1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sau những mệt mỏi cuộc sống dâng trào, niềm hi vọng le lói lại mang đến những điều thất vọng mà chính bản thân mình cũng không thể nào kiểm soát được. Mình biết điểm yếu của mình vì ngoài chính bản thân mình ra, không ai có thể rõ hơn chính mình được...
    Buồn thì thật buồn nhưng vẫn cứ phải sống sao cho đàng hoàng, phải cố gắng chạy, nhạy, lấy thời gian mà đúc rút kinh nghiệm, mà vượt khó, mà lấp những chỗ trống trong chính con người mình, mà rèn luyện, mà bền bỉ, mà phấn đấu...
    Bên cạnh những nỗi buồn tưởng như chưa thể dứt, là một tâm hồn đồng điệu luôn ở bên... Là những thủ thỉ, những tâm tình và những phút giây bình yên... Mọi việc đến, chẳng thể nói trước được gì, đôi khi thầm tiếc, rồi lại nghĩ, ừm thì hãy thử 1 lần tin vào số phận...
    ....................................
    Ta là ai, mà yêu quá đời này...!
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 01/03/2006
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngày, qua ngày, lại là cảm giác mệt mỏi cố hữu, người ngợm cứ như hàng mã. Thế mà vẫn phải chạy, phải nói, phải cười... Đôi khi phản xạ như một cái máy... c hẳng cần biết cảm xúc là gì, chẳng quan tâm đến những lời thắc mắc đôi khi ngô nghê... Cái thói đời, cái mà gọi là "công việc" tự nhiên cho mình cái cảm giác thờ ơ đấy!
    Tự nhiên nằm nghĩ, thấy buồn lắm, chân đã đặt đến quá nhiều văn phòng, cao ốc và sử dụng tiếng Anh để giao tiếp nhưng rồi mưa làm ướt nhoẹt, nắng cháy mặt hay cả những lúc suýt bị xe đâm cũng chỉ là một liều thuốc thêm vào cái sự... tự ti của mình. Dạo này, cái cảm giác ấy hay về hơn.
    Va chạm, để ta biết ta là ai, để ta thức khỏi cơn mộng mị, để ta
    biết ta vẫn chỉ là một dấu chấm lặng, lặng lẽ, lặng lẽ và đôi khi nó ngúng nguẩy không biết đằng nào mà lần!
    Ta lo lắng cho tương lai, ta không thể ngồi yên nên ta luôn lao đầu vào phía trước, đôi khi ta cười nhưng trong lòng ta là một mớ rối tung bừng bừng...
    Và với anh, cảm ơn anh đã mang đến cho em những niềm vui đan xen những nỗi buồn mà hằng ngày em vẫn phải mang nó trong lòng. Cảm ơn em đã luôn ở bên em, đôi khi là một bờ vai vững chắc để em dựa vào trong lúc lao đao... Có lẽ em cảm thấy vững tin và không còn mất thăng bằng nữa. Em biết em lại càng phải cố gắng vượt qua những khó khăn này, để bên anh, em sẽ không còn gì phải vấn vương, suy nghĩ... Em muốn mọi điều kì diệu những điều tốt lành sẽ luôn đến và ở lại... để cho chúng ta, những kẻ thiếu may mắn nơi cuộc sống này sẽ tự tin hơn trong cuộc đời...
    Em biết em thiếu gì, em biết em cần gì, em biết...

  3. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn vào đọc những dòng tâm sự của chị. Có vẻ như đã có một sự thay đổi. Hihi.
    Chúc chị vui vẻ và luôn cảm thấy tự tin nhé.
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm vui nhỏ nhỏ, có những thoáng buồn khi ta lại trở về nhà... Lòng trống trải vô định... Biết làm thế nào... Thử nhìn gương, và tự nói với bản thân mình...
    Nói gì nhỉ? Có mình mình biết!
  5. thatlahay

    thatlahay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nghe bản nhạc hơi buồn nhưng lạ...1 bức ảnh thêm vào ..Càng hay và tuyệt hơn ...Tặng chị!
    (Ảnh HHX -sở thích )
    Được thatlahay sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 03/03/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Diễm xưa
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhỡ mai trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em nhớ những vết chim di
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.

    .............
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.....
  7. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hic, xì trét đâm ra cáu gắt và khó tính.Bọn bạn bảo là dấu hiệu của tuổi già.Uh, thì có ai bảo trẻ đâu, nhưng ngẫm thấy một điều từ khi vào làm ở cái công ty này mình bỗng trở nên khác hẳn,nhăn nhó và khó chịu.Là một cái áp lực gì đấy mà vô cùng khủng khiếp.Mơ hồ như kiểu nếu tôi cố gắng thì cũng có được công nhận đâu mà nếu không cố gắng thì cũng không thể tồn tại lờ nhờ được.
    Sáng nay đã làm loạn cả phòng thiết kế lên rồi.Ngày xưa mình có thế đâu, mình hay cười vui vẻ và suy nghĩ rất đơn giản,Bây giờ mình khó tính và nghĩ cái gì thì thôi rồi phức tạp bằng chết.Bây giờ còn lười đọc lười viết bằng tay và ...vân vân cái lười.CHết thật.
  8. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hay quá!
    nhưng buồn, buồn đến nao lòng.
    tâm trạng buồn và một bản nhạc buồn, thật buồn!
    chới với!
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại có cái cảm giác bảng lảng đâu đấy, lá xoan bắt đầu non mơn mởn, nhìn mướt mát đến nao lòng.. Cảm giác đôi khi là sự tự ti cố hữu ùa về, đau đớn đến khó hiểu, mệt mỏi, trái ngang mà lại mang nhiều điều thú vị!
    Sắp tới ta sẽ không là cỏ! Rì rào, rì rào, yếu đuối và mơn mởn chờ đón những giọt sương... Sắp tới ta sẽ không là những gì bảng lảng và vô định ngày nào...
    Ta là chính ta, với khó khăn đối đầu, với những nhọc nhằn kiếm sống, với những niềm vui, hạnh phúc nho nhỏ bắt đầu được nhen nhóm trong trài tim mình...
    ........
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này