1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên Mục Âm Nhạc & Đời sống

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    8th Album - Alone​
    [​IMG]
    ***y, ***y Lover
    How You Mend A Broken Heart
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 23/06/2005
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Mỹ Tâm và Tiểu thuyết "TÌNH YÊU BẤT DIỆT "​
    Đây là tác phẩm được viết dựa trên sự tưởng tượng của tác giả ( cô bé 16 tuôi) về cô ca sỹ yêu thích - Mỹ Tâm.
    Với 7 chương, Tác phẩm đã được ca sỹ Mỹ Tâm - nhân vật chính của truyện trao giải thưởng​
    .
    ------------------------------------------------------------------​
    CHƯƠNG 1 ( phần 1)​
    Bây giờ cô đã hai mươi hai tuổi đầu, nhìn lại quãng thời gian từ lúc cô còn 16 tuổi, cái độ tuổi đang trong sự chăm sóc bao bọc cuả gia đình nhưng đối cô, nó như 1 bước ngoặt mới trong cuộc đời. Đó là năm cô từ giã gia đình thân yêu của mình để đến 1 thành phố khác ở miền Nam, một thành phố hoàn toàn xa lạ đối với những gì đã quá thân thuộc khi cô còn ở Đà Nẵng. Cô vừa học vừa làm ròng rã suốt bốn năm tại nhạc viện tp HCM và đã tốt nghiệp, cô đậu thủ khoa hệ trung cấp của nhạc viện. Để rồi đến bây giờ, thành công mà cô đạt được trong lĩnh vực âm nhạc thật không uổng cho những tháng năm vất vả, gian nan khi còn đi học.
    Cô là 1 ca sỹ nổi tiếng trong nền âm nhạc thị trường Việt Nam, và tất nhiên cô luôn bận rộn với hàn đống những show diễn, những buổi phỏng vấn, chụp hình,họp fan...Cô sống để làm hết mình cho công việc, mang lại hạnh phúc cho gia đình. Vì thế trái tim cô gái 22 tuổi này ko còn đủ chõcho bất cứ 1 tình cảm riêng tư nào. Không biết cô đã yêu lần nào chưa, thế nên người ta thấy cô luôn sống vui vẻ và ngây ngô, khờ dại và trong sáng nhất. Đối với co cũng vậy, tình cảm đến thật nhẹ nhàng như 1 giấc mơ không bao giờ tỉnh, êm đềm và lãng mạn không ít sóng gió.
    Đó là 1 đêm như mọi ngày, cô luôn tất bật với những Show diễn của mình. Những nơi ấy, khán giả kéo đến đông kín cả nhà hát, cô luôn nhận được những đoá hoa tươi thắm và không ít những món quà không biết chủ. Đêm đó, khi bước ra khỏi sân khấu, cô đâm sầm vào 1 người ngay chỗ cửa ra vào làm rơi hết những đoá hoa cô đang om trong lòng. Cả cô và người đó rối rít xin lỗi nhau và cùng nhặt hết những đoá hoa còn rơi vãi dưới đất. Cẩn thận ôm những bó hoa trong tay, một lần nũa cả hai cùng xin lỗi và cô gái cám ơn người ấy. Trong 1 giây sau lời cám ơn, cô chợt biết mình vừa đâm vào 1 chàng trai. Trong anh ta khá điển trai và phong nhã. Anh ta đeo cặp kiếng nhỏ, khã vuông với chiếc gọng màu trắng bạc sáng lấp lánh trong ánh đèn vàng buổi tối. Họ nhìn nhau rất lâu, nàng thì vận chiếc váy màu trắng muốt với 1 bông hồng trắng cài bên ngực phải. Trông chàng thì khá đơn giản, 1 chiếc áo sơ mi đen, quần bò đen, giày đen, có lẽ trên người anh chỉ có cái áo thun mặc trong chiếc sơ mi là màu trắng. Nhìn họ giống như là chàng sát thủ áo đen với nàng công chúa áo trắng ấy.
