1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Phút chùng lòng, là lúc mình cảm thấy có thể là lúc mình lộ nhiều điểm yếu nhất! Chợt nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát dạt dào của Tấn Minh... "Vì yêu em ngày mai anh luôn vững bước..." Chợt thấy lòng se lại... Lâu lắm rồi ko nghe bài hát đó... Với mình, bài hát càng hay hơn khi đặt 1 tâm trạng nghẹn ngào và nức lòng đến thế khi nó đến vào buổi sáng hoặc 1 buổi đêm lành lạnh như mùa Thu...
    Nhớ đến một người, đã từ lâu lắm rồi, cái cảm giác ko thể hiểu nổi mình nghĩ gì khi đc nghe và cùng bình luận về một câu nào đó trong bài hát... Tất cả đã qua đi rồi... Cuộc sống, lo toan, xây dựng hạnh phúc, góp nhặt niềm vui từ con cái.. Có lẽ cũng ko đủ thời gian để nao lòng khi bỗng chợt trong khoảnh khắc nào đó... kí ức ùa về!
    Xa đã ra!
    Chờn chợn nghĩ đến bọn bạn lần lượt "ngồi xe bông"... cảm thấy bắt đầu nghiêm túc hơn, ko phì cười, ko bàn tán, ko chọc ghẹo mỗi khi đứa bạn thản nhiên đưa thiếp mời báo tin vui nữa... Cuộc sống mà... Chững chạc hơn nhiều, đôi lúc thất bại nho nhỏ, nhưng lại mau chóng tìm đến niềm vui khác...
    Hạnh phúc và yên ổn? Hình như lúc này nó vẫn còn là 1 điều quá xa xỉ với mình!
    À mà thôi đi nào... Nếu ai cũng như ai, XH đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần!
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mình làm sao thế này? Mệt mỏi và chán nản, muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Buổi sáng nay, em G nói với mình "Biết là thời gian này chị rất bận, nhiều việc để làm, nhiều áp lực và cũng có gì đó ko vui nhưng đừng để ốm đấy". Hai đứa Đ và G học cùng lớp nhưng mình vẫn hay gọi chúng nó là em bởi nhiều khi chúng nó hay tâm sự với mình những chuyện rất chi là cỏn con với mình như cách cư xử giữa bạn bè trong trường, lớp - đó là những đứa duy nhất từ trước đến giờ mình thấy thực sự hiền và thực sự tốt, chưa bao giờ thấy chúng nó tính toán điều gì với ai cả, nhiều đứa nắm được đặc điểm đó nên hay ỷ lại và lợi dụng chúng nó quá, nhiều khi chúng nó còn lo cho mình hơn cả là mình lo nữa đối với những bài kiểm tra những môn mà chúng nó biết mình ng*, làm đề cương hộ, chỉ bảo tận tình, lại còn cả đôn đốc nhắc nhở có gì học ko hiểu thì phải hỏi nữa chứ. Mình thì chẳng giúp lại chúng nó điều gì, ngoài việc thỉnh thoảng dịch tài liệu hộ và những lúc "thông minh đột xuất" chỉ bảo lại được cho chúng nó. Có lẽ mình cần nghỉ ngơi, thư giãn, nhất là khi mắt thì mỏi, mũi thì sụt sịt mãi cả tháng nay nhưng thời gian này có bao nhiêu thứ khiến mình phải lo, phải làm và cũng phải giải toả quá. Dẫu sao mình cũng cảm thấy xấu hổ khi để cho người khác phải ái ngại cho sự "xuống cấp, thoái hoá" của mình trong tác phong học tập. Làm xong BTL Linux rồi, mình cũng đã bàn giao hẳn cho bọn đấy để chúng nó làm phần presentation để mình tập trung lo việc khác. Quyết ko chểnh mảng nữa cũng ko ôm nhiều quá, lo nhiều quá.
