1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn đời ơi Bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới
    Mà chúng tôi vừa xây xong
    Và em thân yêu ơi
    Ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới
    Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn
    http://ns.gate.vn/Music/Song/Cach%2DMang/2007/08/05F63733/
    Bạn đã bao giờ nghe trọn cả bài hát này chưa? Không hiểu sao tôi đã nghe nó hàng ngàn lần, nhiều nhiều lắm, kể từ khi cả nhà ngày nào cũng chùm chăn, bật Radio - thứ phương tiện giải trí duy nhất thời bao cấp, tôi đã thuộc làu từng lời bài hát ấy, cho tới khi anh Tý bước vào trường Kiến trúc, anh đã hát vang bài hát này, tôi càng cảm nhận được niềm hân hoan mỗi khi nghe... Nó ngấm sâu vào da thịt, vào tế bào, và tôi cảm nhận có một sức sống mãnh liệt, một niềm tin và một niềm say mê...
    Tôi vào ĐH, tốt nghiệp và ra trường, Công ty đầu tiên tôi làm lâu nhất tính đến thời điểm này là một Công ty Xây dựng. Không cần phải nói thì ai cũng hiểu, tôi càng trân trọng và hân hoan như thế nào khi nghe bài hát ấy. Một buổi sáng trời rất đẹp, tôi đến công trường, đó là một sớm mùa Thu, trời xe lạnh, chú bảo vệ bật băng bài hát này và bật rất to, tôi cảm giác bài ca vang vọng đến từng ngóc ngách cả một công trường rộng... Một niềm lâng lâng khó tả, cay cay mũi chạy đâu đó xung quanh mình... Đôi khi tôi lẩm nhẩm một đôi câu khi đi ngoài đường, có lẽ bài hát đó cho tôi niềm tin vào cuộc sống, một sự lạc quan thế nào đó để chúng tôi luôn vuowtj qua những thử thách...
    Có một buổi chiều, rất muộn, đó là cuối Thu, tôi cùng một anh bạn đồng nghiệp tới một khu đô thị mới ngoại ô thành phố, công trình vừa xây xong. Chúng tôi đứng từ trên tầng cao nhất nhìn xuống đường, phóng tầm nhìn ra phía xa xa và chúng tôi trò chuyện rất muộn, rất lâu... Tôi chợt lẩm nhẩm bài hát lúc thành phố bắt đầu lên đèn... từng ô cửa bật dần lên... lúc đó ở tầng cao nhất, bạn mới hiểu thế nào câu nói "lúc thành phố lên đèn" thật tuyệt vời biết bao...
    Những trân chuyên trong cuộc sống, nhưng âu lo cuối cùng tôi lại vào một công ty xây dựng khác. Công việc khiến tôi tiếp xúc với những con người xung quanh mình, trẻ trung, nhiệt tình, tài năng... Tôi cũng không rõ cảm xúc của mình giành cho ngành XD lúc này là như thế nào, nữa hân hoan, nữa mừng rỡ, nửa đón nhận, nửa thờ ơ... Với tôi, một người đang chống đỡ mình qua cơn say nắng thì tôi cảm thấy chưa có gì là quá tệ... Một con người có thể làm tôi thay đổi suy nghĩ về các KSXD, một con người cho tôi thay đổi quan điểm "gừng càng già càng cay", một ánh mắt khiến tôi cảm thấy bứt rứt, một câu nói khiến tôi thầm lặng nghĩ ngợi...
    Tôi đi lặng thầm trong chiều buông xuống, nghĩ đến câu nói, "người có cảm tình với ngành XD, kiến trúc chỉ có hai dạng, một là mới lớn, hai là quá yêu nghề..". Tôi nghĩ mãi mà không biết mình thuộc loịa nào, và liệu rằng tôi có cảm tình với ngành xây dựng không nhỉ...???
    Nghĩ miên man, miên man... Có lẽ tôi bị ám ảnh, bởi câu nói, bởi công trình, bởi những ý tưởng lãng mạn, bởi những câu chuyện không dứt, bởi tinh thần trong công việc...
    Tôi đang say nắng... Loạng quạng mãi tôi cũng sẽ tự mình thú nhận cảm nhận của mình... Chỉ biết nói 1 điều...
    Cảm ơn anh!
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Say nắng thì được nhưng liệu để cho mình ngã nắng có nên không?
    Kéc kè ke ke....
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nắng vàng chiều Thu...