    Khi nhận thấy xung quanh mình là hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào mình thì cô sượng sùng: " cám ơn anh!". Sau đó cô biến mất trong chiếc xe chờ ngay trên đường. Cuối cùng thì anh cũng kịp hoàn hồn lại ngay sau đó rồi lắc mạnh đầu và bỏ đi.

    Sự việc đêm đó với cô như sự tình cờ. Nhưng vài hôm sau, cũng vào 1 đêm mát mẻ, trong lành như ngày nào, cô diễn ở câu lạc bộ A. Khán giả không ngừng reo hò cổ vũ, những cánh tay hàng loạt đưa lên vẫy nhịp nhàng theo điệu nhạc cô hát. Đến khi nhạc vừa tắt thì khán giả ùa lên sân khấu với những bó hoa rực rỡ trong tay, mọi người chen nhau tặng hoa, đeo vòng hoa cho cô. Cô ôm chặt cứng tất cả trong tay thế mà khán giả vẫn cố nhét thêm vào đoá vào. Cô thấy tình thế nguy ngập, nếu cứ thế này thì hoa sẽ rơi hết và cũng thật lãng phí thời gian cho chương trình, cô cố gắng len lỏi ra khỏi đám đông và rút vào trong. Nhưng trước khi thoát được, cô chợt thấy đau nhói ở đầu ngón tay như có kim đâm vào vậy. Khẽ liếc xuống, cô dở khóc dở cười, thì ra ở đầu những ngón tay phải cô đang siết chặt 1 bông hoa hồng đỏ thắm, lẻ loi và đầy gai. Cô đau lắm nhưng ko dám buông ra vì như thế hoa sẽ rơi hết. Cắn chặt môi, cô bước nhanh vào cánh gà nhưng cũng kịp nhận thấy lấp lánh sau đám đông là 1 cặp kính màu trắng bàng bạc và sau đó là biến mất. Một ấn tượng khó phai.....
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 24/06/2005
  3. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Mỹ Tâm và Tiểu thuyết "TÌNH YÊU BẤT DIỆT "​
    Đây là tác phẩm được viết dựa trên sự tưởng tượng của tác giả ( cô bé 16 tuôi) về cô ca sỹ yêu thích - Mỹ Tâm.
    Với 7 chương, Tác phẩm đã được ca sỹ Mỹ Tâm - nhân vật chính của truyện trao giải thưởng​
    .
    ------------------------------------------------------------------​
    CHƯƠNG 1 ( phần 1)​
    Bây giờ cô đã hai mươi hai tuổi đầu, nhìn lại quãng thời gian từ lúc cô còn 16 tuổi, cái độ tuổi đang trong sự chăm sóc bao bọc cuả gia đình nhưng đối cô, nó như 1 bước ngoặt mới trong cuộc đời. Đó là năm cô từ giã gia đình thân yêu của mình để đến 1 thành phố khác ở miền Nam, một thành phố hoàn toàn xa lạ đối với những gì đã quá thân thuộc khi cô còn ở Đà Nẵng. Cô vừa học vừa làm ròng rã suốt bốn năm tại nhạc viện tp HCM và đã tốt nghiệp, cô đậu thủ khoa hệ trung cấp của nhạc viện. Để rồi đến bây giờ, thành công mà cô đạt được trong lĩnh vực âm nhạc thật không uổng cho những tháng năm vất vả, gian nan khi còn đi học.
