1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em đã chẳng dám hi vọng, đã chẳng còn nghĩ đến những điều không tưởng... Mà đôi lúc vẫn cảm thấy chênh vênh...
    Tối hôm trước, em đã nghĩ đến sự đánh đổi và so sánh... Ừm thì em cũng ko nghĩ là mình lại xấu xa đến thế...
    Em xấu xa, có lẽ em chưa thể khá hơn...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    2/9/1945 và 2/9/2005
    60 năm đất nước đứng lên... Vững mạnh và kiên cường, nhưng cũng có nhiều cái chuối... Thôi ko nói đến chuối vì đó chẳng phải phạm trù của mình... mình chỉ tự hào vì đất nước, vì mình là người Việt...
    Nhưng vẫn cứ buồn... Cảm thấy cô đơn thế ko biết, lầm lũi một mình giữa trốn đông người.... Bỗng cảm thấy nhớ... Bấm điện thoại... Lại ngoài vùng phủ sóng... Ghét thật... Nỗi nhớ đầy hơn... Mong Tết về nhanh, để chờ đợi 1 sự thay đổi, cuộc sống đã cần lắm rồi...
    Hôm qua, nói chuyện với Bis, chẳng hiểu sao mình có thể lại bình thản đến thế, tự chủ và bình tĩnh, đến mức mình cảm thấy sợ, có lẽ tình cảm của mình đã hết thật rồi, chẳng biết nên buồn hay vui, vì như thế cũng nhanh quá đấy chứ...
    TỰ nhiên lại nghĩ, ko hiểu khi Bis cưới vợ, mình sẽ có cảm giác chòng chành như hôm Ốs nói với mình sẽ lấy vợ ko nữa... Mình chẳng biết, khi mọi thứ đã chấm dứt mình cũng thật rạch ròi, rạch ròi đến độ lạnh băng... Hi vọng lúc đó mình sẽ buồn được...
    Chẳng còn muốn nghĩ gì nữa, chỉ nghĩ đến miền nắng nóng quanh năm, đến gió, đến sông Sg, đến cơn mưa đêm, đến đèn vàng sáng rực, đến đường rộng, quán nhạc, cao ốc văn phòng, Thị nghè, Nhiêu Lộc... Nơi ấy, đã từng đến, từng nhớ, từng yêu, giờ lại là miền Nhớ...
    Sài Gòn, yêu lắm, nhớ lắm... Nhớ và Mong...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bái phục, ngả mũ!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hà Nội, mưa đến bất ngờ, có cả sấm chớp... Tự nhiên lại nghĩ, chẳng biết đôi lúc sự nổi loạn có thể chấp nhận được ko?
    Quán nhỏ, bàn ghế mây tre, ko rượu bia, ko say men ngà ngà, chúng tôi ngồi nói chuyện về
    "Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay.."
    chợt thấy quặn lòng. Ừ thì là phụ nữ, nghĩa là phải biết yêu thương, và yếu đuối, thế lại tìm sự trốn chạy cái yếu đuối, mà vẫn ko thể nào thoát ra nỗi vòng luẩn quẩn điên cuồng.
    Tâm hồn đẹp để rồi cảm thấy mình lúc nào cũng thật nhỏ bé, thật ngốc nghếch trên quãng đường đời, luôn thấy ý muốn nhiều khi lớn hơn rất nhiều quyết tâm và ý định...???
    Lại cảm thấy buồn....
    Và tự nhiên lại cảm thấy muốn hát, bài hát về mưa, về mùa Thu Hà Nội... Hà Nội mùa Thu, mùa Thu Hà Nội. Nhớ đến một người, để nhớ mọi người...
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    BÀN TAY EM
    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng anh từ ngày ấy
    Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen
    Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
    Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?
    Bàn tay em ngón chẳng thon dài
    Vệt chai cũ, đường gân xanh vất vả
    Em đánh chắt chơi chuyền thuở nhỏ
    Hái rau rền, rau rệu nấu canh
    Tập vá may, tết tóc một mình
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ
    Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay

    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Em phơi mền vá áo cho anh
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
    Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Khi anh vắng bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những bài thơ
    Để thấy được chúng mình không cách trở
    Bàn tay em, gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời anh.

