1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ! Em nghĩ khi con người ta chưa tìm được nơi để gửi ngắm hết tâm sự thì người ta cảm thấy ơ hờ với cuộc sống. Lúc đó thấy nhiều khi không biết mục đích sống của mình là gì mặc dù trước đó ta đã tự định cho mình bao nhiêu là mục đích, nhưng rồi lại sẽ phân vân liệu mục đích đây ta nên chẳng, ta thực hiện được chăng?
    hihi, em cũng chẳng rõ em đang viết gì nữa, tư dưng đọc vài dòng của chị thấy chị có vẻ chất chứa hơi nhiều tâm sự. Hay chia bớt cho "Như.." đi chị. :D. hihi chúc chị vui vẻ.
  2. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã háo hức đi chợ, nấu cơm từ rất sớm và chờ đợi.Rất rất muộn anh mới về...Lạnh lùng ,cũng chẳng nói là bận quá hay bất cứ một lí do gì, cả ngày cũng chẳng nhắn tin nói anh về muộn em ăn cơm trước.Cứ để mình chờ ở nhà, chờ đến ngủ quên cả đi mất.
    Anh bây giờ thật khác, không còn là anh nữa, khi cáu anh sẵn sàng chửi bậy, nói bậy ,văng tục, ngày xưa anh đâu có thế.Mình đã làm hư anh.Cả hai đứa bây giờ không còn ý định vun đắp nữa.Anh thì đang buông xuôi muốn đến đâu thì đến , chỉ vì một ý nghĩ đạo đức là ...như thế.còn mình, mình chẳng còn nước mắt và tâm trạng để mà vui hay buồn nữa.
    Chuyện này đã làm cả hai đứa cùng thay đổi.Mình cũng chẳng còn là mình mà anh cũng chẳng còn là anh nữa.Sau sự ích kỷ thì mình muốn anh hãy trở về là anh, một con người vui vẻ,lịch sự chứ không như bây giờ.Mình cũng muốn anh hãy tìm cho anh một người thực sự mang lại hạnh phúc cho anh chứ không phải chịu đựng tất cả như thế này.
    Tối qua xem phim cuối tuần, ông bố đã nói với con gái sau khi kể cho con nghe vì sao ông lại bỏ mẹ con cô mà đi " hôn nhân mà không dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau thì không thể lâu bền được" Bất giác nghĩ đến tình cảnh của mình.Suốt cả một thời gian mình đã rất đau đớn, day dứt, suốt ngày chỉ khóc và và chẳng làm được gì ra hồn.Mình đã lãng quên cuộc sống cũng như những người xung quanh mình.Mình đã làm người thân của mình phải phiền lòng,nhưng khi buồn, mình cũng không muốn để ý đến điều ấy nữa, mình mặc kệ, sống theo kiểu tồn tại , ngày này qua ngày khác và là cả một sự bế tắc.Hễ ai nhắc đến điều gì đó liên quan đến anh cũng làm mình đau.Tại sao mình lại biến thành người như thế này cơ chứ?Mình vốn là đứa hay cười và vui vẻ, thế mà bây giờ mình chỉ nghĩ được những ý nghĩ bi quan thôi.Đến những lời xúc phạm nhất cũng nghe rồi, không phải không có cảm giác mà là vì nó vượt qua tất cả những gì mình tưởng tưởng được.
    Cho đến khi lòng mình bình yên trở lại, mình muốn hãy để mọi chuyện kết thúc đi, thì anh lại bảo là anh muốn cứ kệ nó, cứ bỏ mặc nó, anh sẽ không vun đắp cho nó và anh cũng để nó chết từ từ. Mình nghĩ đó sẽ là nỗi đau lớn nhất mà mình phải chịu đựng, mình không thể .Nhưng anh cứ như vậy, hàng ngày hàng giờ mình phải chịu đựng điều đó.Không phải tình yêu thì gượng ép làm gì.
    Bây giờ thì đúng là như thế thật rồi đấy. Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của mình. Mình đến cơ quan nhưng mình làm việc như quán tính không suy nghĩ nhiều và không nhiệt tình.Mình cũng chẳng nghĩ được cái gì cho ra hồn.Bạn đến khuyên nhủ.Rủ mình đi đâu cho khuây khoả mình cũng không muốn đi.Mình tránh mặt bác tránh mặt mẹ.
