1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    thở... dài....
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 06/08/2005
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 06/08/2005
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khóc nhè thế kia?
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Aine nói, mình chạy theo giá trị ảo? Ồ thế nào là ảo, thì chính mình đôi lúc cũng ko thể lý giải nổi... Cuộc sống ảo? Đâu có, mình vẫn làm việc, vẫn biết những việc mình cần phải làm, vẫn có những xúc động, vẫn còn có cảm giác, giác quan... Nhiều lắm chứ...
    Đôi lúc cảm thấy nghẹt thở, thở dốc, hắt hiu, thèm cảm giác có người ở bên cạnh, chỉ để cảm thấy bình yên... Vậy thôi... Thế mà đôi lúc cái điều tưởng như vô cùng đơn giản ấy lại trở thành khó khăn tới mức đôi lúc mình cảm thấy nghẹt thở...
    Nỗi nhớ ùa về, rồi những xúc cảm đâu đây... Nghĩ rằng đã tha thứ, nhưng nhiều khi, tự dưng cái tôi nó lớn dậy, tự mắng mỏ mình đã quá dễ dàng bỏ qua... Chẳng biết thế nào nữa, nhưng mà đôi lúc, nhớ đến câu nói của Anie, mình lại cảm thấy sợ...
    Anie bảo, anh phải kéo em ra khỏi đám mây bùng nhùng, anh sợ em ngồi lâu trong đó quá, rồi lại sẽ... Chẳng biết nên giận vì Anie ko hiểu, hay cảm ơn Aine đã nói thật đúng và rồi sẽ tự mắng mỏ bản thân... Sao mà mày dở hơi quá vậy.... Chẳng biết nữa...
    Và thèm 1 cốc cà phê nóng. Loay hoay cũng kiếm được 1 cốc, ngồi điều hoà, chơi 1 cốc cà phê to tổ chảng, nóng rát đầu lưỡi, tinh tỉnh được một lúc... Gõ gõ...
    Thời gian vẫn cứ trôi dần qua, đôi lúc sợ vì thấy nhanh quá... Chỉ còn vài năm nữa, cái tuổi nó cũng bắt đầu thêm vào "điều kiện ko cho phép" đằng sau mỗi tính từ, danh từ mất... Thế mà vẫn còn nhêìu lắm những việc phải làm...
    Chông chênh quá.... Chữ NHẪN vẫn là một lời thách đố...
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Howcome ơi, cố gắng lên nào...
    [​IMG]

