1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi lại một mình ở quán đêm đó, nghe "Đời ta có khi tựa lá cỏ, Ngồi hát ca rất tự do..."
    Muốn là 1 lá cỏ ngồi chìm đắm trong quán vắng nhưng không thể...
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    ..........
    Đời tôi có ai vừa qua?????????
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc... giải thích cho người khác kiểu buonquata về công chức, viên chức khéo người ta đến mời làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ quá!
    UNIDO em xin bái phục! bác thangruoi mới tâm phục, khẩu phục ( tạng, phủ) còn em thì vái cả lục phủ, ngũ tạng!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đời ta có khi là đốm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya
    Vườn khuya bước chân nào rất lạ
    Đời tôi có ai vừa qua.......
    Nhiều khi thấy trong ngàn nấm mộ
    Tôi thấy quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ?
    Lòng tôi đã đôi lần khép cửa,
    Rồi bên vết thương tôi quỳ!
    Vì anh đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia...
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya vắng? Anh chắc ngủ ngon rồi, lúc này một minh em ngồi ôm gối, trong đầu nghĩ ra đủ thứ chuyện, trong đó có chuyện về cuộc sống sau này, về tình yêu, về cuộc đời?
    Gì nhỉ, có người nói em nhạy cảm quá, chẳng biết đó là lời khen hay chê, em nghĩ nhiều đến những lời chê. Lại có người nói, em ngoan, chăm chỉ, lãng mạn, đáng yêu, và biết yêu thương, và nói tóm lại là một người sinh ra để làm một người vợ, một người mẹ đích thực? Có nghĩa là em hoàn hảo??? Em có hoàn hảo không anh nhỉ, mà sao em cảm thấy không thể ôm nổi trái tim chật trội, đôi lúc thật ích kỷ của anh ?" mà không, đó có lẽ là đức tính của đấng mày râu mất rồi?
    Có những người lại chê em, rằng nhiều lúc em dửng rưng quá, nói nhiều quá, cẩn thận quá, thẳng thắn quá đâm ra nhiều lúc ghê gớm quá!... Em cũng chẳng biết, vì đôi lúc cảm xúc của mình em có điều khiển được đâu? Có lẽ em nhiều lúc ghê gớm thật, nhưng đó là thói đành hanh vẫn rất trẻ con của em? Em nghiêm khắc với mọi hoạt động trong cuộc sống của minh? EM cố gắng làm mọi việc đúng trong khuôn khổ ấy? Thế mà vẫn chưa đủ để làm anh yêu nhiều hơn nữa?
    Em chưa biết em hay/dở như thế nào, em chỉ biết đêm trăng mát, đầy sao nhiều lắm, gió thổi mát, nhẹ nhàng cõi long, em trèo lên lan can trước căn phòng minh, ngồi bó gồi vắt vẻo, trong long thấy trống trải và cô đơn? Có lẽ một ngày đẹp thế này, em lại cảm thaýa nhớ anh, rất nhiều? Và đến một chiều nào đó, cũng đẹp và mát mẻ trong lành thế này, anh sẽ đến, nhìn thấy em ngồi vắt vẻo ở lan can, sẽ la mắng em rằng em hư quá, nguy hiểm thế sao lại trèo lên đấy? Xuống ngay ko là anh ko cho đi chơi nữa đâu? Em sẽ nhảy xuống, nhõng nhẽo với anh, và anh véo mũi em, nói rằng, em ngồi như thế nguy hiểm lắm, nhưng mà anh lại thấy yêu em nhiều hơn?
    Giờ này, chắc ở đâu đó anh đã ngủ say rồi, tối nào cũng chỉ là những lời chúc ngắn ngủi, em bắt đầu cảm thấy cái gì cũ mòn cũng mãi nhàm chán, cứ mãi thế này rồi chúng ta sẽ đi đến đâu?...
    Chừng này tuổi em biết minh chẳng còn quá trẻ để nghĩ đến một bờ vai vững chắc, đôi cánh tay rộng và chan chứa yêu thương, đủ để em được yên bình trong vòng tay ấy? Nhắm mắt nghĩ đến chân trời tươi đẹp? Em nghĩ đến mái ấm, ngôi nhà nho nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười của anh, tiếng nỗi bát leng keng của em mỗi chiều đi làm về, tiếng con trẻ khóc, tiếng con cười hòa lẫn ánh mắt bao dung của anh, nước mắt vì hạnh phúc của em? Ước mơ có thật xa vời?...
    Ta cảm ơn thượng đế đã sinh ra ta, cho ta có cuộc sống và cảm ơn số phận đã tạo ra con người như ta, em chưa bao giờ tiếc là đã có anh trong cuộc đời? Kể cả bây giờ, khi hình ảnh anh vẫn còn xa vời lắm, nhưng tình yêu trong em luôn hiện hữu chỉ dành cho anh thôi? Hãy nói với em rằng, anh cũng sẽ yêu, nhiều hơn những gì em đã dành cho anh, anh đồng ý nhé?
    Đêm quá khuya, Anh ngủ ngon rồi và hãy ngủ bình yên?
  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi ...
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    " Anh có lỗi với em phải ko?"..........
    Ừ thì đôi khi cũng mang những băn khoăn đó vào trong giấc ngủ. Đôi lúc tự hỏi, có điều gì mênh mang rộng lớn đến mức ko thể đưa tay mà cầm, mà nắm giữ...
    Đôi lúc cảm thấy cần không khí bình lặng, đừng bị phá vỡ bởi tiếng ĐT lúc nào cũng rung ầm ầm, tiếng msg đêm làm tỉnh giấc ngủ dở dang, tiếng còi xe léo nhéo nơi đường phố lúc nào cũng đông nghìn nghịt với khói, bụi, với cáu gắt hàng ngày...
    Đôi lúc thèm lời nói thì thầm, thèm được đắm chìm vào nơi sâu thẳm, dịu dàng và nhiều cảm xúc, sẽ phải cúi mặt đỏ nhưng ngập tràn hạnh phúc, và rất nhiều lúc thèm được nếm mùi mật ngọt... Nóng bỏng và dịu dàng... Ừ thì vẫn là chưa có được nên vẫn có thể mong chờ lắm chứ...
    Đêm... Tự nhiên lăn dài trên má, sao thế nhỉ? Đấy là cảm giác hụt hẫng, hay như người mộng du đờ người trước sự hụt hơi đang đến...
    Biết tin vào đâu? Và ko tin vào đâu?
    Nơi nào để ta cảm thấy yên bình... để ta được là chính ta???