    Cô là 1 ca sỹ nổi tiếng trong nền âm nhạc thị trường Việt Nam, và tất nhiên cô luôn bận rộn với hàn đống những show diễn, những buổi phỏng vấn, chụp hình,họp fan...Cô sống để làm hết mình cho công việc, mang lại hạnh phúc cho gia đình. Vì thế trái tim cô gái 22 tuổi này ko còn đủ chõcho bất cứ 1 tình cảm riêng tư nào. Không biết cô đã yêu lần nào chưa, thế nên người ta thấy cô luôn sống vui vẻ và ngây ngô, khờ dại và trong sáng nhất. Đối với co cũng vậy, tình cảm đến thật nhẹ nhàng như 1 giấc mơ không bao giờ tỉnh, êm đềm và lãng mạn không ít sóng gió.
    Đó là 1 đêm như mọi ngày, cô luôn tất bật với những Show diễn của mình. Những nơi ấy, khán giả kéo đến đông kín cả nhà hát, cô luôn nhận được những đoá hoa tươi thắm và không ít những món quà không biết chủ. Đêm đó, khi bước ra khỏi sân khấu, cô đâm sầm vào 1 người ngay chỗ cửa ra vào làm rơi hết những đoá hoa cô đang om trong lòng. Cả cô và người đó rối rít xin lỗi nhau và cùng nhặt hết những đoá hoa còn rơi vãi dưới đất. Cẩn thận ôm những bó hoa trong tay, một lần nũa cả hai cùng xin lỗi và cô gái cám ơn người ấy. Trong 1 giây sau lời cám ơn, cô chợt biết mình vừa đâm vào 1 chàng trai. Trong anh ta khá điển trai và phong nhã. Anh ta đeo cặp kiếng nhỏ, khã vuông với chiếc gọng màu trắng bạc sáng lấp lánh trong ánh đèn vàng buổi tối. Họ nhìn nhau rất lâu, nàng thì vận chiếc váy màu trắng muốt với 1 bông hồng trắng cài bên ngực phải. Trông chàng thì khá đơn giản, 1 chiếc áo sơ mi đen, quần bò đen, giày đen, có lẽ trên người anh chỉ có cái áo thun mặc trong chiếc sơ mi là màu trắng. Nhìn họ giống như là chàng sát thủ áo đen với nàng công chúa áo trắng ấy.
    Khi nhận thấy xung quanh mình là hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào mình thì cô sượng sùng: " cám ơn anh!". Sau đó cô biến mất trong chiếc xe chờ ngay trên đường. Cuối cùng thì anh cũng kịp hoàn hồn lại ngay sau đó rồi lắc mạnh đầu và bỏ đi.

    Sự việc đêm đó với cô như sự tình cờ. Nhưng vài hôm sau, cũng vào 1 đêm mát mẻ, trong lành như ngày nào, cô diễn ở câu lạc bộ A. Khán giả không ngừng reo hò cổ vũ, những cánh tay hàng loạt đưa lên vẫy nhịp nhàng theo điệu nhạc cô hát. Đến khi nhạc vừa tắt thì khán giả ùa lên sân khấu với những bó hoa rực rỡ trong tay, mọi người chen nhau tặng hoa, đeo vòng hoa cho cô. Cô ôm chặt cứng tất cả trong tay thế mà khán giả vẫn cố nhét thêm vào đoá vào. Cô thấy tình thế nguy ngập, nếu cứ thế này thì hoa sẽ rơi hết và cũng thật lãng phí thời gian cho chương trình, cô cố gắng len lỏi ra khỏi đám đông và rút vào trong. Nhưng trước khi thoát được, cô chợt thấy đau nhói ở đầu ngón tay như có kim đâm vào vậy. Khẽ liếc xuống, cô dở khóc dở cười, thì ra ở đầu những ngón tay phải cô đang siết chặt 1 bông hoa hồng đỏ thắm, lẻ loi và đầy gai. Cô đau lắm nhưng ko dám buông ra vì như thế hoa sẽ rơi hết. Cắn chặt môi, cô bước nhanh vào cánh gà nhưng cũng kịp nhận thấy lấp lánh sau đám đông là 1 cặp kính màu trắng bàng bạc và sau đó là biến mất. Một ấn tượng khó phai.....