    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 08/08/2005
  6. coldwind

    coldwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Howcome ơi howcome đừng cố làm gì ,có cố cũng không lên được đâu Howcome ạ.Bao nhiêu thời gian,bao nhiêu trí tuệ sức lực howcome dành để phơi bày những chông chênh,những nghẹt thở,những tài hoa, những yếu đuối, những quyết tâm, những vấp ngã,những Anie,những thầy giáo ...cho bàn dân thiên hạ biết rồi ,còn hơi sức đâu mà cố cơ chứ .Thôi cứ làm lá cỏ thôi Howcome,làm lá cỏ đi nhé,có nhiều thời gian để tưởng tượng ra những tâm sự để mang ra trút lắm đấy .
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đến 2 chữ: Tâm và Sự....
    Tâm là gì? Là chính là cái LÒNG của mình, nghĩa là cái tốt mà chính bản thân mình cảm nhận được - là mình có cái tâm - thực như chính bản thân mình biết vậy... Sự là gì, là sự việc, là một vấn đề nào đó nẩy sinh. Tâm sự nghĩa là chính cái tâm của mình cảm nhận vấn đề nào đó một cách thực lòng, đến mức là chỉ có mình mới hiểu mình cần và muốn gì. VÌ đôi lúc, đâu phải ta dám NÓI THẬT - ngay cả đối với bản thân mình???
    Đôi lúc cảm giác bồng bềnh, nói ra một chút những suy nghĩ hàng ngày, để mình mình chiêm nghiệm, đâu cần ai đó nói nọ, nói kia. Nếu ko đã chẳng vào đây viết làm gì...
    Ừ mà thôi thì mỗi XH có hàng trăm loại người tốt, xấu; đểu giả, tử tế, mình cũng chẳng lấy gì làm lạ... Chỉ mong rằng, trong một cái XH đã quá nhiều điều phức tạp, đôi khi đểu cáng ngay với cả những người chẳng quen biết nữa, sẽ có một số người biết tôn trọng người khác hơn...
    Như thế cuộc sống sẽ thêm đẹp hơn nhiều.
    Howcome ạ, hãy vững tin.... mặc dù nỗi lo để khởi nghiệp, còn nhiều nhiều lắm...
  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc vài dòng nhật ký của bạn (có lẽ là của chị) thấy một chút gì đó của mình, nói hộ mình. Phải chăng đó là tâm tư chung của những kẻ lãng đãng? Hay chí ít cũng là những kẻ đang quá mệt mỏi trong cuộc sống đầy đủ sự bận rộn và vô nghĩa?! Tôi không biết nhưng cám ơn ai đó đã viết những điều đẹp đẽ bình dị cũng như những điều mà bản thân không muốn đụng chạm dù chỉ là rất khẽ khàng. Một cái chạm nhẹ nhàng không đủ làm đau bất kỳ ai nhưng làm tổn thương chính bản thân mình kinh khủng khiếp. Tôi thích cách suy nghĩ của chị, mang đầy tâm trạng, chỉ tiếc rằng ở cách xa chị, muốn được gặp chị, được cùng chị ngồi ngắm nhìn mọi người qua lại, để được chị cùng chia sẻ những điều mà có lẽ làm với người khác lại được cho là tâm thần!?! ( mà nó phải ở mức độ trầm trọng và bằng cái nhìn đầy thương xót chứ không dừng lại ở mức hời hợt trêu đùa!!!).
    Hai miền với hai nền văn hoá khác nhau mang vào hai con người khác nhau trong một cái chung, có lẽ thế mà cảm thấy gần gũi, cảm thấy có ai đó mang dùm bóng hình của mình? để muốn tung hô lên, muốn nhảy cẫng lên gào cho cả thế giới biết rằng tôi đã có ai đó để cùng chia sẻ?! cô đơn lắm, chẳng làm khác được bởi ai cũng bận rộn, cuộc sống xung quanh buộc người ta phải thế? ý tưởng về miền quê nào đó sống cuộc sống thật thanh thản mà không vướng bận cơm áo gạo tiền, bị bảo là ngược đời. Bao nhiêu vị trí tốt, môi trường tốt, cũng không phải than ngắn thở dài vì môi trường Việt nam vậy mà rồi lại thất nghiệp? nằm suy nghĩ mông lung, muốn làm cái gì đó rồi lại thôi. Ngẫm nghĩ xung quanh ở đâu cũng chán như nhau, cỡ như con gián là cùng chứ gì. Ngồi nhìn ly kem chảy dài? ngày mai đi du lịch. Người ta vẫn tìm cơ hội để được làm việc còn bản thân, cần cái gì? Muốn cái gì? Bị kêu chảnh, chẳng hiểu nữa? có lẽ thế thật mà là như thế chứ còn gì nữa! Thôi gạt hết những chuyện đau đầu, bỏ qua một bên, vứt hết, tối nay phải ngủ thật ngon để ngày mai đi giác ngộ ở một đất nước mới, lấy may mắn cho mọi cái thuận lợi?.
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cho dù có tâm sự như thế nào đi nữa ,có thật hay ko thật với lòng mình nhưng chắc chắn nó cũng là một phần suy nghĩ và tâm trạng của người viết trong lúc đó .Muốn giải toả hoặc xả xì trét mà thôi .
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cỏ non em ở đâu? Trâu già anh, đóng thêm một hàm chờ đợi. Mưa xuống, cỏ xanh ngắt có đợi trâu già anh? Ngậm ngùi về nhai rơm phơi vậy.
    Một ngày trâu chết, lột da, moi bụng, móc dạ dày, lọc xách.
    Xách rửa sạch, ngâm dấm, nước vôi, thích thì cả omo nữa. Đánh vài cốc bia hơi, chếnh choáng men, đê kia rồi xách từ dạ dạy chui ra tưới đẫm cỏ .Cỏ ơi! sao không để trâu già xơi?
    Hơ hơ! thằng dở UNIDO hôm nay lảm nhảm gì đấy nhỉ!

Chia sẻ trang này