1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc mừng sinh nhật chị HOWCOME!
    .........Tặng chị.....
    ....Một bông hồng trắng (hình như là loại hoa chị thích)....
    [​IMG]
    ....Một chú gấu bông......
    [​IMG]
    ...Một đôi lợn xinh xinh......
    [​IMG]
    .....Nhưng thiếu một đôi lừa..ý nhầm ...đôi cừu...
    ....Ăn bánh sinh nhật nào.........
    [​IMG]
    ....Hì...cuối cùng ,em chúc bà chị sẽ sớm thực hiện được điều ước của mình
    ------------------------------------
    Đây là món quà riêng của em bônghoa.....
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bước qua tuổi 25, tràn đầy những lo toan, mệt mỏi, từ thái cực của sự đớn đau, hi vọng ngập tràn, kì vọng vào tương lai gợi mở, rồi lại u ám mầu thất bại... Chân trời nào sẽ đón chào, cánh cửa nào sẽ mở ra... Sống giữa tình yêu thương, trìu mến bạn bè dành cho, nhưng sao vẫn chưa cảm thấy đủ...
    Đêm qua, đi ngủ lại thật muộn... Trong giấc mơ, ta gặp lại hình ảnh một con người, từ bao giờ bắt đầu cảm giác thân quen đến lạ lùng... Đi bên nhau trong buổi chiều, phố vắng, đến bên ta lúc nỗi buồn vây kín, khẽ khàng đặt lên trên má một nụ hôn rất vội mà nồng ấm...
    Trong cơn mơ, ta nhìn thấy khuôn mặt ấy, nhăn nhó, chửi và nguyền rủa chính bản thân ta, ta muốn khóc.. Lại là người ấy, đến bên ta, ôm ta vào lòng, xoa đầu, cầm lấy bàn tay... Và ta đã khóc nức nở...
    Choàng tỉnh, còn rất sớm... Nước mắt lưng chòng... Giấc mơ đầu tiên khi bước sang tuổi mới? Nặng nề và gian nan thế sao...???
    ++++++++++++++++​
    @ bonghoa: cảm ơn em bé bỏng đáng yêu của chị! Chị rất xúc động đấy Đi ăn kem và phim phiếc thôi em nhé
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ban mai thức dậy, trong đầu là hàng loạt dấu hỏi.. Nhấn phím 00xxxxxxxxxxx03: thông báo tín hiệu chủ nhân đã đổi số hoặc tắt máy...
    Im lặng...
    Ngay cả lúc này, muốn tìm về một chút cảm xúc, để tự ve vuốt những yêu thương trong lòng, cũng chẳng thể thực hiện nổi... Muốn nghĩ đến, muốn nghe cái giọng nói ấm áp, trầm trầm lúc nào đấy vẫn còn in trong trí nhớ... Đáp lại là sự lặng im...
    Bỗng nhiên cảm thấy... Ta là ai?...
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Những kỉ niệm ùa về, mỉm cười chứ chẳng còn nhói đau! Lẩn thẩn gần hết đêm, tất cả những gì tưởng như mờ nhạt bỗng chốc hiện rõ lên mồn một.. Mỉm cười... Những gì đã qua, chưa hẳn đã là những điều không tốt đẹp!
    Bis ạ, em lại một lần nữa mở lòng, để quên đi tất cả những lỗi lầm đã qua... Bạn bè nói, tại sao em có thể dễ dàng bỏ qua tất cả, thoải mái như không có chuyện gì... Có gì đâu, chỉ vì em biết, chẳng có gì tốt hơn khi anh có một người bạn như em, và sẽ chẳng có ai có thể làm em có những suy nghĩ đúng đắn hơn, như anh dạo nào... Quá khứ đã qua đi rồi, em đã khép lại cánh cửa ấy... Chẳng bao giờ mở ra lần nữa, nhưng nó chẳng bao giờ là nỗi sợ hãi trong em, khi gặp lại hình ảnh ấy...
    Em sẽ nhớ... không quên!
