1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cuộc đời ngang trái, vậy anh chỉ xin một ngăn nhỏ trong trái tim em....
  2. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hí hí ngày 20-11 là ngày phụ nữ VN kìa,em rì ơi sao em zui tính thế.
    Các bác ơi mẹ tớ bảo mày sống đơn giản không biết bon chen cho mày vào quân đội cứ đến hẹn lại lên quân hàm thế là đúng hay sai nhỉ ?? nhưng mà đúng hay sai gì đi nữa mình cũng sắp là 1 sĩ quan rồi
    TB : Nhà chị kia sao giống tớ thế,tớ cũng có 1 con chó tên Tun,khôn lắm,hồi ấy học cấp 3 rồi mà người mình lúc nào cũng đầy lông cẩu vì 2 đứa suốt ngày vật lộn,nhiều lúc đang ngồi học trên gác gọi toáng lên Tun ơi, cu cậu phi 1 mạch từ dưới nhà lên chạy kiểu rình mồi,tớ nấp sau cửa xông ra vật cu cậu ngã trắng bụng . Đại ca mèo già cũng hay bị Tun nhai đầu lắm,cứ vừa ngậm đầu đại ca vừa lôi xoành xoạch vừa gầm gừ ,oánh nhau chí choé suốt ngày nhưng đến lại bữa toàn nhường nhau ăn
    à ai bảo nhà chị là chó Phốc thì nó không thèm thịt hả
    Được fowler sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 21/10/2004
  3. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hí hí ngày 20-11 là ngày phụ nữ VN kìa,em rì ơi sao em zui tính thế.
    Các bác ơi mẹ tớ bảo mày sống đơn giản không biết bon chen cho mày vào quân đội cứ đến hẹn lại lên quân hàm thế là đúng hay sai nhỉ ?? nhưng mà đúng hay sai gì đi nữa mình cũng sắp là 1 sĩ quan rồi
    TB : Nhà chị kia sao giống tớ thế,tớ cũng có 1 con chó tên Tun,khôn lắm,hồi ấy học cấp 3 rồi mà người mình lúc nào cũng đầy lông cẩu vì 2 đứa suốt ngày vật lộn,nhiều lúc đang ngồi học trên gác gọi toáng lên Tun ơi, cu cậu phi 1 mạch từ dưới nhà lên chạy kiểu rình mồi,tớ nấp sau cửa xông ra vật cu cậu ngã trắng bụng . Đại ca mèo già cũng hay bị Tun nhai đầu lắm,cứ vừa ngậm đầu đại ca vừa lôi xoành xoạch vừa gầm gừ ,oánh nhau chí choé suốt ngày nhưng đến lại bữa toàn nhường nhau ăn
    à ai bảo nhà chị là chó Phốc thì nó không thèm thịt hả
    Được fowler sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 21/10/2004
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua, lang thang vào làng hoa chơi, bỏ xe dọc trên bờ đê, đi lang thang theo một chị trồng hoa hồng... Vừa đi vừa nghĩ và cảm nhận... hình như thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn.. Hoa hồng đẹp đã cắt hết để phục vụ ngày 20/10, bây giờ muốn mua thì phải vào nhà chị để chọn... Theo chân chị ra cả ruộng hoa vừa mới ươm giống mới... những chồi non mỏng mảnh kia chẳng mấy chốc sẽ lại cho ra đời những nụ hoa thơm ngát... Ôi, cuộc đời thật đẹp, lòng thanh thản biết bao nhiêu nơi chốn thanh bình này...
