1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bcause I m not in HN, having a short trip to....
    WiIl fone when come back.
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    thế là đã 1 năm rồi nhỉ ........kể từ ngày em xa tôi ............vẫn cái cảm giác nặng nề đến đáng sợ ấy .Thông cảm cho chị nhé , chị chưa thể đến thăm em lúc này được , chị cũng ko biết là phải làm gì hơn cả ..............Thời tiết hôm nay thật lạ , se lạnh như cái chớm lạnh của đầu đông vậy , những đám cỏ cũng co mình lại trước cái lạnh bất thiình , còn bé Ty lại cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của mình...........hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi sao?
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy
    Có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy
    Tình ơi, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em
    Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đày
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời
    Có trách một đời cũng đã muộn rồi
    Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    (Niệm khúc cuối-Ngô Thụy Miên )​
    Tin vào tình cảm ,vào bản thân mình .Bỏ qua những nghi ngại ,e dè.Mong 2người sẽ làm được .Và đi đến tận cùng bến bờ hạnh phúc
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng
    [​IMG]
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó hỏi mình, có định yên ổn ko? Lông bông mãi sao được?
    Ừ đúng, đôi lúc tự dưng lại thèm cái câu mà vốn trc đây mình đã coi thường nhiều lắm "Ổn định"... Mọi người bảo, ổn định mà còn lây chồng, có còn bé nữa đâu... Sao mãi cái gì cũng chỉ xoay quanh việc đó thôi nhỉ, cuộc đời thế là hết thứ để ước mơ?
    Mình làm gì hàng ngày, te tua chạy từ góc LH cho đến VTS, rồi lại bon bon trên đường phố, chạy qua giúp bà cô một số vc vặt công ty... Rồi nháo nhào đến trường học... Chữ nghĩa thu được lúc 6h30 tối cho đến 8h40 tối rơi rụng ngay sau khi mình trở về nhà, thường là lúc 9h tối hơn...
    Cuộc sống vất vả thế đấy, nhưng ATM cũng chả bao giờ thừa khi cuối tháng đến gần, là chưa bao giờ được bình thản ko phải nghĩ ngợi đến doanh thu tháng này là bao nhiêu, lương của cu X, nhóc Y .. là mấy tiền? Tiền thưởng, tiền hoa hồng sẽ cắt, giảm ra sao... Ôi tự do là thế, mình ko chán, nhưng đúng là vất vả thật, mang lại cho mình bài học gì? Có lẽ chỉ mình hiểu!
    Ai đó coi thường, nghĩ đến mình là xì môi, ai đó nói, mình là đứa tự lo cho bản thân còn ko nổi, ai đó mong mình biến đi ra khỏi "quốc vương" của họ lắm... Nhưng mình biết, mình hi sinh nhiều thứ, mình bỏ ra thời gian, công sức, nỗ lực và học hỏi càng nhiều thứ, càng tốt, ko phải để đùa...
    Hừm, tự nhiên hôm nay, cái cảm giác thèm thuồng sự ổn địn nó trở về, khiến mình bỗng chốc ngao ngán cái không khí tự do mà bấy lâu nay mình buộc phải sống chung với nó... Ai đó sẽ đưa cho mình cái chìa khoá dẫn đến sự ổn định... Sao mình lại phải nghĩ, lại phải trăn trở nhiều đến mức khó hiểu như vậy!...
    Mình đã nghĩ đến nó, mình vẫn có thể kham nổi công vc vẫn đang tiến hành ko nhỉ? Nghĩa là tấm thân mình, sẽ chia ra làm nhiều ngả, mình sẽ ntn, mình sẽ làm tất cả đc tốt nữa ko???
    Ôi sao cái giờ phút này, mình lại thèm cái từ "ổn định" đến thế! Để làm gì, chỉ để vỏ bọc tránh khỏi sự khinh miệt... Để thấy, cha không phải lo lắng nhềiu nữa, để mình có thể ko fải suy nghĩ nhiều đêm... Nghĩ đến nhiều người khác, vẫn thầm lo lắng...
    Ôi sao mình tham lam thế này, cái gì mình cũng muốn...
    Tự dưng cảm giác thèm thuồng, tự do và làm những gì mình thích, hay cố gắng làm công vc mà mình ko thật sự thoả mãn... Có cách nào để dung hoà cả 2 không nhỉ?...
    ÔI, mình sao thế này!........................................
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có khi đời ta tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do.... Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ bóng hoa tường vi....
    Chẳng cái gì là tuyệt đối cả chị ạ. Phải biết hy sinh một số cái để mọi cái trở nên tuyệt đối
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội ơi cho tôi làm chiếc lá
    Chiếc lá vàng ...gieo giữa mùa thu em ..."

