1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống.
    Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như mỗi lần chuẩn bị bước qua 1 ngưỡng cửa cuộc đời, ngừơi ta lại hay mắc phải một chút băn khoăn vô định nào đó... Cũng như mình, nghĩ mãi cũng chưa biết sẽ thế nào, sẽ ra sao... Thế là tự nhiên cảm thấy khó hiểu, và thấy mình bắt đầu không ổn...
    Ngẫm lại, hình như mình không thật sự tốt, mình vẫn còn nhiều, quá nhiều điều bất ổn.
    Kì lạ thật, ngay tại thời điểm này, mình vẫn đang để thời gian trôi đi, mà không hề cảm thấy xót...
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Có một viên thuỷ tinh đã vụn vỡ ở trong lòng. Chuyện xưa cũ trẻ con đã nguội lanh thực sự nhưng nó đã làm mình tiếc thời gian đã lãng phí để quên quá, vết rạch mới còn đang nhức nhối và có lẽ còn lâu nữa mới có thể quên và hiểu được bản chất, một nỗi buồn đã rõ - mất đi một người bạn, chưa mất nhưng coi như là mất vậy.
    Ko biết có nên chua xót hay không vì mình chưa bao giờ có một tình cảm trọn vẹn:
    Another town, another train
    Nothing lost and nothing gain

    Thời gian vẫn chẳng đợi ai nhưng lòng đã trống tênh rồi dù biết rằng chưa bao giờ chai sạn, chưa bao giờ hết biết yêu thương nhưng điều quan trọng có lẽ là duyên chưa đến. Nhưng vẫn sợ một lúc nào đó sẽ như chán chường và chai sạn đến từng câu nói như Zany.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 27/01/2007
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    16 Âm lịch, mình gặp 1 người đàn ông luống tuổi, đeo đòn gánh bán tỏi khô vừa đi vừa mếu máo. Với độ tuổi ngoài 50 như thế rồi, sức khỏe vẫn còn sung sức lắm, nhưng nét buồn thì ko thể dấu đi đâu được, tự nhiên mình quặn lòng... Sau khi được hỏi thăm, người đàn ông khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh ta phải đi bán tỏi để lấy chút tiền nuôi 3 đứa em dưới mình bị thần kinh, và không may khi sáng nay đi bán hàng trong chợ, chỉ có 75.000 trong túi mà cũng bị kẻ gian lấy mất. Bao nhiêu công sức, cả bao tải tỏi khô chỉ có từng đấy vốn, người đàn ông ấy không biết sẽ lấy gì để về nhà, lấy gì để sống và lấy gì để sắm tết cho cả một mái nhà nheo nhóc...
    Trên tay là 5 buồng tỏi còn sót lại, trong túi không còn một đồng nào... Và nước mắt vẫn chảy, đói mà không dám ăn, trời lại lạnh thế kia, mình bỗng thấy nét tái xanh xám ngoét trên gương mặt ấy. Thế là mình mua cho người đàn ông đó 10.000 tiền tỏi và đưa cho ông ta 1 cái bánh ngọt có sẵn... Nhìn ông ta bước đi, cái dáng vẻ liêu xiêu vừa bóc bánh vừa lấy tay quệt nước mắt, tự nhiên thấy trong lòng suy nghĩ nhiều lắm, xót xa nhiều lắm.
    Đã quá lâu rồi chưa bao giờ mình tỏ ra xót thương và suy nghĩ quá nhiều đến một cuộc đời nghèo khổ nào đó. Mình không bao giờ cho tiền một kẻ sức khỏe tràn đầy nhưng vẫn đóng kịch bịa ra các màn đau khổ, bị cướp, bị thương v.v và đi ăn xin. Trong họ sẽ không có những giọt nước mắt tiếc tiền vốn và công sức lao động bỏ ra, sẽ không có những giọt nước mắt nghĩ đến hoàn cảnh của mình ở nhà... sẽ còn có những giọt nước mắt tiếc tiền không biết đến bao giờ mới quên được...
    Với 75.000, mình chỉ tiêu nhoắng cái là hết nhưng với người đàn ông bán tỏi sáng nay thì đó sẽ là một gia tài khổng lồ... Vì thế mà họ khóc, khóc vì oán hận, có lẽ có cả vì trách bản thân mình không cẩn thận, lại trách cả việc ông trời không thương họ nữa...
    Ám ảnh bây giờ trong mình vẫn là câu nói trong sự nghẹn ngào và những giọt nước mắt "tôi chỉ mong đủ tiền xe để về nhà thôi. Sau đợt này sẽ không bao giờ tôi lên đây nữa đâu ạ"... Rời rạc, quặn đau... Chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa?
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhìn thấy nhiều cảnh đời khó khăn nghèo khổ rồi, cứ lặng người rưng rưng trong lòng một nỗi niềm thôi nhưng vẫn hiểu rằng ta đâu có thể giúp hết được họ. Ngay cả người họ hàng xa, gia cảnh vốn chỉ đủ ăn, những ngày đi ăn ngủ chốn bệnh viện chăm sóc người chồng già yếu, mỗi ngày chỉ dám ăn hết có 1500 đồng, con cái cũng nghèo và chẳng giúp được mấy, chồng mất, bác còn lại có một mình, tiếp tục bòn vườn đất để sống nốt những tháng ngày còn lại của tuổi già,... biết vậy, thế mà cũng chỉ có thể mỗi lần đi về quê thì đến thăm, biếu chút tiền 50, 100 đặt lên bàn thờ.
    Có những lúc xót xa như vậy mới nhớ đến những lúc mình tiêu tiền nhoáng cái là đã hết 50, 100 rồi. Nếu bảo vì mua sách, mua những vật dụng cần thiết, đầu tư vào việc gì thì chẳng có gì suy nghĩ lăn tăn gì nhưng có cả những lúc ngồi cà phê một mình gặm nhấm nỗi buồn vu vơ nữa, lúc ấy đâu phải ko nhớ đến bao người đã thấy, đã gặp còn khó khăn và mình đang tiêu cả số tiền mà có khi làm cả ngày họ mới có được nhưng mà những lúc đó cái ý nguyện thoả mãn cảm xúc muốn và cần được giải toả tâm trạng của bản thân nó lớn hơn, lại an ủi mình rằng "cũng chẳng phải hoang phí lắm đâu"...
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    HAPPY VALENTINE''S DAY
    [​IMG]
    Hôm trc phải vào Viện, giờ thì ngày nào cũng phải tiêm, ven vỡ toác đến khổ, bác sĩ bảo ven mình khó tìm quá...
    Lại nhớ đến ngày Valentine, lại 1 bất ngờ xảy ra thế này, lại không thể làm gì được chu đáo cho những ng yêu thương...
    Cố gắng lên đây để tìm những lúc còn đang tỉnh táo để viết lên đôi dòng, tặng cho những ai yêu thương nhất...
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    1 năm rồi đấy nhỉ?nhanh thật. Thời gian trôi nhanh quá chóng hết cả mặt
    Valungtung hạnh phúc nhá.Nhanh khỏi ốm
    Em rảnh sẽ qua
  8. Nhocxinhtuoi

    Nhocxinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ADSL hỏng ! .... Ngồi ăn kẹo sôcôla !.... Ngon thật ! ....
    Hôm qua, nghe thấy tiếng điện thoại nhưng...chẳng thể nào dạy đc... mặc dù 30ph trước mình vẫn còn nhăn tín đc..... ko hiểu nổi, có khi là do uống thuốc
    Hôm qua, .....
    Ôi ! Chuyện hôm qua thì bỏ qua ! Ta đang sống ngày hôm nay và còn phải sống cho ngày mai nữa cơ mà !
    ..............Phù......(hít...hít.....) .....Phù........(hít....hít....)......
    Thoải mái hơn rùi !
    P/s : Sôcôla ngon thật! Đúng loại mình hay đc ăn nữa chứ !
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đã bước sang những giờ phút đầu tiên của ngày cuối năm...
    Thời gian trôi chầm chậm
    Không gian như chầm chậm
    Lòng ngừơi cũng đang nghĩ suy, chầm chậm...
    Khoảnh khắc chầm chậm...
    Ngày mai, vào lúc này, sẽ là một năm mới... Đang đến... Và sẽ qua...!...
    Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến một ngày tôi ân hận về quyết định của mình đã làm trong quá khứ, thì tự nhiên hôm nay trong tôi lại là câu hỏi, tôi đã có gì đúng và có gì sai.... Trong khi chuỗi ngày dài đằng đẵng đã cho tôi những điều mà tôi chưa hiểu nổi nó có quan trọng không thì đột nhiên tôi lại cảm thấy hẫng hụt... Kì lạ thật, tôi không thể hiểu nổi điều gì làm tôi thấy nản nản, điều gì khiến sống mũi tôi cay xè đến độ tôi cảm thấy chênh vênh...
    Tôi thấy như con thuyền xa lái, nó chòng chành, nó làm tôi băn khoăn tự hỏi, thuyền sẽ đi về đâu...
    Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy tiền nhiều khi chẳng quan trọng như tôi vẫn tưởng, cái cần thiết là một tâm lý thoải mái và không cắn dứt. Để sự tự tin có được người ta cần một nền tảng cơ bản để vin vào đó, để ngẩng cao đầu...
    Đối diện với chính mình không dễ mà cũng chẳng hề khó, tôi nghĩ đến tất cả những điều bối rối đang bủa vây xung quanh mình... Tôi lại cảm thấy chòng chành đến độ nghẹt thở...
    Và đêm qua tôi mơ, trong luồng nước đen ngòm cuốn sâu như 1 cái hố, tôi bị hút mạnh, văng quật và xoáy theo chiều nước ấy... Tôi hụt hơi, mãi vẫn không thể thoát ra khỏi luồng xoáy khủng khiếp ấy...

Chia sẻ trang này