    Mình đang trốn tránh cuộc sống này.Không biết là làm thế nào để thoát khỏi nó.Để lại trở lại là mình.Bế tắc.
    Tại sao con người lại có thể đối xử với nhau tàn nhẫn vậy? Nhất là khi người ta yêu nhau.Anh cứ nói đó là tình yêu, nhưng mình biết ko còn là tình yêu nữa rồi.Nếu là tình yêu sao có thể thế được.
    Tại sao anh không đi tìm cho mình một người đúng theo mẫu mà anh muốn? tại sao lại thế này?
    Buồn kinh khủng, mình chỉ muốn làm một cái gì đó để thay đổi cuộc sống này.Đi đâu đấy, chuyển công ty, chuyển nhà hay làm cái gì đó để ít gây tổn thương đến bản thân nhất.
    Mình đang lãng phí thời gian và tình cảm của mình, mình chỉ muốn anh hiểu mình cũng chỉ là một người con gái biình thường cần được yêu thương, còn nếu không thì thôi đi, thà đau một lần thật đau chứ không muốn cứ âm ỉ thế này.
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm Trung Du...
    Giữa rừng cọ bạt ngàn, mình tìm lại cảm giác nhẹ nhàng, chưa bao giờ cảm thấy dịu lòng đến thế, hơi thở trong lòng, tâm trạng rộn ràng như tiếng cọ cọ xát nhè nhẹ, xào xạt, xạt xào... Nơi này, mảnh đất thân yêu gắn liền với tuổi thơ yên ả của gia đình, nơi bắt đầu nguồn cuội của cả một dân tộc... Chẳng muốn nghĩ gì... Mắt cay hơn bao giờ hết.... Mình quên hết tất cả những mỏi mệt sau vài giờ ngồi trong xế hộp kín như bưng, những ức bối, những buồn phiền chạy đi đâu mất, cùng với những nhộn nhịp, tiếng cười, hoà trung với những giọt nước mắt ấm lòng, dịu mát niềm đau! Công việc bắt đầu tiến hành chẳng lâu sau đó, chẳng biết đã làm gì, đi đứng, nói, ngồi, im lặng, mỉm cười, ăn uống, bắt tay, cười nói...
    Rồi mình trở về miền đất đồi núi chập chùng, lên đèo, xuống dốc, đâu cũng là đồi. Đất đỏ vì nhiều phù sa? Chẳng biết nữa, mảnh đất cũng hồn hậu, ấm tình như chính màu đất vậy thôi... Đi trong những cái ôm thật chặt, những cái xiết ấm tình họ hàng thân thuộc, bền vững, những cái thơm lên má khiến mình tìm về cảm giác tuổi thơ ngày này... Mảnh đất đã nuôi Cha lớn, tạo lập cho Cha một tình cảm dạt dào trong chính con người, và truyền lại cho chính bản thân mình...
    Rồi cũng chẳng yên ả bao lâu, lại là bài ca "26 tuổi rồi cháu ơi. Xem thế nào năm sau phải lấy chồng đi thôi. Con gái có thì, qua tuổi đẹp rồi thì lập miếu..." Nhiều đến nỗi mình không thể coi đấy là một câu chuyện cười được nữa... Nhiều và đanh thép, chính là kiểu cách rất họ "L..." của nhà mình đây mà... Chợt quặn lòng... Buồn thì chẳng phải, nhưng rõ ràng mình cảm thấy có điều gì đó bất ổn...
    Thoáng nhớ một khuôn mặt, trộn hoà cùng với những khuôn mặt, ánh mắt khác, giọng nói và kiểu cười lại là của một người khác nữa... Tất cả hoà trộn, xáo động và tạo thành một hỗn hợp tổng hợp, chẳng biết có trung tính với nhau hay không nữa... Mình thấy nhớ, nhưng lạ là chẳng nhớ ai cả... Chỉ là trong lòng không yên ổn... Chẳng là gió mát, chẳng là nước trong, chẳng là cỏ, chẳng là sao hoả .v v chẳng là ai cả... Chưa thể định hình... Chỉ biết là nhớ!
