1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em có kinh.........nghiệm nấu chè à? hôm nào đãi anh em cái. Lâu quá chẳng được ăn uống một cái gì từ bàn tay phụ nữ ngoài mẹ. Kể ra cũng thấy thiêu thiếu. Tự nhiên thèm ai đó cho mình một bữa có thịt bò, cá rán, vài cọng muống sào tỏi và bát canh chua.
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ăn khôn thấy mịa !
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hồi tưởng lại những gì mình đã viết, ngồi lục lọi lại những trang bất kì đã có lúc mình viết ra, thoáng ngạc nhiên vì những điều ngây ngô và trong sáng đáng yêu thời buổi trước, chợt nhận ra những xúc cảm ấy giờ đây chẳng còn tồn tại trong mình nữa rồi, hoặc giả có đôi lúc nó ùa về, bỗng tự nhiên lại vì một lý do, áp lực nào đó tri phối, đến khi rảnh rang thì lại thấy chẳng còn những mạch văn hay cảm xúc cũng đã trôi ào tuột tự bao giờ.
    Công việc hàng ngày mình vẫn làm lúc thì bận tối mắt từ góc này đến góc kia thành phố, từ xó xỉnh cho đến những những nơi trung tâm lúc nào cũng ko thiếu vắng bóng mình, lại ôm đồm thêm cả những chai những lọ, giá nọ, điểm kia, mùi thơm? Nói là công việc thì nghe Oai vậy thôi, nhưng mình vẫn không thể bằng lòng sống lòng vòng và nhiều khi vô định đến thế này! Nói và thực hiện được lại là một khoảng cách xa xôi đến nhường vây, máu lười nhiều khi nổi lên dường như muốn hất tung tất cả! Không người quản lý, không những cạnh khóe, những xóc mách, những chú ý, những bài kiểm tra kiến thức nhân viên một cách thủ tục? nhưng mình có thấy thoải mái hơn đâu, ngược lại, đôi khi mình lại thèm thuồng cái cảm giác ngồi tiêu thì giờ vàng ngọc trong cái VP bé tý tẹo - Đôi khi mình thấy, mình xa dời tất cả là đúng đắn nhưng đôi khi tìm kiếm và thèm khát cái ì ệ đó, tìm đến 2 tự "Ổn định" - dù chỉ là bề ngòai cũng làm mình nhói lòng. Đôi lúc suy nghĩ, giá mình biết .. nín thở hơn? Giá cái tôi của mình đừng lớn quá, và giá mình đừng quá? suy nghĩ nhiều và nghĩ được hơn người khác? Nhưng tự nhiên cảm thấy nực cười, cái chỗ hiện tại mình đang đứng có ối kẻ đang thèm muốn, mặc dù chỉ có mình mình biết nó chênh vênh thế nào, nếu không cẩn thận là bổ ngã mà chắc chắn ko có một dây nào giữ lại?
  4. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày với cảm giác chông chênh, cần ai đó để share nhưng rồi lại không biết nên nói thế nào??????Người mà có thể cho mình cảm giác được động viên an ủi thì bây giờ lại không thể. Cuộc sống mà, phải sông và vật lộn với nó, hối hả, bon chen, miệt mài và những mối quan hệ mới. Không được nhớ, không được nghĩ, bởi mình không thể. Mình biết thế nhưng sao khó quá!!!!
    Công việc cũng chán, không biết sang tháng mính có được tăng lương không???
    HC!!! Chúc em một ngày vui vẻ!!!!!
    Cười lên cái nào!!!!
    ******************************************************************
    TÔI YÊU VIỆT NAM
  5. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Topic nay` hay qua''!
    Được mamaco sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 24/08/2006
  6. zaraman79

    zaraman79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây Mũm ơi! .
    Tặng cậu bài này! Tạm thời nghe qua link vì tớ vẫn chưa thỏa thuận được với TTVN về việc up nhạc.
    Hãy nhìn cái pic của Mai Hoa. Nhìn kỹ đi để biết nhận xét của tớ là "có cơ sở".
