1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bất giác tôi nghĩ đến hạnh phúc và đau khổ, những nỗi buồn, những niềm vui ko tên và có tên của mình...
    Có rất nhiều thứ để chán... Phải. Những cái chán đó phần lớn xuất phát từ sự ko dễ thoả mãn, thoả hiệp và chấp nhận của tôi. Tôi ko thể ỷ lại, ko thích cậy nhờ, cũng ko thích nghe theo sự sắp đặt của gia đình đối với lựa chọn nghề nghiệp của mình. Tôi xác định tôi sẽ phải vất vả để vượt qua, có thể chậm hơn so với bạn bè của mình và chịu nhiều áp lực tâm lý nhưng tôi sẽ ko dễ bỏ cuộc và tôi muốn những vất vả, vấp váp tôi đã và đang gặp giúp mình dần dần tìm ra con đường đi hợp lý nhất cho mình. Tôi ko thích phải giả dối ngọt ngào, ra chiều quan tâm thiết tha với ai đó dẫu cho người ta có tốt thế nào, giỏi thế nào nhưng mà mình ko thích. Tôi vẫn phải cố gắng đối tốt với những người đã và đang vô tình hay hữu ý gây tổn thương cho tôi, khiến cho tôi lúc này hay lúc khác cảm thấy ngậm ngùi như kẻ bị phụ bạc lòng tin, phụ bạc tấm lòng, chỉ bởi vì tôi phần nào vẫn tin tha thiết vào cái gọi là sự cảm hoá, tôi ko muốn bạc bẽo với ai, tôi thực sự muốn cho họ và cho cả mình nữa một cơ hội để sống tốt với nhau hơn hoặc có lúc tôi lại nghĩ một khi lòng thương của tôi còn lại dành cho một người chuyển hoá thành lòng thương hại thì người đó cũng chẳng có gì mà tự đắc với ai... Thế đấy, nhưng cũng có rất nhiều điều vui... Vì thế mà tôi vẫn sống, cố gắng sống một cách có ý nghĩa, vẫn yêu thương, vẫn tin và vẫn hi vọng...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 13/10/2006
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lại nghĩ ngợi. Thấy bạn của mình đau khổ mà tôi cũng chẳng có thời gian để thăm hỏi, để lắng nghe và giúp bạn điều gì mà chỉ có thể hiểu nỗi lòng của bạn qua cách chép tặng bạn một bài thơ. Mai event diễn ra rồi, băng rôn quảng cáo cũng đã chăng khắp đường rồi mà bên trong tình hình chuẩn bị vẫn lộn xộn lắm, chưa đâu vào đâu cả, bạn ơi, cố lên!
    Xét cho cùng thì một tình yêu không thành có đáng để người ta phải đau khổ cả đời hay không??? Bạn của tôi đã từng yêu nhiều người, những mối tình vội vã, sớm đến sớm tàn nhưng rốt cùng, cho đến giờ phút này, chỉ có một hình bóng ở trong bạn - mối tình đầu day dứt và tiếc nuối. Trong phút chốc bao nhiêu cảm xúc trước những lời tâm sự có, chia sẻ có, khuyên nhủ có của nhiều người đối với tôi cứ ùa về. Những rung rinh đầu tiên - kỉ niệm của tôi, cứ gọi là mối tình đầu đi, đã lùi xa và không còn có chỗ trong nỗi nhớ và giấc mơ của tôi nữa và thực sự tôi ko có gì để tiếc nuối - đó là điều duy nhất tôi có thể khẳng định nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi, cũng như với những tình cảm tôi đã có, tôi luôn trân trọng những tình cảm của mình và của họ, dù có thể chỉ là tình bạn hay có thể hơn thế, tôi vẫn nhớ những đau khổ của mình trong những giai đoạn với bao nhiêu là hẫng hụt, lạc lõng, chông chênh, tan nát trong tim mình cho dù