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 24/06/2005
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    [center]Chương 1 ( phần 2)[/center]
    Hôm nay cô phải chuẩn bị cho buổi thu âm mới nhất. Mội thứ đều đã sẵn sàng, chợt 1 nhạc sĩ bước vào. Ông không đi 1 mình, bên cạnh ông là 1 người thanh niên tuấn tú. Ông bảo:
    - Chào, công việc tới đâu rồi? ổn cả chứ Mỹ Tâm?
    - Vâng, đều tốt cả.
    Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô tới người bên cạnh, ông giwới thiệu:
    - Mọi người làm quen đi, đây là Q.K, để tử mới của tôi đấy.
    Khi ông nói đến đây, anh ta chợt nhìn ông với ánh mắt không hài lòng. Ông nhin anh trấn an rồi nói tiếp:
    - À, còn đây là ca sỹ Mỹ Tâm, cậu biết chứ, đằng kia là T.H, và một số người trong ngành khác nữa, mai mốt làm quen sau.
    Rồi ông vui vẻ nói:
    - Q.K sẽ giúp Tâm nhiều trong công việc đấy, Tâm đồng ý chứ?
    Cô không nói gì, không fải không muốn nói mà nói không nên lời. Có lẽ sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến cô quá bất ngờ. Ngườ tên Q.K đang đứng trước mặt cô, anh ta cũng mang kính vuông, nhỏ, có gọng màu trắng bạc và mặc toàn màu đen. Không sai vào đâu được, anh ta chính là anh chàng đã đâm vào cô trước bãi hát và cũng là người suýt làm co la toáng lên giữa sân khấu vì đau. " Đúng là trái đất tròn".
    Thấy cô không trả lời, ông lại hỏi lần nữa:
    - Tâm thấy sao?
    Cô cười:
    - Được thôi ạ, càng nhiều người càng vui chứ sao!
    Anh ngồi đó xem cô thâu đĩa. Anh chưa bao giờ biết đến cô ca sỹ này nhưng chỉ cần nhìn điệu bọ lú anh nghe cô hát thì cũng đủ nhận thấy là anh đang thích ghê lắm. Sau khi nói chuyện xong với một vài người, ông nhạc sỹ đến bên anh , mỉm cười:
    - Thấy thế nào? - Dạ cũng được
    Anh khẽ nói. Chợt như nhớ đến điều gì đó, anh chuyển nét mặt từ rạng rỡ sang lạnh lùn. Anh nói:
    - Anh bảo tôi là đệ tử của anh à?
    Ông nhạc sỹ mỉm cười
    - Có sao đâu, như vậy là cách giải thích đơn giản nhất về quan hệ của cậu và tôi. Vả lại cậu muốn tìm hiểu về công việc này rồi mà. Nói thật về cậu thì rắc rối lắm.
    Anh không nói gì, chỉ khoanh tay ra ý chấp nhận.
    Một hồi sau thì việc thu âm đã hoàn tất, bây giờ chỉ còn chờ chụp hình nữa là xong. Trong lúc chờ đợi, cô có dịp trò chuyện cùng anh. Cô hỏi dăm ba câu về anh, anh cũng từ tốn trả lời nhưng rất ít. Kết thúc buổi trò chuyện mà cô chỉ biết anh bằng tuổi cô, hiện đang thất nghiệp, đi theo học nhạc. Vậy thôi, chứ còn quê quán và nhiều chuyện khác nữa, cô có hỏi nhưng anh cứ cố tránh. Anh là 1 người lạnh lùng và rất ít nói, chỉ nói khi cần thiết. Và 1 điều nữa cô nhận thấy ở anh sau buổi tối nói chuyện là hình như anh không rành tiếng Việt cho lắm, giống nhue anh không có ở VN từ rất lâu rồi nhưng vì anh nói ít quá nên cô cũng chẳng dám chắc lắm.
