1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đó là chân trời
    Hay là mưa cuối trời...???
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 28/06/2006
  2. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ....khó ngủ bật mạng và đọc đc những tin tức thật là mới !....
    "Tham lam", "láo toát", "..." đều là những tính xấu. Có lẽ nên sửa .... :D
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ... Em vẫn tràn ngập hạnh phúc khi nhắc về anh với một ai đó. Em yêu cả những cái "thiếu xót" và những lỗi nho nhỏ của anh, cả cái mặt ngơ ngác (đôi lúc), khuôn mặt lúc nào cũng nhìn về phía trước... Em lấy lại được sự bình tĩnh trước sự điềm tĩnh của anh, trong mọi chuyện. Cả những gì anh đã và đang chăm lo cho em nữa...
    Đối với em, em có thể bỏ đi tất cả, không cần đổi lấy một điều gì khác, miễn là em còn có gia đình phức tạp nhưng đầy thân yêu, và em còn có anh! Với em bây giờ, chẳng có gì quan trọng bằng điều đó nữa!
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    p/s:Phải khó khăn lắm mới tìm 1 bài "cảm thấy " phù hợp để tặng chị.Híc ...lâu rồi ko nghe nhạc.Tìm đi tìm lại mấy tiếng liền mới được 1 bài.Chẳng nhớ ra bài nào với bài nào nữa mà cũng chẳng còn đủ bay bổng để nghe nhạcỪm,thấy mình khô khan quá
    pix này chụp ở đầm sen.

    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 19/07/2006
  5. viemyeuanh_m2

    viemyeuanh_m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy kỳ lạ, ko phải cảm giác bây giờ mới có.
    Giữa buổi trưa 36* này muốn lên rừng cũng chẳng buồn đi. Hôm qua cùng đứa bạn lên đồi hái sim mà bị kẻ khác nẫng tay trên mất, lang thang hái từng quả, nhìn ngắm trời mây , non núi, chiều nhẹ nhàng trên lưng người làm cỏ sắn.... Nó hỏi: sau này mà lấy chồng thì nhớ núi nhớ đồi lắm nhỉ? _ừ, nhớ cả tao và mày đang ngồi đây nhặt cỏ may nữa chứ.
    Đến bao giờ nhỉ ? Khi mà mọi lo toan cuộc sống đang còn dang dở nơi thành phố, tình yêu cũng đang tìm kiếm chốn yên bình ở đó, nhớ quá, nhưng có lẽ phải quên đi mà đi về con đường khác., con đường ko còn tình yêu ấy nữa, ko có tình yêu nữa chăng?
    Mình nhỏ bé và mong manh như bông cỏ hoa may kia, những mong víu vào cái gì hiện hữu mà suốt đời chỉ bị từ chối. Biết vậy, mà nhiều khi vẫn ko đứng dậy được.
    Cuối cùng thì vẫn phải đứng lên đi tiếp, phải dời xa quê hương này.
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia, một vị thần hiện lên và ban cho một người phụ nữ 03 điều ước,có thể cô muốn ước gì thì điều đó sẽ thành hiện thực, nhưng với một điều kiện, chồng của cô sẽ có được gấp 10 lần điều mà cô mong ước. Chấp nhận điều kiện đó, cô ước đầu tiên: "Tôi muốn được xinh đẹp"
    Lập tức, cô trở thành một người xinh đẹp, ai đấy cũng phải thèm muốn và chồng cô thì còn đẹp trai và hấp dẫn gấp cô 10 lần. Cô rất hãnh diện về điều đó.
    Điều thứ 2 cô ước: "Tôi muốn trở nên cực kỳ giàu có". Ngay lập tức, cô giàu có vô cùng với rất nhiều của nả và lẽ đương nhiên người chồng của cô thì còn giàu có gấp 10 lần cô hiện giờ.
    "Còn một điều ước duy nhất, cô có ước gì ko?" - Vị thần hỏi người phụ nữ. Suy nghĩ một lát rất nhanh, cô nói: "Tôi muốn tôi bị một cơn đau tim nhẹ".
    Cô này thật lắm mưu nhiều kế, cô muốn xinh đẹp và có nhiều tiền, nhưng lại muốn đau tim để chồng cô đột nhiên lên cơn đau tim mà chết, để lại chỗ gia tài khổng lồ thừa kế cho chính cô ta.
    ---> Quả thật cô quá thông minh khi nghĩ đến việc này.
    Nhưng...
    Sự thật là, ngưòi chồng của cô ta chỉ bị cơn đau tim nhẹ gấp... 10 lần cô ta.
    --> Phụ nữ! Họ nghĩ họ thật thông minh, nhưng sự thông minh của họ cũng chỉ đến thế mà thôi...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tai hại cái sức khoẻ của mình bây h, thanh niên còn đang sức sống thế này mà liến 1 cái trong gần 1 tháng trời có bao nhiêu cái dịch lây lan ở HN thì mình cũng bị dính đủ cả. Lần trc là ngỏm lên ngỏm xuống với Cúm, mãi mới thoảt ra được hắt hơi, sổ mũi... Giờ thì đến ngồi nhà cô cháu nhìn nhau 4 mắt đỏ choé lên từng vằn hung dữ...