bên tôi có ko ít bạn bè đã chia sẻ, cảm thông. Và dường như sau mỗi lần đó, tôi càng mạnh mẽ lên, càng biết thông cảm hơn, càng tha thiết hơn cũng như càng đau khổ hơn. Bạn của tôi sau mỗi thất bại thường hay kể với tôi một cách đầy thù hận về những người yêu của mình - những người luôn bị bạn tôi cho out trước khi mối quan hệ đi vào đường cùng bế tắc - như một liệu pháp để bảo toàn niềm kiêu hãnh đáng thương trong bạn. Điều đó khiến cho tôi đôi lúc thấy sợ bạn mình hay nói đúng hơn tôi sợ kiểu yêu của bạn mình và tôi băn khoăn thế nào là tình cảm hời hợt và sâu nặng và khi nào tôi cũng bảo rằng đó ko phải là tình yêu hoặc đó ko phải là một tình cảm sâu nặng thực sự nhất là khi sớm quên một người để yêu một người khác hoặc dễ dàng chấp nhận người thế chỗ mà ko thực lòng thương yêu người ta trọn vẹn, mà đã chưa dứt tình với người cũ thì đừng có yêu người mới làm gì. Thực tình, bây giờ tôi đã hiểu, người ta có thể ko quên nhưng vẫn có thể yêu ngay một người khác sau đó và cũng ko thể kết luận được tình yêu nào là sâu sắc thực sự. Ngậm ngùi làm sao! Càng ngậm ngùi thay khi người ta còn có thể dễ dàng phủ nhận, xoá sạch trơn, bạc bẽo với tình cảm trong quá khứ của mình. Và điều ko thể chấp nhận được là lừa dối tình cảm của nhiều người cùng một lúc, sẵn sàng "tham vàng bỏ ngãi"... Nhưng xét cho cùng, ko ai giống ai và ko ai có thể dạy ai điều gì về tình yêu. Bạn của tôi, dường như khi bạn đã có một công việc tốt, một chỗ đứng mà khả năng thăng tiến và thu nhập rất tốt, cũng có không ít người muốn là chỗ dựa của bạn thì cũng là lúc bạn nhận ra bạn trống trải vô cùng và chỗ trống trong tim bạn ko thể "nhắm mắt đưa chân" mà chọn bừa người khoả lấp được... Tôi cẩn trọng và ko dễ dàng giành tình cảm cho ai hay dễ quên ai thật đấy nhưng chắc gì đã hay hơn những vội vàng của bạn nào... Những cẩn trọng của tôi, những đau khổ âm thầm của tôi trong con mắt nhiều người chắc gì đã được coi là tình yêu khi tình yêu với nhiều người là sự thể hiện, là sự cạnh tranh và sự giành giật... Con người ta vốn tham lam trong khi mọi thứ hầu hết đều ko toàn vẹn thế đấy. Thôi, âu cũng là duyên số vậy. Save the best for last.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 12/10/2006
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đọc blog của một cô bạn học cùng khoa. Người này tôi chỉ biết chứ ko hay chơi, ít nói chuyện. Cô ấy là một cô gái năng động, trẻ trung, tham gia hoạt động Đoàn - Hội rất sôi nổi, mạnh dạn, học hành cũng rất chịu khó. Tôi ko một cảm xúc yêu, ghét gì đó với cô ấy cả. Nhưng đôi mắt của cô ấy - một đôi mắt to, trợn trợn và trắng dã gợi cho tôi những cảm giác ko tin cậy và ko muốn gần. Cô ấy hay viết nhật kí và thường xuyên cầm theo cuốn sổ nhật kí đến lớp, nhiều khi còn để quên để cho bạn bè cầm về hộ. Vì ko chơi, ko biết tính, cũng ko quan tâm nên tôi chỉ có một cảm giác là lạ trước việc đó bởi đối với tôi, nhật kí là một điều gì đó rất bí mật, rất riêng tư.
