1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn trôi ! Có những lúc thăng , lúc trầm. Cảm giác của ta là khẳng định sự tồn tại của ta. Tự nhiên nhớ đến 1 câu thơ của 1 người bạn tặng mình.
    " Còn sống còn tranh đấu không thôi
    Còn tranh đấu tất nhiên còn phải vấp"
    Xung quanh ta, những khó khăn của cuộc sống, những suy nghĩ đột nhiên lại phức tạp, hãy ngước nhìn xung quanh ! Dù khó khăn gì thì xung quanh ta vẫn có những người để chia sẻ !
  2. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp ông ấy quá. Sao chị không giúp ông ấy số tiền, bằng với 75k ấy, "tiêu nhoắng 1 cái là hết" mà. Hay chị lại sợ mình bị lừa lòng thương?
    Nói thì nói vậy, gặp em thì em cũng không biết sẽ làm thế nào. Xã hội giờ cứ khiến con người ta phải nghi ngờ, trong khi em lại không giàu có chi lắm.
    Nhưng nếu em rủng rỉnh tiền, em sẽ giúp, không phân vân nhiều, vì nhỡ ra có bị lừa thì cũng không đáng gì.
    Còn bình thường thì chắc em sẽ đứng ngẩn ra giữa đường mà băn khoăn mới một núi câu hỏi: Liệu rằng có thật thế không nhỉ? Tại sao mình không giúp ông ấy? Mình tuy nghèo nhưng vẫn khá hơn con người khốn khổ ấy nhiều. Nhưng mình giúp, nhỡ ra bị lừa lòng tin thì sao? Tiền mồ hôi nước mắt của mình chứ bộ. Ồ, sao mình lại câu nệ, so đo, chỉ vì sợ bị lừa mà không ra tay giúp đỡ? 75k thì có đáng gì?
    Thế, cho đến khi chưa tìm được câu trả lời thì con người khốn khổ ấy đã thất thểu đi xa. Và cái kẻ đang đứng thộn mặt ra giữa chợ đông chỉ còn lại một nỗi day dứt ân hận mà thôi.
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ma soeur: ơ em, . Anh cũng như em, cũng hay phải ân hận day dứt vì việc gì đó mà mình ko quyết đoán được. Giá như mình ko biết quá nhiều hoặc giá như xã hội này ko như vậy
    Howcome: bạn có lòng tin thật trong sáng.
    Mình thích cái hành động đưa cho ông ấy cái bánh ngọt, coi như tấm lòng của bạn đối với cuộc đời.
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi là:
    Mình cũng chỉ hi vọng một chút tiền nhỏ, rất nhỏ và 1 chút ngọt ngào vớt vát lại cho họ... Không đáng là gì nhưng... bạn tin không, đến bây giờ mình vẫn băn khoăn nhiều lắm, nửa buồn buồn, nửa ân hận...
    Vẫn chỉ là một câu "Giá mà..."
    Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và chia sẻ..
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trong muôn vàn điều khó khăn thì điều khó khăn nhất là việc đối nhân xử thế... Tôi đã nghĩ rất nhiều đến việc đó, cũng đã cố gắng để mọi việc không đi đến hai từ "bi bét" nhưng dốt cục là tôi bất lực.
    Nói thế nào về mqh ấy nhỉ, thật sự nếu nói tôi yêu người ấy như mẹ thì không thể vì với tôi, tình yêu với mẹ lớn quá rồi, không thể khỏa lấp và không ai có thể thay thế. Nhưng thật sự trong tôi bao giờ cũng là những từ dành cho người ấy, đó là biết ơn, đó là quý mến, đó là thương mến, đó là kính trọng... Cho dù tôi không nói lên được những điều ấy bằng lời, cũng không thể vồ vập, bởi với tôi điều đó còn khó hơn gấp vạn lần khi làm những công việc khó khăn khác... Hay nói tóm lại, là tôi không biết phải như thế nào với việc diễn tả bằng lời nói... Tôi muốn thể hiện sự quan tâm, sự chăm sóc, sự gần gũi để đền đáp công nuôi dưỡng...