    Hết chương 1
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    [center]Chương 1 ( phần 2)[/center]
    Hôm nay cô phải chuẩn bị cho buổi thu âm mới nhất. Mội thứ đều đã sẵn sàng, chợt 1 nhạc sĩ bước vào. Ông không đi 1 mình, bên cạnh ông là 1 người thanh niên tuấn tú. Ông bảo:
    - Chào, công việc tới đâu rồi? ổn cả chứ Mỹ Tâm?
    - Vâng, đều tốt cả.
    Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô tới người bên cạnh, ông giwới thiệu:
    - Mọi người làm quen đi, đây là Q.K, để tử mới của tôi đấy.
    Khi ông nói đến đây, anh ta chợt nhìn ông với ánh mắt không hài lòng. Ông nhin anh trấn an rồi nói tiếp:
    - À, còn đây là ca sỹ Mỹ Tâm, cậu biết chứ, đằng kia là T.H, và một số người trong ngành khác nữa, mai mốt làm quen sau.
    Rồi ông vui vẻ nói:
    - Q.K sẽ giúp Tâm nhiều trong công việc đấy, Tâm đồng ý chứ?
    Cô không nói gì, không fải không muốn nói mà nói không nên lời. Có lẽ sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến cô quá bất ngờ. Ngườ tên Q.K đang đứng trước mặt cô, anh ta cũng mang kính vuông, nhỏ, có gọng màu trắng bạc và mặc toàn màu đen. Không sai vào đâu được, anh ta chính là anh chàng đã đâm vào cô trước bãi hát và cũng là người suýt làm co la toáng lên giữa sân khấu vì đau. " Đúng là trái đất tròn".
    Thấy cô không trả lời, ông lại hỏi lần nữa:
    - Tâm thấy sao?
    Cô cười:
    - Được thôi ạ, càng nhiều người càng vui chứ sao!
    Anh ngồi đó xem cô thâu đĩa. Anh chưa bao giờ biết đến cô ca sỹ này nhưng chỉ cần nhìn điệu bọ lú anh nghe cô hát thì cũng đủ nhận thấy là anh đang thích ghê lắm. Sau khi nói chuyện xong với một vài người, ông nhạc sỹ đến bên anh , mỉm cười:
    - Thấy thế nào? - Dạ cũng được
    Anh khẽ nói. Chợt như nhớ đến điều gì đó, anh chuyển nét mặt từ rạng rỡ sang lạnh lùn. Anh nói:
    - Anh bảo tôi là đệ tử của anh à?
    Ông nhạc sỹ mỉm cười
    - Có sao đâu, như vậy là cách giải thích đơn giản nhất về quan hệ của cậu và tôi. Vả lại cậu muốn tìm hiểu về công việc này rồi mà. Nói thật về cậu thì rắc rối lắm.
    Anh không nói gì, chỉ khoanh tay ra ý chấp nhận.
    Một hồi sau thì việc thu âm đã hoàn tất, bây giờ chỉ còn chờ chụp hình nữa là xong. Trong lúc chờ đợi, cô có dịp trò chuyện cùng anh. Cô hỏi dăm ba câu về anh, anh cũng từ tốn trả lời nhưng rất ít. Kết thúc buổi trò chuyện mà cô chỉ biết anh bằng tuổi cô, hiện đang thất nghiệp, đi theo học nhạc. Vậy thôi, chứ còn quê quán và nhiều chuyện khác nữa, cô có hỏi nhưng anh cứ cố tránh. Anh là 1 người lạnh lùng và rất ít nói, chỉ nói khi cần thiết. Và 1 điều nữa cô nhận thấy ở anh sau buổi tối nói chuyện là hình như anh không rành tiếng Việt cho lắm, giống nhue anh không có ở VN từ rất lâu rồi nhưng vì anh nói ít quá nên cô cũng chẳng dám chắc lắm.