    Cô ấy viết blog rất hay. Nội dung chủ yếu về gia đình, bạn bè, trường lớp. Số lượng comment rất ít. Friends cũng rất ít, Views cũng ít dù cô ấy để public toàn bộ. Nhưng tình cảm cô ấy thể hiện trong đó rất dạt dào, vui tuơi, trẻ trung, yêu đời khiến cho tôi phát ghen lên vì dường như tôi già quá và cô độc quá. Có thế chăng hay là tôi nhạy cảm và tham lam rồi? Số lượt view blog của tôi khá cao, ngay cả khi tôi hide blog và ko cho comment, tôi biết, đa phần đó là bạn cũ, bạn học cấp III và những người khá thân thiết với tôi - họ luôn biết cách phải vào blog của tôi như thế nào. Có người vì ko comment được cũng như đọc được thì viết trong blog của họ những dòng chia sẻ với tôi khiến cho tôi rất cảm động. Dường như tôi cần những hiểu biết, thông cảm đó hơn là sự nghía ngó, dạo chơi. Blog với tôi chẳng là gì hơn một chỗ tập viết, một chỗ để tôi có thể bộc lộ cảm xúc của mình trong phút giây nào đó và chia sẻ với những người cần và muốn hiểu tôi, muốn chia sẻ với tôi. Tất nhiên cái gì cũng có hai mặt và tôi cũng biết tiết chế phần nào những gì ko thể chia sẻ được. Tôi nhớ những khi một số bạn bè ở lớp phàn nàn về việc tôi ko invite cũng ko add ai, họ chê blog của tôi xấu từ cái avatar "trung cổ" trở đi và nói ko hấp dẫn thế thì ai muốn vào, họ chỉ bảo cực kì cặn kẽ cho tôi những cách làm tươi mới blog của mình để thu hút người đọc như up nhiều ảnh, tạo theme, up video clip, post phóng sự, kí sự vui ... cứ làm như tôi là một con "gà" blog vậy mà chẳng hề biết rằng những trò đó tôi đã làm trong blog của mình rồi hoặc biết nhưng chưa làm đấy thôi... Không chỉ chuyện blog, mà dường như tôi và họ có một khoảng cách rất xa về suy nghĩ, tư tưởng, cảm nhận... cho dù bên ngoài tôi khá hoà đồng và thân thiện. Những lúc đấy, tôi chẳng vui, cũng chẳng buồn, chẳng chán, có chăng là tôi cảm thấy hơi buồn cười, vì tôi thấy họ trẻ con và thích thể hiện thế hay là vì tôi già quá, nhiễu sự quá trước những điều đáng ra phải theo xu hướng nhanh, gọn của thời đại và lớp người trẻ... Và tôi sợ đến một lúc nào đó khi nhìn lại quãng đời sinh viên của mình là thấy những mảng màu sáng tối nhạt nhoà, hời hợt...
    Tôi ko vào blog của cô bạn ấy thì tôi cũng ko biết bạn ấy thiết tha với trường lớp, bạn bè thế nào dù cho đó có thể chỉ là sự thể hiện. Cũng như tôi, ngoài những người thực sự thân thiết có mấy người nghĩ được rằng một đứa hay cười, lém lém như tôi mà lại thiết tha và có những lúc bi luỵ về tình cảm qua những "thơ văn linh tinh" thế đâu. C''est la vie!
    Tiếp tục bận rồi.
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm cho cùng... Chuyện người ta... Mình cũng ko dính dáng gì nữa... Mình ko nên lo nghĩ hộ làm gì... Như thế là quá đủ rồi và dường như là cũng đã nhẫn nhịn rồi. Mình biết đâu được trước mặt thì thế này, sau lưng lại thế khác, mình giữ hộ người ta làm gì, người ta chắc gì đã biết trân trọng điều đó mà có khi còn mơ màng trong niềm kiêu hãnh, cũng chẳng việc gì phải quá khiêm tốn trong khi mình hiểu, mình biết và mình có những evidence trong tay về tình cảm của người ta đối với mình. Tình cảm vẫn là điều khó tìm được cách giải quyết công bằng.
    Tối đi về nhà, chạy xe nhanh như ma đuổi vì sợ về muộn, chưa bao giờ chỉnh sửa bản thiết kế muộn như thế. Đi trên đường thơm mát vời vợi mùi hoa sữa. Bâng khuâng. Lại bâng khuâng. Chẳng phải vì hoa sữa gắn với kỉ niệm nào của mình cả. Chỉ vì yêu thôi. Ko biết tháng 11 hoa còn nở muộn ko???
    Nhớ về nhiều điều quá...
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tìm từng bước đi cho mình, trong vô số con đường đi, con đường nào là hợp, vô ngàn điều mà có người chẳng thể lí giải vì sao mình chọn bước đi ấy. Người ta thăc mắc, ngưòi ta dò xét, kể cũng lạ thật đấy. Họ thích du ngoạn vào cuộc sống mình của mình từ lúc nào.Cũng ko có nhiều thời gian để mà quan tâm tới họ, giờ có thể coi là ích kỷ đi chăng nữa thì mình vẫn cần bảo vệ cuộc sống vốn có của mình. Mình sợ bị đau, bị xây xát à ừ vì mình yêu bản thân mình nữa.
    Thôi nào mọi thứ sẽ chìm dần nhanh thôi. Còn nhiều việc và nhiều cơ hội đến nữa. Đừng bỏ mặc là được........
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thường không đến bằng lời.Nó lặng lẽ như em từng lặng lẽ.
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ lại cái chữ ký ngày xưa
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Người với người đông lắm
    Biết ai là tri âm...

