1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN HC nhé! Chúc em mọi điều may mắn và hạnh phúc. Chị là người theo dõi topic của em từ đầu. Nhiều điều ở em chị rất tâm đắc.
  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Không có mặt đúng lúc đúng thời điểm nên chỉ có cách là giải quyết nốt "sản phẩm đó".
    Lúc này đã sắp hết ngày hôm nay. Tuy muộn ( tận 1 ngày lận) nhưng anh vẫn phải nói : HAPPY BIRTHDAY TO YOU Cùng tiến lên nào !!!!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chỉ thế thôi, xin cám ơn đời
    Mang anh đến, điều ngọt ngào nhất trên đời...!​
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lẽ ra phải làm rất nhiều việc,nhưng tự nhiên bụng bảo dạ, lười thôi, tự nhiên chẳng thích làm gì, ngắm trời đất và nghĩ lung tung, đầu óc vẫn quay với cuồng...
    Theo mình, giờ đang ngả sang cuối mùa cưới, bọn bạn cũng hối hả vét nốt trc khi trời bắt đầu thật sự lạnh. Ai đó ngơ ngác đi, để lại trong mình một câu hỏi, "vì sao mày chưa...?", CÓ khi cũng chỉ là câu hỏi chả để làm gì, nhưng đôi lúc, mình cũng hơi nghĩ ngợi, thoáng buồn 1 chút... Vì dầu sao đó cũng là quyết định của mình cơ mà... Và mình vẫn nghĩ là quyết định ấy của mình đúng đắn...
    Thoáng thở dài, biết bao nhiêu chuyện phải bắt đầu và cần phải nghiêm túc xây dựng. Biết bao nhiêu chuyện cần lắm một sự nỗ lực, thế mà bản thân mình vẫn ì ra, đôi lúc chỉ thích mặc kệ tất cả, muốn đến đâu thì đến... Mình có ù ệ quá ko?
    Đôi lúc mỉm cười và tin vào tương lai đang hình như dần mở rộng, mọi thứ bắt đầu rõ ràng và ko còn mờ tỏ như trc nữa... Ấp ủ điều mong muốn này, khác. Mong chờ đến lúc "hái quả" sau những chuỗi ngày dài chăm bẵm... Niềm vui duy nhất bây giờ là những lời nói đồng tình, những ánh mắt hài lòng và những tình cảm luôn cầu mong cho mình những điều tốt đẹp...
    Ahhhhhh, hít thở cái nào.... Cuộc sống không thể thiếu sự hi vọng và niềm tin...!
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mảnh đời, mỗi số phận lại gắn với những câu chuyện dài không biết đến bao giờ dứt. Vòng xoáy cuộc đời có thể đưa ta đến những phút giây hạnh phúc ngọt ngào, cũng lại có thể là một bi kịch hay nỗi thất vọng lớn lao ở đâu, ở đó... Như hôm nay tôi tình cờ gặp những mảnh đời éo le đó, vẫn còn hoang mang sau cuộc gặp gỡ ấy, nỗi ám ảnh không biết đến khi nào có thể gạt bỏ ra khỏi đầu.
    Sau 4 tầng gác cao, tôi cứ nghĩ ngôi trường tư thục chất lượng cao này sẽ toàn những đứa trẻ ngoan ngoãn, khỏe mạnh, chăm chỉ, học giỏi và hầu hết các cháu đều con nhà khá giả (thì mới xin vào học được ở đây chứ), nhưng càng lên cao, không khí càng đặc quánh... Vụt qua mắt tôi là 1 đứa trẻ to, béo nhìn hơi ngờ nghệch, tôi đã thoáng nghi ngờ, cứ nghĩ mình nhìn nhầm hay mắt mình bị hoa. Dừng lại ở cửa lớp, chị T. cô giáo của lớp nói với tôi, "Lớp chị phụ trách toàn những đứa như thế này thôi...", tôi đã bắt đầu thấy tê tê nơi sống mũi... Gần 25 đứa, đứa to đùng nhưng mặt ngơ ngác, đứa còi cọc, đứa mắt lệch, đứa hở hàm ếch, tất cả đều loe ngoe sống và đón nhận những điều đang diễn ra quanh nó...
    Chúng nó cũng chạy, cũng giao tiếp, cũng cười, nói nhưng toàn những kỉ chỉ của những bệnh nhân hội chứng Down, hoặc viêm dây thần kinh từ lúc nhỏ, có đứa mới bị trầm cảm cách đấy chưa lâu... Chị nói với tôi thế... 25 con người, mà chẳng giống người, chạy nhảy, đùa nghịch, đấm đá, chửi bậy và cả rủ rỉ tâm sự nữa... Tôi thấy có những đứa có biểu hiện của việc nóng tính, gào thét và đập bàn, đập ghế, có những đứa lại ảnh hưởng của tính trầm, ngồi một góc, im lặng nhìn bạn bè xung quanh hoạt động... Có những đứa lại ngồi xụt xùi khóc bất kể lý do gì... Bọn con gái lại thuần tính hơn, đến làm quen với tôi, nói chuyện, khoe vở chúng viết, mặc dù vở chính là tờ báo thiếu niên mà cô giáo T vừa phát.
    Không khí đặc quánh mùi tanh, khiến tôi cảm thấy quay cuồng và phải khó khăn lắm để không bị nôn ọe... Thấy mắt tôi đỏ lên và có biểu hiện thay đổi thính giác, cô giáo T hỏi tôi, có phải em ngửi thấy mùi tanh không? Đấy là do thằng Bờm nó bị tâm thần em ạ, cứ đến giờ mà không cho nó uống kịp thuốc, là nó tự cào cấu đến sứt thịt, chảy máu hoặc tự đập đầu vào tường... Mùi tanh là mùi máu của nó đấy! Bờm vạch áo cho tôi xem, người nó chi chít vết sẹo thâm, minh chứng cho việc mỗi lẫn nó cảm thấy ngứa là nó cào cấu đến toác thịt mình ra. Trông nó ko có vẻ gì của kẻ tâm thần, trắng trẻo, cao to, đẹp trai, nhưng trí khôn thì hình như đang bị đánh mất...