    Sáng nay soi gương, chẳng nhận ra là mình nữa, hai mắt sưng húp híp và đỏ quạch như Dracura vừa nuốt chửng 1 bát máu đầy. Tự nhiên ngồi nhìn ra khung cửa, mắt mờ và lúc nào cũng ầng ậc những nước mắt... chợt nghĩ đến những điều may mắn và không may trong những bước cuộc đời!
    Quanh quẩn cả ngày ra vào chỉ có thuốc và thuốc, mở mắt dậy đầu tiên là nhìn xem lọ thuốc ở đâu, tra rửa rồi lau chìu. Cả nhà hì hụi có mấy mống người mà thay nhau chăm sóc nhau, con bệnh nhẹ chăm lo cho con bệnh nặng, mắt ai cũng sưng húp, nề bụp mí mắt dầy và vằn vện những tia đỏ. Tự nhiên mọi lời từ chối lúc này trở nên hợp lệ, ai cũng sợ dịch và bệnh. nghe đến bệnh, mọi ng khuyên bảo mình nen ở nhà, đừng đi đâu ko đau mắt thêm, chứ ko ai lại bảo, đừng đi ko lại lây cho chúng tớ
    Đêm, ko ngủ nổi vì cơn đau dữ dội ùa đến, giật và cảm thấy căng phồng. Lục lọi tủ thuốc tìm mãi mới đc 1 viên ALaxan hết date, vẫn cứ cố uống vào mong cơn đau giảm nhanh và tìm vào giấc ngủ cho xong chuyện... Lần đầu tiên bị phụ thuộc vào cảm giác, lần đầu tiên mình sợ nỗi đau đến thế, lần đầu tiên mình sợ cảnh thời gian cứ trôi ầm ầm, bao nhiêu việc còn đang chưa làm hết, thì lại fải ngồi nhà, trong 4 bức tường, với những thuốc đặc trị, với những ánh nhìn đỏ quạch mờ đục, với đếm thời gian... 1, 2 , 3 ngày... Người ta bảo phải 5 ngày mới khỏi hoàn toàn...
    Đứa cháu vẫn ríu ran to nhỏ, với nó dường như ko cảm nhận sự phiền phức khi bị bệnh dịch mà ai cũng sợ, nó vẫn tươi cười vẫn hỏi những điều ngô nghê, vẫn thoải mái ở nhà ngày qua ngày mặc dù thi thoảng nó lại nhớ lớp mẫu giáo! Chỉ có mình, ngồi ủ dột và im lìm 1 góc, tìm sự tĩnh lặng cũng ko đc vì tâm trạng mình lại ko đc thoải mái, muốn tìm giây phút nghỉ ngơi độ 1 tiếng cũng ko tròn...
    Mưa vẫn xối xả và thời gian vẫn trôi qua... ngày qua ngày...
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Hà bảo, tháng 8 âm lịch này bọn tao cưới mày ạ. Một nỗi bất ngờ len lén đến, mình ko tả nổi cảm giác đó, hình như là một chút hờn ghen, xen lẫn nỗi buồn luồn lách qua từng ngóc ngách trong trái tim mình. Thế là thêm 1 đứa bạn nữa "ra đi", lần này là đứa bạn thân nhất và mình dành cho nó nhiều tình cảm nhất, chả thế mà mãi mình mới hiểu vì sao lại cảm thấy trống vắng nhất định trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi nó thông báo tin tức ấy. Mọi việc diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên, con bé hạnh phúc và cái giọng nó khác hẳn vẻ hiền lành, hay đỏ mặt hồi nào. Nó cũng chẳng bao giờ hỏi lại mình câu hỏi, "thế mày định bao giờ?" lần nữa sau 1 lần mình nói với nó bằng giọng quả quyết, "29 tuổi tao mới lấy chồng. Vì thế ko cần phải hỏi nhiều lần nữa làm gì"? Hiện tại thì hình như không còn ai lo lắng cho những lúc mây gió của mình nữa, mọi người tin tưởng và yên tâm cho mình hơn? Mình cũng chẳng nghĩ gì nhiều, mọi thứ cũng tự nhiên, cũng có quá trình và quy luật? Và mình biết cái gì đến sẽ phải đến, cái gì cần làm trước thì phải dứt điểm giải quyết!
    Cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà hôm trước, NH nhắn tin cho mình, đọc msg mình biết là NH đã đóan ra những gì đang đến với mình, nhưng vẫn như hồi nào, NH úp mở, "Em có gì mới rồi phải không?". Không hiểu sao mình chẳng do dự, trả lời một cách tóm tắt về những thay đổi của mình, về người mà mình đã có suy nghĩ là sẽ cùng người ấy đi đến cùng. Mình cũng chẳng cảm thấy có lỗi, mà đúng là mình có lỗi gì nhỉ. Thời gian chẳng cho phép níu kéo, mà cơ hội cũng ít khi quay lại với mỗi người, nhớ lại khi NH nói với mình, "có cơ hội nhưng nó thật mong manh?" và bây giờ, mình mới cảm thấy quyết định của mình lại một lần nữa chính xác.
