1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, tôi quyết định dành một chút thời gian dọn dẹp lại tất tật những gì gợi nhớ đến những gì đã qua còn lưu giữ lại trong máy tính của mình... Tôi gọi đó là những kỉ niệm dưới dạng "mềm" còn dạng "cứng" thì tôi có lẽ cũng sẽ vẫn đặt trân trọng ở những vị trí cũ. Ngăn nắp, đâu ra đấy. Tôi ko định đọc lại nhưng rồi tôi vẫn đọc lại, dù tất cả còn vẹn nguyên trong trí nhớ của tôi - một trí nhớ tốt bắt đầu thể hiện tác dụng trái chiều của nó. Nhưng việc đó vẫn tốn nhiều thời gian hơn tôi tưởng... Sau cùng, tôi vẫn để hide chứ ko delete như nhiều đứa bạn của tôi hay làm sau khi khúc mắc, muốn quên, ghét bỏ hay chấm dứt mối quan hệ với ai. Một người bạn đã từng kể với tôi rằng trong máy tính của anh ta có lưu một folder mang tên tôi, sở dĩ anh ta đặt vậy để sau này khi nhỡ ra tôi cạch mặt anh ta hoặc anh ta hết muốn làm bạn với tôi thì anh ta sẽ xoá đi, sẽ rất dễ dàng, nhanh chóng, gọn nhẹ. Cái folder mang tên tôi đó chắc chỉ chứa mấy soundtrack của 1 bộ phim tôi có mà anh ta ko có thôi, chẳng có cái gì cả vì tôi cũng chẳng gửi cho anh ta cái gì hơn thế. Một câu nói đùa của một người thích đùa nhưng đùa một cách nhạt nhẽo, có thế chăng, hay chỉ là từ xưa đến nay tôi ko quen kiểu chuyện đó, cũng ko thân thiết gì nên lúc nào cũng thấy ngán ngẩm khi gặp dù có khi chỉ là qua chat - tôi vẫn thường như vậy - ấn tượng đầu tiên và phong cách trò chuyện ban đầu có tác động nhiều đến cách cư xử của tôi, góp phần lớn vào việc định dạng, định hình tình cảm, mức độ thân sơ mối quan hệ với môt người. Tôi chưa từng để tâm đến cách delete đó bao giờ cả nhưng giờ đây khi tôi thu gom lại dấu ấn ngày qua của riêng tôi, tôi lại suy nghĩ: để delete 1 người, dễ thế hay sao, chỉ là một cái click chuột và chẳng còn gì nữa, đến recycle bin cũng empty luôn? Tôi tự hỏi mình, đã có ai từng làm thế với tôi, và nếu như đó lại là người mà tôi đã từng yêu quý, đã từng buồn bã, đau khổ vì họ thì cảm giác của tôi là thế nào đây? Tôi buồn, tôi thất vọng, tôi thầm ghen, tôi thầm trách hay là tôi cảm thấy lòng mình cũng vợi bớt u uẩn và được an ủi, thậm chí là tôi sẽ ngậm ngùi vui vẻ khi những kỉ niệm, kí ức có hình ảnh của tôi, sự thất vọng về tôi hay tình cảm đối với tôi sẽ ko còn khiến họ nặng nợ, ưu tư - cứ cho là thế đi, họ sẽ nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn để lại tiếp tục sống và thực hiện tốt hơn công việc của mình và mở rộng lòng đón chờ những tình cảm, mối quan hệ tươi mới khác. có thể sâu sắc hơn - tôi yêu quý họ thì dẫu thế nào tôi cũng phải vui, phải mong cho họ hạnh phúc, thành đạt trên con đường họ đã lựa chọn chứ - đó là dĩ nhiên, hay là một cảm xúc lẫn lộn hai chiều đây???
    Tôi ko trả lời câu hỏi đó vì có lẽ những xúc cảm đó tôi nên giữ cho riêng mình và chỉ nên để thời gian tự trả lời.