    Trái ngang thay, khi tôi có cảm giác tôi muốn tiến lại gần, thì khoảng cách vô hình nào đó càng đẩy xa, xa tít mù khơi, do tôi, nhưng cũng là do người ấy... Sự khác nhau trong suy nghĩ, sự lệch pha giữa hai thế hệ khiến tôi cảm thấy khó có thể dung hòa... Kiểu như "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng" Nói thế này thì gay gắt quá, nhưng đại loại là thế...
    Cứ gần đến ngày giỗ mẹ, tôi lại hay cảm thấy mất thăng bằng vô kể. Tôi sợ những lúc cô đơn, một mình trên gác 3 lạnh vắng, sợ những lúc khó khăn và thách thức cuộc sống đến tôi không thể sẻ chia hay nhận những lời khuyên, tôi thèm một sự quan tâm thật sự, không phải giả tạo, tôi thèm nghe tiếng động viên khi tôi vẫn đang nỗ lực để không trở thành kẻ ăn bám bất cứ một ai, tôi vẫn đang cố gắng kiếm được hàng tháng số tiền lương không hề tồi, tôi đang cố gắng không để bị coi thường...
    Tôi sợ những câu nói châm biếm: "Học bằng 2 thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu...", tôi sợ câu nói: "không thích đi làm à...", tôi sợ câu nói lạnh lùng đầy vô cảm mà mỗi lần nghe thấy thì trái tim mình đau nhoi nhói... Tôi căm ghét những lúc chỉ vì một vấn đề nho nhỏ bỗng nhiên thành đổi giọng gay gắt, tôi ghét những lúc...
    Tôi chỉ muốn gào lên thật to, tôi không phải là kẻ ăn hại, tôi không phải là kẻ chịu thua số phận, tôi không là kẻ lạnh lùng không biết quan tâm đến người khác, tôi không phải là đứa không đáng được quan tâm... Đừng nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá con người chứ nhỉ...
    Tôi muốn tôi sẽ là người hạnh phúc thật sự trong chính ngôi nhà của mình...
    Thế mà nhiều khi tôi sợ chính mái nhà tôi đang sống...
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    NGÀY CƯỚI
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/03/05F62716/
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Em mơ làm cô dâu
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/02/05F623A9/
    Hí hí
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm không thấy Mũm đâu. Mũm biến mất đâu rồi cậu ơi?
    Mấy hôm nay down quá cậu. 3-4h sáng ngủ. 8h dậy. 4 tiếng ngủ bị gián đoạn làm mấy khúc. Rất mệt. Mấy hôm toàn nghe James Blunt về đêm. Bật nhạc cả đêm. Sáng nào cũng nghe Vivaldi cho đỡ mệt. Tớ đang ngồi ở văn phòng. Mọi người về hết rồi. Cũng đã 20h. Cảm giác không muốn về nhà chút nào cậu ạ. Quen ở một mình là thế vậy mà giờ lại sợ về nhà. Về nhà cũng chẳng có ai khác ngoài mình. Hay đi xem phim? Đi măm? Tất cả đều cũng chỉ một mình. Lại thôi. Định gọi cho cô bạn được cho là thân nhất đi uống bia rồi lại thôi. Đang định ngủ lại văn phòng. Văn phòng Đẫu sao cũng có net. Nhà thuê chưa có. Lắp từ tháng 11 tới giờ mà bọn nó hết Noel, hết tết của nó, lắp đc mỗi cái điện thoại rồi lặn mất tăm. Chán chả buồn gọi. Tây mới chả Tàu. Đang nghe James Blunt. Cậu nghe với tớ đi. Anh J dễ nghe phết.