    Đến lúc này thì tôi phải chạy ra ngoài thật... Sức chịu đựng của mình có hạn hay do chị T quá can đảm và đủ lòng bao dùng với lũ trẻ đi học mà không cần ghi đúng tên thật ngoài nhãn vở? Tôi lật nhìn nhãn vở,những dòng chữ nghều ngào ghi tên trường "BMTN", tên học sinh: Han phít, Cò, Bờm, Cũi, Tép, v.v cứ liên tiếp nối đuôi nhau... Những dòng chữ nghuệch ngoạc, những con chữ lại khá ngay ngắn, những bộ mặt đờ dại, những hành động vô thức không tự chủ, những câu chửi bậy không hiểu chúng học từ đâu cứ dội vào đầu tôi trong một không gian đặc quánh mùi tanh của máu...
    Tôi đờ người, không biết đang nghĩ gì, thương cho lũ trẻ không may bị bệnh, sợ rồi tương lại chúng sau này sẽ ra sao, thông cảm với những gia đình đang có những người con không thể làm tròn chữ hiếu, phục tấm lòng của BGH và các cô giáo hàng ngày lên lớp cả sáng và chiều cố gắng cai quản và dạy dỗ lũ trẻ này theo nếp sống một con người đích thực...
    Một lúc, tôi đã bắt đầu làm quen dần với tụi nhỏ. Tôi nói chuyện với MHằng, nó có vẻ lanh lợi nhất trong lũ con gái, nhưng nói cũng còn ngọng nghịu lắm, đặc biệt là chỉ biết nói xưng hô. ÁNh mắt con bé khá sáng, nó bị phát triển hơi chậm do hồi mang thai mẹ nó bị cảm cúm nặng, vừa mới được phẫu thuật hở hàm ếch hơn một năm về trc, trông con bé dường như muốn được tìm hiểu tất cả những gì tôi mang theo trong người... Và Trung, đứa ngoan nhất lớp và có ý thức nhất lớp, là người được cô phân công cai quản và trông nom Bờm mỗi khi Bờm lên cơn loạn chạy khắp sân trường, nhìn tôi e dè và hoàn toàn ý thức được hành vi của cháu... Mong là nó sẽ có một tương lai tốt hơn các bạn trong lớp.
    Tôi để ý đến bàn thứ 3, chéo chỗ tôi ngồi, có 2 cậu bé bị Down. Đầu tiên một đứa nhìn tôi hồi lâu, rồi cười. Nó quay sang đứa bạn, thầm thì điều gì đó, nhưng theo tôi cảm nhận dường như đứa trẻ bên cạnh ko hiểu nó nói gì, nó lại quay lại nhìn tôi lần nữa. Nó giơ bàn tay dày cộp ú thịt vẫy vẫy tôi cừoi rất tươi. Tôi cũng hiểu, nó bắt đầu phát hiện ra tôi là khách trong lớp học tình thương của nó. Tôi mìm cười với nó, nó lại nhìn tôi lần nữa, bàn tay vẫn vẫy liên hồi...
    Mọi việc cũng đã xong, tôi đứng dậy chào cô giáo T và cả lớp, không có một lời chào nào đáp trả lại tôi, tôi cũng không rõ chúng có ý thức được tôi vừa đứng dậy và đi ra khỏi lớp nữa không... Qua tầng 3, tầng 2, tầng 1... cả sân trường vắng vẻ và tôi vẫn nghe tiếng ê a đọc bài của những đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Thế giới của chúng thật tuyệt vời, thật khác xa với những lũ trẻ tội nghiệp ở tầng 4 ngôi trường ấy... Ám ảnh với tôi là đôi mắt của đứa có lẽ lớn tuổi nhất lớp, hiền, ngồi im và dường như không có một hành động gì chứng tỏ nó đang tồn tại ngoài việc nó đưa ánh mắt nhìn theo cô T, theo tôi và lơ đãng nhìn ra cửa sổ... Liệu nó có đang nghĩ gì không nhỉ...
    Đi xa đến tận 5km, tôi vẫn nghe thấy tiếng gào thet của Bờm, mùi tanh lờm lợm đến nhức óc của máu nó... Những bãi ị đùn vô thức của tụi nhỏ, dãi dớt, đùa nghịch, tiếng ồn, đấm đá... Dường như đặc quánh lại khiến tôi ù tai đi với tất cả những âm thanh đường phố...
    Cảm thấy mình đớn hèn và dường như những điều mình vừa chứng kiến với mình thật sợ, tôi cảm thấy phục và thông cảm cho cô giáo T, cha mẹ tụi nhỏ hơn bao giờ hết... Gốc gác của mình, giọt máu của mình, cho dù tương lai gần như không mở ra với chúng nhưng những gì cha mẹ chúng phải thắt ruột sinh ra vẫn là một điều thiêng liêng máu mủ không biết đến bao giờ mới dứt...
    Còn tôi, tôi lại thầm mong những gì còn lại trong chúng sẽ Người hơn nữa... Chúng sẽ ổn, tôi mong thế!
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể thay đổi một điều tuyệt vời để lấy một điều khác?
    Làm sao có thể so sánh giữa núi này cao hay núi kia thấp nếu cùng ở một đỉnh núi cao?
    Làm sao có thể đem tình yêu để so sánh với những điều phù phiếm khác?
    ...
    Tất cả chỉ là vô nghĩa, bởi mình biết... trái tim mình đã vừng vàng nhịp đập... Từ đây ...
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay...