    Hết chương 1
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Chương Hai ( phần 1)
    Sau bữa đó hai người thường xuyên gặp nhau hơn trong công viec. Anh cũng giúp cô rất nhiều. Nhất là trong sức khoẻ, chỉ cần cô có 1 dấu hiệu nhỏ của bệnh cảm, sốt là anh biết ngày và kịp mua thuốc, đưa cô dến bác sĩ, nếu không cô đã fải nằm liệt giường mấy tuần vì suýt bị cảm vào mùa mưa năm đó. Anh như 1 bác sĩ riêng của cô vậy. Nhớ có lần cô đùa nói với anh:
    - Anh nên theo ngành y hơn là đi làm những công việc lặt vặt này. Anh chữa bệnh mát tay lắm.
    Rồi cô cười thật tươi. Nụ cười chợt khiến lòng anh xao xuyến, tim anh đập nhanh và mạnh hơn, anh nói:
    - Ông tôi làm ngành y, hồi nhỏ tôi hay bệnh mỗi khi đến mùa mưa nên ông có chăm sóc và chỉ dạy. Đến giờ tôi vẫn nhớ.
    Đây là lần đầu tiên anh he'' mở chuyện gia đình của mình. Thấy anh khi nói đến chuyện xưa trông có vẻ rất buồn, đôi mắt sâu thẳm nhìn bâng quơ mọi thứ, cô biết anh đang suy tư ghê lắm. Mỗi lần nghĩ gì đó hay lòng ko vui anh đều nhìn như vậy, không hiểu sao mỗi lần như thế cô thấy thương và tội cho anh làm sao. Anh là 1 người bản lĩnh nhưng có lúc cô cảm thấy anh mềm yếu, rất đáng thương. Cô cũng trầm ngâm suy tư theo, trái hẳn với tính cách vui vẻ, năng nổ của cô ngày nào.
    Thế là công việc đã khiến họ ngày càng thân thiết ấy đã khiến cô gặp ko ít những điều phiền toái trong giới báo chí và những lời đồn đại của mọi người. Bạn bè, người thân hỏi han. Không biết bao nhiêu lần cô đã giải thích việc cô và anh chỉ là bạn thôi, à mà bạn thân chứ. Mà thật như thế, cô ko biết anh nghĩ gì nhưng cho đến bây giờ cô vẫn xem anh như là 1 người bạn, họ luôn tôn trọng nhau. Thật là lạ, anh và cô tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người thì vô tư, vui vẻ còn người kia thì lạnh lùng, ít nói thế mà hai người lại rất hợp nhau. Cô nói anh nghe, chủ yếu là như vậy và chưa bao giờ anh làm cô cụt hứng khi cô thao thao bất tuyệt về 1 đề tài nào đó... Anh luôn mỉm cười lắng nghe cô tâm sự. Những lúc như thế cô tức lắm vì anh chảng có lời góp ý gì với cô, cảm thấy c1 sụ chia sẻ rất lớn. Đã bao lần ánh mắt ấy làm cô hết buồn, hết giận và làm tiêu tan đi sự yếu đuối, tuyệt vọng của cô. Bởi thế, tuy khônh nói gì nhưng anh vẫn chia sẻ hết cảm xúc của cô, hình như anh là người hiểu rất rõ về cô...
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Chương Hai ( phần 1)
    Sau bữa đó hai người thường xuyên gặp nhau hơn trong công viec. Anh cũng giúp cô rất nhiều. Nhất là trong sức khoẻ, chỉ cần cô có 1 dấu hiệu nhỏ của bệnh cảm, sốt là anh biết ngày và kịp mua thuốc, đưa cô dến bác sĩ, nếu không cô đã fải nằm liệt giường mấy tuần vì suýt bị cảm vào mùa mưa năm đó. Anh như 1 bác sĩ riêng của cô vậy. Nhớ có lần cô đùa nói với anh:
    - Anh nên theo ngành y hơn là đi làm những công việc lặt vặt này. Anh chữa bệnh mát tay lắm.