    [​IMG]
    MÙA LÁ RỤNG
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=16
    Nhạc sĩ: Trọng Đài
    Ca sĩ: Mai Hoa
    Gió chút lá cho mùa Thu thay áo
    Nhuộm vào đời mình những đam mê
    Bao nhọc nhằn hằn trên lưng mẹ
    Nỗi đau còn phủ kín mái đầu cha
    Mỗi căn nhà nơi bậc thềm xanh lá
    Ta bên nhau trong tất cả tình yêu
    Bao hòai vọng chợt về theo năm tháng
    Chợt thấy lại mình trong mỗi giấc mơ
    Nhớ về những kỉ niệm đã qua
    Nghe trong lòng những thở than
    Ngày lại ngày, in dấu chân ai...
    [​IMG]
    Được zaraman79 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 24/08/2006
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngố biết không, lâu lắm rồi tớ mới ngồi kì cạch gõ giữa nửa đêm như thế này, có thể do sáng nay tớ dậy khá muộn Tớ đang ngồi bên tai là tiếng bài hát... Chẳng hiểu vì sao tớ lại rơi nước mắt, mặc dù bản phối lần này tớ ko thích bằng bản cũ ngố ạ, nhưng quả thật tự nhiên tớ lại cảm thấy mọi thứ thật bảng lảng, và tớ lại kì cọ gửi Ngố mấy hàng...
    Bỗng nhiên hôm nay tớ nhận ra rằng, tớ, kẻ đang sống trong thế kỷ 21 nhưng thật hoài cổ, bằng chứng là tớ yêu tìm đến những nét hoang sơ, những gì cũ kĩ, nhỏ nhắn và khiêm tốn nằm ẩn mình sau những cái náo nhiệt ồn ào ngoài phố. Bản thân tớ cũng vây, vẻ náo nhiệt bề ngoài vẫn ko thể làm tớ mất đi được những suy nghĩ cũ, những quan niệm và những cách giữ gìn cuộc sống và bản thân cũng khá cũ... Đôi khi tớ sợ, tớ sẽ là con người bảo thủ... nhưng có thể là không như thế, bởi tớ có kiến thức và có cái đầu... kiểu như hoà nhập và không thể hoà tan..
    Tớ bỗng nhớ mẹ tớ nhiều hơn, tớ bỗng nhớ đến căn nhà biệt thự cũ kĩ với sàn gỗ lim, với giếng nước cổ, với sân lát gạch đỏ mà tớ đã kể cho Ngố nghe, nó ẩn mình trong một con phố náo nhiệt, mặc dù bây giờ nó ko hoàn toàn là của gia đình tớ nữa rồi, nhưng tớ vẫn yêu biết bao những kí niệm ấy... Chỉ vì đơn giản 1 điều tớ yêu mẹ và tớ yêu Hà Nội...
    Hà Nội bắt đầu vào thu, đi ngoài đường buổi tối bây giờ hơi lạnh Ngố ạ. Đi trong lòng Hà Nội, cảm nhận không khí giao mùa, bỏ ngoài tai những âm thanh hỗn độn, tưnhiện tớ nghĩ, giá Ngố ở nhà, tớ sẽ rủ Ngố đi bộ quanh những nơi yên tĩnh trong khu vực chẳng yên tĩnh... Cái quán cà phê mà tớ kể với Ngố hôm nào giờ đã ko còn bán nữa, tớ cũng ko thể hiểu vì sao, tự nhiên lại cảm thấy trống chếnh... Mất đi 1 thứ ko phải của mình, nhưng nó đã là thói quen, sao tự nhiên lại thấy buồn đến thế...
    Ngố biết không, khi Xuân đến, lúc ấy Hà Nội có thể có thêm 1 đường vành đai hiện đại và dài lắm đấy, tớ thích Hà Nội có vẻ vươn mình hiện đại lắm, nhưng sao tớ vẫn thích những căn nhà đặc sệt kiến trúc Pháp đến thế... Hôm qua, tớ nghe anh tớ nói về Luông Phrabrang ở Lào, vẫn còn giữ nét đơn sơ và kiến trúc Pháp, xem ảnh và xem Videos, tự nhiên lại thấy gần gũi và thèm đến đấy... Và Sapa vẫn là điểm mà tớ chưa thể đặt chân đến... Nghe nói cũng bắt đầu "mới" mất rồi!... Chán, Ngố nhỉ!