    Tối, ở nhà, ai vào phòng người đấy, mình đem bó hoa hồng thơm ngát ban chiều mua ra cắm vào cái lọ to nhất trong nhà... Sinh nhật bố vào ngày mai, sáng cụ sẽ dậy, nhìn thấy lọ hoa đã tươi thắm, và có cả 1 tấm thiệp mà lần đầu tiên trong đời mình nói "con yêu bố..." Chẳng hiểu cụ sẽ nghĩ như thế nào nữa... Mong là cụ sẽ vui, hạnh phúc và khoẻ manh, cụ nhé
    Hôm nay ngủ dây, thấy trời cũng không đến nỗi, nhưng khi đến cơ quan rồi, tự nhiên trời lại xấu thảm hại... Thi thoảng lại có vài giọt mưa... Chẳng có lời chúc tụng lẫn một hành động gì của các đồng nghiệp nam nhân cái ngày này... Chẳng buồn lắm vì vốn dĩ, mình cũng không thân thiết hẳn với một ai cả... Bù lai, bọn bạn cũng nhắn tin và gọi điện nhí nhéo suốt cả ngày... Hì hụi một lúc thì tự nhiên cảm thấy ngạt thở kinh khủng... Trèo một nhát lên đến tận tầng 11 của building... đi cầu thanh bộ... Trời bắt đầu nổi gió... Tầng tum vắng vẻ đến không ngờ... Mở cửa sổ, không khí lạnh tràn vào.. Gió, mưa, lạnh, mát.. Mình nhắm mắt lại, vươn mình ra khỏi cửa sổ , tự nhiên nhớ đến hình ảnh Rose và Jack trong Titanic, thế là cũng dang rộng hai cánh tay, mắt nhắm và ngửa mặt lên trời, hứng một ít hạt mưa... Hít hà thật sâu cái không khí trong lành se se lạnh ấy, hít thở cái cảm giác yên ổn giả tạo ấy... Mình cảm thấy thật sự được trở về với con người thật, chứ không khô cứng và lúc nào cũng nhăn nhó nữa... Dễ chịu quá...
    Ở trên này, tự nhiên lại muốn đi xem film, gọi điện cho con bé ở phòng tài chính, 2 chị em trốn ra khỏi cơ quan lúc 11h, chạy đến Dân chủ, làm đôi vé của Phe vé, và đi ăn uống vòng vòng, tự chúc mừng nhau ngày 20/10... Bộ phim cũng khá hấp dẫn, Tom Hank quả không hổ danh siêu sao... Kẻ cắp gặp bà già... Một bộ phim không thừa đến 1 chi tiết...
    Chiều, lại quay trở về với những con người cũ và bộ mặt cũ... Sếp bé bảo, cuối tuần này có thể em đi Trung Quốc đấy, chuẩn bị mọi thứ nhé, rồi sang tuần làm dự án mới về... Oài, chỉ muốn nói với sếp bé là, có lẽ sang tháng sau em xin nghỉ... Em cần dành thời gian cho tìm một công việc mới, hoặc chí ít, em cũng sẽ pass this semester một cách ngon lành chứ không chày chật nữa... Lại thấy, có lẽ bây giờ chưa phải là lúc để nói điều này... Sếp lớn khắc nghiệt quá, ko tạo điều kiện cho nhân viên của mình yên tâm làm việc ổn định, nay thuyên chuyển chỗ này, lúc chỗ khác, chẳng ai sống trong môi trường đó mà có thể khẳng định "tôi sẽ ở vị trí này trong n tháng..." Tuỳ hứng thôi, nay, anh là trưởng phòng thật đấy, nhưng biết đâu, chỉ tuần sau, anh có thể là nhân viên của một nơi hoàn toàn xa lạ...
    Tối nay, giờ học, thầy nói, đừng dại gì mà tỏ ra là mình thông minh hơn sếp, con người ta luôn luôn có trong mình sự thích thú với quyền lực tuyệt đối của mình... Địa vị và giai cấp... về vẻ bề ngoài có vẻ như là phù phiếm trong bất cứ dân tộc nào, nhưng, nó lại là điều cốt lõi tạo nên Xã hội của bất cứ nước nào...
    Đó là những điều mình đã biết, nghe thầy giảng, lại càng thấy thấm thía, ngẫm ra, tự nhiên thấy nhiều lúc mình dại dột thật...
