1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    10/10, 50 năm giải phóng Thủ đô... Vẫn cần cảm giác có người ở bên thì thích hơn, nhưng vẫn lượn lờ một chút lúc tối... Gặp mấy ông bà ngày trước làm cùng, có cả chief... Trời se lạnh, kok xong thì cả văn phòng rủ nhau và New Century, ai uống thì uống, ai nhảy hay múa được gì thì làm ... Tham gia được một chút thì cảm thấy thoải mái đầu óc và thực sự được relax... Chẳng dám than vãn chuyện đang xảy ra, đã đủ rắc rối lắm rồi, chẳng muốn nhận được ánh mắt thương hại, mà chỉ muốn vui thật sự...
    KHoảng 1 tiếng thì tất cả rủ nhau ra bờ hồ ngắm pháo hoa...Đẹp quá, lại nhớ đến cảnh bắn pháo hoa ở Mel, tự nhiên nhớ, sống mũi lại cay...
    Tết này Bis sẽ trở về, chẳng biết giao thừa 30 tết, có còn cảm giác thèm thèm Bis ở bên cạnh như lúc này...
    Thế là sang ngày mới rồi ...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Khi trái tim thổn thức nỗi đau, con người ta cũng vì thế mà bé nhỏ và mỏng manh hơn... Lại chẳng thể nói ra những điều mình nghĩ, lại chẳng thể chạy đến bên cạnh để ôm chầm lấy bờ vai đầy thương yêu... Lại chẳng thể khóc nhiều hơn được nữa... Trong đầu là trăm ngàn câu hỏi... Chẳng biết trả lời, đành lặng lòng chờ đợi một lòng tin, một giác quan mách bảo... Rằng mình chưa bao giờ linh cảm sai...
    Muốn gọi hàng ngàn lần cái tên đầy thân thương ấy, nhưng gọi để rồi tự mình nghe... Xoa dịu nỗi hoài nghi bằng những câu chuyện người ấy nói.. Rằng... rằng...
    Lại sắp sinh nhật, lại một năm nữa không có ai ở bên cạnh... Buồn và thiệt thòi, thế mà chẳng bao giờ nói ra, sợ người khác mất vui... Nói rằng, cuối năm nay sẽ trở về nhà, mong mỏi mòn... mãi cũng chai lỳ....... Thời gian ơi, sao lại mong qua nhanh nhanh như lúc này ...
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Khi trái tim thổn thức nỗi đau, con người ta cũng vì thế mà bé nhỏ và mỏng manh hơn... Lại chẳng thể nói ra những điều mình nghĩ, lại chẳng thể chạy đến bên cạnh để ôm chầm lấy bờ vai đầy thương yêu... Lại chẳng thể khóc nhiều hơn được nữa... Trong đầu là trăm ngàn câu hỏi... Chẳng biết trả lời, đành lặng lòng chờ đợi một lòng tin, một giác quan mách bảo... Rằng mình chưa bao giờ linh cảm sai...
    Muốn gọi hàng ngàn lần cái tên đầy thân thương ấy, nhưng gọi để rồi tự mình nghe... Xoa dịu nỗi hoài nghi bằng những câu chuyện người ấy nói.. Rằng... rằng...
    Lại sắp sinh nhật, lại một năm nữa không có ai ở bên cạnh... Buồn và thiệt thòi, thế mà chẳng bao giờ nói ra, sợ người khác mất vui... Nói rằng, cuối năm nay sẽ trở về nhà, mong mỏi mòn... mãi cũng chai lỳ....... Thời gian ơi, sao lại mong qua nhanh nhanh như lúc này ...
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị 1 đoạn trong bài thơ nhá
    [ĐỢI ANH VỀ]
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Em ơi em cứ đợi
    .....
    Chị ah, nếu có yêu thương sẽ biết chờ đợi nhỉ, chúc chị hạnh phúc và ít chai lỳ thôi nhá
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị 1 đoạn trong bài thơ nhá
    [ĐỢI ANH VỀ]
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có dài lê thê
    Em ơi em cứ đợi
    .....
    Chị ah, nếu có yêu thương sẽ biết chờ đợi nhỉ, chúc chị hạnh phúc và ít chai lỳ thôi nhá
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng định viết gì nữa, bây giờ cũng chẳng có gì nhiều để mà kể nhưng mà rồi vẫn phải viết...
    Đầu tiên là chuyện con Tun nhà mình... Có 2 em chó, 1 em già lắm rồi, 14 tuổi, 1 em 6 tháng tuổi. Em 6 tháng là Phốc, bé tí cứ nhảy cà tưng cả ngày, không được khôn lắm nhưng mà được cái cũng tình cảm và quấn quýt. Papa mình cứ sáng và chiều là lại mang nó ra xích tại cột điện đầu đường, chả hiểu để làm gì... Nói bao lần là cẩn thận không là bị chúng nó ăn trộm, cứ chủ quan... Mình yêu chó mèo từ bé, cứ sáng đi làm, lại kéo nó vào, chiều đi làm về, lại lôi nó từ cột điện vào nhà...
    Cho đến hôm nay, mình đi làm về, đi thẳng đến lớp luôn, ko về nhà nữa. Tối về, Papa nói "Tun mất rồi..." Chả hiểu sao mình bực mình quá, quát um tỏi cả lên... Đã nhắc không biết bao nhiêu lần rồi mà có chịu tin mình nói đâu... Mình cảm thấy buồn kinh khủng, bực mình nhà mình nữa... Bao nhiêu người ở nhà, mà chẳng ai yêu thương động vật gì cả... Không thích, ko yêu thì nuôi làm gì... Mình bực bội và nói tất cả điều đó ra. Nói ko phải là để trách bố, mà là để trách cả đống người ở nhà mình cơ... Mỗi con dog bé tý mà cũng ko look after được... Thằng em họ sang, mình đóng cửa đi với nó luôn đến tối muộn mới về...
