1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi không dễ như mình tưởng, hạnh phúc là niềm hi vọng đôi khi trở thành nhạt nhoà không thể hiểu nổi!
    Đã có lúc mình tần ngần so sánh giữa những hiện tại. Có những lúc mình nghĩ đến một người trước tất cả những người còn lại, chẳng cố gắng để làm gì cả, nhưng rõ ràng luôn nghĩ đến người ấy đầu tiên... Luôn băn khoăn tự hỏi, liệu rồi sự đầu tiên ấy sẽ dẫn đến những điều gì, và sẽ có những gì tốt và không tốt!
    Chẳng biết nữa khi xung quanh là muôn người, muôn mặt, ai cũng muốn mình là người trung tâm vũ trụ, ai cũng muốn mình là niềm tự hào của một ai khác đấy... Chẳng biết nữa khi cuộc sống luôn biến đổi chẳng thể nói trước...
    Và cả anh nữa, hãy đừng im lặng và hãy làm những gì anh cảm thấy muốn và anh cảm thấy cần, bởi thời gian là một mũi tên , đã lao đi là lao đi mãi... Khoảnh khắc chỉ có một, thời điểm nào sẽ đến, hình như vẫn phụ thuộc vào bản thân chúng ta, cộng với số phận tạo nên Anh và Em!
    Cuộc sống! Khó khăn biết nhường nào!
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, có một chuyện làm mình cảm thấy buồn kinh khủng, chẳng muốn làm gì nữa, dẫn dệu các xác về nhà sau giờ tan lớp... Khắc khoải, chờ đợi đến cái giây phút cuối cùng để nhận ra được rằng hình như mình đang đi trên một sợi dây mỏng mảnh và yếu ớt, ngay cả chính bản thân mình cũng không giữ nổi thăng bằng cho chính mình nữa kìa... Thế mà mình đã có đủ lòng dũng cảm, liều lĩnh thì đúng hơn, để bước trên sợi dây ấy...
    Những câu nói, những dòng chữ cứ in đậm trong tâm trí, làm mình cảm thấy vừa bẫng lòng, vừa cảm thấy buồn đến không thể hiểu nổi. Và thế là chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt, nhẹ nhàng thôi, nhưng mình hiểu... Có thể thế là hết!...
    ............... Em đừng chán anh........... Anh không biết............ có niềm tin... nhỏ nhoi... nhưng mong manh.........
    Mình cũng chẳng biết nữa khi mọi việc cứ đan xem vào nhau. Tại sao mình thường bị hấp dẫn bởi người có niềm say mê, ngang tàng một chút, có trí tiến thủ và quyết tâm thực hiện... thì rồi cuối cùng mình lại ko thể chịu đựng nổi sự lạnh lùng đến phũ phàng để có được cái phấn đấu ấy... Nhưng người bình dị hơn sẽ cảm giác an toàn hơn, nhưng mình sẽ chán nhanh thì sao...??? Chẳng hiểu được nữa... Mình không còn có thời gian để dành cho sự đau khổ, đau đớn nữa rồi...
    Ngày và đêm... Có khác chi nhau? Khi ta, tâm trạng của một kẻ chẳng có gì đảm bảo và vững chắc?...
    Buồn? Cũng chẳng để làm gì! Vui? Hoá ra là ta tự huyễn hoặc và đánh lừa cảm giác của chính mình???...
    .......... có khi nào ta được như lá cỏ???......................