    Cái ngày này lại sắp đi qua, tự nhiên lại cảm thấy lo sợ vào cái điều mà từ trước tới giờ chẳng bao giờ mình nghĩ tới... Liệu có thể thay đổi được không?.. . Liệu mình đã quá ngốc nghếch khi đã vì họ quá nhiều... Xin đừng làm thất vọng về một điều không hề đơn giản... Xin đừng để nước mắt cứ chảy dài mà chỉ có một mình mình biết...
    Linh tinh, mênh mang, tênh tang........ Thấy nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi lo nhiều và dài quá................
    Sẽ nhắn nhủ đến từng người sau nhé I hav to go ngay bây giờ híc
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua, lang thang vào làng hoa chơi, bỏ xe dọc trên bờ đê, đi lang thang theo một chị trồng hoa hồng... Vừa đi vừa nghĩ và cảm nhận... hình như thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn.. Hoa hồng đẹp đã cắt hết để phục vụ ngày 20/10, bây giờ muốn mua thì phải vào nhà chị để chọn... Theo chân chị ra cả ruộng hoa vừa mới ươm giống mới... những chồi non mỏng mảnh kia chẳng mấy chốc sẽ lại cho ra đời những nụ hoa thơm ngát... Ôi, cuộc đời thật đẹp, lòng thanh thản biết bao nhiêu nơi chốn thanh bình này...
    Tối, ở nhà, ai vào phòng người đấy, mình đem bó hoa hồng thơm ngát ban chiều mua ra cắm vào cái lọ to nhất trong nhà... Sinh nhật bố vào ngày mai, sáng cụ sẽ dậy, nhìn thấy lọ hoa đã tươi thắm, và có cả 1 tấm thiệp mà lần đầu tiên trong đời mình nói "con yêu bố..." Chẳng hiểu cụ sẽ nghĩ như thế nào nữa... Mong là cụ sẽ vui, hạnh phúc và khoẻ manh, cụ nhé
    Hôm nay ngủ dây, thấy trời cũng không đến nỗi, nhưng khi đến cơ quan rồi, tự nhiên trời lại xấu thảm hại... Thi thoảng lại có vài giọt mưa... Chẳng có lời chúc tụng lẫn một hành động gì của các đồng nghiệp nam nhân cái ngày này... Chẳng buồn lắm vì vốn dĩ, mình cũng không thân thiết hẳn với một ai cả... Bù lai, bọn bạn cũng nhắn tin và gọi điện nhí nhéo suốt cả ngày... Hì hụi một lúc thì tự nhiên cảm thấy ngạt thở kinh khủng... Trèo một nhát lên đến tận tầng 11 của building... đi cầu thanh bộ... Trời bắt đầu nổi gió... Tầng tum vắng vẻ đến không ngờ... Mở cửa sổ, không khí lạnh tràn vào.. Gió, mưa, lạnh, mát.. Mình nhắm mắt lại, vươn mình ra khỏi cửa sổ , tự nhiên nhớ đến hình ảnh Rose và Jack trong Titanic, thế là cũng dang rộng hai cánh tay, mắt nhắm và ngửa mặt lên trời, hứng một ít hạt mưa... Hít hà thật sâu cái không khí trong lành se se lạnh ấy, hít thở cái cảm giác yên ổn giả tạo ấy... Mình cảm thấy thật sự được trở về với con người thật, chứ không khô cứng và lúc nào cũng nhăn nhó nữa... Dễ chịu quá...
    Ở trên này, tự nhiên lại muốn đi xem film, gọi điện cho con bé ở phòng tài chính, 2 chị em trốn ra khỏi cơ quan lúc 11h, chạy đến Dân chủ, làm đôi vé của Phe vé, và đi ăn uống vòng vòng, tự chúc mừng nhau ngày 20/10... Bộ phim cũng khá hấp dẫn, Tom Hank quả không hổ danh siêu sao... Kẻ cắp gặp bà già... Một bộ phim không thừa đến 1 chi tiết...