    Yêu thương gửi chị "Ngố" của em, bài thơ mà chiều nay em đọc cho chị, nhưng tự dưng chẳng nhớ làm chị tụt hứng
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Lóp ngóp bò từ trong đó ra - mang theo một mớ lẫn lộn.
    Nếu ko ốm thì có thể sẽ có nhiều chuyện hay hơn.
    Tự dưng lại thấy ngắc ngoải vì một cái gì đó.
    Sao người ta cứ hay làm cho mình cáu thế nhỉ.
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, dậy sớm, nửa đầu đau như búa bổ. Một ngày chẳng tốt lành gì đây, cũng tự nhiên lo đến cái bệnh thiếu máu của mình, cẩn thận lại tái phát thì cũng mệt, biết bao chuyện phải lo như thế này mà lăn quay ra thì làm sao mà đứng nổi.
    Buồn nôn, ko biết làm thế nào, tự nhiên khó chịu đến ko thể chịu đựng hơn được nữa, mò dậy, móc cổ họng, được 1 lát cũng chẳng khá hơn. Thế mà vẫn phải mò đến lớp... Mệt thật! Cả ngày chỉ quanh quẩn với Debit, Cre***, Profit & Loss, tự dưng thấy cuộc sống nhàm chán không thể tả, áp lực nhiều đến nỗi đôi lúc tự thấy mình sao mà hèn kém thế ko biết. Lo, sợ, Mình sẽ là gì nếu mình ko tiếp tục cố gắng???
    Tối, trời rất đẹp, ngồi uống nước ở một nơi quen mà lạ, đôi lúc tự hỏi, mình cần gì trong cuộc sống này, mình sẽ làm gì, mình sẽ suy nghĩ thế nào nếu vấn đề khó khăn nào đó phát sinh, mình sẽ ... và mình sẽ... Những nụ cười, những lời nói, cũng chẳng thể làm mình quên được những điều đang hiển hiện. Sống và lo lắng, chẳng lẽ lúc nào cũng ở bên nhau?
    Hà Nội vào Thu, cũng thật đỏng đảnh, như kiểu cô nàng nửa quê mùa, nửa khuê các kiểu học đòi, thế mà mình vẫn cảm thấy ổn. Giá đủ tỉnh táo để ngồi bên Hồ Gươm, nước lúc nào cũng thật đẹp, thật đầy như thế; có lẽ chỉ cần lặng im, chống tay vào cằm, mắt nhìn ra rất xa, chốn vô định, để chẳng nghĩ gì, để tự giải phóng mình bằng phút thanh bình trong lòng...
    Yếu đuối nổi lên, tự nhiên lại thèm có bờ vai để dựa vào, để im lặng, để thở dài, để hít hà cái không khí trong lành lúc chuyển mùa, để than thở về một câu vô nghĩa "em thấy dở hơi quá" (chẳng biết cái gì dở hơi, nên thế là vô nghĩa quá đi rồi còn gì???). Bàn tay bỗng cảm thấy lạnh, tự nhiên thấy cần một hơi ấm, nắm chặt, sẽ ấm áp trong lòng, sự yên lòng có lẽ vì thế mà sinh ra? Hay cái thời điểm mát dịu như thế này, ngồi từ đằng sau, tha hồ léo nhéo, ơ chỗ này đẹp, ơ lá cây xanh hơn hôm qua, người ở đâu kéo ra đường đông thế anh nhỉ, chèo bẻo những câu vô nghĩa với một người, để dựa cằm vào hắn, để nghe thấy một câu mắng; em nói gì mà toàn những chuyện linh tinh, rồi phì cười kiểu người lớn rất thông cảm với một đứa trẻ con... Nghĩa là mình thèm được sống thật, như mình...
    Giơ 2 bàn tay lên, đủ 10 ngón, dài và rất đẹp. Các cụ vẫn bảo tay búp măng! ể cũng lạ, xách nước rất nhiều, thường xuyên phải làm nhiều việc nặng nhọc, thế sao vẫn cứ chẳng gân guốc nổi lên, để có một đứa luôn nói, ngày trước, nhìn vào tay mày tao nghĩ mày sướng lắm chẳng bao giờ biết làm bất cứ việc gì... Búp măng, có hoa tay, đủ số lượng để bà con phán một câu "khéo tay", nhỏ bé đến độ có thể lọt thỏm trong bất cứ một bàn tay rắn chắc nào; vẫn chỉ là để giơ lên mà ngắm, để đau đớn mỗi lúc mùa Đông sang, chỉ biết khóc...
    Cũng chẳng lạnh lùng mãi được... Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để khá hơn!!!

  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nước hồ xanh trong, cơn gió thoảng
    Ngơ ngẩn đi tìm, dải nắng cao
    Hắt hiu bên lề cây, cành, lá
    Ạt ào me rụng, tóc lại bay
    Ồn ào, nhịp sống đang cuộn chảy
    Thảng thốt đi tìm chút xưa, xưa,
    Ở đâu bây giờ, là tĩnh lặng
    Ở đâu, khi nào, ta chính ta?
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra, chưa làm gì vội, ngồi ngâm nga một khúc nhạc thân thuộc... Tiếng violon kéo da diết, cùng cello trầm lắng mà thiết tha...
    Lời bài hát đã nghe nhiều, nhưng nghe không lời vẫn thật tuyệt
    Ngày hôm qua, mình đã mơ ước,
    một giấc mơ rất bình thường ngồi bên em,
    hoàng hôn rụng rơi...
    Chỉ có em biết, nơi nào
    Đại dương vẫn khát khao...
    Chỉ có em biết, từng đêm từng đêm
    Tỉnh ra,
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
    Chợt thấy ta xa lạ, nơi nào...
    Chợt nhận ra,
    Mình cô đơn giữa đời nhau...
    Lời nhạc Việt, Hồng Nhung hát
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 06/09/2005
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lời nhạc Việt - Hồng Nhung hát
    Tặng mình, và một vài người nào đấy
    [​IMG]
    Em nhớ anh
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 06/09/2005

Chia sẻ trang này