1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên Mục Âm Nhạc & Đời sống

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc và những gì cảm nhận được từ chính cuộc sống
    hanoipho

    Đôi khi ta rong chơi, rong chơi bằng những nốt nhạc. Khi buồn ta cũng leo lên trên nốt nhạc để giận hờn, để đánh đu với những cảm xúc đang chảy ngược trong lòng. Khi vui ta lại tung tăng nhảy múa cùng nó để tận hưởng cái cảm giác êm đềm mà nó mang lại. Có thể nói, âm nhạc là một phần của cuộc sống.
    Cảm nhận. Ừ, Có thể là cảm nhận mà cũng có thể gọi là cảm thụ. Nhưng có lẽ với nó hai từ "Cảm Thụ" đúng hơn. Nó cũng ko cần biết người ta sẽ bắt bẻ câu chữ của nó như thế nào bởi hơn ai hết nó hiểu chính nó cần gì. Muốn gì và âm nhạc chảy tới đâu trong tâm hồn nó.
    Có những khi long rong trên phố, bất chợt nghe một bản tình ca, bao ký ức lại về. Buồn có. Vui có. Giận hờn cũng có nốt. Nói chung là tất tần tật mọi cảm xúc trên đời đều có thể bị dội ngược trở lại chỉ vì "Âm nhạc"....
    Cũng ko biết tự bao giờ Âm nhạc đã len lỏi vào tận trong tâm hồn, chảy vào từng thớ thịt, từng tế bào của nó để rồi mỗi khi cất tiếng hát, từng nốt nhạc dường như bung ra cùng với cảm xúc đang cuộn trào trong nó. Nó biết nó đã hát bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu thương dành cho Âm nhạc...
    Mỗi lần nó viết điều gì là mỗi lần nó nhận ra mình ở trong đó. Nó không viết chỉ là viết. Nó ít khi viết về những cảm nhận của nó về bài hát hay giai điệu do một con người cụ thể thể hiện mà là nó viết ra từ trong sâu thẳm trái tim mình. Những gì nó đã đi qua và trải nghiệm. Nhiều khi nó bật cười với cái suy nghĩ thật trẻ con "Có lẽ bài hát này sinh ra là của mình". 25 tuổi, cái tuổi không phải già nhưng cũng ko thể gọi là trẻ con và có lẽ chỉ với Âm nhạc nó mới thế....
    Nó ko có trình độ về nhạc lý. Nó không hiểu biết về các nhóm nhạc. Nó không có khái niệm về các dòng nhạc. Nó cũng không quan tâm đến đời tư của các nhạc sĩ hay ca sĩ. Vô tâm thật. Nhiều khi nó cũng tự hỏi phải chăng nó "dốt" ? Ừ, có lẽ là như thế thật. Yêu nhạc thì phải quan tâm, phải nâng cao trình độ hiểu biết và Cảm thụ âm nhạc chứ. Ai yêu nhạc lại như nó bao giờ. Nó cũng không hiểu chính mình. Nó chỉ biết duy nhất một điều : Nó đến với âm nhạc bằng tất cả những gì nó nhận được từ cuộc sống và bằng trái tim. Thế thôi...
  2. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang - Những bóng hồng đã đi qua


