1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời là những chuyến đi, luôn phải dời bến cho những hành trình mơ ước"Trong cuộc hành trình ấy, không phải lúc nào người ta cũng dõi mắt về phía trước. Sẽ có những giây phút chồn chân, ta phải ngừng bước, nhìn lại chặng đường mình vừa qua..
    Khi ngoảnh lại, tự cảm nhận những màu sắc quá khứ của chính mình, có lung linh, có tiếc nhớ, có bình yên và sự chia xa. Những gì đã qua không bao giờ trở lại....
    Và rồi ngày mới lại đến ,ta lại tiếp tục tiến bước ,còn nhiều điều đợi ta trước mắt .....Quên đi mọi muộn phiền lo lắng, thanh thản, nhẹ nhàng,và trống rỗng để bắt đầu lại tất cả . Hãy tự tạo lại cho mình sức mạnh như ta đã có để lần đầu tiên cất tiếng khóc trong đời . ....Đi nào

    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 05/04/2006
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ... và gió theo em trôi về con đường ...
    ... và nắng theo em bên dòng sông vắng ...
    ... mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm ...
    ... người đã quên đi những lần em buồn ...
    ... từng dấu chân xưa trên đường em về ...
    ... giờ đã lên hoa những cành hoa vắng ...
    ... người đã đi qua những lời em kể ...
    ... này giấc mơ trưa bao giờ em về ...
    ... một tiếng chuông chùa ...​
    ...Heee...Dạo này em kết bài này , một bài hát từng thi bài hát Việt .. Giấc Mơ Trưa (sáng tác Giáng Son - ex-member của 5DK) ... bài này của Thùy Chi - SV Nhạc Viện hát ... nghe cũng êm êm ... thánh thót không kém gì Khánh Linh ... ... Nghe thấy thảnh thơi vô cùng
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 05/04/2006
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, cái cảm giác được thả mình tự do suy nghĩ, tự do viết, tự do khám phá trên mạng lại trở về... Quen thuộc và có gì đó khiến mình hài lòng!
    Hôm nay, mình đã có một đường truyền riêng của công ty, thôi thì mỡ nó rán nó, lương cũng đủ để trả mấy khoản lặt vặt, thời gian thì ko quá bó buộc, chỉ mỗi tội cái suy nghĩ, tự thấy nó chẳng vinh dự gì... Một công việc đơn giản, ít phải động chạm đến đầu óc... Có lẽ thời điểm này chính nó là điểm yếu nhất của mình cũng nên..
    Sáng dậy, đầu đau như búa bổ, ko tập trung được gì hết, loắng quắng thế nào hết buổi sáng... Về đến nhà, phờ phạc, thế mà hứng chí lại nhảy vào máy tính, bố bảo, "Hôm nào mày dạy bố cách tìm kiếm tài liệu nhé, đọc báo mãi cũng chán con ạ..." Tự nhiên lại cảm thấy vui thế không biết... Hình như, cái trách nhiệm duy nhất của mình bây giờ là tự nuôi được bản thân, thế là tốt lắm rồi
    CÓ lẽ thời gian tới lại thay đổi công việc lần nữa, lần này, có lẽ minh tìm đến một sự ổn định trong thời gian dài, khẳng định bản thân rồi làm gì thì mới yên tâm làm được. Ý tưởng kinh doanh đã có hết trong đầu, xây dựng dần dần và học hỏi kinh nghiệm thực tế, đôi khi đau thương mới là quan trọng...
    Đôi lúc, công việc nhàm chán, có một chút gì đó khiến lòng tự trọng của mình bị xâm hại, mìh lại buồn, cảm giác bị người khác hiểu nhầm sao mà khổ sở thế, nhưng được cái mình lại nghĩ, "Ừ, thôi thì đó là học phí của thị trường mà. Mình chưa lân vào hoàn cảnh khốn cùng, thế là quá tuyệt vời rồi!"...
    Lạ thật, đôi lúc muốn bứt phá, liều một chút, nhưng rồi lại tự thấy, giờ chưa phải lúc, ông anh mình cũng bảo, mày sẽ làm được thôi nhưng cố gắng để tự tin hơn đã...
    Ừ, mình cần thời gian để làm dầy lên sự tự tin, cách đối mặt với những khó khăn nữa...
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trời húng hắng nắng to, mới đầu hè, mình đã cảm thấy khó chịu... Mệt vẫn chưa dứt hẳn, thế mà lại húng hắng sưng cổ vì quạt để xối to quá (đấy là bố nói vậy!)... Chẳng biết thế nào nữa...
    Đôi khi cái tính đỏng đảnh, đành hanh của mình lại phát huy tác dụng, nhưng hình như, những lời nói ai đã nói trước, đã đặt lên lịch, rồi vì lý do nào đó muốn thay đổi, chẳng nói lại với mình, để cho mình dài mặt ngồi chờ, khiến mình bực bội hơn bao giờ hết... Đôi lúc, mình ghét cái tính ngay thẳng của mình quá, ko bao giờ dấu được cảm xúc, bực mình là phải nói... Ghét quá, nó có thể làm cái mặt mình xưng lên... Khó coi lắm, nhưng mình vẫn thấy muốn xưng lên như thế..
