1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Năm mới với nhiều điều mới ,sẽ không còn nỗi buồn .....Tất cả sẽ là niềm vui ,hạnh phúc.......Chúc chị hc iu qúy
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 31/12/2005
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Không có gì khác. Lại là một đêm giao thừa, dù chỉ là tết Tây qua đi trong thầm lặng...
    Mình bắt đầu hiểu, thời gian chẳng chờ đợi ai... Bỗng cảm thấy nhơ nhớ một điều gì đấy... Rồi lúc nào đấy sẽ là một ai đấy...
    Năm mới sắp đến gần! Cầu mong mọi điều an lành và may mắn thật sự sẽ đến với ta - kẻ luôn thèm khát sự may mắn!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nắng vàng rực rỡ ấy là khi chợt nghĩ đến một điều mới... Nhẹ nhàng và ngọt ngào đến mức đôi lúc cảm thấy có thể bỏ qua mọi điều còn băn khoăn để dễ dàng bước vào một nhịp sống khác, hòa mình vào cùng một hơi thở khác...
    Mình biết thời gian vẫn chẳng dừng lại, cuộc sống vẫn vẫn hối hả trôi đi... Và anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một thời gian nữa, khi cả hai chúng ta cùng đủ tự tin hơn để bước vào một cuộc sống thật sự, để có được cái điều là "của mình" như mình vẫn hằng mong muốn?...
    Nắng vàng nhẹ nhàng mật ngọt... Bên tai văng vẳng khúc tình ca nhẹ nhàng... Chẳng thể ngăn được dòng suy nghĩ... Creat new messages... Send... Cuộc sống thật đẹp khi ta có một điều, để mong chờ, để hằng tin, để ước ao... Có phải không?
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì đó chờ đợi, điều gì đó mong mỏi. Hạnh phúc sẽ đến? Thời gian, tương lai sẽ trả lời. Chờ đợi, đợi chờ, hy vọng. Hạnh phúc cho những người xung quanh tôi. Trái tim đầy nhựa sống lại rung những tiếng rộn ràng, đôi môi sẽ chín mọng, cặp mắt lúng liếng...nụ cười mãn nguyện...
  5. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ất Dậu qua đi dần... Hình như bắt đầu đi qua cái tuổi Kim lâu 3, 6, 8 như các cụ vẫn thường nói tới..
    Công việc, học hành... mọi thứ còn ngổn ngang, đôi lúc luống cuống và bừa bộn đến nỗi chẳng biết sắp xếp ra sao, như thế nào cho thật hợp lý...
    Nghĩ đến thầy, thầy đã từng bảo, sức khoẻ là quan trọng nên phải giữ gìn, khó khăn rồi sẽ qua thôi... Thầy cười, nụ cười tươi rói động viên, chẳng nhiều lời nhưng đó là những suy nghĩ rất thật...
    Đi qua nhiều nỗi thất vọng ngập tràn, đi qua nhiều nỗi đau riêng chất chứa, đi qua nhiều điều ko thành thật, bỗng cảm thấy sự thành thật đôi khi bị coi thường nhưng nó lại quan trọng tới mức nào...
    Ta có đôi lúc thành thực với chính bản thân mình không nhỉ? Và cả những người xung quanh nữa, có bao giờ ta dối lừa cảm xúc của mình với chính họ...
    Chẳng dám nghĩ nhiều nữa.... Hạnh phúc hình như chỉ đơn giản là được xuất phát từ một điều giản dị, chân thành ấy thôi...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Một chút "nhẹ nhàng", chẳng bao giờ nghĩ điều ấy sẽ đến khi đột ngột có ai đó bước vào nơi hơi tối mờ mờ một chút, ngồi xuống ghế và chẳng có gì để đáng nhớ...
    Một chút "ngạc nhiên" khi đôi lúc cái niềm kì lạ được phát hiện, nhẹ nhàng đến nỗi lần lượt những điều ấy được ghi nhận và bắt đầu phải nghĩ đến...
    Hồi sự "hồi hộp" chờ đợi 1 sự "thú vị " nào đó như mọi người vẫn nói bên tai... Chẳng biết có quá nhiều điều lo lắng, chỉ biết nói rằng, hãy cùng đi chung trên một quãng đường mới... Và hãy có quyết tâm cùng với sự chân thành... Cánh cổng sẽ mở, con đường sẽ thênh thang rộng đón...
    Sẽ là "hạnh phúc", sẽ là sự "thấp thỏm" đợi chờ đến những giây phút ấy... Mong mọi việc sẽ tốt đẹp, để mọi "hờn ghen" hay những nhỏ nhen sẽ ko làm ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì...
    Bởi em rất thích một câu nói thế này: "NGÀY MAI BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY"...
    Tự nhiên lại nghĩ đến.... Chỉ đơn giản vậy thôi....