    Nói chuyện với nó rồi mới thấy bao nhiêu buồn bực và thương Tun chảy ra cuồn cuộn... Mình khóc rất lâu sau lưng thằng em mình... Hai chị em cứ vừa đi vừa nói... Ko thể nào ngăn được nước mắt chảy ra...
    Về nhà, mình lên thẳng phòng, chẳng buồn nói chuyện với ai.. Biết Tun là giống Phốc nên nếu bị bắt cũng chỉ để nuôi được thôi chứ ko thể ăn thịt, nên mình cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều...
    Tun ơi, chị xin lỗi vì quá bận, ko về nhà được chiều nay để cho em vào nhà, và chị đã ko có nhiều thời gian chơi với em... Chị mong em sẽ được bán cho nhà nào tử tế và biết yêu thương và chăm sóc mày hơn ở nhà này nhé... Đừng giận chị nhé, Tun nhé!
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng định viết gì nữa, bây giờ cũng chẳng có gì nhiều để mà kể nhưng mà rồi vẫn phải viết...
    Đầu tiên là chuyện con Tun nhà mình... Có 2 em chó, 1 em già lắm rồi, 14 tuổi, 1 em 6 tháng tuổi. Em 6 tháng là Phốc, bé tí cứ nhảy cà tưng cả ngày, không được khôn lắm nhưng mà được cái cũng tình cảm và quấn quýt. Papa mình cứ sáng và chiều là lại mang nó ra xích tại cột điện đầu đường, chả hiểu để làm gì... Nói bao lần là cẩn thận không là bị chúng nó ăn trộm, cứ chủ quan... Mình yêu chó mèo từ bé, cứ sáng đi làm, lại kéo nó vào, chiều đi làm về, lại lôi nó từ cột điện vào nhà...
    Cho đến hôm nay, mình đi làm về, đi thẳng đến lớp luôn, ko về nhà nữa. Tối về, Papa nói "Tun mất rồi..." Chả hiểu sao mình bực mình quá, quát um tỏi cả lên... Đã nhắc không biết bao nhiêu lần rồi mà có chịu tin mình nói đâu... Mình cảm thấy buồn kinh khủng, bực mình nhà mình nữa... Bao nhiêu người ở nhà, mà chẳng ai yêu thương động vật gì cả... Không thích, ko yêu thì nuôi làm gì... Mình bực bội và nói tất cả điều đó ra. Nói ko phải là để trách bố, mà là để trách cả đống người ở nhà mình cơ... Mỗi con dog bé tý mà cũng ko look after được... Thằng em họ sang, mình đóng cửa đi với nó luôn đến tối muộn mới về...
    Nói chuyện với nó rồi mới thấy bao nhiêu buồn bực và thương Tun chảy ra cuồn cuộn... Mình khóc rất lâu sau lưng thằng em mình... Hai chị em cứ vừa đi vừa nói... Ko thể nào ngăn được nước mắt chảy ra...
    Về nhà, mình lên thẳng phòng, chẳng buồn nói chuyện với ai.. Biết Tun là giống Phốc nên nếu bị bắt cũng chỉ để nuôi được thôi chứ ko thể ăn thịt, nên mình cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều...
    Tun ơi, chị xin lỗi vì quá bận, ko về nhà được chiều nay để cho em vào nhà, và chị đã ko có nhiều thời gian chơi với em... Chị mong em sẽ được bán cho nhà nào tử tế và biết yêu thương và chăm sóc mày hơn ở nhà này nhé... Đừng giận chị nhé, Tun nhé!
  8. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chời, bây giờ mới giở ra và đọc bài con chó Tun của cậu...chia buồn (cũng chẳng biết nói như thế có đúng không) nhé. Tớ cũng suýt bị mất con chó ở nhà. Lúc đó tớ chỉ nhớ ánh mắt thảng thốt của bố tớ khi tớ báo nó tuột xích chạy ra ngoài đường... như một thằng ngố lần đầu lên tỉnh. Nó cứ phi giữa đường mặc cho ô tô tải, xe máy đi lại và dừng chờ nó...ranh giới mong manh và lúc đó mình cảm thấy bất lực. Cũng may là thằng ngố đó sợ quá, chạy tọt vào một ngõ để tớ gọi lại kéo về.... Và nó vẫn đang sủa dưới kia, khi chẳng có ai làm phiền nó cả. Tớ gọi nó là Đẹp trai :D
  9. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chời, bây giờ mới giở ra và đọc bài con chó Tun của cậu...chia buồn (cũng chẳng biết nói như thế có đúng không) nhé. Tớ cũng suýt bị mất con chó ở nhà. Lúc đó tớ chỉ nhớ ánh mắt thảng thốt của bố tớ khi tớ báo nó tuột xích chạy ra ngoài đường... như một thằng ngố lần đầu lên tỉnh. Nó cứ phi giữa đường mặc cho ô tô tải, xe máy đi lại và dừng chờ nó...ranh giới mong manh và lúc đó mình cảm thấy bất lực. Cũng may là thằng ngố đó sợ quá, chạy tọt vào một ngõ để tớ gọi lại kéo về.... Và nó vẫn đang sủa dưới kia, khi chẳng có ai làm phiền nó cả. Tớ gọi nó là Đẹp trai :D
  10. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    oh, HC cung hay day nhi nhung chi viet nhat ky tren mang cho moi nguoi doc thi cung hoi...uong phi, HC a, minh rat muon duoc lam "bf" cua HC neu HC chua co bf....ok ?

Chia sẻ trang này