    Chiều, lại quay trở về với những con người cũ và bộ mặt cũ... Sếp bé bảo, cuối tuần này có thể em đi Trung Quốc đấy, chuẩn bị mọi thứ nhé, rồi sang tuần làm dự án mới về... Oài, chỉ muốn nói với sếp bé là, có lẽ sang tháng sau em xin nghỉ... Em cần dành thời gian cho tìm một công việc mới, hoặc chí ít, em cũng sẽ pass this semester một cách ngon lành chứ không chày chật nữa... Lại thấy, có lẽ bây giờ chưa phải là lúc để nói điều này... Sếp lớn khắc nghiệt quá, ko tạo điều kiện cho nhân viên của mình yên tâm làm việc ổn định, nay thuyên chuyển chỗ này, lúc chỗ khác, chẳng ai sống trong môi trường đó mà có thể khẳng định "tôi sẽ ở vị trí này trong n tháng..." Tuỳ hứng thôi, nay, anh là trưởng phòng thật đấy, nhưng biết đâu, chỉ tuần sau, anh có thể là nhân viên của một nơi hoàn toàn xa lạ...
    Tối nay, giờ học, thầy nói, đừng dại gì mà tỏ ra là mình thông minh hơn sếp, con người ta luôn luôn có trong mình sự thích thú với quyền lực tuyệt đối của mình... Địa vị và giai cấp... về vẻ bề ngoài có vẻ như là phù phiếm trong bất cứ dân tộc nào, nhưng, nó lại là điều cốt lõi tạo nên Xã hội của bất cứ nước nào...
    Đó là những điều mình đã biết, nghe thầy giảng, lại càng thấy thấm thía, ngẫm ra, tự nhiên thấy nhiều lúc mình dại dột thật...
    Cái ngày này lại sắp đi qua, tự nhiên lại cảm thấy lo sợ vào cái điều mà từ trước tới giờ chẳng bao giờ mình nghĩ tới... Liệu có thể thay đổi được không?.. . Liệu mình đã quá ngốc nghếch khi đã vì họ quá nhiều... Xin đừng làm thất vọng về một điều không hề đơn giản... Xin đừng để nước mắt cứ chảy dài mà chỉ có một mình mình biết...
    Linh tinh, mênh mang, tênh tang........ Thấy nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi lo nhiều và dài quá................
    Sẽ nhắn nhủ đến từng người sau nhé I hav to go ngay bây giờ híc
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì một ngày làm việc cũng đã qua, trở về nhà và lại chuẩn bị tối vào lớp học...
    Ông anh họ sắp khai trương cửa hàng, bắt mình đến xếp đồ và tư vấn thêm quy mô cho cửa hàng... Hihi, chết cha, phụ trách maketing và nhân sự được giao cho mình... Cả trainning lũ nhân viên sử dụng phần mềm quản lý nữa chứ ... híc, híc, lại thêm việc vào người
    to em BC: nếu đổi được chị sẵn sàng ngay, đừng nói là 2 tháng, 2 tuần cũng được, nhiều khi thèm chỉ cần 2hours thôi mà cũng có được đâu hả nhỏ, híc, số chị nó khổ thế đấy . Nghỉ hè có đi làm thêm gì không hả em, hay ở nhà học và tranh thủ đi chơi.? Nếu có thể, lên farm đi hái hoa quả cũng được, thêm thu nhập, tiếng cũng tăng lên mà ko cảm thấy boring ... Ah, mà đừng bảo với ai là chị bị xích nhé, hihi, cứ như là xích "... " không bằng... Hehe, cái "cùm" đó lỏng lẻo lắm, chị thoát ra lúc nào chẳng được... hihi, doạ bao lần rồi, có biết sợ đâu... Nhiều khi nghĩ, hay là mình thoát thân thật nhỉ Đang có trouble đây này, lần này chị sẽ quyết ko nhượng bộ nữa, chị hiền và chịu nhịn nhiều hơn rồi, toàn bị bắt nạt thôi.. Tức lém rùi
    to SV: gì mà anh với em, hihi, tớ già lắm rồi SV ạh, làm bạn của bạn àh, cũng ko đến nỗi tệ lắm nhỉ? Nếu thế thì hãy thể hiện bản lĩnh của mình chứ nhẩy, sao lại bảo tớ chủ động add tên bạn vào YM của tớ Hahaha Àh mà bạn cũng có vẻ vui tính nhỉ . Dù sao cũng rất vui vì cuộc trao đổi này với bạn...
