1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Góc khuất
    Mắt người phụ nữ đứng tuổi rớm lệ , bà tiếc , nhớ những ngày trước , ông ấy đã xa bà nhiều năm rồi , từ cái ngày cơn bão đó chưa tới , cơn bão mà bà có lẽ phải thù nó suốt đời , cơn bão đã xóa sạch mọi kỷ niệm của ông với bà ngày ấy .
    Bà chẳng đẹp như những người đàn bà khác , nhưng trời phú cho bà một giọng nói thật gần gũi , bà đã bắt đầu khóc , thật lớn kể cả trước mắt bà là những hành khách xa lạ , những em nhỏ ngơ ngác nhìn bà khóc và bắt đầu chúng cũng khóc , không phải vì lỗi sợ hãi mà hình như là một nỗi đồng cảm thơ trẻ với người khác .
    Trước mắt bà , giò lan Giáng hương đung dưa theo nhịp tàu , tôi thấy bối dối thực sự không biết làm gì để người phụ nữ đứng tuổi kia thôi khóc , tôi đã vô tình chạm vào nỗi đau của bà ?
    Không , nhất định là không , vì trong cả quãng đường dài tôi chưa hề làm gì để bà phật lòng .
    Bà vẫn khóc , không dứt được những dòng nước mắt , tôi quay mặt đi và hình như trong khoé mắt mình cũng vài giọt nước tý tách , tôi mở toang của bảo hiểm tàu cứ thế để mưa chút vào mặt mình bỏng dát .
    Hơn ba mươi năm đã chôi qua , với bà nó như một khung trời câm lặng .Ông chia tay bà trong một đêm gió mùa , đêm mà chỉ cách có vài hôm họ mới chung giường . Bịn dịn rồi cũng phải xa , bà ngày đó không một giọt nước mắt , nuốt nghẹn vào lòng bà để ông đi .
    - Anh lên đường bình an , nhớ giữ gìn sức khoẻ rồi về với em .
    - Anh sẽ về , khi nào hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ về ,em cố gắng lo việc nhà , nhớ giúp mẹ , mẹ độ này yếu lắm rồi đấy .
    Ông mồ côi từ nhỏ , cả nhà ông bị tàn sát bởi thực dân , cái nhà gỗ năm gian sau một đợt càn biết thành đống đổ nát , than tro lẫn vào xương thịt nhầy nhụa , ông mới hơn tuổi , lẫm chẫm sang nhà hàng xóm , thế là thành cái may mắn lớn nhất của gia đình và dòng tộc nhà ông , cái ký ức về những năm tháng đó không đủ hằn vào ông bởi ông còn quá bé .
    Lớn lên trong vòng tay làng xóm , biết bà rồi yêu , rồi lấy , ông không phải ngủ bờ tre bụi cỏ , giờ ông đã có một mái nhỏ gia đình , có bà , có người mẹ già xa chồng . Chái nhà con của hai mẹ con bà đã mở rộng cửa bao dung , và đón ông về .Vậy mà ông vẫn đi .
    Sáng sáng khi tiếng kẻng hợp tác xã điểm đến canh thứ ba là bà dậy , quang gánh , thúng mủng , đi chợ sớm .
    Thôn Đông không như những thôn xóm đồng quê khác chỉ biết nông nghiệp làm đầu , thôn Đông làng Kênh này trước vốn là chỗ tụ vạ của gái hát , lầu xanh , sau có bà Mau bên Phụng sang lập hẳn một quán hát nổi tiếng mấy mươi năm đến ngày cách mạng thành công thì được vận động dẹp hẳn . Không hát cô đầu , các chị các mẹ ngày trước quay sang buôn bán nhỏ lẻ ngoài chợ Đoàn . Dù có một số nhà làm nông nghiệp , nhưng thôn Đông vẫn mang tiếng là xóm tiểu thương .
    Giữa thôn là cái giếng lớn , nước bốn mùa trong vắt , nghe các cụ ngày trước nói nó là long mạnh của làng .Giếng Đông được kè đá mạn tây , chỗ này chiều chiều các bà , các chị hay ra gánh nước , giặt dũ , rửa dau ...bên kia ,lúm phúm rễ dương xỉ, chỗ này gặp nước lá tràn trên nước , một cây sung nhiều năm tuổi , thân sứt sẹo , nồi từng bướu , vết đạn pháo nham nhở , người ta đồn rằng các cô gái thất tình thường ra tự vẫn chỗ này vậy mà ngày trước đó là điểm hẹn hò của ông và bà những ngày trăng sáng .
