1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trời thật mát, hít hà cái không khí trong lành chớm mùa Thu thật dễ chịu... Xách xe phi thẳng k nghĩ ngợi thế mà cũng hết gần buổi tối... Phố quen, đường quen nhưng tất cả như lùi đi vào tận ngóc ngách nào... Chỗ xưa ta vẫn chỉ quen ngồi 1 mình hoặc cùng với người bạn... hồi ấy vẫn là 1 điều gì đó là lạ thì nay cũng đã lại "công khai hóa" mất rồi... Đôi khi thấy mình luôn đi trước thời đại đấy chứ...
    Mọi thứ cứ thế là trôi qua, về nhà lúc gần 10.30... Thoải mái hơn một chút... Hương hoàng lan vẫn còn vương vấn lại một góc phố êm đềm..
    Đen đủi thế vì hình như hôm mùng 1 ÂL mình ăn món mực xào thì phải
    Suy cho cùng, có cái quái gì mà mình phải suy nghĩ nhỉ! Mặc kệ nó đi, chắc chắn là sẽ giải quyết đc thôi!
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trở về nhà sau một chuyến đi dài, cảm thấy ngột ngạt và khó chịu hơn bao giờ hết... Cái ngột ngạt có từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong không dễ gì diễn tả được...
    Đằng sau sự thoải mái, vui vẻ là một cái gì đó mang tính hơi ì trệ, bao giờ cũng vậy, mình luôn mệt mỏi sau những chuyến đi dài ngày và những cuộc xả hơi hơi thái quá!
    Có những nỗi buồn kéo dài chưa hết âu lo lại đến việc khác... Ngồi trên xe nhấp nhổm bởi 1 cuộc điện thoại ko nghe rõ nội dung, chỉ bắt đầu với từ "mẹ..." sau đó thì bập bõm... Lát sau lại là một tin nhắn đến nhói lòng "Bu mất rồi của nợ ạ"... Níu kéo để cố vớt vát một tin nhắn gửi lại, nhưng phụt, điện thoại di động hết pin... Nhấp nhổm không yên... Tự nhiên cũng cảm thấy buồn vô hạn!
    Về đến nhà, bố không giận như mình đã hình dung, nhưng đâu đó trong nhà vẫn còn không khí chấp vặt lắm. Thôi đành thở dài cho qua, tặc lưỡi buông câu "mặc kệ" chứ biết làm sao bây giờ! Đã lỡ đẩy mối quan hệ đến 4 từ "Không Thể Chia Sẻ" thì sẽ mãi mãi ko thể đắp nổi khoảng trống vô định ấy.. Buồn thì buồn vô hạn nhưng ko có cách gì hơn! Ai cũng có cái tôi quá lớn, bước qua đấy cảm giác như hạ mình? Thế thì thôi! Nhưng làm ơn đừng vì trách nhiệm, hãy mặc kệ... Thế là xong?
    Ai đó nói, có người có thể làm tốt mọi việc, chu toàn mọi thứ trừ trong nhà mình! Chắc là nói đến mìh rồi! Thở dài cái nào! Phuuu, biết làm sao!
    Ở trong một nhà thì lắm chuyện nẩy sinh, ở khác nơi thì xí xóa bỏ qua khỏi để bụng thế là xong, sao ở đây rắc rối thế! MÁI ẤM là cái cóc khô gì mà sao mình không thể nào định hình nổi nhỉ! Lơ mơ suốt gần 20 năm qua sau khi Mẹ mất, mình vẫn không tìm ra được câu trả lời chính xác! Bất hạnh thế đấy! Chợt thở ra câu các cụ đã nói: Khác máu, tanh lòng!!!
    Suy cho cùng, hình như các cụ đã dạy cấm có sai câu nào!
  3. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cỏ ơi, nhiều tâm sự quá đấy. nhưng mình thích đọc ké.
  4. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Các chú luôn bận bịu như thế sao, mệt mỏi như thế sao....Cháu không dám làm người lớn nữa.... cháu cũng mệt mỏi, cháu mới đi làm, và vẫn đang đi học........cháu muốn có đc thành công trong công việc mà cháu đang làm.....
    Cháu thấy cháu bị stress quá mà không làm gì đc để thoát khỏi....cháu mệt, cháu chỉ muốn khóc mà giờ đây cháu chẳng muốn gặp một ai.