  3. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sang bác ăn cơm xong,bác đã nói cái gì đó mà mình nghe thấy tủi thân kinh khủng và chợt nhận ra rằng mình chẳng giống mình ngày xưa tí tẹo nào hết.Mình bây giờ cái gì cũng sợ .Không một chút tự tin tự hào cũng như tôn trọng bản thân mình.Mình đang thả buông cuộc sống của mình cho số phận.Nói rằng tấ cả tuỳ duyên, nhưng nếu cứ trông chờ vào duyên số thế này thì khổ quá.Anh ta chẳng bao giờ có thời gian cho mình.Chưa bao giờ mình thấy khủng hoảng như vậy.Rõ ràng là cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục và vẫn phải sống.Mình không nhất thiết cứ phải ôm lấy cái nỗi đau này mà.Mình có thể chia tay, nhưng chia tay cũng không được.Anh ta cũng không để cho mình chia tay.Cứ như thế này mình bế tắc,thật sự bế tắc.Với anh ta lúc nào cũng là công việc, thời gian tính xem hai đứa ở bên nhau thật ít ỏi.Anh ta chỉ cân mình chỉ nghĩ đến mình khi anh ta mệt mỏi.Mình không thể chịu đựng được tất cả những chuyện này và mình cũng không biết phải làm sao để thoát ra khỏi những chuyện này nữa.Khi gặp chuyện khó khăn gì mình chỉ muốn bỏ chạy chỉ muốn tìm một chỗ lấp và lẫn trốn chứ mình chẳng dám đối mặt với nó.Nếu yêu một người không yêu thương mình thì yêu để làm gì, mình cần anh ta chứ anh ta đâu cần mình.CHỉ cần quyết tâm thôi. Cái gì cũng chỉ cần quyết tâm thôi.Thà rằng đau khổ một thời gian còn hơn là nó cứ âm ỉ từng ngày từng giờ như thế này.Đúng là chỉ cần quyết tâm thôi.Cố lên
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một điều gì đó khác đi, mới mẻ hơn, lạc quan hơn, bình yên hơn và bằng lòng hơn với cuộc sống mà chẳng thể! Chẳng hiểu sao khi nhịp sống vẫn hàng ngày trôi đi, sự tẻ nhạt đôi lúc vẫn còn lẩn khuất đâu đây... Rõ ràng là mình không cần một sự thư thái giả tạo nhưng rõ ràng là mình cần, không chỉ một thứ!
    Tại mình sống đơn giản quá hay phức tạp quá? Tại mình cầu toàn quá hay tại mình luôn cảm thấy không an tâm, ngay chính với bản thân mình?...
    Một cảm giác muốn nhanh chóng có câu trả lời, tự nhiên muốn đi đâu đấy thật xa, 18 tháng, trở về nhà, trên tay là một mảnh giấy chứng nhận vài thứ tiếng Anh trên đó... Mất thời gian để dành được một điều gì thật sự ý nghĩa, để CÓ cái mà mình muốn, mình cần đạt được... Hiện tại mình chỉ cần có thế, nó lớn hơn tất cả cộng vào... Quay cuồng trong đầu óc đôi lúc mình sợ mình trở thành kẻ ảo tưởng... Cứ bồng bềnh mãi rồi chẳng bao giờ đi được trên mặt đất... Nhưng mình có bồng bềnh đâu nhỉ?...
    Lạ quá! Bạn bè lần lượt có cuộc sống ổn định, ngay cả đứa mình đã thầm nghĩ là nó chẳng bao giờ có thể yên ổn sớm thế giờ cũng quay lại hỏi mình: Bao giờ thì đến lượt mày! Mình chẳng buồn, với mình việc đấy không phải là nỗi niềm để mình khắc khoải, để mình có thể vì nó mà khát, mà cháy lòng ngậm ngùi... Nhưng mình chỉ cảm thấy rồi đến năm sau, năm sau nữa, có lẽ chỉ còn có mình thôi, mọi người đều cuốn theo vòng chảy tự nhiên, chỉ còn có mình là vẫn vậy! Để mỗi khi có người hỏi, có gì mới và vui ko, câu trả lời muôn thuở, "hồi trước thế nào, bây giờ vẫn thế..." sẽ được lặp đi lặp lại không biết chán...
    Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì mình có gì nào, cuộc sống vẫn còn bấp bênh, vị trí chưa hề có, học hành thì chưa thật sự ổn định, những người xung quanh thì cũng chẳng có ai để mà lấy làm niềm tự hào... chẳng ai có thể lúc nào cũng sẵn sàng ở cạnh bên... Mà ai dám ở cạnh bên mình, một đứa lúc nào cũng cau có và khó tính, đòi hỏi nhiều đến mức không thể chấp nhận một sự việc nào QUA LOA, ĐẠI KHÁI, chẳng thể nào chấp nhận một cái gì đó CHƯA HOÀN HẢO... Mình cầu toàn, đến mức đôi lúc mình sợ chính cái cầu toàn trong bản thân mình, để rồi lúc nào cũng cảm thấy mình chưa thật sự là AI trên cuộc sống này cả...
    Lời khen, sự ca ngợi luôn ở bên cạnh, nhiều đến mức nhiều khi mình phì cười, không hiểu sao mọi người chủ quan đến mức gặp mình vài lần đã nghĩ là mình thông minh lắm, giỏi giang lắm, nhanh nhẹn lắm v.v Tất cả đều là hoang tưởng, tất cả đều bị cảm giác đánh lừa, có khi là như thế... Mình là kẻ thất bại, là kẻ chưa làm được điều gì nên hồn, là kẻ chậm chạp, là kẻ ù ì chập tiến... Đôi lúc mình căm ghét chính bản thân mình, xoá dập những dòng chữ viết tên mình, thấy mọi việc đều tệ, đều chắp vá...
    Chợt nhớ đến bạn, người mà lúc nào cũng đến khi mình cảm thấy buồn, khi mình cảm thấy cần sự chia sẻ... Chẳng nhiều lời, lúc nào hắn cũng thốt ra những câu rất ngắn, nhưng mang nhiều ý nghĩa, hắn bảo, đưa cái chăn vá mà đồng chí cho là xấu ấy cho thằng bé lang thang bên kia đường, nó đang chết rét đấy, còn hơn là một cái chăn bông đẹp đẽ, mới mẻ nhưng bị vứt ở góc giường chẳng cần cho ai... Và mình đã mỉm cười, cười trong nước mắt... Mùa Đông, năm nay đã khác năm trước mất rồi, cái cảm giác ngồi đối diện với cậu ấy cũng chẳng còn như trước nữa, nhưng vẫn là cảm giác vui lắm, im lặng và chẳng nói nhiều...chẳng thể hiểu hết những ý nghĩa sâu xa ấy, nhưng mình biết ít nhất với bạn bè, mình là kẻ mọi người không thể lãng quên...
    Mình nhớ Bis, nhớ Ốc sên, nhớ Quang, nhớ Minh, nhớ người mới gặp chưa lâu, nhớ những người đã bắt đầu in sâu vào trong trí nhớ, nhớ con Vịt, nhớ thầy giáo ... Mọi người cứ hoà nhập, cứ đan xen trong đầu, trong lòng, trong quá khứ với hiện tại, quay lại miền kí ức... Nếu có một ai đấy hội tụ đầy đủ, mỗi người một chút, tạo thành một "phiên bản" hoàn hảo cộng với thương mình như Bố, đững đạc và quyết đoán như anh Tút thì mình nghĩ người ấy thật sự sinh ra để dành cho mình...
    Cảm xúc thì nhiều quá, làm thế nào để chống lại những nỗi niềm tràn ngập ấy... Hạnh phúc là khi có được những điều thật sự là của mình, như thế là mình chưa được chạm tay vào Hạnh phúc... Chẳng biết có xa vời lắm không...
    Năm này, qua năm khác... Người này đi, rồi người khác đến, đến rồi đi... Chẳng do ai khác... Chỉ thấy rằng, năm này qua năm khác, mọi việc đã thay đổi lắm rồi. Ngay cả bản chất sự việc cũng đã đổi lắm rồi. Chỉ có ta hình như vẫn chưa nhiều thay đổi... Thay đổi để nhận ra một điều rằng... Hạnh phúc là do chính tay mình làm nên!