    Tối qua chat với H. H ko còn gọi mình bằng kiểu thân mật như trước nữa sau khi mình bảo "Anh bắt đầu nói nhảm rồi đấy" và một thời gian dài mình tránh mặt và lạnh lùng trước những tin nhắn của H. Nghĩ lại thì mình đáng ra là ko nên phản ứng quyết liệt như vậy nhưng mình ghét cái kiểu suy nghĩ "Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu" vô cùng. H bảo rằng mình "trong sáng quá, nhưng nếu mình quên một người dễ dàng, phủ nhận tình cảm của mình với người ta dễ dàng, phủi tay lạnh lùng đi là đi hẳn, ko quan tâm, ko buồn bã, khổ tâm gì hết thì mình đã ko là mình mà H đã biết còn H thì tính H vẫn thế - khô khan, sỏi đá". Ko hẳn thế nhưng lúc nào thấy mình im lặng, lầm lì lâu lâu là lại thanh minh đi, thanh mình lại rằng "Đùa đấy. Đừng nghĩ ngợi, tức giận gì", giữa mình và H dường như ko có duyên nói chuyện vậy. Kệ, cũng chẳng nghĩ tới làm gì, cũng chẳng sợ ai mất lòng, H biết mình 2 năm rồi, lớn hơn mình mấy tuổi, bản tính lương thiện cũng như RG thôi, chắc chẳng để bụng những lúc mình điên ruột làm gì đâu, mà ko, cũng chẳng như RG được vì nó khá rõ tính mình, biết và hiểu tình cảm của mình với kỉ niệm, ??? và mối quan hệ của mình với ***, dù nó chỉ thích mỗi tính ??? và toàn tuyên truyền vào đầu mình những ý nghĩ đừng buồn vì những người bạn như *** làm gì, ko xứng, phớt, phớt luôn.
    .....
    "Một cô gái yêu một anh chàng đồng tính - một tình yêu đơn phương, đau khổ và tuyệt vọng khi biết ko thể kéo được anh chàng ra khỏi thế giới của những người thứ 3. Cô ta gần như điên loạn khi gửi tin nhắn, điện thoại, email cho anh chàng doạ tự tử và kêu gào trên diễn đàn nơi hai người cùng tham gia. Mọi người xúm lại chia sẻ, thương tình và trách cô sao mà yêu mù quáng, ko ai giấu cô cả mà tại sao cô vẫn yêu mù quáng vậy. Còn anh chàng buộc lòng phải nói ra những lời chân thật phũ phàng, mong cô đừng làm khổ anh ta, làm khổ chính cô, đừng vì yêu ko được mà tính chuyện tự tử, huỷ hoại cuộc sống của mình và làm những người thân phải đau lòng... Ngỡ tưởng cô sẽ mất một thời gian dài để bình ổn tâm hồn...
    Nhưng một tháng sau, cô lại xiêu lòng trước sự tấn công của một man đích thực, ko hề "bóng" chút nào, mạnh mẽ và tự tin, người cũng đã rung rinh từ những giây phút đầu tiên trước sự mơ mộng, ngây thơ của cô trong một cuộc gặp mặt. Nhưng tiếc thay anh cũng ko yêu cô được như cô mong muốn mà còn gửi lòng nơi này, vấn vương nơi kia. Một lần nữa cô lại hoảng loạn, tìm mọi cách để níu kéo, trói buộc anh chàng, thậm chí ko ngại cả việc thăm dò và tìm hiểu người cô cho là "địch thủ"... "
    Thực sự, khi mình biết được chuyện này, uhm, dở hơi thay là mình cứ là người vô tình biết nhiều, và cũng dở thay là mình cũng bị lôi kéo làm một người có mặt trong phần sau của chuyện, mình cảm thấy rất hoang mang. Hoang mang bởi thế giới và những người xung quanh mình sao có nhiều ẩn trắc và bất ổn đến vậy và tình yêu ơi, nó thực sự là như thế nào nhỉ, liệu có phải là những đau khổ, buồn bã, tự đóng cửa lòng mình suốt mấy năm vì ảo tưởng với kỉ niệm hay ko, nó có phải là những hiểu biết, cảm thông sâu sắc, quý trọng và tin tưởng của mình đối với ??? hay ko, hay còn là gì nữa - mình ko biết, ko biết, mình chỉ biết rằng mình sẽ vui và được an ủi khi