  5. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có người đã từng gọi em là gió, một cơn gió chợt đến rồi thoảng qua trong đời ..đến một lúc nào đó cơn gió kia cũng phải ngừng lại, phải dừng chân....cơn gió chỉ băng qua cánh đồng cỏ dại....và cỏ dại lại đung đưa để cho thấy rằng gió đã từng đi qua nơi đây...
    Khi nào em chưa nhìn ra được cái bản ngã vị lai trong con người mình thì em cũng sẽ chưa biết được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình...Có tìm đi chăng nữa cũng chỉ là ảo ảnh vô hình, không có thực...
    Tất cả phải chăng chỉ đơn thuần là một dấu chấm lửng?????
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu cảm thấy chán cái Hội này. Dường như nó chỉ mạnh về xúc tiến thương mại thôi còn lại về PR, truyền thông thì... , từ cái web trở đi cũng đã thấy sự kém pro. 5C là thế đấy, dù mọi người có làm hết công suất thì vẫn ko kéo hộ được một số người rất chậm chạp. VA đã từng warn trước lead của mảng đó năng lực kém nhưng ô to, tâm lý mọi người lại chỉ phàn nàn theo kiểu người trong nhà đóng cửa bảo nhau chứ ko nỡ cắt nguồn sống của con em nên thành ra bao nhiêu năm nay vẫn trì trệ rồi. Mình cũng chẳng tham vọng gì ở đó cả, chỉ tính là làm cho có thêm kinh nghiệm và viết được vào cái CV thêm 1 dòng thôi chứ sắp tới mình cũng tính thôi hẳn, ko vấn vương. Nếu mình vẫn còn muốn làm báo và truyền thông thì cái mình cần lúc này là khoảng lặng... Đừng để bị cuốn đi theo những tham vọng chưa tới đà và những ảo tưởng về những lời khen tặng cũng ko được nóng lòng bởi những mặc cảm, chê bai, khích bác. Mình phải hiểu rõ ràng nhất hoàn cảnh cũng như khó khăn, thuận lợi của mình để còn kiểm soát được mục đích, đường hướng trước mắt.
    Chẳng phải đến giờ mới biết làm báo vất vả, nguy hiểm và còn nhiều bất cập thế nào nhất là sau lần bị lôi luật ra doạ. Nhưng thấy người này mong ngóng tin Miss World và có người lại rình rập, thu gom, tổng hợp bình luận tin tức vụ đảo chính bên Thailand mà thấy thương cho cái thân người làm báo, thương và vui - dẫu sao khi đó là một niềm đam mê thì chỉ cần có điều kiện được làm thôi cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc và tự hào và mình cảm phục họ - những người luôn sống một cuộc chạy đua cùng thế sự!
    Buổi sáng nay tình cờ lại gặp "người không quen". Biết gọi ??? giờ thế nào nữa, gọi là "người ko quen" vậy. Ko buồn lắm. Ko có nước mắt ngậm ngùi âm thầm khi nghĩ về những gì đã qua, mấy vần thơ cũng đủ để chia sẻ, đồng cảm rồi. Thực tế thì mình ko yêu ??? và bây giờ cũng thế. Dẫu sao, hope U still well!
  7. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ko gặp u , hôm nay đọc bài thấy bạn vẫn nhiều tâm sự như ngày nào . Sắp bước sang đông rôi HOME àh , nên tìm một nơi ấm áp đi là vừa.,... Hì tớ cũng giống cậu , cũng vẫn là kẻ cô đơn...Có lẽ bọn mình "vô duyên "quá HOME nhỉ>?
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nghĩ về chuyện hôm nay. Ko yêu nhưng dù sao ??? cũng đã từng chiếm một góc nhỏ trong lòng của mình. Ít ra là cũng vì ??? là người đầu tiên đã đem lại niềm tin cho mình vào những mối quan hệ được gây dựng từ mạng, vì sự quen biết đặc biệt nên dù thế nào cũng có phần khác khác, cho nên hôm nay thấy ??? có vẻ buồn mình cũng cảm thấy ko vui. Thường thì mình hay chỉ biết ý ??? rồi thì ??? nếu thấy cần sẽ tự nói với mình nhưng bây giờ thì khác, khác rồi, sẽ gượng gạo lắm dù mình biết ??? lúc nào cũng vẫn là bạn của mình, theo đúng nghĩa bạn - sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và chìa tay giúp đỡ mình khi có thể... Thôi, mình vẫn tin vào ??? luôn biết tự vượt qua và khẳng định thực lực của mình cũng như tìm được người nào đó thực sự hiểu và biết nhìn nhận ra và yêu những phẩm chất rất đáng quý ở ???. Đối với ???, mình ko có sự khổ tâm, chỉ là ngài ngại thôi. Nhưng nếu như ??? cứ gọi mình, nói chuyện với mình như trước thì mình chắc chắn sẽ vẫn vô tư, vui vẻ được như ngày trước vì thực lòng mình vẫn quý ??? và coi ??? như một người bạn lớn, bất kể thế nào.