    Hôm nay, sau khi tớ đi học về, hít hà cái không khí mùa thu đườm đượm ấy, người mà có thể sau này tớ sẽ có quyết định nghiêm túc của đời mình nói rằng, người ấy yêu Hà Nội nhiều hơn là vì có tớ... Tớ cũng chẳng biết vì sao tớ bỗng thấy lần đầu tiên niềm hạnh phúc dâng trào!
    Buồn cười quá Ngố nhỉ, tớ cũng rất tây nhé, vừa làm xong 1 mẻ Caramel... Chờ nguội là tớ cho vào tủ lạnh làm mát... Thế đấy, tớ đâu có hoài cổ lắm nhỉ?
  8. zaraman79

    zaraman79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mũm thân!
    Giờ này khi cậu đang ngủ thì tớ lại đang thức cậu ạ! Tớ không muốn vậy nhưng nó là vậy đấy. Đó là việc của thời gian nhỉ. Trái đất vẫn quay và tớ luôn đuổi theo cậu. Ngày nào cũng vậy. Mùa đông tớ sẽ phải chạy nhiều hơn để đuổi theo cậu. Mùa đông cách 6 tiếng. Mùa hè tớ thảnh thơi hơn nhưng 5 tiếng cũng là quá sức rồi..
    Tớ đang ở một làng nhỏ, nơi cách "cái tổ" của tớ 200km về phía Nam. Đó là một vùng núi cao. Tớ gần đến nơi thì trời đã bắt đầu tối và mưa. Trời khá lạnh. Không ấm áp như "cái tổ" của tớ ở thành phố. Tớ lên thăm một người quen và giúp họ một số việc liên quan đến máy tính. Rất may là khi cậu đọc được những dòng này thì điều đó có nghĩa internet đã leo được đến đây.. Nơi đây thật hẻo lánh và buồn. Một cái bưu điện nhỏ, một vài quán bar cầm cự phục vụ cho dân làng, một cái quầy bán thực phẩm đầy đủ nhất so với sự thiếu thốn hiện hữu. Chắc tại tớ ko tách ra mà lại áp đặt cái làng này vào đời sống của thành thị nên thấy vậy. Tớ nghĩ vậy vì vẫn thấy những nụ cười thật thoải mái của ngưòi dân làng. Ở đâu có nụ cười, nơi đó còn "sống được" cậu nhỉ. Đâu đến nỗi.. Vùng này mùa đông rất rét. Nhẹ nhàng cũng -10 độ C. Không thì -20 đến -15 là điều mọi người thường phải chấp nhận. Tớ đã từng chơi ở đây 1 tháng, vào một mùa đông đã lâu. Mọi thứ đã sẽ rất tối nếu không có màu tuyết trắng xoá rơi cả đêm ngày. Mai xong việc tớ lại về với "cái tổ" của tớ.
    Tớ cũng là một kẻ hoài cổ đấy. Tớ không băn khoăn nhiều vì điều đó cho dù có đôi lúc tớ thoáng chút hoang mang. Liệu sự hoài cổ có tốt không? Có quá đặt mình vào cảm giác trầm lắng quá không. Sự trầm lắng thường rất gần với những nỗi buồn. Mà buồn là điều luôn làm tớ bực mình. Nghĩ lại thật buồn cười vì những ý nghĩ kỳ cục đó. Tuy vậy sự hoài cổ của tớ có 02 quy tắc: "Tớ chỉ hoài cổ khi tớ có một mình. Từ hai trở lên thì kẻ đó cũng nên là người hoài cổ". Có vậy sự hoài cổ mới chọn vẹn được phần nào.
    Tớ thấy nhớ lây khi Mũm nói về căn nhà xưa của Mũm. Sàn gỗ cũ kỹ, cái giếng cổ chắc đầy rêu và cây dương xỉ, chiếc sân con chắc cũng buồn lắm. Nghe cậu kể thôi mà tớ cũng có hình dung ra nó đấy.
    Vậy là cái quán cà phê mà cậu đã kể với tớ đã không bán nữa. Tớ đã hình dung ra việc đó nhưng chẳng dám nói ra vì tớ luôn mong được một lần đến đó khi tớ trở về . Nó đã bị cuốn đi. Bởi một lý do nào đó mà có lẽ ta không nên biết thì hơn cậu ạ. Dẫu sao thật là tiếc quá. Những gì xưa cũ mất đi chỉ càng làm tăng thêm sự hoài cổ cậu nhỉ!
