1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đúng là...phụ nữ!
  2. phuthuybig

    phuthuybig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có thể môi trường l àm việc trong công ty nhà nước và nước ngoài khác nhau nhiều.Nhưng mình đang làm ở cty nhà nước, mình thấy cũng chẳng tồi như bạn nghĩ, mọi người ở công ty mình sống rất thân thiện, lo lắng và quan tâm đến nhau.Hầu như ai cũng làm việc hết mình, chỉ có mình đang thấy mình chưa làm việc hết mình thôi.Hì.
    Công ty đang thay đổi cách làm, đang muốn đẩy mạnh mảng thương mại và đa dạng hóa sản phẩm.
    Sếp thường gọi bọn minh và nói về hướng hoạt đông jcủa phòng thương mại, trao cho bọn mình quyền chủ động tìm hiểu nguồn sản phẩm và cách thức hoạt động. Tuy nhiên, mình chỉ cảm thấy mình còn yếu, vẫn chưa đủ năng lực đáp ứng mong muốn của sếp và công ty. Nhưng dù sao, mình nghĩ mình cũng phải cố gắng, vì đây là cơ hôi đối với những người trẻ tuổi cơ mà.
    Mình thì chẳng bao giờ thấy sợ sếp nào cả, chỉ sợ khi thấy không làm được việc thôi.Hì.
    Nhớ cái hồi đầu vào làm việc, sếp hỏi thăm chuyện gia đình, nhà cửa. Sếp hỏi công ty ăn uống như vậy có hợp với các cháu không, ti ền thuê nhà bao nhiêu? thấy bọn mình trả lời tiền thuê nhà nhiều so với số lương của nhà nước, thấy mặt sếp có vẻ băn khoăn.Hì, nhưng bạn biết không nếu bọn mình làm được việc thì lương cũng được hưởng rất xứng đáng.
    Nếu khi nào mình căng thẳng hay buồn chán, mình thường nói chuyện với bạn bè, kêu ca một lúc cho hết, rồi cảm giác thấy thoải mái hơn. Mình không thích kêu ca hay sống trong tâm trạng buồn chán nhiều, ít thôi, chỉ đủ làm sao cho cuôc jsống có mắm có muối cho đỡ tẻ nhạt. Thế thôi, bạn nhỉ?
    Mình ph ải làm việc thôi. Lướt web cả trưa rồi.
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nói em vẫn chưa yêu
    Là thật ra em đang dối mình
    Còn em nói trót đã yêu anh rồi
    Là hình như em đang dối anh!
    Rồi một ngày vắng anh
    Bước chân buồn tênh
    Rồi một ngày nhớ anh
    Trái tim không ngủ yên
    ...
    Nếu em nói em muốn xa anh
    Là hình như em mong rất gần
    Còn em nói trót đã quên anh rồi
    Là thật ra em đang nhớ anh!