    Còn mình thì ... Có những chuyện ko nghĩ tới thì thôi nhưng đôi khi vì một bản nhạc nghe loáng thoáng đâu đây, vì một bài thơ đồng cảm xúc, vì một vài tình tiết của một bộ phim, cuốn truyện, vì một vài hình ảnh gặp trên đường, vài lời tâm tình của người khác... gợi nhớ, gợi nghĩ suy nó lại ùa về. Nhớ những lúc ngồi trò chuyện với chị K xong, về phòng rồi, một mình rồi, lại thấy mình chẳng ngăn được nước mắt. Chị là chị họ, đáng tuổi phải gọi cô nhưng thân mật, gần gũi như chị ruột vậy dẫu ở xa, năm mới có đôi ba lần gặp. Cũng chính vì thế mà hình như bố mẹ mình đã nhờ chị hỏi chuyện mình về ... Nước mắt thương mình thì ít mà thương bố mẹ thì nhiều. Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi mình chẳng tâm sự gì với chính những người thân yêu nhất ấy, tất cả chỉ vì một cảm giác khó chia sẻ, khó giãi bày và cũng khó tìm thấy được sự thông cảm nữa, vả lại cũng sợ họ thêm phiền muộn. Chị có bảo rằng "Nếu bây giờ ko yêu thì mấy tuổi nữa, thêm công việc vào nữa sẽ càng chán, càng ngại. Nên chọn người yêu mình mà yêu, mộc mạc, chân chất thôi cũng được, yêu người lãng mạn quá rồi sau này gia đình ít hạnh phúc, yêu thì phải tính, đừng yêu xa, đừng ...". Mình biết điều đó và bản thân mình cũng đâu có kiếm tìm điều gì xa vời đâu, cũng đâu phải vì vết thương trong lòng ko thể nguôi ngoai, cũng đâu phải vì lòng đã nguội lạnh như mọi người lo lắng... Tình yêu của bố mẹ rồi của anh chị nữa khiến mình ngưỡng mộ lắm - rất đơn giản, yêu và cưới, mấy mươi năm rồi vẫn cứ tình nghĩa thuỷ chung, chẳng hoa mĩ, màu mè. Hạnh phúc giản dị nào có cần chức tước cao sang, gia sản kếch xù. Cười trêu chị nhân chuyện nếu được hỏi phải chuẩn bị lễ sinh nhật cho chồng thế nào nếu ko thể về được vì bận việc như trong cuộc thi PNTK 21, chắc chị sẽ trả lời thế này: "Tôi thì tôi chẳng hát hò, tổ chức lãng mạn gì hết bởi vì tính chồng tôi rất đơn giản, thiết thực, ngay cả khi yêu sinh nhật tôi, Valentine, 8/3 tôi cũng chẳng có hoa, có quà gì hết nhưng tôi yêu chồng tôi vì những lúc anh ấy thay tã cho con, lo lắng tất tả cho dù có lúc anh gắt nhặng cả nhà kể cả tôi khi con ốm, và cùng chia sẻ với tôi công việc nhà, cơm tôi nấu có khi nhão nhưng anh ko chê bao giờ mà còn chữa hộ tôi trước cả nhà hay luôn chăm chỉ, năng động trong công việc để bảo đảm tài chính cho cả nhà" mà lòng bâng khuâng. Mình cũng vậy, cũng đã biết thương và biết trân trọng người từ những điều nhỏ nhỏ như vậy nhưng yêu ư, dường như mình chưa bao giờ đi đến cái mốc yêu vậy. Chẳng mong điều gì xa xôi, chỉ cần mình yêu và người mình yêu yêu mình, có niềm tin vào nhau, thế là đủ, chứ mình ko sợ khoảng cách, cũng chẳng sợ cách biệt về tầng lớp, địa vị... Nhưng ... Vẫn là nước mắt, thương mình thì ít, thương người lo cho mình thì nhiều, mình dường như đã làm khổ mọi người nhiều rồi... Cứ thế, gạt hết những nỗi buồn, lo lắng để học, để tiếp tục theo đuổi ước mơ rồi lại có những lúc quặn lòng thế này. Nhưng ngày mai sẽ là một ngày mới, rồi tất cả sẽ tốt đẹp thôi như thời gian đầu mình điên ruột vì chuyện với *** ấy, mấy tháng rồi, cũng đỡ điên ruột hơn, cũng biết tự an ủi mình, tự nhìn nhận lại những thiếu sót của mình, tự khuyên mình hãy nhìn nhận bằng con mắt khách quan, thoáng và vị tha hơn với những người đã làm mình điên ruột và tất nhiên rồi, mình sẽ kiên nhẫn, sẽ chờ đến điều kì diệu sẽ đến vào the Big day chứ ko thể nào mà chấp nhận được khái niệm tập yêu ngươì yêu mình được.