    Ngày hôm qua, có một người đã hỏi tôi về chuyện cái blast của tôi có vẻ gì đó ko ổn, nghe ra "cùn". Họ nói với tôi rằng "life is still going on". Thực ra đó chỉ là một cái blast ngộ ngộ cho vui thôi nhưng tôi cũng rất cảm ơn người bạn nhạy cảm còn chưa gặp mặt, chỉ mới chat, quen chỉ là do cùng quen 1 người - với tôi là thầy giáo, còn với họ là bạn học. Sáng nay ra, loăng quăng học nhờ ở lớp bên cạnh, có cô bạn nói là cô ấy đang đan tặng tôi một cái khăn để mùa đông tới tôi quàng - ko phải vì sinh nhật tôi vào mùa đông, cũng ko nhân dịp gì cả, tặng cho tôi chỉ vì thích tặng, thế thôi. Tôi cũng biết đan nhưng chưa bao giờ đan tặng ai cả, cũng chưa bao giờ được ai đan tặng ngoài mẹ cả. Hơi bất ngờ và vui lạ trước sự nhiệt tình, vô tư của cô ấy. Tôi biết chứ, life is still going on. La vita è bella!
    Tôi đã chán viết blog rồi để cho có một số người vào bê những gì tôi viết vào blog của họ, lôi đi các diễn đàn sau đó gửi message connect rồi thì có đôi lúc tôi lại đọc thấy ở đâu đó một trích dẫn chút văn của mình, ý tưởng của mình như hôm nay đọc ở trên báo vậy. Cũng ko có gì cả, còn nhiều trang viết tôi ko muốn post lên, mà chuyện trùng lặp cũng là chuyện bình thường, đó hầu hết cũng chẳng phải là những bài "tinh hoa" gì cả nhưng tôi cứ nghĩ về cái chuyện viết văn trên mạng, bản quyền và chuyện "thể hiện" và nhu cầu cần được thể hiên, chia sẻ trong blog của nhiều người hiện nay... Và tôi lại nghĩ đến những "bất cập" của việc làm báo... Tôi ko thích 360 và sự xô bồ, dễ thoả mãn... Tôi thà tạm hide blog còn hơn...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 27/09/2006
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc, thơ văn đôi khi khiến con người ta trở nên yếu đuối, chùng lòng. Như lúc này đây, tôi đang nghe Il Divo hát "Somewhere in my past". Ko phải là một phong cách semi classic như nhiều bài khác, nghe đi, để thấy có một phần đâu đó trong ta bị đánh thức:
    "I met you just tonight but I keep wonderin'''''''''''''''''''''''''''''''' why
    It seems I''''''''''''''''''''''''''''''''ve always known you all my life
    I held you only once but I keep wonderin'''''''''''''''''''''''''''''''' why
    It seems I''''''''''''''''''''''''''''''''ve held you forevẻ
    Can''''''''''''''''''''''''''''''''t it be true, could I be wrong
    That somewhere in my past, I fell in love with you
    Can''''''''''''''''''''''''''''''''t it be true, could I be wrong
    That somewhere in my past, there was also me and you..."

    và từ đâu đó những vần thơ ở đâu đâu bất chợt về, thốt thành lời trong trí nhớ của tôi, từng câu một, rõ ràng
    "Có một thời, vâng, đã có một thời
    Em hay hát bài ca hi vọng
    Anh hay nhìn cái nhìn như lửa bỏng
    Và chúng mình hay nghĩ về nhau
    Cái thời ấy đẹp nhưng thương sao
    Bởi hi vọng chỉ đơn thuần là hi vọng
    Bởi giấc mộng chẳng qua là giấc mộng
    Lẽ đi qua không trở lại bao giờ
    Em bây giờ hay đứng lặng thinh
    Anh bây giờ hay nhìn về nơi khác
    Gió thu về lá khô rơi xào xạc
    Tâm hồn chúng mình liệu có biết xôn xao?"