thấy người mình yêu quý được hạnh phúc dẫu cho hạnh phúc đó ko có chỗ của mình... Mình đã từng tránh xa, ko làm cản đường cô gái kia vì nghĩ thương và tội cho tình yêu của cô ấy và cũng là một cách rút lui để nhìn nhận lại tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình, ko muốn kéo dài những gì ko có hi vọng mà lại còn có nguy cơ gây tổn thương cho người khác, cho cả mình nữa. Tình yêu của cô gái kia? Ko biết phải nói thế nào? Mù quáng. Tưởng là mạnh mẽ, mãnh liệt nhưng hoá ra lại cũng chỉ nông nổi đến thế thôi sao? Ko yêu được thì tự tử. Ko yêu được thì nghĩ đến chuyện trói buộc mà cách trói buộc dễ nhất thì ai cũng có thể nghĩ ra là thế nào. Thế mà mình đã từng khuyên nên yêu người như cô này... Vậy thì tương lai sẽ thế nào đây khi tình yêu lại là những thứ dễ phai nhạt, dễ xốc nổi như vậy? Cuộc sống gia đình lại ko hề đơn giản nhất là trong thời buổi này. Ôi những con người sâu suck!

    Bất chợt lại nhớ những lúc mình cứ biết, cứ quan tâm, suy nghĩ rồi lại làm câu "Xời, ko phải chuyện của mình, đời còn nhiều bất cập lắm" mà thấy buồn quá bởi sự đa đoan trong mình, may mà mình cũng còn biết kiểm soát, kiềm chế để ko đến nỗi quá đà, như Muỗi vẫn bảo mình dù là đau khổ thì cũng là đau khổ âm ỉ trong sự tỉnh táo và luôn đặt gia đình, sự nghiệp, ước mơ lên trước mà. Vướng vào người đa đoan thì mệt mỏi lắm, mình biết thế, biết thế mà.
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đi qua Bách Thảo thấy cảnh đẹp quá. Thế mà mình chưa vào đó bao h cả.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 26/09/2006
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc tôi lại thèm sự cô đơn mặc dù phần nhiều của cuộc sống là tôi sợ sự cô đơn đến thảm hại... Như lúc này, bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ, một điều gì đó mà chính tôi cũng hoàn toàn không thể định hình nổi...
    Khi tình yêu đến với tôi, tôi cứ nghĩ rằng cô đơn sẽ không bao giờ quay về với mình nữa, nhưng có lẽ do bản tính tôi vốn là kẻ quá yếu đuối, quá mong manh (?) nên tôi hoàn toàn ko thể nào xóa hẳn nỗi sợ sự cô đơn giằng xé...
    Tôi luôn chân thành với anh, luôn nói ra những gì tôi đã có trong quá khứ, những mong ước của tôi trong tương lai... nhưng không hiểu sao ít khi tôi có thể nói được những trăn trở của tôi ngay tại thời điểm mà trong đầu tôi là muôn vàn câu hỏi mà chính tôi chưa thể nào tìm đc câu trả lời... Nhiều lúc, tôi rơi nước mắt trước mặt anh, không phải vì chúng tôi giận nhau mà vì bỗng nhiên tôi lại sợ hiện tại, sợ tôi ở ngay thời điểm ấy... Tôi có gì trong tay? Và phải chăng đó là điều đau đáu nhất khiến tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn?
    Tình yêu đến với tôi dịu dàng và nhẹn nhàng như một cơn gió, nó cứ dần dần làm dịu mát tâm hồn, làm tôi đôi lúc cảm thấy ko có gì quan trọng bằng việc chúng tôi cùng lên kế hoạch và thẳng thắn cùng muốn xây dựng một cuộc sống có nhau ngày qua ngày... Tôi chưa hề có một tình yêu nào với một ngưòi khác, nhưng tình cảm thì tôi cũng có, đương nhiên là như thế... Tôi cũng không có ý định nói giấu anh, nhưng thực ra với tôi điều ấy ko hề quan trọng để chúng tôi mất thời gian ít ỏi để kể về 1 điều hình như chưa hề tồn tại quá lâu trong cuộc sống của mình!