    Sau mỗi chợ chiều , bà thường qua chỗ này vốc từng vốc nước mát lịm để bà nhớ ông , cái nỗi nhớ bà nó ăn hằn vào nước , sóng sánh trầm tư .
    Bà thảng thốt giật mình mỗi đêm nghe tiếng vạc ngoài đồng , cái mầm ông trong người bà cứ thôi thúc , cựa quậy đòi ông về , gần một năm trời xa nhau bà chưa quen trong cái cảnh chống chếnh và cô đơn này .Nó nghiến bà từng hồi day dứt và nhức nhối .
    Rồi thằng Đợi cũng chào đời vuông vắn chẳng như cuộc đời bà , cái lúc nhãng nhớ ông bà dành hết thời gian cho đứa con đầu đời . Nó kháu quá , mũm mĩm quá , ai cũng yêu nó . Chiều chiều nó lon ton theo ngoại ra Giếng Đông đợi bà về , mỗi ngày như thế bà cảm thấy cuộc đời bà nói ý nghĩa hơn nhiều , bà bế thốc nó hít hà từng hồi , người mẹ già lủi thủi sau kệ hai mẹ con nhà nó nựng nhau , kệ hai mẹ con nhà nó quấn quýt . Từ ngày biết tiếng phiên , tiếng phách đến giờ , bà mới cảm nhận được tình ruột thịt máu mủ nó quý giá nhường nào .Đôi gánh , quang trên vai bà mẹ như những xưa , nhịp nhịp nhàng đưa niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của hai mẹ con nó về đến dậu đầu nhà .
    - Thôi mẹ để con .
    Bà thả thằng Đợi xuống nền gạch dựng nham nhở .
    - U để nước cho con đấy , tắm mau còn ăn cơm .
    Dù đã lập gia đình , mà khi nghe U bà còn dưng dưng nước mắt , tình mẹ lớn thế nào bà biết , chẳng bao giờ kể hết . Đấy ! Chỉ một bát cơm , nồi nước lá , rồi từng tấm áo sờn rách , gì cũng đến tay U . Chẳng phải lười nhưng U chiều bà quá , mỗi mụn con chẳng biết ai là bố , lên bao tình cảm , bao yêu thương U dành hết phần bà .
    Ông đột ngột về , chẳng nói lời nào , chiến tranh làm ông câm lặng , xa cách làm ông sạn lại . Hết chiến dịch bên Lào ông được về lần này chia tay vợ con để vào Tây Nam . Cuộc chiến khốc liệt làm ông không dám nghĩ mình ngày nào đó sẽ trở về , ông chỉ dám tận hưởng những gì ông có . Bốn ngày phép ,gần bà chỉ có hai bốn gời . Bà vui lắm , quyết định nghỉ chợ mong ngày sum họp này được chọn vẹn . Ông về tả tơi , chiến dài ngày làm ông hốc hác , ăn chẳng đủ no , mặc chẳng đủ ấm , rồi chất độc ngấm vào gan làm ông vàng vọt , bà thương ông , cũng chỉ thương để mà thương , cứ tủi tủi , muốn hờn chẳng dám hờn .
    U nguýt dài :
    - Cha ****** , người ta về phép mang khung xe , cát xét , mày vác cái thứ cây cỏ này về làm gì ?Quý báu nhỉ ?
    Ông im lặng vì ông biết U chỉ trách thế thôi chứ không để bụng , với lại còn bà . Bà chỉ coi vật chất nó quá tầm thường , ông về là quý lắm rồi . Trong chiến tranh người ta sống bằng tinh thần , tâm linh là chính , ai đoán hoài gì đến vật chất , ông về là quý lắm rồi , nguyên vẹn về với bà là bà mừng và chẳng mong gì hơn thế .
    Bà tủm tỉm cười đỡ lời U .
    - U này buồn cười , thế nhà con không về thì lấy đâu ra khung xe , cát xét ? thôi U vào nấu hộ con nồi chè , tối thế nào bà con cũng sang hỏi thăm .