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cun cua anh oi, em co sao ko vay? Bay gio la hon 2 gio sang chu nhat roi, anh vua di lam ve, tat qua day de doc mail va mail cho Cun day. Anh co cam giac nhu mail cua em cho anh tu Thanh Hoa co dieu gi do ko duoc binh thuong? Hay anh nhay cam qua cho nen linh cam linh tinh? Ke cho anh nghe tu luc em di den Thanh Hoa di, tuy yen tam vi em nhugn anh van cam giac co dieu gi do??? Noi cho anh la ko co gi di nao, de anh yen tam... Nhe em.
    Anh nho em lam, cu nghi ko hieu gio nay Cun ra sao, tu nhien anh mong co em o day de anh tam su the ko biet nua, mong lam lam y, nhugn ma chac gio nay o Thanh Hoa em da ngu roi, phai ko em, hoac dang mo ve mot giac mo that dep, mong rang nhu vay... Toi qua anh phai dua boss ve nha, nha xa qua , va lai lam ve met cho nen anh cung ko vao mang va chang mail gi cho Cun ca, va lai tu nhien anh cam giac buon va co don qua, muon goi cho em de tam su nhugn ma chang co so de lien lac, chan qua di mat, em thong cam cho anh, Cun nhe.
    EM biet ko, hom thu sau, anh den bac si de kham lai tay, ong ay cho anh mo giay gioi thieu de di chup x-ray vi anh van dau ma. Khi den chup va mang phim lai cho ong ta xem thi ong ta phat hien mot trong may tam hinh, co mot cai la thay mot mau xuong rat nho trong co tay bi nut( hay vo gi do), tu nhien anh buon va that vong vo cung... Sau do anh phai bo bot, bac si noi la can phai hon mot thang nua moi thao bot ra duoc con anh thi thay buc minh nua, vi van phai di lam, biet anh noi voi bac si sao ko? If i take this one for a month, i will be die b4 my hand getting fixed hehehe... Hom do den cho lam voi tay bang, anh lam voi nhieu buc tuc lam, nhieu luc anh chi muon dap be cai bot nay ra thoi, vi thay minh that vong voi chinh miinh trong cong viec qua, em hieu anh chu???? Bay gio anh chi lam voi mot tay phai la chu yeu thoi, that kho khan va buc tuc...
    O nha moi that la thich, moi thu deu moi nhugn chi co dieu buon lam, anh quanh quan mot minh, nhung may thay chi co thoi gian nau nuong va ngu o nha thoi, con buoi sang, ngu day, an sang la anh di den nha cu de don dep va take mot so do vat ve nha moi. Cun biet ko, thang ban no cho anh mot cai tu lanh gan nhu brand new, luc trua nay anh take ve nha, ban anh chi giup anh khieng len xe, ko di cung anh den nha de giup anh khieng xuong, the la anh phai loay hoay mai khi o nha m oi voi cai tu lanh, truoc khi di lam. May ma nho ong hang xom khieng giup xuong xe, vao nha... Moi thu o nha moi da xong xuoi, anh chi xuong nha cu vao ngay mai, don dep sach se va khieng do cu mang ra ngoai la xong....
    Cun oi, anh sot ruot va lo cho em lam, moi chuyen ok chu? EM di choi cho khuay khoa sau nhung ngay vat va va lo lang ve chuyen hoc hanh la tot nhugn ma that su can than, em nhe, neu em co gi, ko lien lac duoc voi em nua, co le ko hieu anh se the nao...
    Neu toi mai vao mang duoc, mail cho anh , anh se vao mang vao toi mai khi di lam ve, de xem co nhan duoc mail cua em ko. Nho ke cho anh nghe nhung chuyen trong chuyen di nay, Cun nhe. Mong mail em lam.
    Take care!!!!!!!, think of u all the time!!please, dont let me worry too much about u. If u have a chance , email me or give me a number to contact with, i will more than be happy. Will u be back home on monday for sure? But from this time being to monday is still ttoooooooooooo long to go....Anyway, take care, and think of me.