    Buổi chiều trời mưa xối xả cả ngày, anh Tút gọi điện thoại về trông cháu. Nó đi nhà trẻ và bị các bạn lây bệnh đau mắt đỏ, cô giáo phát hiện và trả lại gia đình ngay buổi sáng mang nó đến lớp. Về nhà thấy con bé xưng lên 1 mắt vốn đã 1 mí của nó, làm mình lại càng thương nó vô hạn. Anh Tút dặn, đừng có ôm nó như mọi lần nữa, chạm vào người nó hay nhỏ thuốc mắt cho nó xong là phải rửa tay ngay, cứ 1 tiếng Bé phải nhỏ thuốc 1 lần đấy. Vâng dạ cho qua rồi mệt mỏi ngồi nhìn con bé ngủ, vừa ngủ vừa ú ớ, đôi lúc gãi mắt ầm ầm? Thương cháu quá, vồ nhè nhẹ lưng cho nó ngủ, mình bỗng cảm thấy dã dời. Vừa thoát ra khỏi cơn Cúm dạo trước, mình vẫn còn mệt mỏi nhiều lắm. Trời u ám và mưa suốt tự nhiên lại thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết!
    Tối lại đi học, không hiểu hôm nay có bao nhiêu kiến thức mà cô cố gắng truyền đạt lại in sâu vào trong trí óc và sách vở của học viên, cũng chẳng biết bao nhiêu phần mình cho nó rơi rụng mất ra ngoài.. Mọi thứ ko cảm thấy vô nghĩa nhưng rõ ràng ko cảm thấy hứng thú và có ý nghĩa nữa. Bình bình, tẻ tẻ? Làm tốt một lúc nhiều việc nhiều khi quả thật là khó, nó còn quá sức của mình nữa thì phải!
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 21/08/2006
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, một ngày thức dậy lúc trời chạng vạng sáng, còn âm u khác thường bởi mưa vẫn rất to, lúc đặt lưng xuống lại là mưa, nhưng là mưa buổi trưa... Đến giờ này, khi mắt đã mờ đục vì buồn ngủ kéo đến, cộng với những vằn đỏ đã tan bớt nhưng vẫn còn dư âm đâu đấy còn hiện hữu.
    Anh bảo, nhìn mắt em vẫn còn lờ mờ lắm, ko tròn và trong như mấy hôm nọ.. Ừ thì để cải thiện và hoàn toàn bình phục, cũng fải có thời gian đã chứ. Mình cũng sốt ruột lắm rồi, ko thể ngồi ôm mắt mãi mà công vc cứ ứ đọng. Bao nhiêu vc cần làm và bao nhiêu cái cần phải giải quyết, có bỏ đc cái gì với cái gì ra đâu.
    Ở nhà, 2 bố con ngồi nhìn nhau trên tầng 3, cứ đến giờ là mình lại sang hò hét bắt ông cụ nằm xuống và nhỏ thuốc. Bố cứ nói, sao mày bắt tao nhỏ nhiều thế, nhưng ánh mắt bố thì vui lắm. Ngưòi già cũng như ngưòi trẻ, được quan tâm và chăm sóc hình như ai cũng thích, và trong 1 gia đình, chẳng thể thiếu được sự yêu thuơng đến từ tấm lòng, ko thể ngại ngùng, dù đó là bệnh dễ lây... Bố cười và bảo, "mày đúng là cái đồ khẩu xà tâm phật. Tao cũng thấy bõ cái công đẻ và nuôi nấng, chiều chuộng mày..." Tự nhiên cảm thấy vui và ấm lòng hơn bao giờ hết...
    2 ngày nghỉ trôi vèo 1 cái lãng xẹt, mình cũng mon men ra siêu thị trong khu đô thị, mua 1 ít mấy cái nấu với chè, chả hiểu gọi nó là cái gì, cứ sần sật, dai dai màu đỏ, xanh, trắng và 1 ít trân châu khô, mai sẽ thể hiện món chè đậu xanh cốt dừa. Lâu lâu cũng hay thể hiện tài nghệ "tô vẽ" của mình, thấy cũng vui vui. Mà lạ là cứ hôm nào mình dành tâm huyết cho món ăn, mình thấy thành công lắm, nhưng hôm nào chán, ko để ý, thì món ăn đó cũng ko thể nuốt trôi. Làm cái gì hóa ra cũng cần hứng và sự tâm huyết với điều mình làm, như thế kết quả đạt đc sẽ thật sự tốt bởi công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với thành quả mà mình nhận đc...
    Đôi khi, một vài bài học nho nhỏ cũng sẽ có, nếu mình biết im lặng, suy nghĩ và cảm nhận nó...
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Wá, phải nhắn nhủ ngay với em Hao cơm là không nên dùng cái sần sật dai dai em đã mua và chị đã bôi vàng ở trên.
    Theo kinh nghiệm của skept thì cái đó khó mah nuốt nổi. Dai nhanh nhách, không có vị gì. Bỏ ra không hỏng cả nồi chè em ah

Chia sẻ trang này