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0


    Phú Quang
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây Con đường mùa Đông hàng cây lá đổ Đôi khi ta thèm lang thang như gió Đôi chân vô định về miền hư vô Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao Thương một vì sao giờ xa quá rồi Đôi khi ta thèm nghe lời em nói Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa Bỗng chợt về với xót xa
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chưa thể xếp được câu chữ cho thật mạch lạc, mình tự hỏi không biết nhwũng gì thành thật và thẳng thắn đến mức đôi lúc hơi rõ ràng, có là cách để bầy tỏ tình cảm dành cho nhau?...
    Chẳng hiểu sao, ko còn lo lắng nhiều nữa nhưng lại không thể thờ ơ... Mình chẳng còn trẻ để viển vông nhiều điều tốt đẹp nhưng lại đến cái tuổi chín chắn trong suy nghĩ... Con người đôi khi là yếu tố quan trọng bậc nhất, hoàn cảnh tạo tính cách, vì thế hoàn cảnh có thể làm thay đổi một phần nào đó tính cách...
    Bao giờ mình sẽ yêu nhỉ và tình yêu sẽ trở lại như thế nào? Đã qua đi rồi những ngày nắng chói chang, mình nhìn cái gì cũng sẽ phải nheo mắt, nhưng rõ ràng mình vẫn thật sự sợ hãi nếu bắt đầu thực hiện một vòng quay của quy luật...
    Hít thở một hơi thật dài nào, hừm, mình đã đủ dũng khí hơn rồi thì phải, khó khăn là để tạo nên tính cách con người, mình quá rõ điều ấy...
    Chợt mỉm cười khi nhớ đến người ấy, chưa thật sự là những nỗi nhớ thường trực nhưng rõ ràng hình ảnh đó đã bắt dầu len lỏi qua tâm hồn, qua một số dây thần kinh cảm giác và xúc cảm khiến mình chẳng thể dửng dưng...
    Mùa Xuân sắp về, cây sẽ lại nẩy chồi và ra hoa... Con đường sẽ ngập tràn những mầm sống, nhựa sống sẽ về, hoa sẽ tươi tắn khắp con đường... Và sự sống mới sẽ nảy nở, tâm hồn sẽ được thênh thang chào đón những điều thật mới, phải không Kiu...?
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hoa đào đã nở, thoang thoáng bên cửa sổ là cành bàng, chẳng hiểu sao lá đỏ thế, cành trơ trụi... HÌnh như ai đó bảo, lá đỏ rụng hết là khi ấy, mầm non, sức sống mới sẽ tuôn trào...
    Tự nhiên trời nóng như thiêu, ở ngoài đường bấy nhiêu người là bấy nhiêu sắc phục áo, đủ thể loại, từ sơ mi cho đến áo len, áo khoác...cũng là tùy thuộc vào từng cảm nhận...
    Hôm qua, có người hỏi: Lương em bây giờ bao nhiêu? Ngồi nhẩm tính, nếu trung bình ra và dầu tư sức lực, mình có được ngót ngét 4 triệu, nhưng chi phí cơ hội cho việc khác sẽ bằng không. Mà như thế thì rẻ mạt quá. Nên mình luôn cố gắng duy trì ở mức hơn 1 triệu vì có thời gian để làm việc khác nữa. Thế là mính trả lời. Hơn 1 triệu chị ạ. Nhận được cái tròn mắt ngạc nhiên, xen lẫn thông cảm (hay thương hại???). thế thôi à. Nhưng Tết chắc thưởng nhiều nhỉ? Nhiều à, chẳng hiểu có được nổi 1 tháng lương không nhỉ? Chị ấy liền bảo, chị ấy hả, nói thì chắc em ngất, chị được Tết 19 triệu, và lương chị xấp xỉ 4 triệu đấy!
    Đúng là mình ngất thật. Im lặng tái tê, quên cả đội mụ lên mặc dù tối qua, mưa Xuân bất chợt giăng đầy mặt, mũi và đầy trên tóc... Chẳng biết đến bao giờ, việc kiếm tiền để sinh nhai nó đơn giản nhỉ? Mình rõ ràng chẳng phải là kẻ kém cỏi gì, nhưng để làm một điều gì đó hoàn chỉnh, lại cần 1 bước đệm khá nhiều...
    Cái áo mà chị ấy mua hơn 1triệu 7 trăm ngàn, nhiều hơn cả 1 tháng lương quần quật và mệt mỏi của mình làm ra... Cái túi chị ấy dùng, cũng là từng ấy tiền nữa...
    Ngay cả lok kem Vichy mua hẳn từ châu Âu của mình, về để chữa nám da, cũng bỗng trở thành dớ dỉn khi chị ấy lắc đầu bĩu môi bào, cái này không ăn thua...
    Hô hô, lạ thật... Tiêu chuẩn với người này sang với người khác nó lại là khác mất rồi... Chẳng biết thế nào là đủ... nhưng rõ ràng, mùa XUân vẫn cứ về... Và vẫn đang chờ đợi một tin tốt lành... Chẳng nghĩ đến nữa, biết đâu sẽ có một cơ may nào đó... Đến... Mình sẽ giữ chặt nó... Cho dù có tốn nhiều sức lực đến đâu đi chăng nữa...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 18/01/2006

Chia sẻ trang này