    Ôi cái sự HỌC muôn năm! Vui lên nào!!!

  5. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình đi Hội thảo EM, tiếng Anh của mình hóa ra cũng ko tệ... Ấn tượng nhất và làm mình ghi nhớ nhất là ánh mắt thân thiện của 1 ngưòi rất lạ và một câu nói ghi lòng tạc dạ:
    - Nếu bạn không thử thực hiện mong muốn của mình, nếu bạn không dám nghĩ là bạn sẽ làm được điều ấy và nếu bạn không cho họ biết bạn là ai, thì sẽ chẳng ai sẽ biết đến bạn và chắc chắn bạn sẽ OUT ra khỏi cuộc đua ấy!
    Người nước ngoài luôn sống với tư tưởng lạc quan và rất tích cực... Học được điều ấy và cố gắng làm được điều ấy mới là điều quan trọng!

  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị............!
    [​IMG]
    p/s:thanks sis WP
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em không thể kể hết giấc mơ dài của em, nó nhiều và nó thôi thúc em thực hiện điều ấy. Có thể một lúc nào đó đến bên em, anh sẽ mỏi mệt, chuyện gì sẽ xảy ra?...
    Em không nghĩ mình có thể đủ tự tin để làm tốt mọi thứ, không thể là một người phấn đấu hết mình trong những mục tiêu đang theo đuổi, cũng chẳng thể nào có thể dành cho một ai đó tình yêu - cái mà em nghĩ lúc nào cũng đầy sẵn trong tâm hồn mình...
    EM cũng chưa thể làm được điều gì khi trong đầu là những so sánh, là những lưỡng lự... Bởi em có cái quyền cân nhắc mọi việc... Không phải là kẻ tính toán, nhưng đôi lúc, sự cân nhắc nào đó cũng phải làm em suy nghĩ rất lâu. Em không thể vì sự chủ quan mà mang lại cho mình thêm một nỗi buồn trong cuộc sống đã quá buồn của em rồi, cũng không thể để làm một con tim sẽ đau... Nếu nhận ra rằng, em đã chọn lựa sai, em sẽ vứt bỏ tất cả mà chạy thoát...
    Tiếng Anh, kiến thức thu nhận được ngày qua ngày, qua sách vở, qua bài giảng, cuối cùng cũng chỉ là những thứ mà em cảm thấy cần thiết nhất trong lúc này mà thôi... Điều đó không có nghĩa là em không cần một cái gì đó cho riêng mình, những lời nói vu vơ, những tin nhắn bất ngờ, những cuộc trò chuyện vui vẻ hay chỉ là những kỉ niệm nho nhỏ đi qua suốt năm, tháng, ngày, giờ, phút ... vừa rồi cũng sẽ là một niềm vui em sẽ cất giữ và giữ gìn như những gì quý giá nhất mà em có!
    Hãy vui lên và hãy cười lên nào. Em phải thật tươi cười, phải thật mạnh mẽ bước qua giai đoạn khó khăn này!!! Chỉ có thế, em mới tự tin làm được tất cả những gì em MONG!
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không biết gì
    Về chuyện tình của biển
    Nếu thật em không biết gì
    Tôi sẽ kể em nghe...
    Ngày xưa biển...
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu mình bắt đầu hiện lên sự thực, hình như chẳng còn có chỗ để lãng mạn nữa. Chữ tiền nhiều khi nó ám ảnh, nó làm mình cảm thấy mệt mỏi, nhưng dù gì cũng còn có quyết tâm để mà thực hiện, là có những đồng thu nhập do chính mình làm ra.
    Bây giờ ngoài học hành và cần tiền thì hình như, trong đầu thường trực là những suy nghĩ ấy. Ko là nỗi ám ảnh nhưng là điều mà mình suy nghĩ hồi lâu và quyết định làm! Có thể rồi sẽ có những kinh nghiệm, những bài học quý báu sau này... VIệc gì cũng sẽ để lại những điều đáng để suy ngẫm.