    Lạ thật, lúc nào mình cũng cảm giác thoải mái, dịu lòng, lúc nào cũng được coi là bé, rất bé khi trở về nơi này... Đằng sau công việc, là một người bắt đầu trưởng thành trong cuộc sống... Chỉ có điều, cầu mong một sự yên bình, yên ổn để có thể tự cảm thấy hài lòng với một điều nhỏ nhất trong cuộc sống!
    26 tuổi, năm sau 27! Ừ thì có sao khi trong ta còn rất nhiều ước mơ, rất nhiều công việc phải làm và cần ổn định! ừ thì có sao? Bản thân mình sống thế nào cho thật tốt... là ổn thôi!
    Thôi, lên thành phố chơi đi nào
  4. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi topic hay thế này mà mọi người thờ ơ viết bài cho nó quá. Mà cũng thật sozzi, mình là dân Ngô Quyền chính hiệu, lúc nào cũng tự hào về trường thân yêu , thía mà lười bót bài lên quá.
    Nhà mình có bao giờ tự hỏi rằng, HỒI KÝ HAY KÝ ỨC VỀ NGÔ QUYỀN, trong bạn Trường Ngô Quyền thân yêu gắn liền với điều gì không? híc. với mình, 3 năm cấp ba và cho đến tận bi giờ là hình ảnh của thầy Kôn Nhớ thầy quá đi cơ Lúc nào rảnh sẽ bót bài cho cả nhà nghe. Đợt này đang paper research
    @ angmaydep: meoluoi là học trò thầy Kôn chủ nhiệm K96-99, còn liên lạc với thầy hôn???
  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời này, người ta có mấy chốc để yêu thương?
    Ngày Lễ Tạ Ơn trôi qua nhanh chóng. Sàn nhà ngổn ngang những là chai lọ và đĩa bẩn. Bốn thằng đàn ông, một căn phòng, sặc mùi hơi rượu và thừa mứa thức ăn. Cái thiếu duy nhất là bàn tay phụ nữ. Nằm dài người trên cái ga trải giường nhàu nhĩ vì giặt mà chưa là ủi, bốn thằng, mỗi thằng một phía. Ai bảo bọn Tây là sạch sẽ, đến phòng tôi thì biết. Hai cái gậm giường toàn tất bẩn và quần áo bừa bộn. Tôi là thằng đầu tiên trong phòng quẳng những thứ biết đổi màu đó vào giỏ để đem xuống cái phòng giặt ủi nằm ở tầng thứ hai của khu chung cư. Đêm 24 dài hơn ngày. Đầu tôi nặng trịch khi bừng tỉnh vào lúc nửa đêm. Tôi bỗng thấy nhớ mẹ, nhớ đứa em nhỏ. Em tôi sắp trải qua kỳ thi đầu tiên trong cuộc đời Đại học của nó. Tôi đang phải đối mặt với kỳ thi cũng sắp tới gần. Hơi rượu ngày hôm đó kéo tôi chậm lại một chút, bình lặng một chút và nghĩ suy nhiều hơn một chút.
    Và để rồi phút cuối của màn đêm tôi nhận ra rằng tôi vẫn nhớ em. Cái hình bóng ám ảnh và luôn ẩn khuất, bất chợt ùa về trong giây lát, và rồi lại ùa đi. Nhanh như chưa từng có. Tôi ước nó là ảo mộng, như những gì bày ra trước mắt tôi vào lúc đó. Nhưng đôi khi, ngay cả ảo mộng cũng trở thành ám ảnh. Tôi bao nhiêu tuổi đời rồi nhỉ? Có một buổi sáng lạnh ở căn phòng trên tầng thứ 10, tôi bừng tỉnh để nhớ ra rằng sinh nhật một thằng tôi đã là ngày hôm qua. Tôi bỏ quên thứ gì, tôi bỏ quên chính ngày sinh nhật của mình. Nếu có một bàn tay yêu thương, một lời nói yêu thương. Thì có lẽ tôi đã được gợi nhắc về sự tồn tại của mình.
