1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì đang "được" nhiều thứ lắm. Tớ hiểu vì sao tớ "được" những thứ đó.
    Hôm nay trời HN nóng. Và hình như tớ đã hơi cao giọng với 1 người. Không cố ý đâu. Tớ nhận ra mình hơi thiếu kiềm chế ngay sau khi dứt lời. Nhưng đã nói mất rồi. Cũng may chỉ là "hơi quá lời".
    Vậy là hôm nay tớ coi như đó là "mất" đi một cái gì đó.
    Tớ sẽ chẳng xin lỗi vì điều đó. Tớ sẽ chỉ tự xin lỗi trong thâm tâm thôi.
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 06/05/2007
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    @ Ngố à: "Nhiều khi giống như trẻ nhớ nhà, từ những phố kia tôi về!"
    Chào mừng cậu đã về
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 07/05/2007
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Sao trùng lặp thế! Bài này mấy ngày hôm nay tớ toàn lẩm nhẩm. Đi đâu cũng gặp lời này. Hát vài câu rồi thôi mà cũng như đã hát chọn bài.
    Từ hôm về đến giờ ngộ ra đc nhiều điều. Cảm thấy mình đang bị "nhào nặn" thô bạo bởi 2 cụ. Có lẽ khoảng thời gian xa nhà, xa 2 cụ khiến khi "vớ" đc tớ là 2 cụ tha hồ đổ nước, nhào nặn thỏa thê theo ý mình. Liệu người làm bánh có nghĩ đến cảm giác của viên bột bị nhào? Nếu không nghĩ thì vậy chẳng hiểu gì cả. Mỗi loại bột mỗi khác. Mà 2 cụ đang chưa hiểu đúng cách nên hiểu. Tớ - viên bột khó xơi!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn nghĩ tới những điều làm ta trăn trở, chính là những nỗi buồn đôi khi ta mang nó suốt bao nhiêu lâu, vết hương lòng âm ỉ cháy, mãi không tìm được liều thuốc nào chữa cho lành hẳn vết thương, để mỗi khi trái gió trở trời, vết thương ấy lại quặn đau, lại dằn vặt ta từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ nỗi niềm này sang nỗi niềm khác...
    Đôi khi, nỗi niềm do cái được gọi là sự "tổn thương" có cao ngất trời đất, khiến tôi cảm thấy chống chếnh, thật là mệt. Tôi thấy mình yếu mềm hơn bao giờ hết, cảm thấy buồn, chẳng biết vì lý do gì, khoảng cách đã tạo nên rồi thì... mãi mãi chẳng bao giờ níu kéo được nữa? Những hành động nho nhỏ vô tình đã làm mình cảm thấy tổn thương, hẫng hụt và... như không còn trọng lượng, lạ quá!...
    Một nỗi buồn to lớn là khi người thân yêu bị mất mát những giá trị lớn lao chỉ trông có phút chốc, chỉ có thể ở bên mà chẳng thể sẻ chia, chẳng thể làm cách nào để làm bớt đi nỗi buồn nặng lòng... Nỗi buồn bị tổn thương, bị nghĩ sai vô tình lại làm vết thương cũ mưng mủ, lại âm ỉ cháy, đau quặn lòng... Niềm vui nho nhỏ xen lần những nỗi buồn kia là vô tình được biết có người vẫn dõi theo những bước chân tôi đi, vẫn biết được những gì vẫn xảy ra, vẫn đến bên tôi... Người dưng mà vẫn còn là kẻ tri âm... Thầm nghĩ, thầm xót xa, thở dài... Lực bất tòng tâm...
    Có lẽ người nợ tôi quá nhiều và tôi cũng đã nợ đời nhiều quá... Vay trả và Nhân quả, biết bao giờ tôi mới có thể đi hết được nó đây?
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Từng nghe Hunt nói về bạn!
    Xin chào!
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hhì lâu lắm mới đọc bài chị howcome ,hì vẫn hay như ngày nào ...Ko biết chị đã lấy chồng chưa ??
    mà cái mục Sở tthích: Mùa đông lại chết dí rôi hay sao ý ??
    chúc chịi luôn vui , đừng nghĩ nhiều chị ah
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại chưa hề có cơ may nghe đến bạn, hoặc có thể đã nghe mà không hiểu... Lâu lắm rồi mới trở về mảnh đất này để thở than, thấy nhiều người mới quá... Chẳng biết là nghĩ gì...