    Nhưng hôm qua, tôi bỗng nhớ tất cả những người đàn ông mà tôi đã có những phút giây cảm thấy chạnh lòng, những lúc tôi cảm thấy cần chia sẻ... dù ko phải là tất cả... Tôi không rõ lý do gì họ đã từng yêu quý tôi, chiều chuộng tôi như những người lớn chiều chuộng một em bé, nhưng tôi thì tôi biết lý do vì sao tôi đã từng thích họ... Mỗi nguời có một điểm gì đó khiến tôi cảm thấy bất ngờ, thú vị, với nhạc, với đàn sáo, với công việc hoàn thành xuất sắc, với việc thích thú nghiên cứu, tìm tòi sách vở, với 1 tình cảm chân thành đến không thể hiểu nổi, và những hoài bão mà đến giờ họ vẫn hì hụi tự xây đắp!... Quả thật chi trong một phút giây ngắn ngủi, tôi nhớ đến từng ngừoi, nhớ đến từng lời nói mà họ đã từng nói với tôi một cách xa xôi, điều mà tôi đã nghĩ là tôi đã quên hết từ lâu rồi!
    Có ai đó nói, họ thích đôi mắt sáng và trong veo của tôi, có người lại nói, nụ cười của tôi làm gương mặt tôi tỏa nét đằm thắm... Lại có người bảo, tôi có dáng của một tiểu thư khuê các được chiều chuộng, và họ nghĩ tôi không thể và không biết làm gì ngoài việc học... Tôi chỉ mỉm cười, đón nhận những lời nhận xét ấy một cách vui vẻ, nhẹ nhàng... bởi tôi thấy có những điều tôi thấy rất đúng... nhưng tôi lại hay làm người khác bất ngờ bởi việc nọ, việc kia... Đôi lúc tôi thấy bản thân mình rất thú vị, tôi thích tất cả những gì thuộc về mình, đôi mắt, cái miệng cười, hàm răng, cái dáng tiểu thư khuê các được chiều chuộng... và tôi thấy tôi Hay lắm! Nhưng có lúc, tôi ghét bản thân mình, tôi ghét những suy nghĩ nối tiếp nhau hàng ngày của tôi ít khi chịu chia sẻ cho người khác - ngay cả với người tôi yêu (hoặc tôi ko đủ dũng cảm để nói lên những cái đớn hèn còn tồn tại trong bản thân mình?!), tôi ghét những cái "Tạm bợ" trong hiện tại của mình, tôi ghét tôi với dáng của một cô tiểu thư khuê các, nhiều khi thiểu năng đến tội nghiệp! Tôi không thể hiểu tôi cần gì! Tôi không biết nữa!
    Tôi thích nhìn người yêu tôi từ góc dưới của gương chiếu hậu, đôi mắt hiền lành, cái mũi cao rất tây, khuôn mặt đủ lớn để tôi cảm thấy có thể tin tưởng được, cái răng nhỏ hơi thấp hơn cả hàm răng đôi khi hé lộ khi tôi nhìn vào gương chiếu hậu - lúc người ấy cười... Cái dáng cao lêu nghêu mà tôi vẫn gọi là dải khoai lang ấy dần dần đã trở thành thân thuộc... Tôi yêu cái giọng nói ấm trầm, đôi khi cao hứng lại trở thành tiếng rất to nơi công cộng, những lúc anh ấy trầm ngâm về 1 điều gì mà chính tôi cũng chưa thể nào nắm bắt được hết... Ngay cả đôi bàn tay... tôi thấy mình bé nhỏ và lọt thỏm bởi khi tay tôi ở yên trong bàn tay anh ấy, tôi cảm thấy hơi ấm, sự xiết chặt... Và tôi lại quên hết sự cô đơn!