    Tôi gặp cô bạn mình những ngày giữa tháng. Cô hồ hởi kể rằng cô đang hạnh phúc. Nhưng lấn cấn về chuyện đã qua thì vẫn cứ ám ảnh không ngớt. Có những lúc cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Tôi chỉ bảo em hãy nắm lấy hạnh phúc khi nó đang còn ở trong tầm tay. Nếu em cảm nhận và linh tính đó là hạnh phúc thực sự cho mình. Em cười. Tôi được em kể về người con trai đó của em. Anh ta là người vực em dậy và khiến em vững bước. Em hạnh phúc thật rồi. Nắm lấy cơ hội, vì đời con người ta có mấy chốc để yêu thương?
    Nhìn lại cuộc đời mình. Tôi thấy rằng những gì tôi rút ruột bỏ ra khuyên người khác thì chính tôi không bao giờ, hay ít nhất chưa bao giờ làm được.
    Sáng nay bên trời Tây lạnh. Tôi nhìn qua khung cửa sổ của tầng gác thứ 10. Ba thằng đàn ông còn lại vẫn nằm ườn trên những chiếc ga nhàu nhĩ. Tôi ngoái lại một chốc trên chiếc giường của mình, vẫn bừa bộn và toát lên cái vẻ cẩu thả của một thằng con trai to xác. Hình như thiếu bàn tay của Em...
  6. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy mình cô độc tựa như cây cỏ mong manh, xung quanh không một chỗ dựa, tại sao đến bây giờ rồi vẫn không hiểu, tại sao không tự giải thoát bản thân mình ra khỏi những điều rắc rối để trở về cuộc sống yên bình của ngày xưa.có những rắc rồi có thể thoả hiệp, có những rắc rối có thể giải quyết nhưng có những chuyện không bao giờ kết thúc được.Mình đã hỏi " Bao giờ thì anh định kết thúc trò chơi này?" anh bảo '' Một tháng nữa"
    Một tháng nữa, mình sẽ chờ, chờ cho trò chơi của anh kết thúc chờ cho thói quen của anh nhạt dần.Mình không chịu được cảm giác này, cảm giác biết đang bị bỏ rơi đang bị lãng quên mà không làm gì được.Chỉ còn cách là lẩn tránh, bỏ trốn, không dám đối mặt với thực tế.Cả ngày chủ nhật hôm nay thật buồn.Anh bảo mình đã không thông cảm với anh không hiểu được anh.Hiểu ư? bình thường không có dự án này thì cũng 9-10h anh mới về, có dự án thì như thế này đây.
    Mình so sánh, thời gian đầu anh tận dụng mọi thời gian để được ở cạnh mình, còn bây giờ anh tìm mọi cách để gặp mình càng ít càng tốt, chỉ cần gặp khi mà anh cần,Anh chẩng nghe mình nói, chẩng cần biết mình nghĩ gì, tối qua mình chợt nghĩ đến kiểu ngày xưa khi phụ nữ chẳng bao giờ có ý kiến về cuộc đời của họ, mình cũng thế, trong khi mình quá chán quá sợ hãi cảm giác bị đối xử như thế thì chẳng ai kể cả anh cho mình một cái nắm tay ấm áp, một cái ôm nhẹ hay một lời thủ thỉ, anh nghĩ rằng mình cứ điên điên rồ rổ một lúc rồi mai lại thế thôi, nhưng đó như là thời kỳ quá độ ấy , nếu như nó qua đi là mang đi tất cả đấy.
    Chưa bao giờ mình lại cảm giác thế này, cuộc sống của một người có người yêu: sáng đi làm .tối về xem ti vi, muộn muộn anh đến, chẳng bao giờ cần biết em nghĩ gì, em ăn gì, em sống ra sao? ai có cuộc sống của người đó, thế thì có người yêu để làm gì, chẳng có tác dụng gì.Khi mình cần thì người hỏi đến mình ko phải là anh, mà có thể là một người bạn, điều đó lại càng tủi thân.
    Mình không muốn khóc mà chỉ muốn hét, muốn đập phá.Và hiểu là nên tìm một cái gì đó để làm còn hơn cả ngày ngồi nghĩ thế này, sẽ phát điên.
    Nếu mình mua một cái gì đó về mà nó không có tác dụng gì rồi thì mình cũng cho nó vào xọt rác.Nhanh chóng và ko bao giờ nghĩ đến cái vật vô tác dụng ấy nữa.