    ?oBài ca của tôi giống như một lúc ăn năn và cũng giống như một lời xin lỗi của riêng tôi trước ?ongười đàn bà? bao giờ cũng ?ovĩ đại? trong những điều tưởng như nhỏ bé?... Nhạc sĩ Phú Quang tâm sự.
    Mấy chục năm trôi qua, Phú Quang không thể quên những ký ức của một thời sinh viên nghèo khó. ?oHồi đó một ngày chúng tôi chỉ được 2 cái nắp hầm bột mì luộc. Sức trai 16, 17 tuổi chịu sao nổi. Mỗi khi ăn xong nhìn người khác ăn còn thèm?.
    Rồi cũng từ chuyện ?ocái nắp hầm? đã mang đến cho Phú Quang rung động đầu đời. ?oMột hôm bác nhà bếp bảo tôi có thêm một cái nắp hầm. Chưa biết ?oxuất xứ?T của nó nên tôi từ chối không nhận, nhưng anh bạn đi cùng đã vội cầm lấy xé ra ăn.
    Hôm sau nữa, tôi lại tiếp tục có thêm một cái nắp hầm. Hóa ra, đó là ?omón quà? của một thiếu nữ dễ thương, thông minh ngấm ngầm phần cho tôi? - Phú Quang bồi hồi kể.
    Trước tình cảm đẹp, trái tim vốn dạt dào cảm xúc của chàng trai trẻ không khỏi rung lên, nhưng mọi sự đã bị cản ngăn lại bằng lý trí. ở tuổi tóc bạc màu, nghĩ lại kỷ niệm xưa, Phú Quang thấy mình không phải, đã bỏ lỡ cơ hội được yêu, chỉ vì lý tưởng hóa sự nghiệp.
    Một thời để nhớ
    Ở tuổi 17 được yêu, Phú Quang không dám mở lòng đón nhận. Chuyện tình cảm thật cắc cớ. Đến một ngày, chàng tương tư một người con gái nhưng lại ngại ngần chẳng dám trao lời yêu, kể cả có những khi cơ hội cận kề, được đưa nàng về trên suốt quãng đường xa.
    Ca khúc đầu tiên của Phú Quang, Điều không thể nói, diễn tả tâm trạng bối rối, ngậm ngùi: ?oMột lời yêu thương dịu dàng/Là điều anh không thể nói cùng em/Mây chiều bâng khuâng dừng chân lưng đồi ngơ ngác/Trên đường quê xa anh đón em về, một miền trời riêng ta?.
    Không quá khi nói Phú Quang là một trong những nhạc sỹ tài hoa và... đào hoa. Khi không còn trẻ nữa, anh vẫn yêu và được yêu. Người con gái xinh tươi, bé nhỏ đã khiến Phú Quang như trẻ lại, anh viết tặng nàng vần thơ trong trẻo như thuở mới đôi mươi: ?oAnh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ/Tình yêu mang khát vọng tuổi thơ/Anh chỉ có một chiều tóc em lộng gió/Ru anh vào cõi mơ/ Anh chỉ có một hoàng hôn khép lại/ Ru anh mê mải cánh buồm xa/Anh chỉ có một vòng tay bé nhỏ/Vòng tay đưa anh về khát vọng xưa? (Gửi một tình yêu).
    Như kết cục muôn đời: Tình đẹp thường dang dở. Người tình ra đi, chỉ còn nỗi cô đơn ở lại. Lãng đãng chiều đông Hà Nội ghi dấu một niềm đau: ?oChiều nay mình ta/Lang thang trên phố nhạt nhòa/ Sương giăng trắng niềm mong chờ/ Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ?.
    13 chuyện bình thường
    Một nửa tác phẩm của Phú Quang dành tặng một người con gái đẹp. Đó là nàng hoa khôi trường Nguyễn Bá Tòng, theo gia đình di cư ra Bắc. Dẫu chuyện tình chưa tiến xa hơn một cái chạm môi, vào một lần duy nhất (Phú Quang tiết lộ, sau cái chạm môi, nàng xấu hổ trốn mất một tuần), nhưng dấu ấn thật sâu đậm với cả hai người.
    Về sau, gia đình cô gái vượt biên, nàng muốn chàng cùng theo, nhưng chàng lưu luyến quê hương, bè bạn... Thế là đành chia ly. Sang Mỹ nàng vào dòng tu. Mãi 13 năm sau mới trở lại cuộc sống bình thường và lên xe hoa.
    Trong ký ức Phú Quang, nàng thật thánh thiện, chưa bao giờ anh quên tiếng thì thầm một thuở: ?oĐời em chỉ có Chúa và anh?. 13 năm xa cách, Phú Quang đã viết tặng nàng 13 chuyện bình thường. Đâu phải bởi mùa thu chính là chuyện bình thường thứ ba trong chùm ca khúc ấy.
    Ngày nàng kết tóc xe duyên cùng người, anh viết chuyện bình thường cuối cùng, lời ca xót xa: ?oCó những khi về qua phố/ Phố quá đông không thấy mặt người/Chợt gặp mình cười như đá ngây ngô/ Một sớm mai nào thấy mình trong gương, tóc mờ như sương/Có những khi về trong gió/ Gió xót xa thương mối tình hờ/ Có những khi chiều nghe nhớ, nỗi nhớ xưa nay vẫn nhạt mờ/ Chợt gặp niềm đau vẫn như đợi chờ?.
    Theo Tiền Phong