    to HHanoi: hôm qua cũng chẳng có gì đặc biệt quả, ngoại trừ cảnh mà tớ đã nói... hihi, đôi khi tớ cũng SẾN ra phết ...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì một ngày làm việc cũng đã qua, trở về nhà và lại chuẩn bị tối vào lớp học...
    Ông anh họ sắp khai trương cửa hàng, bắt mình đến xếp đồ và tư vấn thêm quy mô cho cửa hàng... Hihi, chết cha, phụ trách maketing và nhân sự được giao cho mình... Cả trainning lũ nhân viên sử dụng phần mềm quản lý nữa chứ ... híc, híc, lại thêm việc vào người
    to em BC: nếu đổi được chị sẵn sàng ngay, đừng nói là 2 tháng, 2 tuần cũng được, nhiều khi thèm chỉ cần 2hours thôi mà cũng có được đâu hả nhỏ, híc, số chị nó khổ thế đấy . Nghỉ hè có đi làm thêm gì không hả em, hay ở nhà học và tranh thủ đi chơi.? Nếu có thể, lên farm đi hái hoa quả cũng được, thêm thu nhập, tiếng cũng tăng lên mà ko cảm thấy boring ... Ah, mà đừng bảo với ai là chị bị xích nhé, hihi, cứ như là xích "... " không bằng... Hehe, cái "cùm" đó lỏng lẻo lắm, chị thoát ra lúc nào chẳng được... hihi, doạ bao lần rồi, có biết sợ đâu... Nhiều khi nghĩ, hay là mình thoát thân thật nhỉ Đang có trouble đây này, lần này chị sẽ quyết ko nhượng bộ nữa, chị hiền và chịu nhịn nhiều hơn rồi, toàn bị bắt nạt thôi.. Tức lém rùi
    to SV: gì mà anh với em, hihi, tớ già lắm rồi SV ạh, làm bạn của bạn àh, cũng ko đến nỗi tệ lắm nhỉ? Nếu thế thì hãy thể hiện bản lĩnh của mình chứ nhẩy, sao lại bảo tớ chủ động add tên bạn vào YM của tớ Hahaha Àh mà bạn cũng có vẻ vui tính nhỉ . Dù sao cũng rất vui vì cuộc trao đổi này với bạn...
    to HHanoi: hôm qua cũng chẳng có gì đặc biệt quả, ngoại trừ cảnh mà tớ đã nói... hihi, đôi khi tớ cũng SẾN ra phết ...
  8. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    HC a, anh noi roi ma, anh cung la "vien chuc " nhu em thoi, tuy nhien khong duoc "quy toc" nhu em (it ra la qua nhung loi em ke ve cong viec). Tuy the em co the thay la anh cung gia day chu, ma tat nhien la gia hon em roi, do do em ko nen ban khoan chuyen goi anh la anh. Hon nua, sau nay ve mot nha roi em lai cu "ay to" hay "may tao" qua la ko on, dung ko ?
    Con ve chuyen fone hay YM cua em, anh nghi cung binh thuong thoi, can gi phai ban linh nay no, ban linh dau fai dung lam nhung viec con con nhu vay, phai ko ? Ma anh biet chac la em se add cai Y.M cua anh vao thoi, vi chung ta deu muon lam ban ma....