    Hoa sữa trên đường về thơm quá! Ứơc gì có loại nước hoa mùi hoa sữa để mình lúc nào cũng được sống trong không khí ngọt ngào của hương hoa nhỉ??? Thấy lòng nhẹ nhàng hơn khi đi giữa hương hoa, giữa mùa thu gió, mùa thu lá, mùa thu bão giông. Yêu nhiều lắm, hoa sữa - mùa thu.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 20/09/2006
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cảm giác ùa về, là cái nghẹt thở... Mình cũng ko hiểu vì sao nữa! Công việc, công việc và chỉ công việc... Đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ đến cách kiếm được nhiều tiền hơn nữa... Cuộc sống, dòng chảy cuộc đời, thèm muốn và suy nghĩ cách kiếm được nhiều tiền, và để dành đc 2 chữ thành đạt với mình ngày một quay cuồng và nhiều khi tạo cho mình 1 áp lực cực kỳ lớn...
    Vừa qua 1 đợt kinh hoàng vì công việc, đêm nằm mơ cũng vẫn là 2 từ ám ảnh, sáng ngủ dậy, chưa kịp tỉnh giấc đã đt ò ý e kêu inh ỏi, lao đi và lao đi, nói nói cười cười... trở về nhà cũng là lúc 9.30pm tối... Lại lao vào với bản báo cáo dày cồm cộp cần phải hiểu chính xác... Lại chuẩn bị đợt khác dồn dập nữa...
    Một vài thành công nho nhỏ bắt đầu đến, men say trong thắng lợi và mọi điều tốt lành bắt đầu đc mình nghĩ đến! Hóa ra trong cái u tối vẫn có tia sáng lóe lên, và mình đã tự lực vươn tới ánh sáng nhỏ nhoi ấy... Mà sống thật tốt!...
    Cuộc đời... Khó khăn và vất vả... chắc chưa thể đi qua... có đôi lúc nưóc mắt mình không thể dừng lại được trước phút yếu lòng thường trực của 1 cô gái với vẻ bề ngàoi đầy bản lĩnh... Gục đầu vào bờ vai ấy, thấy cả 1 tương lai ngời sáng ở phía trước... Ấm áp, rộng rãi và vững vàng... Mình cũng chẳng còn cảm thấy nỗi lo sơ sự cô đơn như thuở nào...
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một nụ cười để xua tan mọi băng giá nhưng thật khó khăn, mọi thứ luôn là cái gì cực nặng đè trên đầu. Để mong mình đạt được một điều thì cũng phải đánh đổi bằng cái khác. Chẳng có điều gì tốt đẹp cùng song hành.
    Thành tích có kết quả tốt là cả sự nỗ lực và đôi khi bỏ ngoài tai để mình tìm cảm giác yên bình cho chính mình. Mình sợ bầu không khí đặc mùi bon chen làm nghẹt thở hoặc nhiều lúc cứ phải nín lặng làm và làm chờ thời gian dần trôi đi
    Mình vẫn tìm cách thong dong ngoài đường, mình cố tình né tránh mặc dù đó chẳng phải là biện pháp tốt nhưng giảm được điều gì thì nên làm. Quyền lực là gì mà ai cũng tìm cách để đạt được nó

Chia sẻ trang này