    U bà lật đật đi ra , cứ bịn dịn thế : Cha bố nó chứ , rể gì mà cù lần , để con vợ nó mồm năm miệng mười thế này .
    Hai ông bà chốn xóm giềng ra Giếng , họ nói nhiều , im lặng cũng nhiều , rồi gửi gắm hứa hẹn đủ điều , xóm làng và U chẳng biết họ làm gì mà khuya mới về . Mắt bà sưng mọng , đầu chúi xuống chào U lý nhí .
    - Cha bố chúng mày , bà con muốn sang xem cái mặt mày sứt sẹo thế nào mà chúng mày đi đến giờ này mới vác mặt về . Chúng mày coi cái bà già này là gì phỏng ?Thôi cho nó đi ngủ mai còn đi sớm !
    Chỉ chờ có thế bà kéo tuột ông vào trong tránh cái lắc đầu của U . Bà sợ U dữ đòn từ nhỏ . Lớn tướng con cái rồi vẫn còn sợ . Bà biết U ác mồm nhưng thực chẳng có gì .
    Thấm thoắt đã ba mùa hoa , con Quế đã biết theo anh ra Giếng Đông đón mẹ , bà nhẩm từng ngày chờ ông về , còn ông cứ biền biệt , đâu như ba năm trời ông gửi về có một lá thư .
    Em !
    Thế là hai cái tết chămpa đã đi qua anh không được về bên em cùng các con . Từ cái ngày bên giếng Đông anh đã tự nhủ với mình sẽ cố gắng toàn vẹn thân thể để về với gia đình . Cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt , và càng lúc anh càng nhớ em . Hôm trước tuần tra trong rừng , nhìn lan rừng nở tím trời anh lại ước giá mà có em lúc này . Mấy giò lan anh mang về chắc mẹ không vừa lòng , thực tình đời lính chẳng có gì , chỉ có chút cây cỏ làm quà mong em hiểu và anh cũng chỉ cần em hiểu là quá đủ với anh , quá đủ cho con người vốn đơn mảnh từ bao lâu nay , chỉ có em là niềm tin và hi vọng duy nhất của cuộc đời anh , nợ nần này anh trả bao giờ mới đủ ?
    Em !
    Chỉ ít lâu nữa thôi xong nhiệm vụ là anh được ra quân , anh sẽ bên em ,U cùng các con sống một cuộc sống thật thoải mái , hạnh phúc như những gì em mong muốn .Nhân danh một người lính anh xin hứa với vợ anh như thế .
    Chúc cả nhà bình an .
    Anh định viết thêm cho em dài dài nhưng đến giờ xuống bản rồi , anh hôn em .
    To : Em nhớ mượn người ken lại mái , mùa mưa bão sắp về anh lo lắm !
    Cho anh gửi lời hỏi thăm bà con chòm xóm .Gửi lời cảm ơn của anh đến U đã cưu mang vợ con anh trong những tháng ngày này .
    ..........
    Bà đã thuộc lòng từng chữ trong cái lá thư duy nhất đó , mỗi lúc nhớ đến nó mắt bà lại đỏ sọng . Bà không phải là người hay khóc , vậy mà khi nghĩ đến ông bà kệ xung quanh , chẳng biết ai bà cứ khóc . Nước mắt xua tan trong bà những trầm tư , thêm cho bà niềm tin và nỗi nhớ .Bà thèm ông , thèm cái mùi đàn ông nồng nồng hơi thuốc , bà ghét lắm cái mùi đó nhưng cứ thích dụi đầu vào ngực ông vững chãi đương chở che cuộc đời bé nhỏ của bà .
    Thời gian chẳng từ ai , nét thời gian khắc từng vết nhăn trên bà .Mấy năm nay đói kém , cơm phải độn với mỳ , bà gồng người lo cho cả gia đinh , thằng Đợi cái Quế bắt đầu đến trường , trăm mối lo mình bà vật vã . Chợ vùng ven càng ngày càng đông người , họ ào ra chợ mong chắt chiu thêm chút tiền , vốn đã chẳng mấy giá trị trong cái thời buổi này .
    Bà xoay đủ kiểu , cứ cái gì có lời là bà làm , chẳng lề hà vất vả ,được vài năm thì bả đổ hẳn , bà gục ngã như con ngựa đường trường về gần tới đích hụt hơi .