    Mình sẽ trở lại, nhưng với một người khác, là chính mình chứ chẳng còn là Howcome chỉ nghĩ đến hợp đồng, điều khoản, thu hút khách hàng... Như thế, hình như nó làm con người mình trở thành tủn mủn, mà như thế thì đáng sợ lắm... Mình sẽ là mình, ở một nơi khác, rất khác
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của một năm, từ một vị trí cao rất cao, bỗng chốc trở thành một kẻ buồn rất buồn, không hiểu có hèn không nhỉ!
    Trong đầu là hàng ngàn ý nghĩ, nhưng lại chẳng biết sắp xếp vào đâu, như thế nào... Có lẽ mình mất khả năng văn chương rồi cũng nên... Trở thành nhà kinh doanh, không hiểu sẽ còn có nhiều khó khăn không nhỉ...
    Mà lạ, sau một đợt lăn lộn, tiền kiếm ra có thể bằng rất nhiều đồng lương người khác mơ ước trong một tháng, nhưng có nhiều nỗi buồn và có nhiều điều không hề ổn! Trước mắt, chẳng biết làm thế nào để vượt qua nỗi buồn này. Mọi điều hứa hẹn chẳng dám nghĩ đến nữa, chỉ dám cầu mong, mong sao cho số phận nhanh... Đôi khi, thèm được cái cầu an, gục đầu chấp nhận số phận muốn ra sao thì ra. có còn là mình không nhỉ
    Chẳng dám buồn quá nhiều, chỉ biết im lặng và muốn khóc, Lạ quá, chẳng biết lạ hay điên nữa... Trong đầu là sự trống rỗng, chẳng rung động, chẳng mặc cảm, chẳng buồn nhưng không thể vui...
    Chẳng còn nhiều là sự so sánh, giá thời điểm này sớm hơn một chút, có thể mình sẽ yên lòng hơn rất nhiều. Có thể nếu mình có thể bình yên, có thể thêm một chút độ "rung" cần thiết thì có thể sẽ phải hơn với một người. Chưa thể có nhiều hơn, nhưng quá muộn để xoá mờ mọi suy nghĩ tốt đẹp, những điều nho nhỏ, chẳng thể đủ gọi tên là Kỷ niệm, nhưng bắt đầu tạo thành một thói quen... dịu dàng, chân thành và mang nhiều màu sắc trìu mến!
    Xuân chưa về, nhưng dòng tập nập vẫn chảy dài trên phố xá. Ngồi đằng sau mà chẳng thể nghĩ ngợi gì. Mình chẳng thể còn có thể cáu kỉnh vô lý như ngày xưa bực mình với..., ko hề có cảm giác tự vệ và hô nghi như bên... mà vẫn chưa thể nào ép bản thân mình có một điều gì đó đi quá giới hạn. Giới hạn có thể do chính mình đặt ra, không hẳn, do tâm tưởng vẫn thật sự cần kiểm nghiệm lại mình, mình chẳng thể ích kỷ và nhỏ nhen, chỉ biết cho bản thân mình... Nhưng mình chỉ nhận ra được một điều, hình như mình có cảm giác bình yên... Nếu không, mình sẽ lăn đùng ra ốm mất...
    Chợt nghĩ về một người bạn mà mình cũng thật quý mến,bỗng nhớ rất nhiều... Chẳng gọi điện, cũng không hề nhắn tin... Nỗi nhớ dịu dàng trong lòng... Nâng niu tâm hồn ta vững bước...
    Năm cũ sắp qua đi rồi... 26 tuổi sẽ bước đi rụt rè, nhưng mình sẽ phải khác hơn! Hi vọng: công việc, học hành, các mối quan hệ tốt đẹp sẽ đến... Năm Dậu sẽ qua đi, và niềm tin với sự may mắn sẽ đến, gần, thật gần...
    Lòng ta se sẽ, câu kinh bình yên..............................

Chia sẻ trang này