    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 21/01/2006
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 22/01/2006
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh lặng một ngày dài, chẳng quá bận bởi lo mâm cơm tiễn đưa táo quân về giời. Nhưng trong lòng, ko biết là nhẹ nhàng hơn mà bỗng thấy khó tả quá! Mọi việc đều bắt đầu được như ý muốn. Cũng chẳng ai thèm chấp cái cáu gắt của mình, dịu dàng cười nói: Nó đang đứng giữa các ngả rẽ cuộc đời...
    Buồn hay vui? Chẳng biết!
    Một tin nhắn, chỉ cụt lủn một câu nói: Sắp lung lay, có nghĩa là muốn... để dứt khoát mọi việc, để không còn vương vấn gì, và để có được sự toàn tâm toàn ý... Phải ko?
    Không rõ nữa, đôi lúc, sự rõ ràng nó trở thành cái gì đó hơi khắc nghiệt. Nhưng là điều buộc phải đối đầu mà thôi! Lời nói: sẽ không trở về HN nữa...bỗng chốc trở thành một câu nói bị bình thường hoá.
    Trong đầu nhẹ nhàng hơn rồi. Vô lo hay mặc kệ dòng đời đến đâu thì đến?
    Ta là ai trên cuộc đời này? Ta qúa kì vọng vào nhiều thứ để rồi khi ko được như ý, ta cáu gắt, ta muốn vứt bỏ tất cả???
    Không! ta đã lớn lên thật rồi, khuôn mặt ko còn "non bấng" nữa, thấp thoáng có người hỏi đã sắp ...30 chưa nữa rồi đấy. Thế mà vẫn còn hư vô nhiều quá!
    Dù sao thì cảm ơn anh đã đến, trong suốt thời gian vết thương cũ chưa kịp lành,những lời nói an ủi động viên, chia sẻ suy nghĩ cũng đủ để làm em tự tin mà bước tiếp. Số phận tạo ra, con người không thể làm khác được. Cảm ơn anh đã cho em thấy sức mạnh của kiến thức lúc nào cũng thật đáng nghiêng mình. Cảm ơn anh đã là một niềm vui, dù là rất nhỏ trong 1 năm qua!
    Bây giờ với em là hiện thực mà đôi lúc em cần phải nhìn nhận rõ. Ngoài lý trí, em còn phải làm theo những gì trái tim mách bảo nữa...
    Anh sẽ vui và sẽ tìm được hạnh phúc thật sự! Em tin thế!
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 22/01/2006
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    .......Và cả "Em" nữa ...."Em " sẽ vui và sẽ tìm được hạnh phúc thật sự ...Chắc chắn vậy .....Em bh tin thế!
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bước sang một năm mới, chưa đầy một tuần nhưng đã bắt đầu là những chông gai thử thách. Người ta bảo, sống chẳng nên buồn, cũng chẳng nên quá suy tư nhiều, đằng nào cũng thế và sẽ chẳng giải quyết được gì nhiều đâu!
    Mùa Xuân này, mọi người ở nhà bỗng tin tưởng vào mình một điều mà ngay chính mình còn chưa thể xác định một cách rõ ràng được nữa. Bố bảo, khi người ta lớn, khi người ta bắt đầu buộc phải nghĩ đến một cái gì đó nghiêm túc, thì người ta sẽ phải cảm thấy có trách nhiệm, nên đôi khi mệt mỏi là điều đương nhiên. Chị bảo, nếu em coi đó là việc bình thường, buộc ai cũng phải làm, chỉ có điều sớm hay muộn, thì em sẽ cảm thấy tự tin và dễ dàng hơn trong mọi việc...
    Bản thân mình thì muốn có cái gì đó rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn và có thể vượt qua được những điều còn đang luẩn quẩn đâu đây...
    Quái lại, giá mình là đứa vô tâm, cái gì cũng giản đơn thì chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều, hay giá mình là kẻ vô trách nhiệm, mình sẽ chẳng sợ gì mà ko dấn thân vào ... Nhưng, sau mỗi một hành động là một số trách nhiệm buộc phải có, mình có đủ tin tưởng để người ta đặt tất cả vào mình, mình có đủ chín chắn để có trách nhiệm vơí cuộc sống không chỉ của 1 người???
    Nửa muốn bước tiếp, nửa muốn dừng lại đôi chút, nghỉ ngơi để tự tin bước tiếp...
    Ừ mà thôi, mình biết cách sẽ phải làm thế nào mà, đúng không?
    Ừ mà việc đầu tiên là chính mình phải tự ổn định cuộc sống của chính mình đã...
    Cảm ơn mùa Xuân đã mang đến cho em một điều tốt lành và ấm áp... Em sẽ chẳng còn sợ gì nữa kể từ ngày... Xuân trở lại... ... Em mong........
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Con kiến mà leo cành đa
    Leo phải cành cụt leo ra leo vào
    Con kiến mà leo cành đào
    Leo phải cành cụt leo vào leo ra​
    Pochan.com​
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đó đây là không khí trong lành, đôi khi buồn khi nghĩ đến những điều khó khăn đang chờ trước mặt, ít nhất là một công việc thật tốt, rồi tương lai sẽ rộng mở và đón chào...
    Chẳng muốn lúc nào cũng cúi đầu khi nghĩ đến một điều gì đó, chẳng muốn phải lo lắng quá nhiều, sự mệt mỏi sẽ luôn làm ảnh hưởng đến những điều đã vốn lung linh ở xung quanh rồi...
    Đâu đó thắp sáng niềm vui, yêu thương và hi vọng vào một tương lai tốt đẹp, đầy đủ cả vật chất và tình cảm. Rồi trái tim lạnh sẽ được sưởi ấm bất ngờ...
    Ta vốn là kẻ đa mang, nhưng lại quá sợ sự đèo bòng... Ta vốn là kẻ không đơn giản nhưng giờ đây lại cầu an, mong sự đơn giản... Ta vốn là kẻ thất bại quá nhiều nên giờ cầu tài và mong muốn, ờ mà có đôi khi, thèm khát sự may mắn...
    Cuộc sống vốn chẳng êm đềm với những ai không học cách sống êm đềm và bằng lòng với nó... Đã lỡ mang trong mình sự thách thức thường nhật giờ lại thèm muốn cái sự êm đềm đến thế... Thật lạ...
    Ta cần... Ta thèm...Ta nghĩ... Ta nhớ... Và ta sẽ yêu thương?...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đâu đó khắp nẻo con đường, là những màu sắc rực rỡ của hoa hồng, là mùi thơm của những thanh kẹo chocolate ngọt ngào, là ánh mắt chan chứa hạnh phúc của đôi lứa bên nhau, trong một ngày Hà Nội se lạnh...
    Mình bỗng cảm thấy, có lẽ mình đã quá cái tuổi để nhận hoa hồng, để hít hà cái mùi chocolate đen đắng mà vị ngậy vẫn còn mãi mãi... Mình sẽ là kẻ dần dần mất dần sự lãng mạn và những điều mơ mộng trong cuộc sống. Đôi lúc, một số "thủ tục" rườm rà hình như mình đều cho qua... Tình yêu, là đến trong mọi ngày, là bên nhau, là nghĩ đến nhau mọi nơi, mọi lúc chứ đâu chỉ dành riêng ngày này... Vì thế, với mình mọi việc bỗng trở thành... đơn giản
    Một năm mới tràn về, một con đường chờ đợi phía trước, một cánh cửa vừa mới mở ra đón chào... Mình chẳng hồi hộp bước vào cánh cửa ấy, nhẹ nhàng chạm đôi bàn tay vào cánh cửa, để yên trên cánh cửa ấm áp... Con đường rồi sẽ mở ra... MỌi việc tốt đẹp rồi sẽ đón chào...
    Tối, một mình lang thang khắp nẻo con phố, gặp những chàng trai phóng xe 1 mình, mặt hốt hoảng lo toan, chắc đang thầm nghĩ, không hiểu nàng có nhận quà của mình không/ Rồi cả những đôi lứa, ríu rít, tay trong tay, với hoa, với quà, với ánh mắt lấp lánh niềm vui... Mình đi, không phải để quan sát mọi người, mà để hít hà cái không khí lạnh nhè nhẹ luôn qua khe ao... Để cảm nhận...
    Hình như từ mùa Xuân này, mình chẳng còn cô đơn...

Chia sẻ trang này