    Tôi sợ những phút giây yếu đuối, xao lòng ấy của mình nhưng đôi khi tôi ko kìm lại được, vẫn nghe, nghe trọn vẹn cả bài, vẫn viết, viết cho thực cảm xúc của mình... Nhưng tôi muốn biết, tôi muốn biết thực sự lòng mình đang ở nơi đâu... Tôi cũng ko thể như thế này mãi. Và tôi làm một việc, ko phải là an ủi mình, tôi nhắc nhở mình... Nhìn lại mình xem, tôi đã làm được gì, tôi có thể làm được gì và tôi sẽ làm được gì có ý nghĩa, thiết thực với cuộc đời này? Nhìn lại mình xem, tôi đã luôn là kẻ tỉnh táo khi khuyên bạn bè mình rằng nếu dùng dằng, ko dứt khoát với những gì ko có hi vọng, ko có niềm tin thì thứ thuốc độc ấy sẽ làm hại cả 2 phía, thế mà tôi vẫn cứ nuôi một thứ niềm tin ko có hi vọng đấy thôi? Để yêu được một người, trước hết, tôi cần phải biết yêu tôi.
    P/S: Ngày hôm nay có một tên dở hơi trên TTVN xin ID của tôi. Ko trả lời như những lần khác đối với những người ko có ấn tượng, kiểu làm quen ất ơ, lỡ cỡ, vớ vẩn. Tôi tự hỏi mình, liệu rồi tôi còn dám quen một ai, thân một ai từ mạng nữa ko?
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 29/09/2006
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Passerà
    Le canzoni non si scrivono ma nascono da sé
    son le cose che succedono ogni giorno intorno a noi
    le canzoni basta coglierle ce n''''e'''' una anche per te
    che fai più fatica a vivere e non sorridi mai.
    le canzoni sono zingare e rubano poesie
    sono inganni come pillole della felicità
    le canzoni non guariscono amori e malattie
    ma quel piccolo dolore che l''''esistere ci da''''
    passerà, passerà
    se un ragazzo e una chitarra sono li
    come te, in città
    a guardare questa vita che non va
    che ci ammazza d''''illusioni
    e con l''''età delle canzoni
    passerà su di noi
    finiremo tutti in banca prima o poi
    coi perché, i chissà
    e le angosce di una ricca povertà
    a parlare degli amori che non hai
    a cantare una canzone che non sai come fa
    perché l''''hai perduta dentro
    e ti ricordi solamente
    passerà ....
    in un mondo di automobili
    e di gran velocità
    per chi arriva sempre ultimo
    per chi si dice addio
    per chi sbatte negli ostacoli
    della diversità
    le canzoni sono lucciole
    che cantano nel buio
    passerà prima o poi
    questo piccolo dolore che c''''e'''' in te
    che c''''e'''' in me, che c''''e'''' in noi
    e ci fa sentire come marinai
    in balia del vento e della nostalgia
    a cantare una canzone che non sai
    come fa
    ma quel piccolo dolore che sia odio, o che sia amore
    passerà
    passerà, passerà
    anche se farai soltanto la la la
    passerà, passerà
    e a qualcosa una canzone servirà
    se il tuo piccolo dolore
    che sia odio o che sia amore
    passerà.
    Nghe IL Divo da diết và tâm trạng vô kể. Bài hát này đi vào lòng tôi bằng giai điệu của nó, da diết, day dứt, mà rất lãng mạn và hơn tất cả là nó thể hiện tâm hồn đẹp. Tôi đã tìm xem lời ca nói về điều gì, quả thực nó nói về tâm trạng của kẻ đang yêu, rất da day dứt và rất đẹp.
    Tuy vốn tiếng Ý tập tọng của tôi không giúp tôi hiểu hết được một nửa số ca từ trong Passerà, nhưng tôi lại hiểu được đúng một câu mà tôi thích nhất. Viết lại tặng bạn:
    passerà prima o poi
    questo piccolo dolore che c''''e'''' in te
    che c''''e'''' in me
    che c''''e'''' in noi
    Dù sớm dù muộn
    Rồi cùng sẽ qua đi
    Nỗi đau nhỏ nhoi trong em
    Trong tôi
    Trong chúng ta

    Với một chút thời gian và vài từ điển online, tôi dịch tặng bạn câu tiếp theo:
    e ci fa sentire come marinai
    in balia del vento e della nostalgia
    a cantare una canzone che non sai
    come fa
    ma quel piccolo dolore che sia odio, o che sia amore
    passerà
    Và nó khiến tôi thấy mình như đang trên con thuyền
    Có cánh buồm được nâng đỡ bởi ngọn gió và nỗi nhớ tiếc
    Để tôi cất lời hát lên một bài ca em chẳng biết
    Như ngày xưa
    Nhưng nỗi đau nhỏ nhoi này
    Là thù hận hay là tình yêu
    Rồi cũng sẽ qua

    Bạn nói đúng, "âm nhạc và văn thơ nhiều khi khiến người ta cảm thấy yếu đuối và chùng lòng". Vậy tặng bạn những câu hát ấy, cũng của IL DIVO, để thấy yếu đuối và chùng lòng rồi cũng chỉ là khoảnh khắc sẽ qua đi.