    Trời nắng nhàn nhạt, nắng Thu có bao giờ đậm đâu nhỉ, lờ nhờ mang cảm giác nửa dễ chịu, nửa vẩn vơ. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, kể cho nhau nghe những điều thầm kín trong lòng, về những hoài nghi, những nỗi bất hoà hoặc những nỗi buồn chưa biết cách nào sẽ "thực hiện" được. Bởi ai cũng biết rằng điều đó chẳng thể giải quyết ngày một ngày hai...
    Chúng tôi, hai người bạn mới quen đã trở thành tri kỷ, gặp nhau lằn ranh giới công việc, chữ công và chữ việc nó lẫn lộn với nhau, đôi khi tạo thành một bản hợp xướng thú vị nho nhỏ... Đồng điệu và hoà tấu vui vẻ, chúng tôi sớm có những kỷ niệm vui vẻ trong thời gian làm việc cùng nhau, kỷ niệm nhiều đến nỗi có cảm giác nó không phải chỉ gói gọn trong vòng có 15 ngày làm việc cùng nhau. Với một số người, kỷ niệm xếp cao thế có lẽ phải tới 15 tháng, 15 năm... hoặc giả thử sẽ chẳng bao giờ có được.
    Chúng tôi ngồi nói chuyện vu vơ, về bản thân, về gia đình, về quan niệm sống, về ước mơ... thấy tất cả những điều xung quanh chợt nên gần gũi. Không gian nhẹ nhàng, êm đềm của chiều nắng Thu nhè nhẹ xen kẽ làn lan can chúng tôi ngồi... Đôi khi là sự im lặng, thậm chí là thở dài, nhưng tất cả chẳng là gì cả... Có lẽ chúng tôi đã là những người bạn hiểu nhau rất rõ rồi...
    Thu sang, nước hồ xanh và cũng man mát... Chẳng biết cái không gian mờ tỏ ấy làm tôi buồn hay vui... Vui vì có thêm một người bạn tài hoa đến thế nhưng có lẽ vẫn phảng phất buồn buồn... Lý do gì thì... Đến bây giờ, sau những giờ làm việc căng thẳng cùng nhau, sau những mối bất hoà đôi khi chợt vỡ, những mệt nhọc đối diện với cơn buồn ngủ, sau mấy đêm liền thức trắng "Cày cuốc", sau những chuyến taxi xuôi ngược, ngược xuôi... tôi mới chợt thầy buồn...
    Lạ thật, giá mà tôi có thể cắt nghĩa được cái sự buồn này của mình...
    Hay tại bởi man mác Thu?
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 23/08/2007
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã rơi nước mắt, giọt nước mắt có thể không làm người nào đó nhận biết, bởi tự tôi cảm thấy mình cần được giải toả... Và trong cơn cùng cực, tôi nghĩ đến rất nhiều thứ, mơ hồ, lãng đãng và trống rỗng...
    Biết nói gì đây? Im lặng, thở dài, nghĩ đến những điều mông lung nhất... Trong đầu hiển hiện, quá khứ, hiện tại đã quá đủ là một mớ bòng bong, mà sao tôi thấy còn muốn đặt cho mình một câu hỏi cho tương lai nữa...
    Cuộc đời là những chuyến đi... Tôi muốn chuyến đi đó bằng phẳng và trải đầy hoa hồng, tôi muốn con đường tôi chọn sẽ yên ả... Bỏ qua những hỉ nộ ái ố... Tôi cần lắm... Một ngày nắng ấm áp... Một giây phút bình yên...
    Ngày nắng ấm của tôi ơi...
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu và nắng vàng đang chờ phía trước...
  6. saveas

    saveas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Này cứ rơi tuột hết nước mắt đi. Mình khoái nhìn đứa nào khóc hết cả nước mắt ngu ngốc.
    Được saveas sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 04/09/2007
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ngày xưa có dạy, này thì ếch ngồi đáy giếng, này thì tò mò tọc mạch vào chuyện của người khác... Nếu đã không hiểu, nếu đã không biết thì nên im mồm thôi. Nói để thể hiện mình là đứa kém hiểu biết, kém thông minh, liệu có ra gì không nhỉ?
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa kể lại với mọi người rằng tôi đã quay lại cuộc đời của một kẻ ngày làm đủ 8h vàng ngọc tại một văn phòng tại Hà Nội, đúng không? Chỉ khác một chút, tôi không làm cho công ty nhà nước nữa. Thực ra nói là làm dự án liên danh này nọ, nhưng tôi rất gặp ít người nước ngoài ở đây. Dăm thì mười hoạ thì có một vài người to béo, da hồng, tóc bạc ra vào xì xồ cười nói rồi lại ra đi nhanh như cái cách mà họ đến.