    The nen, anh se always available waitin'' for you, HC nhe
    (He he, viet the ni` thi cái tên cầm xích tròng vào cổ em hắn co điên lên ko nhi ? Nếu có - mà chắc chắn là có- thì gửi lời tới hắn là anh cầm sẵn một chiếc găng tay rồi đấy )
  9. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    HC a, anh noi roi ma, anh cung la "vien chuc " nhu em thoi, tuy nhien khong duoc "quy toc" nhu em (it ra la qua nhung loi em ke ve cong viec). Tuy the em co the thay la anh cung gia day chu, ma tat nhien la gia hon em roi, do do em ko nen ban khoan chuyen goi anh la anh. Hon nua, sau nay ve mot nha roi em lai cu "ay to" hay "may tao" qua la ko on, dung ko ?
    Con ve chuyen fone hay YM cua em, anh nghi cung binh thuong thoi, can gi phai ban linh nay no, ban linh dau fai dung lam nhung viec con con nhu vay, phai ko ? Ma anh biet chac la em se add cai Y.M cua anh vao thoi, vi chung ta deu muon lam ban ma....
    The nen, anh se always available waitin'' for you, HC nhe
    (He he, viet the ni` thi cái tên cầm xích tròng vào cổ em hắn co điên lên ko nhi ? Nếu có - mà chắc chắn là có- thì gửi lời tới hắn là anh cầm sẵn một chiếc găng tay rồi đấy )
  10. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    đọc say sưa hết 4 trang, híc lạ thật ! Thế mà trước đến nay lười đọc mấy bài dài dài lắm cơ. Đọc bài chị HC nuốt đánh ực 1 cái như con Jerry hay làm đấy. Nghĩ đến đi làm thấy có vẻ căng quá. Căng nhất là phải sống giả tạo một tí cho nó hòa bình thế giới. Chả biết có làm được không.Đọc xong thấy chị giống siêu nhân quá. Một ngày quay cuồng đủ thứ việc hay thật. Gặp mình chắc sì trét mất :D. Mai xin tấm ảnh chị về treo đầu giường mới được. Nhớ chị nhớ !
    Ngay cả đi học thấy cũng chán quá thể. Có lẽ giáo dục Việt Nam là thế thấy đâu cũng vậy. Chán! Thầy cô gì mà đưa ý tưởng ra cái là chẳng buồn nhìn, chẳng buồn góp ý sai chỗ nào và đúng như thế nào. Con diều mới lò mò bay lên thầy cắt dây cái cụp. Tức muốn điên lên. Thầy còn bảo về lấy mấy mẫu trong sách mà chép lại. Ừh chép mãi như thế thì con học được gì hả thầy ? Chả biết làm sao và cũng chả biết nói sao. Thầy dạy chuyên ngành thì thế còn thầy dạy đại cương đọc bài viết không kịp nổi, đọc cho chép thì có 1 lần xong nói ngay sang câu khác rồi lại giảng tán loạn chả chép nổi ôi giời con sinh viên năm 3 tốc kí chưa sợ một ông thầy nào về tốc độ bây giờ con kinh hãi và bực bội về cái khoản nói liên miên ( và linh tinh lan man của thầy nữa). Híc híc híc.
    Năm 1 học hành phấn khởi , chăm ngoan và say sưa lắm. Năm 3 thì cứ như là trả nợ cho thầy cho xong.( có mấy môn còn đỡ 1 tí) Chả biết rồi đây năm 4 sẽ như thế nào. Con sợ lắm 1 ngày con chẳng còn dám nghĩ, chẳng còn dám đi ra khỏi cái khung mà thầy cô ép con vào. Lúc đó con còn cái ý tưởng quái nào nữa mà đi làm hở thầy. Híc! Mong khi ra trường còn đủ cái đam mê mà tiếp tục con đường!.

Chia sẻ trang này