò sẽ vẽ một bức tranh mưa to xối xả, khung cửa sổ mờ nước, thế thôi thầy ạ... Quan trọng hơn, trò sẽ thi môn ... thật tốt để làm món quà tặng thầy, thầy giáo trẻ, hấp dẫn, đôi mắt và bàn tay rất đẹp, thầy nhé
    Cho một ngày mưa rơi bất chợt, tự nhiên lại nhớ đến đôi mắt và "điệu bộ" rất trẻ con của thầy... Và trò đã phì cười, thầy biết ko
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 17/06/2005
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Dạ Howcome chưa qua mà bác, đầu tháng, cuộc chiến mới sẽ bắt đầu Sẽ nhớ những lời căn dặn...
    ******************
    Trời mưa, viết vài dòng cho 1 người...
    Thầy đến, dáng cao và gầy, mắt to và gương mặt thoát lên vẻ thông minh và rạng ngời... Học trò chỉ dám nghĩ thế mà ko có phản ứng gì, tập trung cao độ mỗi giờ thầy lên lớp vì thầy giảng bài cực nhanh, nếu ko tập trung thì sẽ ko ghi được bất cứ vấn đề gì...
    Thầy đẹp trai, hấp dẫn và độ hiểu biết về ngành "..." nước nhà quả thật là rộng lớn, học trò bằng này tuổi, cũng ko phải là một đứa ngốc mà đôi lúc cũng đờ người vì sự hiểu biết của thầy Chị em ở lớp trầm trồ khen thầy, suýt xoa giá mà thầy béo hơn 3, 4kg nữa thì dáng thầy chuẩn lắm... Học trò nghe mà chỉ thầm cười, hoá ra, suy nghĩ của phụ nữ cũng chỉ giống nhau mà thôi
    Thầy bị trêu, đương nhiên là như thế... Bình thường như những kỳ trước, học trò chắc chắn đứng đầu sổ vì tội trêu thầy, nhưng kỳ lạ, lần này học trò ko mở miệng bất cứ câu nào... Học trò thấy bình thường... Đến lạ...
    Hứng thú với môn này, học trò về nhà nghiền ngẫm bài vở, học xong là về đọc lại ngay những gì đã mất công tập trung cao độ để ghi chép vào vở. Thấy kiến thức đầy dần lên... Và mỗi khi thầy lên lớp nhắc lại vấn đề nào đó, học trò có thể nhắc theo hoặc phát biểu tất cả những gì mà mình biết (vì thầy đã giảng rồi mà )...
    Sau những lần như thế, học trò thấy thầy hay nhìn học trò hơn, đôi lúc có vấn đề gì đó, hình như thầy lại đưa mắt tìm xem học trò có "phản ứng" gì ko... Học trò cảm thấy vui, vì thầy đã tin tưởng
    Thật ra ko phải là học trò ko quan tâm đâu mà vì thầy có quá nhiều người quan tâm, nếu học trò làm như những người khác thì học trò sẽ chìm nghỉm mất... Thế là học trò về học bài, để nổi bật hẳn lên trong số những học viên ở lớp, để có thể nói chuyện với thầy về môn ... một cách hợp pháp . Học trò phát hiện ra thầy có bàn tay rất đẹp, ngón dài, to và nổi lên những đường gân guốc, gân guốc một cách rất đàn ông. Mắt thầy to và lúc nào cũng sáng rực... Khuôn mặt thầy thông minh, linh hoạt và thật hấp dẫn Lúc nào trò cũng nghĩ như thế
    Cả một semester trôi qua nhanh thật, càng về cuối đích, học trò mới càng cảm thấy ở nơi cao cao ấy có điều gì đó ngày càng hấp dẫn đến khó tả... Các bài giảng càng về cuối đích lại càng trở nên hấp dẫn và thật sự thấy bổ ích... Thầy giảng và trò vẫn có thể nói theo hoặc phát biểu suy nghĩ của mình về những vấn đề khi thảo luận... Thầy vẫn hay quan tâm đến học trò và vẫn đôi lúc đi tìm một đôi mắt mở to khác ngồi dưới lớp... Đôi lúc trò thấy cái cảm giác ngồ ngộ đó rất vui, nhưng đôi lúc lại thấy sao mà nó...phù phiếm đến thế... May mắn là chẳng bao giờ suy nghĩ về thầy theo trò vào đến cửa nhà cả...