    Cầm giấy báo tử trên tay , bà không thể tin là cuộc đời bà có ngày như thế này , nó nghiệt ngã quá , bà ốm mất mươi hôm , rồi cũng như bất ngờ bà liệt trong nhà , bà lại chợ phiên . Trong bà giờ ông là hiển hiện từ hai đứa con thơ , phải sống , sống cho chúng nó ,cuộc đời người đàn bà hết gia đình , rồi con cái , đó chính là nguồn lực để bà tiếp tục sống .Những đứa con đã cho bà thêm sức , thêm niềm tin vào một ngày mai .
    Cơn bão số 7 năm đó tốc gần hết mái xóm Đông .Hộc tốc từ chợ về bà chết lặng người , U khoanh chân , tay còn cầm phách nửa bức tường sau , đè lên tấm thân già .
    Hàng xóm kể lại , U bà nhất định không ra ngoài , tay phiên tay phách ca tiếng chầu văn thủa nào mong át tiếng gió mưa đương gào thét , đe doạ .Phận người hiu hắt nhìn thấy mối đe doạ ghê người của thiên nhiên mà miệng vẫn cười .
    Bà ngất lịm cho đến lúc nhập quan U .
    Hơn tuần sau ấy , nhìn bà đanh lại ngồi dưới hiên mà hàng xóm chẳng cầm nổi nước mắt .
    Bà nhìn khu vườn trước nhà bằng con mắt thẫn thờ . Bà đau , mất mát cho bà nhiều quá .
    Chái rạ cũ sạp hết hơn nửa , thanh niên xóm đã dựng lại ngay hôm sau bão .
    Bà cũng chẳng đoán hoài gì . Chỉ những đứa trẻ còn vô tư lự , không biết vì sao bà phải khóc , rồi ngất lịm đi như thế , chúng vẫn cười đùa , chơi những trò thường ngày .
    Hai giò lan tả tơi nát bấy , nâng chúng trên tay bà dưng dưng khóc , kỷ vật sót lại của ông với bà giờ thì cũng mất . Bà ấm ức khóc thế mà chẳng dám trách ông trời lỡ lấy của bà những gì đương thiếu .
    Nước mắt bà đánh vũng trước hiên nhà , bà không thấy bếp chiều nhà ai nghi ngút khói, bà thẫn thần chẳng thiết làm gì đến lúc con Quế lay bà : Con đói ....!
    Bà trẫm mình trong làn nước mát lạnh của giếng Đông ,cố gột hết những nhức nhối tích tụ bấy lâu nay . Trăng mùng chín phây phây dọi xuống những bụi dương xỉ đón sóng bì bọp trắng dũ màu nhũ bàng bạc sáng .
    Bà tự ủi an mình , tự làm dịu đi những niềm đau mà cuộc đời mang đến cho bà .
    Rồi thằng Đợi cũng lên đường theo tiếng gọi của tri thức , nó được ưu tiên bà biết thế mà vẫn đau đáu lo cho nó . Nó còn bồng bột quá , không biết có thoát được mọi cám dỗ bên ấy .Dù sao bà vẫn mừng và tin vào con mình .Nhiều năm sau nó vẫn biệt tăm bên đó, rồi nó lấy vợ ,một cô mắt xanh tóc vàng cao hơn hẳn nó một cái đầu .Bà không có phúc nhìn mặt nàng dâu của mình , chỉ ngờ ngợ trước tấm hình hôm chúng nó cưới nhau .
    Nó phản bội bà, phản bội người đã sinh ra nó, nó- đứa con nối dõi duy nhất của ông ấy ,vậy mà chẳng về lo phần mộ cha mình ,càng ngày bà càng ẩn sâu mình hơn, mắt bà ngâm ngấm buồn hơn . Con Quế lớn phổng từ ngày nào ,nó còn sống cho cuộc sống đầy tươi trẻ của nó,nó hoàn toàn không để tâm đến những nỗi buồn của bà .Có thi thoảng lúc nào đấy nhìn mẹ nó ngơ ngẩn ôn lại những kỷ niệm ngày trước nó thường chép miệng : Già rồi ,Mẹ cứ lẩn thẩn !