    Ko hiểu tại sao, sáng nay lại cảm thấy thoải mái hơn dù đêm qua gần như thức trắng. Có lẽ vì tự tin hơn và ko có gì nuối tiếc về nhận định và quyết định của mình. Nhìn lại mọi chuyện diến ra như một vở tuồng vậy mà mình cũng là diễn viên, chỉ có điều là một diễn viên bất đắc dĩ... Nhiều lúc thấy mình quá nhân đạo đối với những gì đã gây cho mình sự thất vọng và tổn thương lòng tin nhưng cũng ko tiếc gì cả, biết đâu được ai là người khổ hơn.
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc trong nhịp sống mà nhiều lúc tôi cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt, bỗng lại lóe lên 1 chút gì đó làm những suy nghĩ cực đoan ấy trôi đi? Nó giống như tia sáng hy vọng trong cái màn đêm đầy rẫy những điểm xấu, nhộn nhạo, hay kỳ thực là những bon chen đến ko thể nào hiểu nổi? Điểm sáng ấy lấp lánh, làm tôi bỗng cảm thấy có một niềm tin rằng, hóa ra trong những điều chưa thể chấp nhận được, lại có đôi điều ngẫm nghĩ quả thật thú vị và bất ngờ?
    Ví dụ như tôi không tin là Bin của tôi đã chết? Đôi lúc khi thò tay vào mở khóa cửa sắt phía dưới cùng, tôi có cảm giác buồn buồn, ướt ướt, tựa như ngày trước Bin hay thò cái mũi đen nhánh, lúc nào cũng phập phòng hít ngửi mùi thân quen của tôi, và lè lưỡi liếm đôi bàn tay khi tôi đang loay hoay mở cửa! Lúc nào tôi cũng cáu điên lên với nó, vì tôi rất sợ cảm giác buồn buồn, nhồn nhột đầy ẩm ướt đó, nhưng sau khi mở cửa, nó thế nào cũng tha cái thân già của nó xuống bậc thang ì ạch và ngoáy mông, vẫy đuôi chào đón tôi nồng nhiệt, đôi mắt tròn và to của nó nhìn tôi? đầy vẻ có tình nghĩa? Đôi lúc nó tủi thân khi tôi ko để ý, ngồi im trong góc, mặt buồn so và rên lên những tiếng ?oỉn ỉn? như lợn éc? Bỗng nhiên tôi nhớ nó đến kỳ lạ, thèm bóp mũi và vò đôi tai to đùng của nó, được hôn lên cái đầu và cái mõm dài, bèn bèn, đc hít ngửi cái mùi lông hăng hăng của nó?. Tẩt cả cảm xúc ấy chợt ùa về khi hôm nay tôi thò tay xuống mở ổ khóa phía dưới cánh cửa sắt? Lên cầu thang, cảm giác tiềng ?ocành cạnh? nhỏ nhỏ đang lững thững sau mình, như thể nó đang ở ngay đằng sau tôi, bám tôi lên tận trên tầng, nằm ngoài cửa phòng khi tôi đã chui tọt và nhà? và nó sẽ nằm đấy, đón chào tôi khi sáng thức dậy?
    Lại cũng như tôi lại nhớ vô cùng khu tập thể 5 tầng cũ kỹ của gia đình tôi ở TT, nơi anh em tôi đã lớn lên, đã có tuổi thơ dầy ngập những kỷ niệm? Nơi tôi biết những đòn, roi, mẳng mỏ bắt đầu để bây giờ, tôi hiểu rằng, đòn roi và mắng mỏ, để tôi tự tin và vững bước như ngày hôm nay? Nơi một buổi sáng tôi đi học về thì mẹ đã ko còn ở nhà chờ tôi về ăn cơm nữa. Nơi 3h sáng mấy tháng sau đó, bố tôi đập cửa rầm rầm để đưa tôi đến nhanh bệnh viện, nơi tôi đã ko thể bật lên tiếng khóc khi tôi biết, giờ tôi chỉ còn có bố và anh Tún? Nơi 2 anh em tôi đã lăn những giọt nước mắt khi trao chìa khóa nhà cho người khác? Nơi bố đã ngầm ngùi phải đưa ra quyết định làm thay đổi của cuộc đời của cả nhà? Đó là những tia sáng buồn và âm thầm, nhưng nó làm thay đổi luồng suy nghĩ đôi khi tồi tệcủa mình?