    Anh out day, tranh thu ve nha day, muon roi. A tu nha anh den cho lam chi mat co 20 phut so voi 13 phut nha cu, not too bad, em nhi. Vi cho moi chay den city bang free way, tuy xa hon nhieu nhung cung nhanh lam. Bye CUn nhe, think of u
    Have a nice weekend in Thanh Hoa.
    ...............
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lang thang
    giữa cuộc đời
    ...
    mà vui
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều khi chỉ cần một khoảnh khắc... Mọi thứ bỗng chốc trở thành hư vô cả...
    Cũng lạ, cuộc đời ấy có bao nhiêu, mà hững hờ?....
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tan học sớm, cái máu lãng du lại nổi lên khiến ta, kẻ máu chiến lang thang một mình lại không thể không dừng bước, lạnh quá, khẽ rùng mình... Bừm bừm... Điện thoại gọi... Ừ thì gặp mặt, để làm gì nhỉ, thôi thì ta cứ đi, dù sao cũng để nhìn mặt một con người... Kể cũng lạ, đã có lúc mong chờ, đã có lúc mòn mỏi đến chai lì cảm xúc, chỉ có giây phút nhìn thấy nhau... Thế mà giờ cũng như gỗ đá...
    Thoáng cười, hình như là lặng im... Mình để mặc suy nghĩ chạy theo dòng người ngược xuôi, đằng trước nói gì, ta cũng chỉ lặng im, đôi lúc dạ và vâng cho qua chuyện...
    Bên li ****tail màu nóng bỏng mà anh ấy chọn, mình lặng im, nhìn ngọn nến lấp lánh, mờ dần... Nhạc violon réo dắt những khúc ca tình bất hủ... Thoáng nghe 1 câu... Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này, yên bình, tự do và suy nghĩ... Chẳng hiểu sao, mình đột ngột nói, chẳng biết cảm giác ấy của anh sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu?... Anh ấy im lặng, nhìn mình và nói, em lại muốn nói gì về anh nữa sao... Mình quay sang lọ hoa, cười, chẳng nói gì nữa...
    Hai mươi phút, không khí cũng chẳng đủ làm mình cảm thấy ấm lên, trái lại, bắt đầu khó thở, gần một nửa ly rượu nhẹ ấy đi qua, mình nhìn vào người đối diện, "Em muốn đi ra ngoài..."
    Lại tấp nập, lại ngược xuôi, lại ồn ào, bận rộn với áo khoác kéo cao cổ, với những người cẩn thận còn có cả mũ và khăn len choàng... Khẽ nheo mắt, mình cảm thấy mắt mờ dần...
    - Lạnh quá em ạ, lâu lắm rồi mới lại thấy HN rêt... Hôm qua anh vừa...
    - Vâng, em biết, em đã nghĩ đến điều ấy..
    - ừ, anh rất vui, rát hết cả cổ vì hò reo... Và...
    ...
    chẳng hiểu từ bao giờ, mình chẳng còn nghĩ đến những gì ngươi ấy nói, mọi việc hoá thành mờ ảo, nhạt nhoà đến ko thể hiểu nổi... Cái gì tình cờ đến, sẽ tình cờ đi, chẳng có gì vội vàng cả, chỉ đơn giản, nó chẳng vượt qua được thử thách của cuộc sống mà thôi...
    Trời rất lạnh, mình cảm thấy lòng bỗng nhẹ bẫng... Vô định, vô nghĩ và vô lo... Mặc kệ lo toan hàng ngày, công việc ngổn ngang, việc học trăm mối tơ vò... Mối quan hệ với người này, với người khác....
    - Thôi, mình về đi anh! Cả ngày em đã đi mệt quá rồi, Anh cũng nên về nhà nghỉ, còn lo việc khác!
    - Ừ, nếu đấy là em muốn. Còn nhiều cơ hội cơ mà, phải không em...
    Vâng, anh ạ. Trời vẫn lạnh, và HN vẫn luôn nổi gió vào tháng 11 hàng năm. Em vẫn là em, chưa có nhiều biến chuyển. Tuy chỉ có một khắc khoải trong lòng, nay thay bằng sự rỗng tuếch... Em bình thản nhận ra cái điều ấy, chẳng còn buồn, nhưng chẳng thể vui...