    Sáng chủ nhật, trời nhẹ nhàng, mát mẻ... Ko nắng nhưng ko gợn chút mây đen... Ngồi trong quán nhỏ với sân rộng hiếm hoi còn sót lại trong lòng Hà Nội với kiến trúc nhà Pháp đã cũ kĩ, vàng nâu lặng ngắt thời gian... Chúng tôi ngồi ngâm nghi câu chuyện, ko đầu ko cuối... Sự yên ắng, tĩnh mịch, chầm chập và có vẻ rất an lành bao quanh lấy chúng tôi... Bỏ xa ồn ã ngoài phố, tôi đưa mắt nhìn lên, góc kia là cây khế đã già tuổi, cây me cao gày guộc, cây bàng thân rộng, tán dầy lá... vẫn còn mơn mởn, xanh biếc đang vươn mình toả bóng mát dịu dàng cho khoảng sân rộng với bàn ghế nhỏ mà cũ kĩ... Vết thời gian in đậm lên ngay cả những thớ gỗ đã ngả màu, quanh quẩn đâu đây...
    Nơi bức tường phía chúng tôi ngồi, thần cupid vẫn âm thầm ôm 1 chú thiên nga (có lẽ vậy) trong một khuôn cửa sổ vòm cong rất đẹp, mỏ chú thiên nga mở ra, có lẽ xưa đó là một vòi phun nước nho nhỏ. Tất cả được đúc bằng sắt, đã hoen rỉ, nhưng vẫn rõ từng nét trạm trổ, sinh động và duyên dáng đến khó hiểu... Cậu bạn bảo, chỗ này hay nhất là bức tượng đó, nên có người hỏi mua, chủ quán cũng ko đồng ý...
    Dường như, tất cả mọi thứ ở mảnh sân đẹp ấy, đều hài hòa, đều yên bình đến dễ chịu... HÌnh ảnh chú mèo lông trắng, đốm đen trên đầu lò dò bước ven bờ tường, chim sẻ nhảy choanh choách từ bờ cửa sổ này sang cửa sổ khác, chum nước, vòi nước bằng đồng cũ vàng bóng, bếp dầu... hài hòa đến khó hiểu với những người phụ nữ cẩn mẩn công việc trong gia đình cũ...
    Thi thoảng có khách vào, ra... Ai cũng chọn cho mình góc ngồi quen thuộc, mâm mê tờ báo hoặc thủ thỉ tâm sự đôi ba điều... Chúng tôi thi thoảng nói dăm câu, trên trời dưới đất... lúc nào cũng thế, sự xô bồ dường như chẳng bao giờ tồn tại...
    Cậu bạn nhắc đến "Mùa lá rụng trong vườn", chợt mường tượng đến bài hát mà mình vẫn thích...
    Cây chút lá cho mùa Thu thay áo
    Nhuộm vào đời mình những đam mê
    Bao nhọc nhằn hằn trên lưng mẹ
    Nỗi đau còn phủ kín mái đầu cha
    Mỗi căn nhà nơi bậc thềm xanh lá
    Ta bên nhau trong tất cả tình yêu
    Bao hòai vọng chợt về theo năm tháng
    Chợt thấy lại mình trong mỗi giấc mơ
    Nhớ về những kỉ niệm đã qua
    Nghe trong lòng những thở than
    Ngày lại ngày, in dấu chân ai...

    Gió nhẹ vẫn thổi man mát dịu dàng, làn nước ngày càng trong vắt và mát lành.. Có lẽ chẳng có gì quý bằng sự sẻ chia... Khác nhau chỉ ở chỗ đó mà thôi!
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Niềm kiêu hãnh đôi khi nó lớn hơn tất cả mọi thứ mà mình cần... Sự ức chế, công việc, học hành, thử thách...nó lớn đến nỗi chính mình cũng bắt đầu cảm thấy nó lại mong manh đến nỗi động chạm là vỡ tan tành...
    Sợ thật, người lạ thì nói ta thành công, đa di năng... Người thân thì chỉ biết an ủi động viên, thôi cố gắng lên đi nào... Ừ thì ngoài cố gắng thì còn biết làm gì nữa...
    Mọi thứ quay cuồng, trao đảo, đổi lấy cái gì, chính mình cũng chưa định hình nổi. Ai cũng có sự ham hố nào đó, và mình, 1kẻ tham lam và luôn muốn chiến thắng lại đam mê với niềm vui nho nhỏ ấy...
    Hai con người, 2 thể yếu đuối và cứng rắn lại luôn tồn tại trong mình... Biết làm sao được để chối bỏ bản chất, trong khi, chính mình là kẻ yếu đuối lắm thay... Nước mắt rơi, nuốt tủi hổ vào trong, cuộc sống là thế mà... muốn làm được mọi chuyện thật tốt, phải biết đối mặt với những điều đó, phải nỗ lực và kiên trì thì mới có thể thành công...
    Khó khăn là để ta lớn lên!
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    ...
    Trời mưa gió, em có nơi bình yên
    Giữa cuộc đời, hạnh phúc quá lớn lao
    Ước được cầm tù trong đôi mắt nâu
    Em, nhận ra anh...

  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đều ổn trừ những lúc chưa ổn. Mình vẫn thường thức dậy vao một giờ trong ngày, dù rằng rất sớm, vẫn đờ đẫn mặt mũi vào một giờ nhất định trong ngày, trầm lắng hoặc im lặng 1 lúc vào một lúc nào đó buộc phải lắng nghe... Im lặng và suy nghĩ về những gì đang xảy ra, đã xảy ra và sẽ xảy ra (dù chỉ là tưởng tượng)... Đôi lúc cho mình cái quyền nghĩ đến một điều ngòai những điều mình đã tự thu hẹp lại để mà suy nghĩ... thật khó hiểu!
    Nhưng đôi lúc, mình sẽ bị cảm giác thả lỏng, ko phải vì để thư giãn, mà để cảm giác mọi chuyện buông trôi, đến đâu thì đến, ko phải làm mình lười đi mà làm mình nghĩ được nhiều vc hơn, và rồi để có trách nhiệm với 1 điều gì đó hơn...
    Có thể 1 lúc nào đó, cảm giác đầy bụng dâng lên đến tận cổ họng, chỉ mong muốn mọi vc tan biến đi càng nhanh càng tốt, nhưng một khi đã là của mình, nó ko chỉ là mong muốn là được ngay mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa...
    Và, bây giờ, mình cần 1 liều thuốc, trống đầy hơi, giảm tối đa cái sự mệt mỏi và căng đầy trong người ra ngoài... Cách nào thì mình cũng đang thử, hi vọng sẽ khỏi nhanh thôi!...
    Ôi khó chịu quá, có khi nào mình phải dùng đến Stomech ko nhỉ ???

Chia sẻ trang này