    Buổi học cuối, ko hiểu sao trời đang nắng đẹp và nóng đến thế lại đổ ào một trận mưa lớn... Cả lớp phải ngồi lại sau khi hết giờ, thầy cũng thế... Và thế là thầy bắt chuyện với trò...
    Trò ko cảm thấy sợ, cũng chẳng hồi hộp... Đi qua một mối tình đổ vỡ, những lời tán dương hay dịu dàng nào đó trò cũng đã nghe quen... Chỉ khác một điều, giọng thầy vẫn ấm áp, nhỏ nhẹ như khi thầy giảng bài, nhưng thầy nói với trò rằng "tự nhiên mưa rơi, như hiểu lòng người muốn nói , như để có cơ hội để ngồi lại một lát. Giá mà môn học kéo dài thêm vài tháng nữa..."
    Trò ko nói, im lặng mỉm cười, nụ cười của một cô học trò, ko dám phản ứng cũng ko dám à ơi... Chỉ dám nói liều một câu: học xong rồi, em có được thay đổi cách xưng hô ko ạ? Và bất chợt cảm thấy vui và thấy thầy hấp dẫn hơn rất nhiều lần...
    Chẳng biết diễn tả thế nào nhưng thật sự trò cảm thấy lưu luyến, và sẽ nhớ mãi cái thời khắc mưa rơi hôm đó... Bên thầy, dù chỉ là để nghe thầy nói vài điều bâng quơ thế, với trò hình như cũng đã thấy khác lắm rồi...
    Trò sẽ vẽ một bức tranh mưa to xối xả, khung cửa sổ mờ nước, thế thôi thầy ạ... Quan trọng hơn, trò sẽ thi môn ... thật tốt để làm món quà tặng thầy, thầy giáo trẻ, hấp dẫn, đôi mắt và bàn tay rất đẹp, thầy nhé
    Cho một ngày mưa rơi bất chợt, tự nhiên lại nhớ đến đôi mắt và "điệu bộ" rất trẻ con của thầy... Và trò đã phì cười, thầy biết ko
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 17/06/2005
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bái phục, bái phục......
    Vẫn tự cho mình là kẻ có thừa lãng đãng vậy mà đọc cái bài nì mới thấy là....
    Ta cũng chỉ là một giọt nước so với đại dương mênh mông
    Tâm phục, khẩu phục
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bái phục, bái phục......
    Vẫn tự cho mình là kẻ có thừa lãng đãng vậy mà đọc cái bài nì mới thấy là....
    Ta cũng chỉ là một giọt nước so với đại dương mênh mông
    Tâm phục, khẩu phục
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Này, nói tóm lại là phục chứ gì Thế thì còn phải phục nhiều lần lắm cơ
    Người ta gọi là, thấy cái đẹp ko thể ko rung động... Mà tớ thì, là tâm hồn yêu cái đẹp... Cái này cũng thừa biết rồi còn gì
    Cơ mà có một điều, tớ phục hơn nhiều, là có đứa còn làm tớ bỏ cả một buổi học của thầy đẹp trai "để đi chơi với 1 đứa còn đẹp trai hơn" Choáng là choáng chỗ đấy
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Này, nói tóm lại là phục chứ gì Thế thì còn phải phục nhiều lần lắm cơ
    Người ta gọi là, thấy cái đẹp ko thể ko rung động... Mà tớ thì, là tâm hồn yêu cái đẹp... Cái này cũng thừa biết rồi còn gì
    Cơ mà có một điều, tớ phục hơn nhiều, là có đứa còn làm tớ bỏ cả một buổi học của thầy đẹp trai "để đi chơi với 1 đứa còn đẹp trai hơn" Choáng là choáng chỗ đấy
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Những giờ phút cuối cùng... Con đường thân quen mỗi ngày, đôi lúc thành tật, cứ lên xe là phóng đi đúng con đường ấy... Sẽ quay sang hướng khác vào ngày mai...