    ( dan tri.com.vn)
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Bình Thường Cuối Ngày
    Trình bày: Mỹ Linh
    Có những khi về qua phố,
    Phố chói chang không thấy mặt trời
    Có những khi về qua phố,
    Phố qua đông không thấy mặt người
    Chợt gặp mình cười như đã ngu ngơ.
    *
    Một sớm mai nào,
    Thấy mình trong gương, tóc mờ như sương
    Một sớm mai nào,
    Chợt tỉnh cơn say,
    Không còn bạn bè, không lời hẹn thề
    Có những khi chiều nghe nhớ,
    Nỗi nhớ xưa nay cũng nhạt mờ
    Có những khi về trong gió,
    Gió xót xa thương mối tình hờ
    Chợt gặp niềm đau vẫn như đợi chờ
  4. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    Khúc Mùa Thu
    Trình bày: Lê Dung
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Trăng chỉ nhòa khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm.
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn mùa thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi

    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 04/10/2005
  5. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Khúc mùa thu và không gian kỉ niệm?​
    Tất cả những người yêu nhạc Phú Quang không ai không biết một bài hát rất nổi tiếng của ông, bài Khúc mùa thu - phổ từ thơ Hồng Thanh Quang.
    Đoạn flute dạo đầu êm ái của ca khúc dẫn dắt chúng ta vào một không gian tràn đầy kỷ niệm tuy buồn nhưng ngọt ngào. Rồi bỗng dưng tiếng piano đột ngột vút cao dồn dập dường như báo trước một điều gì đau đớn khủng khiếp sắp sửa xảy ra. Rồi giai điệu lại đột ngột trở về sự yên bình như chưa hề có điều gì xảy ra, nhưng nào ai đoán trước được có điều gì sắp diễn ra trong cái vỏ bọc bình yên đó.
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa,
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng?
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Ðâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.

    Một người đàn ông khi thừa nhận mình đã không còn trẻ nữa là lúc ở họ có sự bất lực và thất vọng ghê gớm. Ta đâu còn trẻ nữa. Ta biết rõ điều đó. Nhưng sao trong ta vẫn còn rõ ràng những lời hẹn ước, những câu thề thốt của một thời trai trẻ. Như nhà thơ Lê Mạnh Tuấn cũng đã từng thổ lộ:
    Mến yêu ơi
    Ta cuồng say khát vọng
    Ta đau đáu một cánh buồm xa lắc
    Tuổi xuân đi qua rồi
    Sao trái tim đơn côi còn chất chồng vụng dại
    Những sợi tóc rối mềm tê tái dáng em...

    Không thể quên, những kỷ niệm cũ như vòng nguyệt quế không bao giờ lụi tàn, chiếu xuống đời ta một thứ ánh sáng huyễn hoặc như một nỗi ám ảnh, một sự day dứt, báo trước những ngày còn lại của cuộc đời ta sẽ luôn bị dày vò trong sự bấn loạn nội tâm.
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc,
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
    Người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc,
    Còn điều chi em mải miết đi tìm?