    Hí hí,Thích nhờ
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 11/12/2006
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0



    "Con đường sẽ lại mở ra và lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc và yêu thương bờ bến... Không có gì hạnh phúc bằng việc được nghĩ đến một happy ending cho chính cuộc sống của mình... Và thế, khi tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc và ánh mắt hài lòng của gia đình 2 bên, tôi muốn nắm bàn tay người ấy thật chặt...
    Tôi không thể dùng từ "thỏa mãn" để miêu tả về suy nghĩ của tôi dành cho người ấy, cũng không thể dùng từ "tạm được" để nói đến những điều mà người ấy vẫn thường làm cho tôi vì như thế lại bình thường quá. Tôi cũng ko thể hét lên sung sướng hay chia sẻ suy nghĩ của mình với tất cả mọi người, vì tính tôi ưa kín đáo và thường tự nghĩ ngợi nhiều hơn, nhưng tôi muốn mọi người nhìn vào mắt tôi và họ sẽ đọc đc niềm hạnh phúc lớn lao ấy đang chảy trong từng kẽ tế bào của tôi, ngày qua ngày...
    Tôi không hoàn toàn nghĩ đến những khó khăn nữa, vì tôi biết chúng sẽ được giải quyết... Tôi chỉ biết tôi được là chính tôi, tôi tìm được mình từ ngày người ấy đến... âm thầm gieo vào tâm hồn tôi một điều gì rất lạ... Và tôi biết, phía trước là một mái nhà chúng tôi sẽ cùng chung sức xây dựng, người "đầu bếp" tài giỏi sẽ là anh và tôi sẽ là người phụ bếp giữ bếp luôn đỏ hồng...
    Và tôi biết, ở nơi này, tôi sẽ luôn có một đôi bàn tay khỏe mạnh để tôi có niềm tin mình sẽ không lạc lối, một bờ vai vững chãi và chỉ dành cho tôi... "

    Chị biết ko??Khi đọc những dòng này chị viết,thế nào nhỉ,em cũng ko biết diễn tả thế nào cho đúng cảm giác của mình.Hạnh phúc ,vững tin ư???Chắc vậy,à mà không,thậm chí còn hơn.Cảm giác đó ko chỉ tràn đầy trong chị mà còn lan sang cả em.Hạnh phúc như chính mình đang trải qua vậy.Hay nhỉ??Lại còn cả chuyện hôm qua chị em mình nói tới nữa chứ.Hì,cũng còn nhiều việc phải làm đó ,nhưng hạnh phúc đúng ko???Rồi mọi chuyện sẽ tốt.Anh chị hạnh phúc nhé!!! Mỗi lần nhớ lại chuyện 2 người mà em lại thấy bùn cườiHá há...
    Ừm,mà tự nhiên hôm nay lại nhớ đến bài hát này,định sau sau ,đúng thời điểm mới tặng cơ.Heee,hứng quá ,tặng luôn.Hạnh phúc nhá
    -----------------------------------------------------------
    @anh Chominhhoi:vâng,nhất định sẽ có hôm nào đóHí hí híNhóc ở avatar của anh nhóc con anh đó hả???Xinh nhờ
    p/s:Cám ơn anh Tedi thật nhiều vì bài hát
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 12/12/2006
  10. Nhocxinhtuoi

    Nhocxinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tức nhưng.... biết làm sao đc. Ai bảo mình lại .... Hì hì !

Chia sẻ trang này