    Vậy là ở nhà Hà Nội đã sang thu hả cậu! Tớ nhớ nó lắm...
    Cậu nhớ đi Sapa đi. Cậu chưa đến đó coi như cậu mới chỉ thở bằng một lỗ mũi mà thôi. Mà điều đó thì thật chẳng tốt cho lá phổi chút nào. Sapa không phải là "mới bắt đầu mất" rồi đâu. Không thể nói chính xác nhưng nó dường như Sapa chỉ còn là tên gọi từ 7-8 năm nay. Dẫu sao một năm tớ vẫn lên đó 2 lần. Mùa hè và giáp Tết. Theo tớ thì giáp Tết lên Sapa tuyệt hơn cả. Cảm giác lạnh, ướt nhèm vì phóng xe máy từ Lao Cai lên chứ ko đi "taxi" khiến ta cảm thấy thú vị cực độ. Lang thang ở Sapa vào thời khắc đó rồi khi về hối hả bởi không khí Tết như đang đuổi sau lưng quắn quýt. Thích cực. Cậu nhớ sẽ đi đến đó nhé!
    Cậu nghe bài này nhé! Đã rất nhiều lúc nó thật sự là cảm giác của tớ.Và lúc này cũng vậy...
    MỘT LẦN ĐƯỢC YÊU
    Nhạc : Hàn Quốc
    Ca sỹ: Tuấn Hưng
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=2182
    Một lần thôi người ơi được yêu yêu nhau để tận mai sau
    Hãy trao nhau yêu thương say đắm giấc mơ ngọt ngào bên nhau
    Một mình anh lẻ loi chờ mong khi em yeu mãi xa rời anh
    Nát con tim khi em yêu đã bước qua đời anh
    Rồi mai sau về đâu người ơi khi anh không thể quên em
    Giấc mơ xưa tan theo mây khói khi em yêu vội ra đi
    Ngày chia tay lòng anh quặn đau con tim anh như vỡ tan
    Nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm nhớ em nhiều hơn
    Một lần thôi hãy yêu nhau
    Đừng mang đến gian dối cho nhau
    Mình bên nhau yêu nhau đi mình sẽ bên nhau hoài
    Bình minh sẽ mang đến yêu thương
    Sẽ luôn luôn có nhau
    Và trời cao bao nhiêu ngôi sao sẽ chứng minh tình ta
    Một lần thôi người ơi được yêu
    Yêu nhau để tận mai sau
    Hãy trao nhau yêu thương say đắm giấc mơ ngọt ngào bên nhau
    Một mình anh lẻ loi chờ mong khi em yêu mãi xa rời anh
    Nát con tim khi em yêu đã bước qua đời anh
    Một lần thôi hãy yêu nhau
    Đừng mang đến gian dối cho nhau
    Minh ben nhau yeu nhau di
    Mình sẽ bên nhau hoài
    Bình minh sẽ mang đến yêu thương
    Sẽ luôn luôn có nhau
    Và trời cao bao nhiêu ngôi sao
    Sẽ chứng minh tình ta.....
    Rồi mai sau về đâu người ơi
    Khi anh không thể quên em
    Giấc mơ xưa tan theo mây khói
    Khi em yêu vội ra đi
    Ngày chia tay lòng anh quặn đau
    Con tim anh như vỡ tan
    Nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm
    Nhớ em nhiều hơn
    Nước mắt rơi theo tiếng mưa đêm
    Nhớ em nhiều hơn....
    [​IMG]
    Được zaraman79 sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 25/08/2006
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    calm down, pls me!
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 27/08/2006
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng là nỗi bực bội xen lẫn những nỗi buồn khó tả trong lòng... Thế đấy, mỗi lúc gặp hiểm nguy là những lúc cảm thấy trĩu nặng trong lòng... Cũng thấy non lòng làm sao, khi đột nhiên bước vào hiểm nguy gặp khó khăn là thấy nản... Gối không thể mỏi, bước ko thể chùn... Nhưng lòng sao thấy tất cả như khó khăn đang giăng đầy phía trước!!!
    Hừm hừm hừm... Ôi khó khăn, ko phải để lùi bước, mà để ta tiến lên phía trước... Là để ta lớn lên nhiều!...
    Thôi bỏ qua nào, tiến lên phía trước!

Chia sẻ trang này