    Phải! Ta đã yêu em như thế đó. Ta đã hy sinh cuộc đời mình cho em như đó là điều tất yếu, như dòng sông rồi cũng phải về với biển, như trăng khuyết rồi lại tròn, như đàn chim đến mùa lại quay về tổ. Tiếng nhạc piano một lần nữa lại vút lên dồn dập như khẳng định một lời tuyên thệ của trái tim. Vòng nguyệt quế của số phận đã đặt lên đầu ta một lời nguyện ước như một minh chứng cho tình yêu mãnh liệt, một tình yêu giúp vượt qua mọi trở ngại và sẵn sàng coi ?ochết là hạnh phúc?. Có ai coi chết là hạnh phúc không? Ta đó! Vậy mà em, người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc, em còn chưa hài lòng ở ta điều gì, còn mãi kiếm tìm điều gì trong hành trình đi tìm hạnh phúc?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi.
    Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.

    Ta cứ ngỡ em, người ?" đàn ?" bà - dấu ?" đêm ?" vào ?" trong ?" tóc, là một người đàn bà huyền bí dưới sự ràng buộc của định mệnh. Nhưng không, ta đến với em với tất cả sự chân thành của trái tim và bằng tình yêu chân thành đó, ta đã nhận ra em cũng như bao người đàn bà khác, có vui buồn, có đau khổ và cả sự khát khao hạnh phúc nữa. Nhưng vào khoảnh khắc đó, ta cũng hiểu thêm một điều rằng, em, người ?" đàn ?" bà ?" như ?" bao - người ?" đàn ?" bà ?" khác, mới chính là người sẽ ám ảnh ta trọn cả đời này. Ta nhận ra rằng cuộc đời này nếu thiếu em sẽ trở nên nhàm chán, sự tồn tại này nếu mất em sẽ trở thành vô nghĩa. Vậy mà ta cảm giác rằng điều đó đang ở rất gần ta, làm tim ta đau nhói. Cảm giác đó cũng được nhà thơ Lê Mạnh Tuấn nhắc đến:
    ... trái tim đau đã vắt kiệt đêm rồi
    Em vẫn xa, xa mãi
    .....
  6. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Em đã ra đi dù rằng ta đã cho em tất cả mọi thứ ta có, ngay cả sự tồn tại của mình:
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá,
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi.
    Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời.
    Còn lại ta một mình với sự cô đơn, sự im lặng hãi hùng. Em đi rồi, nhưng nỗi ám ảnh về hình bóng của em thì dường như không bao giờ chấm dứt. Ngay cả nếu em có thành tượng đá, thành tro bụi thì cái sự im lặng của hư vô đó cũng đủ làm cho mọi thứ trong ta vỡ oà. Một mình ta với đêm dài câm lặng. ?oMênh mông quá, khoảng trống này ai lấp?. Nếu bạn đã từng nghe Lê Dung hát câu này thì mọi lời bình luận sẽ trở nên thừa thãi. Mất em rồi, mọi thứ trong ta đều trở nên trống rỗng. Ta tuyệt vọng trong sự bất lực của thanh âm.
    Sẽ chỉ còn quầng Thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời.
    Người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc,
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi?