    Thật rắc rối mỗi khi tôi cảm thấy cần ở một mình, như lúc này đây! Nhưng tôi lại cảm thấy mọi suy nghĩ đan xen nhau đến tội nghiệp! Tôi không rõ vì sao tôi có thể sẵn sàng ngồi nghe và chia sẻ những nỗi buòn của mọi người với mình nhưng ngược lại với tôi lại thật khó! Tôi đã nói rất nhiều lần với rất nhiều người là tôi sẽ ở bên họ khi họ cần nhưng hình như chưa bao giờ tôi nhận được một câu có ý nghĩa như vậy...
    Quỷ thật... Thế là tôi lại cảm thấy cô đơn!...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 24/09/2006
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi thèm được bỏ ra đầu tất cả những gì đang đè nặng, những lo toan những mệt nhoài, có cả những buồn đau, những lỗi lầm, những điều hối hận... Lại có đôi khi tôi nghĩ đến cái chết, tôi bỗng tự hỏi, nếu khi chết, ngừoi ta có cảm giác gì, liệu có vương vấn nào còn lại trên cõi đời này ko, hay chỉ hiển hiện trong những tiếng khóc, đôi khi ko hề thật tạo ra...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 26/09/2006
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ôi !Quẩn quanh rồi lại quanh quẩn
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn bè của mình và họ cũng hay tìm đến tôi khi cần người lắng nghe, chia sẻ, còn tôi, tôi chưa bao giờ yêu cầu hay bày tỏ mong muốn được chia sẻ với một ai đó. Lúc này tôi cảm thấy tôi sẽ làm phiền họ, ai cũng có công việc của mình và những nỗi lo của mình, tôi ko nên khiến họ mất thời gian, thêm phiền não bởi phiền muộn của mình, cũng như tôi rất ngại nhờ vả ai làm cái gì cho mình, bất đẵc dĩ lắm mới phải nhờ, lúc khác tôi lại cảm thấy tôi nên đối mặt, nên gặm nhấm những nỗi buồn một mình để cho những trầm uất đó rèn giũa tôi trở nên mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, biết thương mình và thương người nhiều hơn. Tuy nhiên cũng có một số người đã nói với tôi rằng họ sẵn sàng chia sẻ cùng tôi và đã có lúc có người còn sẵn sàng đợi giây phút tôi cảm thấy mình ko thể giấu được những giọt nước mắt... Phải, tôi ko thích khóc trước người khác, tôi càng ko muốn bộc lộ những tâm sự riêng tư của mình với những người ngoài cuộc.
    Tôi cũng hay buồn khi có một số người bạn đã làm tôi thất vọng nhưng thường chẳng bao giờ buồn vì một người bạn trai nào cả, có lẽ vì từ bé đến lớn đã ko chơi, ko hợp tính ngay từ đầu thì thôi, chứ tôi thường được các bạn nam ưu ái, nhường nhịn, quan tâm, hay tâm sự theo kiểu bạn bè, chị gái vì tôi thường rất thích xưng chị với bạn nam cùng lứa, cùng tuổi, lâu thành quen, tôi cũng quen, mà các bạn cũng quen luôn, cũng có thể bởi nhiều suy nghĩ, phát biểu, lời khuyên của tôi khá già dặn bởi tôi theo nhiều người nhận xét có tính cách và phong cách khá độc lập, thoải mái ko tính toán kiểu con trai, lí lắc, biết chơi trò con trai, thích games, bóng đá, chưởng nhưng nói gì thì nói tôi vẫn là một đứa con gái với những suy tư, kiêu hãnh, kín đáo rất con gái. Người đầu tiên nói yêu tôi là một cậu bạn học cùng từ hồi cấp II, tâm điểm chú ý của rất nhiều đứa con gái trong lớp thời đó và cả sau này vẫn luôn là kẻ đào hoa trong mắt nhiều người. Đối với tôi mà nói, ko có gì tự hào cả, cậu ta đào hoa và thích chinh phục nhưng gì cậu ta ko có được thôi, tình cảm của cậu ấy rất bồng bột, nông nổi, trẻ con và làm tôi khó chịu đến mức đã từng xé toạc tan nát cái thư cậu ta nhờ bạn tôi đưa cho tôi trước mặt bạn tôi luôn để cho bạn tôi thấy mà nhớ từ sau ko "tiếp tay cho giặc" sau nhiều lần tôi đã nhẹ nhàng trả lại quà, thư và khuyên cậu ta lo học hành, tương lai, đừng trẻ con thế nếu ko thì bạn bè, quen biết cũng chấm dứt luôn từ đây. Nhưng tôi cũng ko thể hiểu nổi cái tình cảm trẻ con trong cậu ta thế nào mà kéo dài tới tận 5, 6 năm sau đó, ngay cả khi tôi chuyển trường, chuyển nhà, học Đại học, vẫn dò hỏi tin tức về tôi qua bạn bè, vẫn đôi lúc ngồi nói lại chuyện cũ với những giá như nuối tiếc. Tôi ko hề trả lời một tin nhắn dẫu chỉ là hỏi thăm, chúc Tết của cậu ấy dẫu cả khi tôi biết cậu ấy đã có người yêu, nhỡ ra có đôi lần gặp thì vẫn nói chuyện bình thường, cảm ơn. Sau này cũng có người nói xa nói gần nhưng với tôi tất cả đều là vô nghĩa. Tôi ko coi những lời đó là thật bao giờ.
