1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngắn của Nguyễn Việt Hà

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi quyentiny, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frome2u

    frome2u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo)​
    Khỏi phải kể tâm trạng tôi lúc ấy, tôi run run đưa tờ báo vào sát mắt mình. Vẫn cái măng sét sắc nét với kiểu mầu quen thuộc. Tôi giở những trang trong. Vẫn những ô những mục tôi đã từng ghét hoặc từng thích. Tin thể thao, kết quả những trận ở giải ngoại hạng Anh. Mục hỏi đáp thầm kín, vài lầm lẫn sơ đẳng của người mắc bệnh lậu. Trang thời sự quốc tế có đủ tin và ảnh vụ đánh bom liều chết bằng xe tải. Tôi lật lại trang nhất. Bài viết về bố tôi giật một cái tít cực nóng ?oCon yêu râu xanh đã lộ nguyên hình là một quan chức tệ hại tham nhũng?. Tôi lầm nhầm đọc thành tiếng ngắc ngứ nửa bài. Tôi ngồi bệt xuống sàn đá hoa lạnh ngắt ngái nồng mùi thuốc chống mối, tức tưởi bật khóc. Vơi vơi cơn, tôi rút một tờ báo khác. Đó là một tờ chuyên thể thao, trang nhất đưa tin đội Hoàng Anh Gia Lai đã vô địch. Vô lý, giải V-league đang lưng chừng diễn ra vừa tháu cáy vừa gay cấn, tôi đang là một fan cuồng nhiệt. Cái đội ******** mới lên hạng tại sao đã vô địch được. Trang cuối của tờ thể thao cũng một tin dài đưa về vụ bố tôi. Là tin thôi chứ không phải là bài, nhưng các chi tiết chính cũng đại loại giống ở tờ báo kia. Chợt như nhớ ra, tôi lật xem ngày. Ngày hôm nay là ngày tôi thi nên tôi nhớ cả ngày và tháng âm của lịch dưới. Thì ra là thế. Ngày trên tờ báo đúng ngày hôm nay nhưng tháng thì lệch đi, đó là tháng sắp tới. Nghi hoặc và rùng rợn, nhưng tôi cũng đủ bình tĩnh giấu sâu tờ báo có ảnh bố tôi vào trong bụng. Tôi lao ra phía cửa, tuy nó lung lay lập lờ lúc gần lúc xa nhưng không phải chạy mà không tới. Thời gian chạy miên man ang áng khoảng chục phút. Phòng đọc Báo quen thuộc đây rồi. Tôi run run ngồi xuống chỗ cũ. Trên bàn tôi vẫn dở dang bơ vơ mấy tờ Văn Nghệ ?ogià? dân dĩ thực vi Thiên. Vậy có phải là ảo giác của một cơn ác mộng, chắc hôm qua tôi đã nốc quá nhiều Whisky. Tôi sờ bụng, cồm cộm bên trong vẫn là tờ báo ma quái nọ.
    Chị thủ thư đi chợ về, tay xách lỉnh kỉnh những là măng miến bóng bì có cả một con gà vàng nhẫy đã làm sẵn. Chị gật đầu cảm ơn tôi và tôi mặt xanh cười nịnh nọt xã giao với chị. Tôi rút vở lấy bút loay hoay giả vờ ghi chép, rồi ngấm ngầm kéo tờ báo trong bụng ra. Tôi khe khẽ giở, vẫn cái măng sét ấy nhưng ảnh trang nhất đã đổi. Đấy là cái mặt phèn phẹt nhiều thịt của nàng hoa hậu vừa đăng quang đêm qua. Tôi nhìn ngày phát hành, là thứ năm ngày hôm nay của tháng bây giờ. Thế là thế quái nào nhỉ. Tôi chầm chậm nhìn lại vào chỗ cánh cửa kho đang he hé mở. Phía trong là hiền lành những kệ nặng xếp ngăn nắp từng chồng báo ố vàng mông mốc cũ. Bức tường phía sau sơn mầu ghi rất thật hăng hăng một mùi lãng đãng ma thuật. Tôi hoang mang đứng dậy bải hoải đi bộ về nhà. Bố tôi trưa nay có về ăn cơm. Tôi chào bố tôi mồm nhạt thếch. Tôi chợt nhận ra rằng, từ xưa đến nay sâu xa bố con tôi không hề hiểu nhau. Tất nhiên, tôi là con trai thì hợp mẹ nhưng tôi cũng đã tưởng rằng tôi cũng yêu cũng quý và tôn trọng bố của tôi. Bố tôi chưa bao giờ đánh tôi, tôi thở dài, còn nàng thì đã vài lần bị papa bất ngờ cho ăn đòn. Nàng nói là đã bị nhớ rất lâu về những cái tát ấy. Nàng vừa nghịch dái tai tôi vừa kể. Trẻ con bị ăn roi là chuyện bình thường, có đứa nhớ có đứa không nhớ, nhưng nó sẽ rất khó quên nếu nó bị ăn tát. ?oBốp?. Đột ngột đến khó tả. Đòn tát luôn thú tính và man rợ hơn đòn roi.
