1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngày nghỉ, sếp cũng chẳng tha, gọi điện mắng mỏ một lúc. Lúc đầu thì cảm thấy buồn vô hạn, xong cuối cùng lại nghĩ, việc quái gì phải buồn. Thế là thôi! Ngẫm lại, cũng tại mình cả thôi, chưa điều hành các ẻm trong VP hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa chu đáo mọi chuyện... Mình là người cầu toàn, cũng là người không thích bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến "hoà bình thế giới", thế nên mình rất hay suy nghĩ...
    Cả tối hôm qua, ngồi miên man nghĩ đến cách thay đổi cho cách làm việc của các ẻm... Nghĩ mãi cuối cùng cũng ra cách...
    Không hiểu sao, sáng nay đến VP lại cáu điên lên... Thế là tự dưng 1 số đứa chết toi với mình... Cũng chẳng vô lý tẹo nào đâu!
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm này cảm giác nản vô cùng tận... Mọi thứ dường như đã đến bến bờ an bình thì lại có những sóng gió khác bất ngờ ập đến...
    Em muốn bỏ ngoài tai tất cả để vững vàng tin vào số phận ... Nhưng, sự tủi hờn và tự ái không chỉ cho bản thân mình mà cho chính cả gia đình mình lớn đến nỗi em lại cảm thấy chông chênh...
    Em không muốn dùng đến hai từ mà chưa bao giờ em dám nói đến... Nhưng, nếu người trung hoà mọi chuyện cứ đứng thẳng tay nhìn trong vô vọng, thì em cũng phải từ bỏ sự yêu thương cháy bỏng của mình...
    Đời thật đẹp, cuộc sống thật đẹp... Nhưng đôi lúc nó cũng thật xót xa... Mà anh biết đấy, em là người chẳng bao giờ ăn được đồ chua chát...
    Buồn lắm...................................
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuộc đời đã bước sang một trang mới! Thế là mọi thứ cơ bản trong cuộc sống của mình đã bắt đầu phải thay đổi! mà cũng phải thôi, mình đã chấm đến con số 30 tuổi rồi đấy, chẳng còn bé bỏng gì nữa, thế mà nhiều thứ vẫn khờ dại đến khó hiểu...
    Chỉ còn 03 ngày nữa, là mình đã có chồng tròn 01 tháng. Vợ chồng son là giai đoạn demo có lẽ quan trọng với cuộc sống gia đình. Bao nhiêu băn khoăn, bao nhiêu lo lắng cuối cùng thì cũng phải giải quyết, cho dù chính bản thân mình có cảm thấy muốn trốn tránh thì cũng đến lúc phải đối mặt...
    Công việc vẫn vậy, nhiệm vụ vẫn vậy, nhưng không hiểu sao nhân viên ngày càng lì mặt khó bảo kinh khủng. Mọi thứ đều trơ khấc đá như chính thời gian mình bắt đầu cảm thấy chây ì ở đây rồi vậy!
    Kết cục là, mình vẫn muốn là chính mình, để dịu dàng mỗi khi cần dịu dàng, để quyết đoán mỗi lúc phải căng đầu đặt bút ký, để được lãng đãng, lang thang một mình trong một buổi chiều rất đẹp, để chiều chiều lại phóng về nấu cơm và chuẩn bị cho hai đứa bữa cơm nhỏ nhỏ...
    Hạnh phúc là đây, cuộc sống thay đổi từ đây! Cuộc sống cứ ấm áp, cứ nhẹ nhàng và len lỏi trong mình là những luồng khí ấm nồng, nhẹ nhàng, khó tả...
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cô Howcome đã kết hôn rồi đấy, chúc mừng hạnh phúc 2 bạn nhé. Hôm nay lại thấy lôi cái topic từ năm 2004 lên
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lời ca ngày xưa đã khác xa nhiều... :-"
    Trời ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mãi tận trong miền Trung, chẳng hiểu sao ảnh hưởng tới tận HN, mưa suốt mấy hôm nay rồi . Mà "bệnh cũ" tái phát, cứ lúc trời mưa là rất hay "dở chứng" mới chết chứ...
    Nghe mấy bài hát buồn buồn, tự nhiên thấy "vào" kinh khủng... Thấy cảm thông cho một tâm trạng nào đó trong bài hát, cảm thông thôi chứ chẳng thể chia sẻ được nữa... Giờ có lẽ qua mất cái thời đó, từ lâu, lâu lắm rồi...
    Nào thì "NUỐI TIẾC", mà biết thừa với mình, cho tới bây giờ, chẳng có gì phải nuối tiếc cả... Chỉ đơn giản là thích nghe, thấy thấm cực kỳ, trong đêm mưa, mặc dù hình như hơi bị ... sến!
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=23XbT0qmiI
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,chúc mừng chị.
    Em cũng đang làm trong một cơ quan nhà nước,nhưng chưa thấy có cảm giác như chị hồi đầu nhưng cũng thấy có gì đó nản nản, nhà nước thì hay quan trọng quen biết...nói chung chả thích lắm
  7. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp HC, đã lấy chồng rồi? Chúc mừng em! Lâu nay tưởng HC ko làm ở NN nữa, hóa ra vẫn ở đấy! Làm NN hầu như ở đâu cũng thế e ạ
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi lại cảm giác thú thú khi đi dưới mưa, không phải là lang thang, mà là đi có mục đích, nhưng vẫn là đi dưới mưa, lúc nào và ở đâu, mình cũng cố tìm ra lý do thật là hợp lý để lý giải cho việc làm của mình
    Công việc vẫn vậy, chán thì vẫn chán, nản thì vẫn nản, nhưng giờ mình có nhiều thứ quan trọng hơn để mà suy nghĩ, mấy cái kia đâu còn đáng để mình quan tâm nhiều nữa... Có lẽ đến 1 lúc nào đó, độ lỳ nó có hạng, như lúc này đây...
    Cũng có thể, trên mình chỉ là 1 vài người, nhưng dưới lại là 1 cơ số người, nên vì thế mình cũng không mệt lắm chăng? Không phải đâu, vì mình vẫn thế, cố gắng luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp nhất...
    Hà Nội mùa Thu, đâu đây còn vương vấn mùa cây ngai ngái sau cơn mưa, sông Hồng lại đầy hơn so với vài hôm trước, nước đục ngầu, lạnh toát nhưng sao mà thích thú với cảm giác thảoi mái này thế... Hít thật sâu, thật sâu...
    Nhẹ nhõm vô cùng...

Chia sẻ trang này