    Khi xế chiều người ta thường hay ngồi gợi lại quá khứ mà chừng như ở ký ức xa xôi nào đó bà gặp được những người nay không còn nữa .Ký ức đó của bà là nghĩa trang mênh mông , nơi mà bà có thể gặp những hình thân du ca , luôn mời mọc và vẫn gọi .
    Bà khóc , khóc như cố đổ đi những nỗi đau mà cuộc đời dành cho bà , bất chấp tôi đương đối diện , bất chấp những ánh mắt ái ngại nhìn . Tôi không đủ cam đảm tặng bà giò lan mà mình mất nhiều công mang lên chốn này , ở đó còn bạn tôi , ở đó có những lầm lỗi mà nhành lan Giáng hương kia trả hộ người . Tôi cũng chỉ như những người bình thường , cũng có thể đau chung một nỗi đau con người nhưng không thể hi sinh cái tôi để vì một mục đích cao cả nào đấy mà mình không suy tính hết .Nỗi buồn về câu chuyện của bà kéo dài trong tôi đến những ngày này . Tôi không hối hận vì đã không theo lời đề nghị nhượng lại giò lan cho bà . Có thể rằng tôi thực sự ích kỷ , nhưng còn ích kỷ và thậm tuệ hơn khi tôi chẳng làm đúng như lời mình đã hứa hẹn với em ngày nào .
    Địa chỉ của bà vẫn còn đây , tức là những ngày sau này tôi có thể trả cho mối nhân duyên cuộc đời này thêm lần nữa . Trả lại cho bà niềm tin , niềm yêu mãnh liệt với đời .
    Khuôn mặt bà lạnh lại trong dáng chiều , những bước chân nhịp đều nèn chặt tâm trạng , giữa cuộc đời bà như những người đàn bà khác , hối hả về lo bữa tối gia đình .
    Duy có mình tôi thẫn lại giữa sân ga không người .
    Hết .
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Máu chảy, hoà quyện cùng đau đớn, là những ào ào kéo về, là những căng thẳng, là những ức chế tinh thần... Đau đớn và chịu đựng vì nghĩa lý? Sợ lắm giây phút này!
    Lý do thiêng liêng lắm thay!
    Bình tĩnh đi nào, nắm tay thật chặt... Ừm, quy luật muôn đời...
    Trong lúc cuộn chảy thời gian vẫn trôi đi...
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy bồng bềnh,như muốn thoát ra khỏi con người, đây này là sự yếu đuối thường trực, được bọc vỏ ngoài bằng cái mặt lúc nào cũng hớn hở, cái đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những khuôn khổ không thể vượt qua; đây này là 1 trái tim buồn, một cuộc sống đôi khi thấy tẻ nhạt ko thể tưởng tượng nổi, nhưng lại ko biết thêm vị gì vào nó cho đậm đà và sôi động; đây này là một cô nhóc 26 tuổi (nghe từ này đã có vấn đề xừ nó rồi!!!), lúc nào cũng thích gác chân lên xe máy, đi lòng vòng phố phường, miệng hát, mắt nhìn cây, trời đất...
    Đây này là cảm giác bồng bềnh, ngẹt thở... Lo đến nghẹt thở... Nhưng mà trống rỗng... Đôi lúc băn khoăn giữa câu hỏi, thông minh hay ngu ngốc, dốt nát và sự vươn lên, quyết tâm và thiếu quyết tâm, may mắn và vận đen đeo đuổi...
    Mệt, nản, cô đơn, buồn, mũi cay cay, muốn khóc... Nhưng không thể khóc!
    Hít thở 1 hơi nào! Chiến đấu, đến hơi thở cuối cùng, học 1 người bạn, cố gắng đến khi nào không thể nữa thì thôi...
    Thèm 1 bàn tay, giữ không để chòng chành trong lúc như thế này...

    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 21/09/2005
  4. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trăng muôn đời thiếu nợ....mà sông không nhớ ra.....