    Nói đến anh J lại nhớ cách đây 6 tháng có show ở đây. Mấy anh em rủ nhau đi. Vé 1 cô đứng ra mua trước. Mua xong trên đường tới nơi diễn thì bác trống trai (chồng cô này) tự dưng cá thiếu muối đâm ươn, giãy cứ đành đạch ko muốn xem. Thuyết phục ko đc mà chả nhẽ vợ xem chồng lái xe đi dạo đợi vợ xem xong. Chán chả buồn bàn. Tớ tập trung 6 vé lại, mang ra cổng đứng bán. Như phe vé ở VN nhà mình. Rao vé cũng ra trò. Cả khu chả ai rao bán vé mỗi mình, 1 thằng châu Á rao cũng hơi ngài ngại nhưng xót tiền đâm liều, phải trơ. Vé mua 20E bán rẻ 15. Ấy thế mà hơn 5 phút cũng may bán hết. Rồi cả lũ kéo nhau đi đánh chén. May cũng đc cái no bụng vớt vát.
    Thôi ngeh nhạc đi. Tớ onlien tiếp xem sao.
    [​IMG]
    http://www.mediamungo.com/beta/mediamungoplayera.swf?media=38512&fs=1957726​
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình lại có cảm giác DOWN quá thể, cũng không có gì lớn lao nhưng tinh thần của mình đúng là dễ bị tổn hại nặng nề, hay cũng chỉ vì chính bản thân mình thích mua việc vào thân nhỉ?
    Hôm nọ nghe con bạn nói, có những thứ không thể hoàn hảo được, một điều quá cũ nhưng chẳng bao giờ là mới trong suy nghĩ, đôi khi ai đó cũng thích thú được đòi hỏi nọ kia...
    Đêm, nghe nhạc, tự nhiên lại hứng thú nghe nhạc Việt, một đêm online hoàn toàn không chat chit, chỉ nhạc, chỉ suy nghĩ miên man... Đã có lúc mình lại bị bắt gặp cảm giác đã lâu lắm rồi mình nghĩ là đã mất, thế mà đột ngột trở lại...
    Chưa gì mình đã cảm giác mọi sự cứ rối tung lên, rắc rối, ai cũng muốn ý kiến của mình là sự quyết định, ai cũng thích chỉ đạo, thế thì họ có sống họ được người khác không mà phát biểu ý kiến nhiều đến. Ý kiến để xây dựng, đâu phải để làm người khác nản lòng và phải làm theo ý mình... Ý kiến hay áp đặt? Rồi lại suy nghĩ miên man đến sự yếu ớt, không vững vàng, hay lại có cả tính từ không có chính kiến ở đây...
    Mình đã mất đến 26 năm để rèn luyện để không bị mắc phải cái gọi là "Không có chính kiến" vì thế có nên mở lòng đối với cái gọi là "phải bổ sung chính kiến" vỏn vẹn có 1 năm và chưa đến 1 tháng tròn nữa nhỉ... Không biết nữa, nhưng đầu óc mình miên man lắm... Một lo sợ nào đó vởn quanh, một lối thoát nào đó sao cứ hẹp thế nhỉ, một tương lai nào sẽ mở ra đây...
    "Em hồng một thuở Xuân xanh..." Rồi cũng sẽ qua thôi, nhanh thôi... Thế nào là đúng, thế nào là sai.... Điều mà mình vẫn chỉ muốn nói, hãy vững vàng lên, và hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đã qua rồi cái thuở "Vì tập thể thân yêu...". Mình chưa sống tốt, nghĩ tốt cho chính cuộc sống của mình, thì chẳng ai có thể sống tốt chi chính bản thân mình cả...
    "từ đó em hoa là em, một sớm kia rất hồng, nở hết trong hoàng hôn, đợi gió vô thường lên..."
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 13/04/2007
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu hứng thú tự nhiên bị mất tiêu bởi cái quái gì chính mình cũng không thể hiểu nổi...
    fking the website has spied
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 05/05/2007

Chia sẻ trang này