    Mùa Đông, mùa Đông... Cái ngày ấy đã xa, xa lắm rồi........ !
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình có thể đồng ý đi cùng mọi người về nhà máy ấy... Sẽ là một cú huých hay 1 sự thay đổi không khí cho bớt giai đoạn tẻ nhạt?
    Lạ thật, giờ là lúc chẳng còn ham hố điều gì nữa, chẳng cần tình yêu, đôi khi nghĩ thấy nó phù phiếm với mình lúc này quá, chẳng cần một sự bình lặng mà lúc nào vẫn cảm giác thèm muốn... Chỉ cần... có một chỗ nào đấy tĩnh tâm, được tham gia với cuộc sống sôi động chứ không chỉ bó hẹp trong 4 bức tường, với 4 loại thuốc mà cứ 6 tiếng lại phải tra một lần, một loạt cấm kị, kiêng cữ... Người bải hoải, khó chịu và đến tâm tính của mình cũng bị ảnh hưởng đôi chút
    Lạ, kỳ lạ, chẳng hiểu sao mình lại ngã.. Vết thương cũ chưa lành, hình như giờ còn trầm trọng hơn nữa... Bao nhiêu việc phải lo, chẳng bao giờ mình có thể đứng vững được... Yếu ớt, mỏng mảnh hay vì thiếu quá nhiều điều có thể trụ vững? Chẳng dám suy nghĩ nhiều, bởi cho dù có khóc hay buồn rầu, rồi thì cũng có khác được đâu... Vậy thì hãy cứ tươi cười, hãy luôn để sự vui vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt... Khóc hay cười, đôi lúc cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi!
    Ngày mai, mình sẽ rời xa HN, không quá xa để quên hết tất cả, nhưng cũgn đủ để mình có thể cảm thấy thoải mái hơn. Mình sẽ được lạc vào vườn con con, với hoa màu, cái gì cũng nho nhỏ, cũng xinh xinh... Sẽ là đứng trước bàn thờ tổ tiên... Thầm mong...
    Cuộc sống rồi sẽ trôi đi, 3 ngày, hay 4 ngày sẽ trôi đi nhanh lắm. Khi trở về, biết đâu mình sẽ cảm thấy chân trời mới sẽ mở, con đường rồi sẽ có hướng để đi.. Chẳng còn màu sắc lộn nhộn, chắp vá những mảng màu to, bé chói lọi phản cảm ấy nữa... Mình sẽ có đủ tự tin, có đủ nghị lực và không còn mặc cảm nữa... Mình sẽ cố gắng!
    Mình tin rồi không gian mới, cuộc sống mới sẽ đến nhanh thôi! Ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay!
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái không khí lạnh chẳng còn nhiều, ấm dần lên sau những đợt nắng, hanh hao đến cong vều cả mặt... Tay và mũi, năm nào cũng thế, cũng bắt đầu thể hiện sự già nua... Già nua ngay cả chính trong con người mình!
    Nếu bây giờ phải chọn lựa, chẳng biết sẽ phải chọn lựa ra sao, thế nào, cách nào đúng, cách nào sai... Mơ hồ và ngơ ngác, giữa hư ảo và rõ mồn một, hiện lên, phá cách và kiểu cách đến khó hiểu...
    Mình bỗng thèm là gió, gió thổi tung mái tóc bồng bềnh nào đó, hoặc thèm là nước, nước biển vô tư cuốn trôi tất cả những gì có thể chạm đến, để đưa đi thật xa, xa mãi... Và có khi thèm là cây... Cây sống hết mình, xanh lớn và toả bóng mát... Thèm là một chút cây cỏ, ngọt ngào và yếu đuối, mềm mại và vươn lên sống hết mình, cho chính bản thân mình, chẳng vì ai, chẳng là do ai khác nữa...
    Cảm giác bồng bềnh và suy tư... Đời ta hết mang điều mới lạ, ta đã sống, rất ơ hờ?...

Chia sẻ trang này