  5. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày về trong chốn Mộng
    Tôi ngửa tay lên nắm lấy thời gian , đêm thu chếnh chiếng gặt sương ướt mèn vai áo . Bao nhiêu năm qua đi cỏ hoa còn lại jì để tôi tựa vào bịn dịn , xin một chút dung thứ bấy lâu nay quên lãng . Mùa Trần Mộng như gieo hương gieo sắc vào lòng , lại bắt đầu khát , khát như những cơn khát ngày xưa yêu mến , thèm đến cháy cồn cào tình yêu ai đấy cho mình . Tôi bắt đầu biết ốm , không phải cái ốm của nỗi nhớ hành hạ thân xác , không phải cái ốm của cơn mưa thu điên rồ ngày hôm qua , hôm kia ngửa mặt lên trời hứng lạnh .Thèm một lúc giá rét đến buốt nhói , để biết mình còn sống .Thèm một chút đau đớn , để biết mình còn khả năng thoát cảm . Tự lúc ấy Trần Mộng gọi hồn về bằng thứ thiên hương dìu dịu , mơn trớn và đôi lúc đĩ thoã . Tôi đã biết ớn lạnh .Cái nhói chạy suốt xương tủy , nhập hẳn vào lòng . Tôi không muốn mình nhẹ nhàng trong cỏ hoa như ngày xưa nữa , tôi sợ lắm .Cái lúc mà con người ta không động tâm đến jì khác , không khuấy đảo để lòng lại hàm hồ trôi dạt tôi vào trong vô nghĩa . Mọi cực nan đi qua , mọi đớn đau đã như trò đùa , mọi thứ không còn khiêu khích bắt tôi phải lột hết mình trải lòng cùng ai đó .
    Mùa Trần Mộng nữa lại về , lại là những tháng ngày đằng đẵng mong nhớ , thèm muốn , khát đến bỏng lòng . Bước chân hôm qua ai còn du lãng , mắt ai còn buồn không trong chiều về kéo mây trời đỏ quạnh ? Hương Trần léo lắt tìm giấc mộng .Đêm vùi vào đêm một mắt môi sáng rực hiếng háy tìm trăng xế qua mùa trong vắt dưới xa xa tàng núi . Tự một lúc nào đó thấy nhớ rừng , nhớ bước gập ghềnh đời để tìm đúng lối .
  6. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    "Xa xa trên mặt biển tối sẫm, những đám mây to từ phương bắc ùn ùn kéo về; những bông tuyết trắng bắt đầu rơi. Chỉ qua một đêm, toàn bộ cách đồng đã bị vùi; và sáng dậy cỏ đã khoác lên mình bộ áo tuyết trắng phau....."
    Bảng lảng mùa đông sắp về. Lặng nghe Bản tình ca mùa đông, mùa đông lạnh xám bờ môi, buốt cóng bàn tay nhỏ, tê dại đôi chân trần phiêu du...
    Cái lạnh cóng, giá buốt chẳng thể nào cựa mình, đóng băng tâm hồn, cầm tù thân xác...
    Và rồi hơi thở xuân sang và nắng lan tràn, cuốn tan băng giá...
    Cỏ vươn mình xanh rì, tươi cười, lao xao, đung đưa theo gió...
    Cỏ hát.....
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vì đâu. gửi một tin nhắn lên không trung
    Message
    Write messages
    Tu nhien em thay met moi, trong rong... mac du hom nay HN troi rat dep. Dung nhan lai cho em. Em muon o mot minh...
    Send
    09xxxxxxx8
    Thèm nghe cỏ hát...
  8. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hị hị ! Để tôi hát hộ cỏ cho nó hấp luôn thể .
    Cỏ hoang
    hay là thôi không viết nữa ? hị hị !
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn là chuyện bấy lâu mình vẫn hằng lo sợ! Có lẽ mình là đứa bất tài với cuộc sống, bất hiếu với cha mẹ, vô tình với bạn bè, nặng nợ với cuộc sống? Lúc nào cũng là một nỗi lo, một câu hỏi, một vấn đề luôn đau đầu phụ huynh... Cái đầu nhỏ bé, trí óc khiêm tốn, bất tài và vô dụng đến thế sao?
    Buồn, nghẹn đến tức ngực, muốn ào ạt ra mà chẳng thể... Về với mẹ, cũng chỉ đứng được từ xa mà dõi vào... Cỏ lau ngút ngàn thế kia, bàn chân bé thế này, giờ đây lại yếu hèn đến thế...
    Muôn vạn đời thường cuộc sống là những búa xua đau đớn, chẳng hiểu sao luôn dồn dập vào kẻ luôn luôn không may mắn... Ừm, hay ko biết nắm lấy cơ hội có một không hai? Hay là muốn để luôn có những đôi mắt buồn nhìn theo đầy lo lắng, thương hại, hay là muốn luôn có lửa đốt trong lòng...