    Ừm, tình thương mến thương, đọng lại một chút ở đây là sự dịu dàng vớt vát cuối cùng của mấy người... Thế mà ko hiểu làm sao cũng đủ làm mình cay cay khi nghĩ đến cuối giờ chiều, sẽ nói lời tạm biệt...
    Chẳng biết nữa, sự lựa chọn đã được đặt lên bàn cân đong đo đếm, một số ko ủng hộ nhưng một số lại vỗ tay... Như thế cũng đủ làm mình vững tâm hơn rất nhiều....
    Bắt đầu từ mai, sẽ là sự nỗ lực tiếp tục phấn đấu ko mệt mỏi... Và... Mọi việc có nên "cơm cháo" gì ko, là do chính bản thân mình thôi...
    Ừ thì mình vẫn mong những điều đó từ lâu rồi còn gì... Ngẩng cao đầu đi nhé, bước đi... Mình đã chọn lựa đúng...
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 12/07/2005
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời đôi lúc bắt buộc chúng ta phải lựa chọn
    LÂu nay chúng ta lắc lư trong chiếc giỏ của mình và cho rằng nếu bạn có một công việc ổn định, ăn lương nhà nước, sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, không say mê, không háo hức, ai hỏi dạo này cậu thế nào? thì hầu như đều nhận đưọc một câu trả lời, BÌNH THƯỜNG. như thế là Hạnh phúc ư??!!Tiếc thay điều đó lại được rất nhiều ngưòi ủng hộ, Nhất là Bố, MẸ của chúng ta.- Mày thế là đưọc rồi con ạ, đừng có tham vọng quá, nhiều ngưòi mơ cũng không được như mày đâu??từ bỏ cái ý định đó đi..rồi lại một bài ca muôn thủa " Cá không ăn muối cá uơn, con không nghe cha mẹ trăm đường co hư...."....kekeke
    và ý định phản kháng của chúng ta vụt tắt, rồi một năm, hai năm...chúng ta dần quen và ngại phản kháng, ngại thay đổi, chúng ta MÒN đi lúc nào mà không hay....
    Thế cũng là một cuộc đời, cuộc đời hạnh phúc hay đau khổ đều tự bản thân mình mà ra, nếu ta thấy hạnh phúc với việc mình làm thì khổ mấy cũng không sợ, chỉ sợ nhất là ngưòi không có chính kiến...
    TÔI THÍCH CÂU : SỐNG ĐỂ KỂ LẠI - KHÔNG PHẢI SỐNG ĐỂ TỒN TẠI
    thank howcome
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thèm như lá cỏ, ngồi hát ca tự do...
    13.07.2005
    Sinh nhật... Chẳng muốn nghĩ đến cũng ko thể nào bỏ qua được, sáng dây, soạn một msg, cũng biết là gửi over sea ko được, nhưng vẫn cố gắng... Và ko thể gửi được... Đành chúc mừng sinh nhật tuổi mới thành công,nhiều may mắn và luôn vui...
    13.07.2005
    Có người nói, mọi việc của anh xong xuôi rồi, nhưng buồn lắm khi đi xa mà chẳng có ai đặc biệt chờ đợi... Lại cay mũi, và nghẹn lòng... Ừ thì chờ đợi ko phải là một điều xa lạ nữa nhưng cũng cảm thấy cần chia sẻ... Và sẽ như thế nào khi đôi lúc cảm thấy một thói quen hàng ngày đang được định hình... ĐÔi lúc cũng cảm giác sợ cái mông lung hư ảo ấy... Đôi lúc cũng muốn vứt bỏ, xé toạc màn mờ mịt... Để rồi tự nhận ra rằng...
    Chẳng biết nữa vì vẫn thật cần câu trả lời... Chân thành, sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc và âu lo mình luôn có tràn ngập trong lòng... Dành trọn và trao tặng cho một ai đó.. Cũng chẳng hề khó, nhưng có lẽ phải chờ và phải kiếm tìm ... Không rõ là còn lâu ko???...
    Em bỗng cảm thấy nhớ... Rất nhiều...

Chia sẻ trang này