    Dù sớm dù muộn
    Rồi cùng sẽ qua đi
    Nỗi đau nhỏ nhoi trong em
    Trong tôi
    Trong chúng ta
    Nó khiến tôi thấy mình như đang trên con thuyền
    Có cánh buồm được nâng đỡ bởi ngọn gió và nỗi nhớ tiếc
    Để tôi cất lời hát lên một bài ca em chẳng biết
    Như ngày xưa
    Nhưng nỗi đau nhỏ nhoi này
    Là thù hận hay là tình yêu
    Rồi cũng sẽ qua

    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 29/09/2006
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ, không viết gì đó thì không được mà viết thì ... tôi biết viết gì đây...
    "Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    Anh đi tìm màu hoa em cài
    Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
    áo em đẹp màu thơ,
    môi tràn đầy ước mơ
    Mai đây anh đưa em đi về,
    mưa giăng chiều nắng tàn
    cho buốt lạnh chúng mình.
    Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa,
    nhìn nhau buồn vời vợi,
    để mùa đông buốt giá bờ vai mềm.
    ..."

    Bây giờ là tháng 10. Chẳng mấy chốc mà mùa đông tới, chẳng mấy chốc mà sẽ hết năm. Thu bây giờ mới thật là thu. Nắng hanh hao và gió se se, rờn rợn. Những cảm thương xót xa trong tôi mấy ngày vừa rồi khi nhìn qua TV những hình ảnh vè cơn bão số 6 tàn phá dải đất miền Trung vốn nhiều tình cảm với tôi cũng đã lắng lại dù cho đến giờ nhà tôi vẫn chưa liên lạc điện thoại được với gia đinh một người quen thân ở Đà Nẵng. Tôi đã nhớ Đà Nẵng, tôi nhớ Huế, nhớ miền Trung yêu thương vô cùng dù tôi chẳng phải sinh ra ở đó. Tình người, giọng nói, phong cảnh cùng chút hiểu biết về lịch sử, văn hoá khi tôi đặt chân đến vùng đất này 2 năm trước đã khiến tôi ko thể quên được. Tôi mong được trở lại nơi đây một lần nữa trong một khoảng thời gian gần tới. Tôi mong một ngày tôi cũng có thể như những người làm báo đã bất chấp hiểm nguy, lao mình vào vùng bão để đưa tin, viết bài, gửi gắm tình cảm của mình đối với đất và người nơi đây và truyền sự cảm thương, tinh thần đoàn kết đến những người khác. Và thế là tôi tưởng tôi đã bình yên với một suy nghĩ tích cực, một cảm xúc chân thành và một niềm tin, động lực chưa mất đi vào ước mơ của mình...
    Và cứ như thế tôi tưởng tôi đã bình yên...
    Mà ... dẫu thế nào thì tôi cũng phải bình yên thôi...
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi, mình vẫn thấy mình hoảng loạn và vô định. Khỉ thật, chỉ một ngày ko cầm đến điện thoại di động, không được đọc những tin nhắn, không được nghe những câu hỏi, và vội vã đáp câu trả lời bỗng chốc mình cảm thấy tẻ nhạt... Công việc mà, ko có gì thú vị nhưng nó mang lại cho mình những đồng thu nhập mà chính sức mình bỏ ra và cảm thấy được... Đôi khi gặp những cơn cáu gắt, mình vẫn thật nín nhịn nhưng đến khi về nhà, mình lại không thể làm ngơ..
    Bố mình bảo, mày không thể làm nổi dịch vụ KH con ạ! Nó làm vương làm tướng, muốn gì chả được, nhưng mình thì lại khác! Mình luôn mong muốn mọi vc theo đúng khuôn khổ của nó, ngay cả khi anh là khách hàng... Tất cả cùng nhau cùng có lợi!