    Tôi đã từng là người lạnh lùng, khô khan, vô cảm trong mắt bạn bè khi chỉ biết lao đầu vào học và đeo đuổi những ước mơ của mình, chỉ biết cố gắng làm sao cho bố mẹ, gia đình có thể vui lòng, yên tâm về đứa con gái mà càng lớn thì cái lòng tin và hi vọng trong bố mẹ từ khi còn nhỏ rằng thông minh, ham hiểu biết, nhiều khát vọng, giàu tình cảm và trách nhiệm càng ngày càng suy giảm. Nhưng rồi cũng đã có một ngày tôi rung rinh và biết khóc khi ko giữ được một người gần mãi bên mình nữa - đó là một người lớn đối với một đứa dù lớn vẫn mang tâm hồn trẻ con như tôi, dẫu cho anh hơn tôi có mấy tuổi. Ngỡ tưởng rằng đất trời sụp xuống, cô đơn tăm tối vây kín lấy tôi từ đó nhưng rồi thì mấy năm vùi mình trong đau khổ, cô đơn, ảo tưởng tự đóng cửa lòng mình cũng đã có người khiến tôi thay đổi, biết nhìn nhận lại thứ tình cảm thần tượng của mình một thửơ, mang lại cho tôi sự ấm áp của niềm tin vào con người và cuộc sống, tôi vui vì quen biết anh, tôi hay so anh với anh trai của mình và ước gì anh trai của tôi cũng dạy bảo nhẹ nhàng với tôi, chịu khó lắng nghe và chiều tôi những lúc nắng mưa thất thường ở tôi như thế... Còn tôi, tôi vẫn luôn khao khát về một tình yêu bền vững, hướng về một cuộc sống gia đình với những hạnh phúc giản dị, ko còn quá mơ mộng và ảo tưởng nhưng phải là yêu, yêu từ 2 phía, phải là thật yêu, thật tin... Khi tôi khóc, rất âm thầm vì 3 người con trai, tôi ko biết nói thế nào về người thứ 3 - người tôi vẫn còn bực mình, thì tôi hiểu họ ít nhiều đã có một vị trí trong lòng tôi, chắc là như thế rồi, nhưng ko phải yêu, tôi chưa từng yêu ai cả, hay nói đúng hơn, chưa ai nói với ai một lời yêu nào cả. Đều là những tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng, tha thiết mà tôi rất trân trọng và muốn giữ gìn nhưng hoặc là tôi để họ ra đi, hoặc là tự tôi, tôi cảm thấy ko thể tiếp tục kéo dài, có người khi gặp lại vẫn có thể là bạn được, có người lại khó có thể gặp lại mà ko ngại ngần, lảng tránh, có người tôi chỉ thương mà ko giận, ko trách, có người lại nửa giận nửa vẫn còn thương... Nhưng dẫu thế nào, thì đối với tôi, họ cũng đều có những điều rất đáng quý, đáng trọng và cả đáng mến nữa mà tôi biết cho riêng mình và thực tâm tôi, tôi vẫn luôn mong cho họ sẽ thành công, hạnh phúc. Tôi luôn trân trọng tài năng và trân trọng lý tưởng, hoài bão của họ.