    Công việc là chuỗi ngày nhàm chán, quanh đi quẩn lại chỉ có từng đấy thủ tục, đôi khi ngán ngẩm, mình làm, nói, hành động, gặp gỡ, trao đổi với khách hàng như một cái máy, cái máy không cảm xúc... Đôi lúc mình sợ, mình sợ rồi mình sẽ không còn có cái để mà yêu, để mà gắn bó nữa... Vượt qua tất cả, mình sẽ phải trở về với cuộc sống đời thường, làm con trong một gia đình, làm cô học trò ở trường ĐH... vào các buổi tối, làm bạn tốt của những đứa bạn hiền, rồi sẽ trở thành vợ của một ai đó, thành mẹ của những đứa trẻ ngoan... Thế mà mình vẫn chưa vững vàng tâm lý... Biết thông cảm, nhưng nếu không rõ ràng, sao mình lại ghét đến thế...
    Ôi, hôm nay là ngày mình muốn vứt bỏ tất cả, công việc, học hành... để lang thang một nơi nào đó, để được hít thở cái không khí thoáng đãng hơn là cái phòng kín, quạt điều hoà phù phù thổi, hay lại chen lấn trong cái lớp học đông khủng khiếp ấy... Ròi đường đến trường nữa, là bụi, là khói, là tắc đường, là khói xe, tiếng còi ầm ĩ, lại cả tiếng chửi nhau, gương mặt đỏ bừng hằm hè nhìn nữa...
    Ôi, mình stress mất rồi... Mình muốn đi đâu đó thật xa, quên hẳn những nhịp sống ồn ã ấy... Buổi chiều nay........
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tự nhiên mình cảm thấy trống rỗng vô cùng, ko hi vọng, ko thất vọng, ko mong chờ, ko buồn, ko vui...
    Mọi thứ cứ đến, qua đi, lượn lại trước mình, thế mà mình ko thể nào nắm bắt được. Suy nghĩ và hành động sao lại có thể khác nhau nhiều đến thế!
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    15/4 năm trước mình làm gì nhỉ, có lẽ lặng lẽ online, trong đầu là những phẫn uất, những ước mơ cháy bỏng sẽ thoát ra khỏi nơi mà nghĩ lại đến giờ mình vẫn thấy là mình đã quyết định đúng...
    15/4 năm nay, bỗng trở thành một ngày đặc biệt... Một con người nhưng với 2 khối óc cùng suy nghĩ, 2 trái tim sẽ luôn cùng nhịp đập, 2 hoàn cảnh sẽ dần dần thích nghi...Tất cả, tất cả xảy ra đều nhẹ nhàng, dần dần ngấm dần vào nhịp sống, vào thói quen, vào thói quen và len lỏi khắp quanh mình, hơi thở, bầu không khí, suy nghĩ, tinh thần và cả trái tim nữa...
    Năm nay, được nghĩ đến một điều khác hơn, được ở bên cạnh một nửa thế giới, hạnh phúc hay lo toan, cũng chẳng biết nữa... Mỗi ngày, đọc được những tin nhắn thì thào "Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh", chợt thấy lòng se lại, trái tim vẫn đập... Đều hơn...
    Cảm ơn anh đã lấy lại cho em niềm tin
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ALL THE BEST FROM MY HEART!!!
    Hoành tráng này :
    [​IMG]
    Quà này
    [​IMG]
    Bánh gato này (khổ thân, chưa năm nào được ăn bánh gato SN)
    [​IMG]
    Hoa tươi thắm nữa nhé
    [​IMG]
    Và cuối cùng, "đôi bạn cùng tiến"
    [​IMG]
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    @Nếu nhớ ko nhầm ,hôm nay là sinh nhật của 1 ai đó Chúc mừng sinh nhật !
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 15/04/2006
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh trong ngày .Hi..Quá tuyệt !Sweet day
    [​IMG]
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thoáng chút đâu đây là không gian yên tĩnh, ngày càng sôi động hơn bởi những tiếng rao, hay rì rào nói chuyện của bà con đi tập thể dục... Ngày hôm nay, có thể cái lạnh đã đi ngang qua khá nhiều rồi...
    Bỗng cảm thấy nghĩ đến nhiều hơn, để mặc kệ tất cả vẫn đang hiện hữu, hay đôi lúc là hình ảnh, ánh mắt, thói quen, hành động... của nguời đã qua bỗng chợt ùa về, nhưng những lời nói hiện giờ, cũng chẳng thể làm tâm hồn mình xao động được nữa... Bởi tất cả, tất cả bị mờ đi, bằng một hình ảnh, cao hơn tất cả là một tấm lòng, nơi mình cảm thấy sự bình yên...
    Lời hứa đã nói trong tim, ngay cả trong mơ cũng ko dám để điều đó xảy ra đâu.... Tất cả, chỉ vì mình biết.... Ôi cuộc sống, tình yêu, cuộc sống ơi...
    Ngày mới bình yên, nhé!

Chia sẻ trang này