    Nhiều lúc mình muốn anh đưa mình đi đâu đấy, làm một điều gì đấy để mình biết là tình yêu đang tồn tại ,nhưng chẳng có gì.Vậy mình cần anh làm gì?
    cứ để vậy đi, mọi chuyện rồi cũng qua thôi.Mọi cái đều phải kết thúc, mình cứ chịu đựng đi, cũng không quá khó khăn mà.cố gắng và cố gắng.
    Nhạt nhẽo như nó vẫn thế.như khối u ko cắt thì đau mà cắt thì..........
    Dù sao thì cũng phải cắt chứ.
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sự lộn xộn, vô lý đến nháo nhào không thể hiểu nổi... Có thể do mình luôn muốn mọi sự đều trở thành hoàn hảo! Đến mức không thể được thì lại cảm thấy khó chịu!
    Hình như hôm nay mình thở dài nhiều quá! Lại bắt đầu phải cân, đo, đong đếm... suy nghĩ và đắn đo thật nhiều...
    Chẳng biết tự bao giờ, mình bỗng trở thành kẻ biết tính toán!
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình sẽ trở về với cuộc sống thường nhật, đôi khi nhàn hạ tẻ ngắt đến ngấy hết cả người! Nhịp sống đang được đô thị hoá vùng đất yên ả, thanh bình này cũng chẳng đủ làm mình cảm thấy khá dần lên khi trong lòng cứ nhấp nhổm không yên...
    Có cảm giác muốn trở về nhà... Chẳng phải để gặp lại một cái gì đó quen thuộc mà bỗng chốc cảm thấy có lẽ mình đã bắt đầu biết nghĩ đến những điều sâu xa hơn ...
    Có lẽ nên mừng, cũng chẳng biết nữa, bắt đầu mừng là bắt đầu thêm 1 mối lo!
  9. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ko sâu lắng. Ko thu hút suy nghĩ người khác.Hắn quyết định sống bằng cách sống của hắn.Hắn ko muốn là người khác. Tuy nhiên, nhiều lúc hắn bốc đồng và hò hét lung tung.Hắn chửi thẳng, ko cần kín đáo, ai nghe cũng ngứa tai và ko thích hắn.
    (..... hì hì ! Có lẽ nhầm chủ đề nhưng.... hắn vẫn cứ viết ở đây.Ko phải hắn muốn khác người mà hắn ko muốn là người khác)
  10. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn viết một cái gì đấy, sao mình ghét phải đi ra ngoài thế, ngày nào cũng đi, dù thì là mà cũng chẳng phải nặng nhọc gì, nhưng tối qua ngủ muộn thể nào cũng say xe.
    Gần 10h nhận được tin nhắn, vẻn vẹn đúng một câu ,lại là công việc.Có phải mỗi người đều có lý tưởng riêng của mình và anh cũng thế.
    Nhiều khi mình tự hỏi liệu khi người ta yêu nhau người ta có thể hàng ngày hàng giờ không nghĩ đến nhau không? thậm chí cũng không được một câu nhớ.Thế thì để làm gì? Có ngưòi yêu vì mình muốn hay vì người khác có là mình phải có.
    Thậm chí cũng chẳng dám công bố với bạn bè là mình đã thoát khỏi tình trạng single nữa, vẫn lên mạng và làm cái trò mà mình cho là không đáng.Suốt ngày offline với lại nhắn tin chat chit để bọn nó gửi những tin nhắn vớ vẩn đến lại còn khoe mình như là thành tích.
    Ngày trước mình nghĩ, chắc anh ấy phải hạnh phúc lắm và sẽ tự hào khi nói với các bạn trên net vì điều đó nhưng anh ấy cứ khất lần, lúc thì bảo là để sinh nhật lúc thì bảo là vân vân , một nghìn lẻ một lý do .Cũng chẳng sao nếu anh ấy đừng tham gia quá sâu và để những chuyện như thế xảy ra.
    Mình chỉ muốn ném tất cả vào thùng rác cho đỡ bực mình.Sao mình có thể gặp người như thế chứ? bất hạnh cho cả hai,Bất hạnh cho tất cả.

Chia sẻ trang này