    Nhớ ngày nào, tôi bảo với bạn mình rằng tình yêu với tôi ko phải là tất cả nhưng trong tình yêu, khi tôi quyết định yêu một ai đó, gắn bó với một người nào đó thì người đó sẽ là tất cả với tôi. Tôi vẫn thế, vẫn thế. Bạn tôi bảo rằng tiếc cho tôi là kẻ nhát gan, hay xấu hổ tiếc cho cả những người có cảm tình với tôi và quan trọng là tôi cũng đã có cảm tình đã ko biết đường tấn công tới tấp, mưa dầm thấm lâu mấy năm là xiêu liền. Nhưng sự thực có phải là thế ko? Tôi đã yêu ai chưa và cũng có ai yêu tôi chưa? Nhiều khi đau khổ, cô đơn một mình lại rủa mình sao mà kém cỏi, yếu đuối thế, tình cảm ư, phù du, đời còn biết bao nhiêu thứ để đam mê, bao nhiêu người để sống vì, còn lý tưởng nữa, chẳng lẽ có lý tưởng lại ko biết phấn đấu vì lý tưởng ư mà lại rũ lòng ra như thế. Cứ như thế, tôi biết mình còn phải cô đơn dài dài nhưng tôi chấp nhận, vì tôi vẫn mong một tình yêu duy nhất, thuỷ chung và một hạnh phúc cứ giản dị thế thôi.

    3:42: Dậy, online, thấy nick chị H vẫn sáng. Oài, PR như chị này làm việc, học hành quá cực kì chăm chỉ mà mình còn phải chạy theo dài dài. Chị ấy cũng hay có những đợt viết nhiều, tâm sự nhiều trên mạng như mình nên mình hay gọi là "the twin soul". Hai chị em đều ko thích bạn bè, những người quen ở ngoài đời đọc được, viết trong blog rồi cũng chắc, mà chắc rồi, cùng lắm chỉ để cho mấy người thân với mình đọc, hiểu, chia sẻ, mà thời buổi này mấy ai dư thời gian để để tâm đến tâm sự của người khác đâu. Nhưng viết rồi lúc nào vẫn có lúc lại ngại, lại xoá. ... thật.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 26/09/2006
  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Chết là hết!
    Sao bản thân mình lại là người như thế ! Ko ! Chẳng muốn như thế chút nào ! Nhưng.... thay đổi như thế nào! Bản lĩnh đâu mất rùi !
    ........... Vẫn thế ! Niềm tin mất đi ko lấy lại đc.
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trời mát hơn và đôi lúc tia nắng vàng vẫn chiếu le lói xóa tan màn đêm!
    Mọi nỗi buồn sẽ chảy đi theo dòng nước mưa, xóa tan ưu phiền... Mọi nỗi hậm hực hay những phút nóng hầm hập sẽ đc làm dịu mát...
    Cõi lòng đã thanh thản hơn nhiều... Tất cả rồi sẽ qua, rồi sẽ ổn thôi... Chỉ cần... hãy vững tin... và cùng cố gắng...
    Alright?
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 26/09/2006
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mưa, tạnh, rồi lại mưa. Vẫn phập phồng mọi thứ như thế. Cơ thể muốn phân ra làm trăm mảnh, cào xé lẫn lộn. Tôi vẫn cứ thích ngồi trầm ngâm như thể dễ nhìn những hạt mưa rơi hơn, xoáy vào tâm hồn mình nỗi nhớ nhiều hơn.
    Hôm nay tôi muốn trở mình để nhận ra cái lạnh mùa đông, tôi thực sự thấy dễ chịu với thời tiết này, ít ra là cảm giác thoải mái. Sợ nhất là sự đơn điệu, nhàm chán và cứ cố gắn với mình những công việc không hề muốn.
    Nhẹ nhàng đi trên những con đường, một cảm giác vui vui.....

Chia sẻ trang này