    Mùa cưới... Bọn bạn lần lượt bước đi lấy chồng gần hết, trơ lại mấy đứa không bị khó tính quá thì cũng quá bận không đủ thời gian mà toan tính việc riêng... Mình thì chẳng thuộc trong cả 2 trường hợp này, nhưng vẫn cảm thấy bình thản lắm... Cuộc đời, số mệnh, thời gian, thời điểm... tất cả sẽ đến nếu mình cảm thấy đấy là giây phút cần phải làm những việc đó!...
    CÓ đôi lúc, mình cũng cảm thấy buồn... chặc luỡi, thôi thì không đc may mắn và ổn định sớm như ngta, nhưng bù lại, mình sẽ có nhiều thứ khác hấp dẫn hơn... An ủi là thế, nhưng trong lòng nỗi lo tương lai sẽ ra sao, những hành động hàng ngày rồi sẽ ảnh hưởng cuộc sống như thế nào, liệu mình đã đủ những điều cần thiết để làm 1 người có ích chưa nhỉ....
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    Mai là Trung Thu rồi...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 05/10/2006
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói gì thêm, nhé anh
    Chúng mình bên nhau tin cậy
    Tình yêu như mùa Xuân ấy
    Lặng thầm tươi tốt cho nhau...​
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi có buồn không nhỉ? Có người nói rằng đọc những gì tôi viết thì cảm thấy tôi không hạnh phúc! Lạ thật, rõ ràng cái mà tôi cần bây giờ là điều gì đó bình ổn và đều đặn thì chắc tôi sẽ khá khẩm hơn bây giờ!
    Tôi không thể nói rằng tôi bất hạnh, vì quả thật tôi có cảm thấy tôi bất hạnh đâu nhỉ, nhưng hạnh phúc thì cũng có nhưng dường như là tôi chưa thỏa mãn thì phải! Tôi có tham lam quá không?
    Tình yêu ngày càng mang lại cho tôi lòng tin vào vc chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cùng... nhưng bên cạnh niềm hạnh phúc đó, tôi còn có những phút giây khác, có thể vì thế mà tôi luôn cảm thấy khá bình thản trong mọi chuyện...
    Đôi lúc tôi sợ mình sẽ rơi vào trạng thái của kẻ trầm cảm, nói đúng hơn, tôi sợ tôi bị chai lỳ cảm xúc... Tôi cần gì nhỉ? Rõ ràng là hạnh phúc và tình yêu với bạn bè, với cuộc sống, với gia đình, với người yêu nữa... tôi ko hề thiếu... Thế mà mặt trái của sự vc là đôi lúc tôi cảm thấy trống rỗng đến khó hiểu!
    Nghe thế này, có ai nghĩ là tôi đang yêu không? Mà đúng thật, tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mà mình đang có... Chỉ có điều, tôi vẫn thật cần 1 sự vững chắc, từ phía tôi mà thôi...
    Hy vọng là tôi sẽ không điên!!!
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mượn chút mảnh đất để lách cách gõ những dòng chữ đang lượn múa xung quanh. Đã làm được gì đâu mà sao thấy mọi thứ bộn bề, khi cố gắng sắp xếp công việc lên theo kế hoạch thì mọi thứ khác chen chân vào, vậy là tay năm tay mười. Khi đã ổn thoả hòm hòm mọi thứ thì cái đầu mình cũng bay lượn nhảy múa theo.
    Chỉ mong đến hết giờ để bớt nặng nề hơn, những ko hiểu sao để rồi ngày mai mình lại mong đến chỗ làm và cố gắng hoàn thành phần công việc dở dang kia. Cứ thế, cứ thế ngày nó dần trôi. Mình ko còn đơn độc nhiều vì chí ít ra mình cũng đã cố gắng làm cho dù ko như mong đợi.
    Thôi về thôi, một ngày nữa lại qua đi. Giờ thì ta có thể nhẹ nhàng lướt trên con đường và lang thang tới nơi nào mình thích.
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Thôi hãy biết kiên tâm
    Mọi điều cần phải đợi..."

Chia sẻ trang này