    Văn phòng mới (mà cũng chẳng mới) toạ lạc trong một khu dân cư cao cấp, xung quanh rất nhiều văn phòng với nhiều quy mô to nhỏ khác nhau. Gần chỗ tôi làm có một vườn hoa xinh xinh, cũng không đẹp đến mức khiến tôi ra đấy ngồi ngắm nghía nhưng cũng đủ mỗi sáng đi ngang qua đường, thấy một chút xanh rì, lòng cũng cảm thấy tươi mới...
    Văn phòng mới, tôi nhận một vị trí cũng mới hoàn toàn. Cũng chẳng phải là việc gì to tát, nhưng đôi lúc tôi bận điên cuồng vì hàng trăm thứ bà dằn đổ lên đầu, tôi phải minh mẫn lắm để phân bố việc đó cho ai, làm vào thời gian nào, hoàn thành trong bao nhiêu lâu, và phải giám sát công việc hàng ngày cũng như kết quả cuối cùng của họ... Lúc bận việc thì không sao nhưng lúc rảnh thì lại rảnh điên cuồng, thế mới chán, đâm ra cái sự suy ngẫm nó lại nhảy nhót trong đầu... Đôi khi thèm những tháng ngày lang bạt phương trời xứ lạ như ngày xưa, lại được miệt mài vào bài vở, vào các chuyên đề, vào bài luận, bài khoá... Những cái mà tôi chỉ mới kết thúc cách đây chưa lâu lắm, đôi khi khó thể bỏ ra đầu những hoài niệm cũ kỹ ấy.
    Hôm trước, đến thăm thầy giáo cũ, ước mong của thầy dành cho tôi vẫn là trở về với ngành tài chính, nơi vẫn lởn vởn trong tôi với ước mơ cháy bỏng, với mong ước của thầy cho cô học trò của thầy - là tôi, một cô học trò rất giỏi môn Toán Tài chính và nắm bắt rất nhanh nhạy về thị trường chứng khoán cũng như có thể nói chuyện với thầy hàng giờ về LTTCTT... Tôi lại cảm thấy bùi ngùi. Ước mơ ấy tôi vẫn đang nuôi dưỡng, muốn thực hiện nó nhiều khi người ta phải đi vòng, thầy ạ... Em vẫn hàng ngày trăn trở nhiều lắm, em vẫn nuôi ý định sẽ quay trở lại cái ngành mà em yêu thích, em vẫn dặn mình mỗi tối trước khi đi ngủ, vẫn tự tạo cho mình thói quen theo dõi cũng như cập nhật những điều, có thể sau này sẽ phục vụ cho công việc đúng chuyên ngành của em...
    Cũng thấy lạ cho mình, sau một chồng chứng từ, hoá đơn, giấy tờ đề nghị rồi ti tỉ thứ liên quan đến hoạt động của cái văn phòng này, mình bỗng cần một phút giây thư thái... Ngả lưng sau ra, nghĩ ngợi... Và quyết định, chuyện của mình có lẽ nên lại sống lại... nhưng theo hình thức và màu sắc tích cực hơn...
    Và thế là...
    Bắt đầu gõ gõ...
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình cũng đã trở thành một nhân viên văn phòng. Những gì mình có thể tưởng tượng được nó đã xảy ra và thậm chí là tầm tệ hại còn vượt quá sức tưởng tượng của mình ( Mặc dù mình cũng đâu phải kẻ quá mộng mơ mà không biết thực tế).
    Sau 1 tháng đi làm thì mọi thói quen của mình đảo lộn hết cả. Không còn tỉnh dậy 5:30 để đi đạp xe ngắm thành phố rồi về chuẩn bị đi làm nữa. 8:00 mới uể oải bò ra khỏi giường rồi vội vội vàng vàng bò đến văn phòng. Một nụ cười cơ học được tạo ra đối với cơ số đồng nghiệp chẳng mấy tử tế và có tính thân thiện cao. Công việc vẫn cứ trôi chảy nếu mình không phải liên quan đến những con người... mà thái độ hợp tác hay như trình độ về học thức thì không cân xứng với cái trình độ văn hoá tí nào. Ngày nào cũng về với trạng thái ủ ê và chỉ buồn ngủ... có đêm nằm nghĩ ngợi lại khóc nhè... Sáng nay có nhiều cảm hứng để viết nhưng vì một số chuyện nên mọi ý tứ bay hết sạch... Hôm nay đúng là 1 ngày tệ hại
  10. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn bông hoa, dù sao cũng rất biện chứng, chúc vui,

Chia sẻ trang này