    @ttmmhh: cảm ơn em, chị vẫn thế, gần như chưa có gì biến chuyển nhiều... Giờ thì chị để mùa Đông ở trong tim thôi, chứ ồn ào quá, lại thành mùa Hè mất rồi . Em giữ sk nhé
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 02/07/2007
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày các em cấp 3 thi ĐH, đi làm về qua cổng trường, phụ huynh học sinh đứng túm tụm nấp vào những bóng cây cao chẳng quá đầu người là bao nhiêu. Cái nắng chẳng gắt nhưng rõ ràng là sức chịu đựng của họ cao thật. Mình lẩm mẩm thành tiếng: "Việc gì phải đứng thế này cho nó khổ cơ chứ!"... Rồi lại im bặt...
    Mình nghĩ tới bố. Tháng 6/1998, bố cũng đã từng như những người đàn ông này, ngồi đứng vạ vật bên ngoài cổng trường, chờ đợi mình đi thi về, đủ 3 trường, nhân với 3 buổi ngóng chờ. Thế là 9 buổi, mỗi buổi ít nhất phải 3.5h đồng hồ. Cũng là bồn chồn, cũng là lo lắng, cũng là mong cho con những điều tốt đẹp nhất... Không có bố ở phía sau, dễ gì mình lớn thành người như thế này.... Tự nhiên cảm thấy buồn. Hình như ai cũng đi qua cái thời tuổi trẻ, ai cũng qua những thời kỳ lo lắng từ thế hệ này sang thế hệ khác... Đổi được là ước mong con cái sẽ thành công để khỏi vất vả như cha mẹ chúng...
    Ai đó trong số những người ngồi đấy suy nghĩ giống bố mình năm nào? Có lẽ là hầu hết... Vậy mà nhiều khi mình đã nghĩ "bố thật lẩm cẩm", "bố thật bảo thủ" và đôi khi mình vẫn thường cãi lại... Bây giờ thì mình ân hận, thật lòng là mình muốn những gì đã làm bố phiền muộn sẽ đi qua nhanh... Và mãi mãi một điều, con sẽ luôn ở bên bố, kính yêu bố...
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hi` , cam ơn chị đến hôm nay thì em hết ốm rồi ..
    Nằm dài đo giường mấy ngày mà chán quá ...
    Gần đến ngày sinh nhật của mình rồi , trong lòng chả còn vui như hồi còn bé , chỉ cảm thấy buâng khuâng , lo lắng cho tương lai nưa .....thấy mình già thêm , mất tự do nhiều hơn ... cảm thấy cần 1 công việc nào đó để tự nuôi sống được bản thân thôi...
    hic , càng nghĩ càng chán ...nên chả muốn nghĩ , và cũng chả còn mong đến ngày sinh nhật nua .... Hic
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mơ Hồ...
    Và gió thổi, cơn chuếnh choáng chiều hôm
    Nơi con nắng ùa vào, trời oi nồng đến thế
    Dịu mát thoảng qua, còn gì đọng lại
    Cảm giác muốn mình thay đổi, cả một chuỗi ngày dài...
    Sao ta chẳng uống gì cay mà lòng vẫn say?
    Có lẽ bởi cơn khát chợt ùa vào khi trên bàn có ly nước mát?
    Có lẽ bởi có gió mát trong buổi chiều đầu Thu, vẫn oi nồng, thật lạ?
    Có lẽ bởi... rất nhiều nhiều lý do...
    Lại một khoảnh khắc nhìn xuống đôi bàn tay
    Và thầm nghĩ tới những điều, vốn hay mơ hồ từ thực tế
    Có lẽ quá lâu rồi mình không tưởng tượng
    Về một điều gì đó, khó có thể xảy ra...
    Có lúc nghĩ đến một hồ nước thật sâu
    Thật thăm thẳm, thật mơ hồ, và ảo mộng
    Nào ai đo được nước hồ nông, sâu có là nguy hiểm
    Hay chỉ là điều mơ hồ, mơ hồ vậy thôi?
    ...
    (Một chiều nhạt nắng, ngồi nghĩ đến một khu vườn rất đẹp, nằm bên hồ Linh Đàm... Và chếnh choáng... Bởi thế mà nghĩ suy... Ghi vội cảm xúc... để rồi thoảng qua...)
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 14/08/2007

Chia sẻ trang này