    Hơn 20 năm trôi qua, tay trắng vẫn là tay trắng... Nhìn lại vẫn chưa có gì, dù chỉ là một nơi bình yên nhất...
    Buồn...
    Có thể thất bại?
    Nhưng không được cúi đầu...
    Cố gắng lên nào... Đừng để ánh mắt ấy xảy ra... Đừng để tiếng cười khẩy... Mình đâu phải là đứa hèn hạ đến thế?...
  10. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Hội điểm
    Tôi vẫn nghĩ rằng trong cả cuộc đời này người ta thường giành những jì tốt đẹp nhất cho nhau .Tôi đã thế và chắc mãi mãi vẫn thế dù mình chẳng phải thằng tử tế jì . Tôi đã có một mùa hoa lỡ , lỡ với cánh hoa phai phai màu lá , lỡ với cả lòng ai đó đang cho tôi , đang vì tôi , và đang vì cái jì nữa lớn hơn thế , ví dụ như một gia đình trong đó hội tụ mọi thứ đẹp đẽ nhất mà người ta có thể giành cho nhau chẳng hạn .
    Nhành hội điểm giờ đã xa tôi lắm , tôi cũng không biết cánh hoa mỏng manh kia có chịu nổi những đợt khô khốc gió Lào , hay vật vã cưỡng cựa đòi sống trong cái rét tê tái mùa gió bắc miền Trung . Em đã một đời mình cho tôi . Trong quẻ bói Cỏ Thi cuối cùng mùa Hạ đấy có lẽ tất cả tôi và em đều nhìn thấy , tôi chưa bao giờ tin mà cuối cùng vẫn vậy , vẫn tin lắm vì em tin lắm . Một thoáng ngậm ngùi ngày cuối chia xa , tôi đã chẳng còn jì để khóc , em thì nước mắt lưng tròng . Một sự nuối tiếc đến nặng lòng .Mà giờ hình như tôi vẫn còn nặng lòng : Thật đấy !
    Nhành hội điểm duy nhất của tôi ơi ! Giờ thế nào đây , xuân còn tung mình khoe màu lá , còn vun vén tinh hoa đất trời làm môi đỏ .Lự trong thứ hương man mác và mêng mang ấy tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi mình sống vì cái jì ? Sống cho ai nữa khi bản thân chẳng bao giờ sống cho mình .Không biết yêu bản thân mình thì còn yêu cái jì cho nó nghiêm túc , tử tế và kết quả nào đấy mà mình gặt hái ?
    Địa lan vẫn cứ trong mùa , hoa như hoa , hoa như hương , tôi càng lúc càng mỏi phiền hơn , không u uất , không cô tịch , không ưu tư trầm lắng nữa sao mà thấy như chống chếnh và chơi vơi thế .
    Tự một lúc trong mình lại thấy nhớ hương lan xưa , nhớ cái ngọt ngào mê đắm , nhớ cái run rảy rộn lòng trong những khoảng khắc mà tôi cho là Hạnh Phúc . Chỉ một chớp mắt .
    Tất cả đã là quá phù phiếm , kể cả cuộc sống tôi cũng thế .
    Đời sống để làm jì ? Ai đấy bạn tôi bảo để Nếm .Nhưng tôi đã chẳng tin lắm khi con người còn những ranh giới , còn những khoảng cách .Riêng với hoa thì chẳng thể giống người với người .Người với hoa làm một và chẳng thể cắt rời .
    Chút men hoàng hoa ngày nào còn phảng phất đâu đó . Vò cũ , người cũ , rượu vẫn thế chẳng khi nào khác được . Có chăng chỉ thời gian là khác . Mỗi lúc một tuồn tuột đi và chẳng thể nào níu nổi .
    U mê trong thế giới cỏ hoa để chợt nhận ra rằng : Chẳng có jì thiêng liêng hơn là hết lòng cho đam mê mình . Đấy mới là bền vững mà ai ai cũng muốn .
    Hội điểm sắp mùa tung sắc xanh lá cỏ .Tôi tựa mình vào đếm lặt những niềm vui .

Chia sẻ trang này