  7. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không gặp người ấy, thoáng vụt trong mắt tôi người ấy áo đỏ, tóc để xoã ngang lưng, đi trong đường phố đông đúc.Tôi vẫn cảm thấy có luồng điện chạy qua người, muốn gọi mà ko cất thành câu. Muốn được ngồi phía trước, nghe tiếng khúc khích cười, và nghe tiếng nói trong veo lanh lảnh nói cười hồn nhiên như dạo nào.
    Người qua rồi tôi mới nhận ra, em vất vả hơn thì phải, đen đi nhiều, đôi mắt không còn trong sáng và có hồn như trước nữa. Nhìn em già đi nhiều quá. Tôi thấy đau, đến nghẹt thở.
    Mặt trời con, hãy biết chăm sóc mình nhé. THầm cầu mong em mãi đáng yêu, lúc lắc, tinh nghịch như ngày nào. Đôi mắt to, tròn, đen láy và ngơ ngác ngước nhìn tôi. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên đâu!
    Tôi yêu có lẽ "vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia"

    Được newpages sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 22/07/2005
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, và cả sáng nay nữa, bỗng chợt có lại tâm trạng như ngày trước, buồn, trống rỗng, và ko hiểu nổi mình cần và muốn gì nữa...
    Thời gian cứ ngắn dần, cảm nhận về sự thật ko vui ấy lại càng rõ ràng, hiển hiện hơn bao giờ hết. Mình chẳng là gì để đáng được so sánh, nhưng mình cần, có lẽ hơn bao giờ hết là một sự chân thành... Có phải do mình bị ám ảnh bởi lời nói của bà Trang rằng ... ................................................................
    Chẳng biết nghĩ thế nào, chỉ biết là thấy buồn. Kỳ lạ thật, cũng chẳng biết làm sao lại có thể như thế... Cay đắng và cũng mỉa mai thay, nhưng dù sao, mình cũng được sống và được đối mặt với sự thật, với tình cảm, cảm xúc thật của mình...
    ai đó đã viết...
    ... Sáng nay, khi tỉnh dậy, em nghĩ đến nhiều về câu chuyện hôm qua mình đã nói. Em cũng chẳng biết mình nghĩ gì, cần gì. Biết là đáng nhẽ mình chẳng cần phải mệt mỏi như thế, nhưng rồi cuối cũng thì em cũng vẫn cảm thấy buồn... Nó giống như tâm trạng của em cách đây gần 2 năm... Em sợ cảm giác này, nó làm em trở thành một kẻ yếu ớt...
    ............
    Em buồn vì tình cảm và độ chân thành, sự bao dung của em cũng ko thể làm một con người lạnh lùng như anh thay đổi... Có nghĩa là em thất bại? ...........

    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 27/07/2005
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã có sự tính toán roài
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Kẻ già cả lẩm cẩm nè muốn nói với HC rằng Tham vọng cũng tốt, nhưng có lẽ những ng phụ nữ yếu đuối như chúng ta nên kiếm 1 ông chồng giàu. Việc đó giúp chúngta đạt đích nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn việc sử dụng trí thông minh của chúng ta để đi học, để phấn đấu, để kinh doanh, vv.vv. Vừa mệt vừa mau già lại còn xấu xí nữa chứ

Chia sẻ trang này