    Rồi cô cười thật tươi. Nụ cười chợt khiến lòng anh xao xuyến, tim anh đập nhanh và mạnh hơn, anh nói:
    - Ông tôi làm ngành y, hồi nhỏ tôi hay bệnh mỗi khi đến mùa mưa nên ông có chăm sóc và chỉ dạy. Đến giờ tôi vẫn nhớ.
    Đây là lần đầu tiên anh he'' mở chuyện gia đình của mình. Thấy anh khi nói đến chuyện xưa trông có vẻ rất buồn, đôi mắt sâu thẳm nhìn bâng quơ mọi thứ, cô biết anh đang suy tư ghê lắm. Mỗi lần nghĩ gì đó hay lòng ko vui anh đều nhìn như vậy, không hiểu sao mỗi lần như thế cô thấy thương và tội cho anh làm sao. Anh là 1 người bản lĩnh nhưng có lúc cô cảm thấy anh mềm yếu, rất đáng thương. Cô cũng trầm ngâm suy tư theo, trái hẳn với tính cách vui vẻ, năng nổ của cô ngày nào.
    Thế là công việc đã khiến họ ngày càng thân thiết ấy đã khiến cô gặp ko ít những điều phiền toái trong giới báo chí và những lời đồn đại của mọi người. Bạn bè, người thân hỏi han. Không biết bao nhiêu lần cô đã giải thích việc cô và anh chỉ là bạn thôi, à mà bạn thân chứ. Mà thật như thế, cô ko biết anh nghĩ gì nhưng cho đến bây giờ cô vẫn xem anh như là 1 người bạn, họ luôn tôn trọng nhau. Thật là lạ, anh và cô tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người thì vô tư, vui vẻ còn người kia thì lạnh lùng, ít nói thế mà hai người lại rất hợp nhau. Cô nói anh nghe, chủ yếu là như vậy và chưa bao giờ anh làm cô cụt hứng khi cô thao thao bất tuyệt về 1 đề tài nào đó... Anh luôn mỉm cười lắng nghe cô tâm sự. Những lúc như thế cô tức lắm vì anh chảng có lời góp ý gì với cô, cảm thấy c1 sụ chia sẻ rất lớn. Đã bao lần ánh mắt ấy làm cô hết buồn, hết giận và làm tiêu tan đi sự yếu đuối, tuyệt vọng của cô. Bởi thế, tuy khônh nói gì nhưng anh vẫn chia sẻ hết cảm xúc của cô, hình như anh là người hiểu rất rõ về cô...
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    10th - Year of The Dragon
    Album "2000-Year Of The Dragon" được phát hành với các bài hát mới theo phong cách của những năm 80 kết hợp với nhịp điệu Hip Hop hiện đại.
    [​IMG]
    China In Her Eyes
    Cosmic Girl
    I am not Guilty
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    10th - Year of The Dragon
    Album "2000-Year Of The Dragon" được phát hành với các bài hát mới theo phong cách của những năm 80 kết hợp với nhịp điệu Hip Hop hiện đại.
    [​IMG]
    China In Her Eyes
    Cosmic Girl
    I am not Guilty
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    -------------------- Modern Talking --------------------
    (Phần kết)
    Với ba Album "America", "Victory" và "Universe" xin khép lại "Vang bóng một thời" của Modern Talking. Chúng ta đã có dịp ôn lại một chặng đường dài đưa hai chàng trai trở thành Topten trong số những nghệ sỹ thành công nhất một thời kỳ. Và bây giờ trên khắp các nẻo đường, người ta vẫn nghe vẫn thích thú và dấu ấn vẫn như còn đọng mãi trong lòng người hâm mộ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tv makes the superstar
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 01/07/2005

Chia sẻ trang này