    Rồi ta nhận ra rằng, mùa Thu xưa sẽ chỉ còn là một quầng Thu mờ ảo. Nhưng trong cái mờ ảo, mơ hồ, hư hư thực thực đó thì nỗi cô đơn của ta lại sáng vằng vặc như chưa từng và sẽ không bao giờ tắt. Nó chiếu rọi trên đầu ta như một sự thất vọng ghê gớm, một sự ám ảnh định mệnh đã được dự báo ngay từ lúc ?ochưa hết cuộc yêu?. Vào lúc đó, ta lại thấy em trở thành huyền bí, hư ảo. Dường như cái cảm giác thấu hiểu em là một người - đàn - bà - như - bao - người - đàn - bà - khác tan biến. Ta chợt nhận ra ta chưa hiểu gì em cả. Cả cuộc đời này ta không hiểu gì em cả. Câu cuối cùng ?oEm tìm gì khi thất vọng về tôi?? làm chúng ta bàng hoàng về sự thay đổi đột ngột trong suy nghĩ của người đàn ông. Chính ta, phải chính ta đã làm em thất vọng. Em đã đến với ta nhưng ta đã làm được gì cho em, có lẽ chả gì cả. Ta đã yêu em bằng tình yêu mê muội. Em thất vọng. Em đã ra đi. Lời nguyện thề ư, chết là hạnh phúc ư? Từng đó là chưa đủ. Em cần ở ta một cái khác. Cái gì ư? Chính ta cũng không hiểu. Đến bây giờ ta vẫn không hiểu. Và nỗi cô đơn sẽ mãi vằng vặc trên đầu như sự trừng phạt cho kẻ thất bại trong trò chơi của số phận. Với âm hưởng chậm và nhẹ nhàng, đoạn cuối ca khúc như một một sự thừa nhận, thừa nhận trong sự bất lực.
    Toàn bộ ca khúc có một âm hưởng buồn, nhưng ở các cung bậc khác nhau, lúc thì là nỗi buồn da diết, sâu lắng, lúc thì cuộn cuộn trào dâng, đau đớn đến tột cùng, lục lại tê tái cắt da cắt thịt, lúc lại cay đắng xót xa. Phú Quang đã phổ nhạc rất thành công bài thơ cùng tên của Hồng Thanh Quang với chỉ ba thay đổi nhỏ về từ ngữ, làm cho bài thơ hay lên rất nhiều dưới sự trân trọng từng nốt nhạc. Với sự tinh tế của mình, Phú Quang đã chọn Lê Dung là người thể hiện ca khúc. Tôi cho rằng không còn ai có thể thể hiện xuất sắc Khúc mùa thu hơn người ca sĩ tài hoa đã quá cố này.
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đầu óc quay cuồng và mỏi mệt. Chẳng còn muốn làm gì nữa. Bỗng lắng nghe chương trình "Lời muốn nói" chủ đề mùa thu, và có "Khúc mùa thu"
    "Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng?"
    Mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn biết Quang Lý hát, và vẫn biết là mình vẫn thích câu cuối nhất:
    "Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em còn gì khi thất vọng về tôi"
    Thấy thương Lê Dung quá!
    (Tự nhiên muốn giải stress một tẹo)
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
  9. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị​
    Cảm ơn nhạc sỹ Phú Quang, cảm ơn tiếng hát Hồng Nhung, cảm ơn một quãng đời đã qua có em, có tôi và có một điều giản dị.

    Em là tất cả những gì lãng mạn nhất mà tôi có được!
    Trong sự đau đớn, dày vò của cuộc sống, những khủng hoảng về tinh thần, Em đã đến và mang cho tôi sự ấm áp nồng nàn. Mình đã bên nhau và chìm đắm trong hạnh phúc tưởng chừng vĩnh cửu...
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi

    Đi qua rồi nửa cuộc đời, gần như một thế kỷ bên nhau, cùng lắng nghe những giai điệu mượt mà, tha thiết, cùng tạo cho nhau niềm tin yêu vào cuộc sống, vào thế giới xung quanh mình, Em và tôi cùng thích bài hát Điều giản dị của nhạc sỹ Phú Quang như thể linh hồn của hai đứa. Bài hát nhẹ nhàng, lời thật ít nhưng thật sâu. Như một triết lý, một định mệnh của cuộc đời. Ở bên em, tôi gỗ đá cũng mềm ra ướt át. Mình thì thầm vào tai nhau những cung bậc hạnh phúc không chỉ cho riêng mình.
    ......nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    Đó là điều mà cả em và tôi điều cảm nhận sự quan trọng của nhau !
    Nhưng một ngày em đã bỏ tôi mà đi. Những dịu dàng dường như tắt lịm. Những điều giản dị đã tthôi không còn nữa dù vẫn diệu kỳ như thuở nào và bài hát xưa bỗng trở nên đau đớn nghiền nát tim tôi thành trăm nghìn mảnh vụn. Bài hát vang lên, em cứ thế trở về bên tôi hiện hữu bằng đôi môi gợi bao khát khao, đôi mắt vời vợi đăm đắm trời cao.
    Suốt cuộc đời này và cả đời sau, đời sau nữa, làm sao tôi có thể quên được đôi môi, ánh mắt, bờ vai của em. Điều gì đó đã buộc tôi vào em?! Tôi tự hỏi tại sao em ra đi?! Giờ này em có hạnh phúc?! Mỗi ngày em còn thích thú lắng nghe tiếng hát Hồng Nhung ru ta với một "điều giản dị"?!... Và tôi lại tự hỏi tại sao nhạc sỹ Phú Quang lại dùng từ "nếu"?! Nếu không có từ "nếu" ấy liệu chúng mình có phải xa nhau?!
    Tôi lang thang như thể đang lần mò về trái tim em, từng bước chông chênh, khập khiễng. Trái tim ngày xưa và ngày nay sao khác biệt. Em như sỏi đá và thuộc về người ta mất rồi.
    Nhưng có một điều em biết: Tôi vẫn như ngày xưa.
    Ngày xưa, tôi mượn lời của nhạc sỹ Phú Quang thì thầm với em rằng :
    Người yêu ơi dù mai này cách xa Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em
    Cuộc đời là sự hội ngộ phải không em?! Hội ngộ rồi chia xa cuộc đời vẫn thế, biết thế mà tôi vẫn yêu em, mãi mãi, bằng một tình yêu bất diệt.
    Cảm ơn nhạc sỹ Phú Quang, cảm ơn tiếng hát Hồng Nhung, cảm ơn một quãng đời đã qua có em, có tôi và có một điều giản dị.
    Điều Giản Dị
    Phú Quang
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em ..​
  10. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Khúc mưa
    Nhạc: Phú Quang. Thơ: Đỗ Trung Quân
    Tháng Sáu, mưa, mưa
    Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì
    Em như hạt mưa trên phố xưa
    Nuôi kỷ niệm đong đầy trí nhớ
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã
    Tình xưa giờ quá xa
    Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm
    Cho anh thương áo em vàng
    Tháng Sáu trời buồn
    Tháng Sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em, như em... ​
    [​IMG]Những cơn mưa đầu mùa dần đổ về thành phố. Gió mưa có thể làm cho người ta bỗng nhiên hoá lười nhác ...