    Cũng lại là điều khác nữa, làm lóe lên trong tôi một cảm giác bớt nhàm chán vì tôi gặp gỡ với 1 người, lớn hơn tôi vài tuổi, biết lắng nghe và chia sẻ, tốt bụng và rất ? tinh ranh đúng như một lão IT tinh quái mà tôi vẫn thường gặp? Trao đổi và trò truyện, những câu truyện tào lao không đầu không cuối nhưng gây trong tôi cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc... Mọi chuyện đến bất ngờ, xuất phát từ công vc mà tôi phụ trách và gã IT mà tôi đã gọi là ?okẻ rắc rối nhất hành tinh? là vị trí khách hàng. Một vài rắc rối nhỏ nhỏ, để cuối cùng, có thể do tính hiếu thắng của tôi mà chúng tôi lại tiếp tục trò truyện sau những lần bực bội và cáu gắt? Đôi lúc trong cuộc sống, lại có những điều dễ chịu tưởng như không thể dễ dàng hơn được thế. Lại có những điều trong tầm tay mình nhưng lại tuột mất đầy bất ngờ? Nhưng tôi biết, tình bạn và chân thành là điều mà tôi sẽ mang đến cho tất cả bạn bè, và người thân của tôi đã, đang và sẽ ở bên tôi? Bởi khi tôi cho đi điều gì, tôi sẽ nhận lại những điều tương xứng?
    Rồi là một suy nghĩ khác đến, tôi nghĩ đến cuộc sống và tương lai của mình, nghĩ đến những đứa con của tôi trong tương lai, những điều tôi nghĩ tôi và chồng tôi sẽ cùng chia sẻ và giúp nhau phấn đấu trong công việc của anh ấy, trong việc làm ở cơ quan của tôi và tất nhiên cả việc làm kinh doanh của tôi nữa. Chúng tôi sẽ cùng hoạch định và thống nhất cách chăm lo nhà cửa, dậy dỗ con cái theo cách mà tôi đã được dậy, cùng chia sẻ và chung sức trong việc chung của cả 2 gia đình, cùng vượt qua những bước đầu bỡ ngỡ để hòa nhập trong môi trường mới? Càng ngày tôi càng cảm thấy, cái gì cơ hội chỉ có một thì phải nắm rất chặt vì chẳng có gì hoàn toàn toàn vẹn, tôi bắt đầu quen dần với cảm giác biết bằng lòng và cố gắng không để tính hiếu thắng vượt lên trên những khuôn khổ giới hạn của nó? Tôi bằng lòng hơn, yên phận hơn và dành nhiều thời gian xây dựng tương lai của tôi sau này hơn? Trái tim tôi vẫn đập đều đặn, ít khi nó đau quặn hoặc có thì chỉ một chốc lát thật nhanh? Mọi việc xuất phát từ chân thành và thẳng thắn và ngày càng làm tôi tin rằng? tôi sẽ xây mái ấm, sẽ bình an, sẽ hạnh phúc bên trái tim của mình?
    Sau nước mắt sẽ là những nụ cười? Sau những thất vọng sẽ là những niềm hy vọng khác? Bên những khó khăn, sẻ chia sẽ là những người bạn, bên cuộc sống sẽ là gia đình, là tổ ấm? Bên an tâm trong sự nghiệp sẽ là một nền tảng vững chắc? Tôi tin rồi tôi sẽ lần lượt có tất cả những điều ấy!...
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cô em tôi cảm xúc dạt dào quá! Quá khứ vẫn vọng về để nhớ, để quên. Có những quá khứ chỉ là quá khứ và lãng quên cùng thời gian. Có những quá khứ theo ta trọn một kiếp người. Anh sợ một ngày quên mất quá khứ và hiện tại ngày hôm nay không còn là quá khứ của ngày mai.
    "Hiểu, rất hiểu!" câu này em từng nói với anh và hôm nay anh muốn nói với em cũng đơn giản chỉ vậy thôi "Hiểu, rất hiểu!". Hạnh phúc phía trước, mỉm cười và đón nhận. Tặng hai bạn yêu quý của tôi, câu hát ví này.
    "Mình về ta chẳng cho về,
    Ta nắm cổ áo ta đề câu thơ.
    Bài thơ ba chữ rành rành,
    Chữ ?~?~trung?T?T chữ ?~?~hiếu?T?T chữ ?~?~tình?T?T là ba.
    Chữ trung thì để thờ cha,
    Chữ hiếu thờ mẹ đôi ta chữ tình"​
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 18/10/2006

Chia sẻ trang này