    Không còn cảm giác thích thú lang thang ngoài phố, tôi thèm cảm giác chui mình vào chăn nệm và thưởng thức một ?okhúc mưa? ngọt ngào của Phú Quang. Đã nhiều lần rồi, tôi luôn tìm được mình, tìm được sự dịu êm cần có để ru nhẹ lòng mỗi khi giai điệu bài hát trỗi dậy.
    Tháng Sáu. Mưa ? Mưa
    Vẫn là mưa đấy thôi, mưa đầu tháng 6 vốn dĩ đã trở nên quá đỗi bình thường. Nhưng cơn mưa của nhạc sĩ có vẻ như bình lặng hơn, êm ái hơn, không quá ồn ào và cũng không quá tẻ nhạt, vì nó được ngân lên bằng những nét phác họa rất đơn sơ, những hình ảnh gần gũi, giản dị mà thân quen, gắn bó với ký ức đã ngủ sâu đến khó ngờ. Lời hát hay lời tự tình của tiếng lòng tôi đang nhỏ giọt bên tai, cô đọng mà đau, âm ỉ ...
    Một bức tranh ngày mưa tràn tình, nơi đó những gì mộc mạc, thương yêu nhất được gửi gắm thật chân thành.
    Và cứ như thế, cứ mỗi đầu tháng 6, cơn mưa thốc ngoài trời, ?oKhúc mưa? của Phú Quang ru nhẹ trong hồn, tất cả lại cuốn tôi về những hoài niệm xưa. Ngày xưa ?" một ngày mưa! Ngày mà em đến bên tôi sao cứ hoài ẩn hiện, chập chờn trong tiềm thức đến ám ảnh. Thì thầm tiếng hát Hồng Nhung như than thở, như nuối tiếc dùm tôi
    Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ ?
    Nhưng mưa vẫn rơi và nỗi nhớ cứ hoài trong anh. Căn phòng thêm ảm đạm và anh cứ mãi lẩn quẩn với những kỷ niệm ngọt ngào mà đôi ta có được, chúng trói anh bằng những vòng dây nỗi nhớ. Chẳng biết phải làm gì, phải như thế nào ?! Chỉ có thể tự dày vò anh nhớ em, sao nhớ quá !
    Mưa vẫn rơi đều, và tiếng nhạc vẫn rung êm... Căn phòng chẳng khác xưa nhưng đã vắng đi một hình dáng, bên song thưa giờ không còn một người hay nhìn mưa, vươn đôi tay mềm mại hứng lấy những giọt mưa từ mái hiên vô tình rơi xuống.
    Mưa ngày ấy sao dịu dàng, êm mát, nhẹ như tiếng em dịu dàng ru anh. Có thể nào, anh quên được? Để bây giờ, ẩn hiện trên con phố anh đi, bên cửa song căn phòng anh ngồi, bên tiếng mưa rơi đều anh nghe?, vẫn đâu đó giọng nói hồn nhiên của em, đâu đó lời ru của em?
    Em như hạt mưa trên phố xưa ?
    Chính em, em sẽ mãi là hạt mưa khơi lại nỗi nhớ, cứ ngỡ đã tắt lịm trong anh, nhưng lại trỗi dậy cồn cào, da diết trong tiếng mưa rơi. Dần dà, trở thành kỷ niệm, bám sâu vào trí nhớ khiến anh không thể dứt được. Kỷ niệm vẫn mãi còn với mưa tháng 6, nhưng sao nặng nề, ray rứt, buốt tim anh từng nhịp, để anh biết rằng đọng mãi nơi tim anh một hạt mưa, biết nói, biết cười, và cả biết yêu thương!
    Anh nhớ, em chỉ yêu hoa cúc, loài hoa với dáng vẻ và màu sắc thật lành. Để giờ đây, màu hoa ấy đượm vàng nỗi nhớ trong những chiều mưa buồn bã.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã, tình xưa giờ quá xa?
    Anh đã thật sự say, say trong giai điệu hay, ca từ đẹp, say trong giọng hát Hồng Nhung dịu dàng, say cả trong nỗi nhớ em đến nao lòng. Thế mà cơn say chẳng làm anh quên lãng, càng say, anh càng biết rằng ?otình xưa giờ quá xa?. Anh cố níu, anh cố níu, nhưng rồi lại trượt ngã, nằm sóng soài giữa nỗi nhớ về em, em nào biết!
    Tháng sáu trời buồn ?
    Tháng sáu riêng anh ?
    Của riêng anh, một ngày mưa buồn, lặng nhìn bầy sẻ hót vui, mỏi cánh trú mưa bên hiên ngoài, để khi nắng về, chim nhẹ nhàng cất cao cánh mỏng bay đi, để lại trong anh nỗi bàng hoàng, ngơ ngác.
    Anh tiếc cho anh, cho những giấc mơ riêng đã không là thật, nhưng anh chẳng trách ? cho dù em có ra đi, đi xa, về nơi em mơ ước, bỏ mặc một người.
    Bầy chim sẻ hiên nhà bay mất ?
    Như em ! Như em !
    Như em xa anh. Em là chim sẻ, vụt bay khỏi tầm tay anh, nhưng tiếng hót của sẻ còn ngân nga mãi trong hồn anh, như tiếng êm ả muôn đời của khúc mưa mỗi mùa tháng Sáu.
    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 06/10/2005

Chia sẻ trang này