    ?oEm ghét bố em lắm à?
    ?oCũng chẳng hẳn. Có thể trước đây em bị cô đơn khi không có anh?.
    Nàng mằn mặn hôn mắt tôi. Tôi vẫn bị bài báo quái quỉ nọ ám ảnh. Suốt suốt mấy ngày này người tôi ***g bồng. Tôi phải cố giấu không cho những người thân được biết. Chợt nhiên, tôi thấy xót xa thương cho chúng tôi.
    ?oCòn anh, anh có bao giờ sẽ tát em không?
    ?oNgười khôn mà hỏi ngu thế. Nhưng nếu nhỡ có vậy?
    ?oThì em sẽ nhớ anh, thì em sẽ ghét anh?
    Nàng cuồng nhiệt hôn tôi và chúng tôi rũ rượi nằm cạnh nhau chẳng thiết mặc quần áo. Rồi nàng thiêm thiếp ngủ vẻ tui tủi cô đơn trong trắng. Trước đây, tôi chưa cô đơn chưa bao giờ tủi thân, chưa ai dám đánh tôi và tôi đã vô cớ làm nhục nhiều người. Tôi trầm ngâm hút thuốc, tàn đỏ lửa cháy bỏng rát những ngón tay. Tôi là con một, bố mẹ tôi không cấm nhưng tôi chưa quen hút. Trần nhà phòng tôi cao vút và hình như cũng giống nàng, tôi mênh mông cô đơn. Tôi lưỡng lự đã mấy lần suýt định nói với nàng về chuyện của bố nàng. Sau cái lần đầy bất ngờ ở cái phòng báo ấy, tôi đã rình rập chờ cơ hội quay vào cái kho để tạp chí cũ. Tôi hối lộ chị thủ thư bằng vài hộp kẹo chocolate rồi lân la xin phép chị vào tìm báo cũ ở kho. Tôi nói là tôi đang muốn viết một phần mềm giúp đỡ việc khai thác những dữ liệu thể thao trên báo chí giai đoạn 30-45. Chị tốt tính, tốt bụng và hình như cũng có cảm tình với tôi, chị gật đầu. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư tôi dần dạn dĩ hơn khi bước vào cái kho ma quái. Sau cái kệ lim thứ sáu đếm từ ngoài vào là một khoảng bồng bềnh Không - Thời gian bất khả giải thích. Những cái kệ báo trong cái khoảng bồng bềnh ấy (và cũng chỉ trong cái khoảng ấy thôi) đều là những báo sẽ phát hành đúng ngày đó của một tháng tới. Có một điều lạ là các tin về thiên tai đều rất mờ không thể đọc nổi. Những tin liên quan đến đời sống xã hội mà do tác động từ con người, đại loại là nhân tai, tất thẩy đều sáng trưng rõ ràng. Đương nhiên cũng nhiều tin vui, nhưng thú thật tôi không thấy bất ngờ. Một đập thuỷ điện đưa vào hoạt động trước thời hạn dự định. Hoặc, đội tuyển whusu quốc gia đoạt huy chương vàng thế giới. Có thể ở lúc ấy tôi đang vô vàn bi quan. Tôi ghét tất cả những ai cho dù đạo mạo mặt trắng hoặc khẳng khái có râu, nếu họ đã nhiều tuổi. Người lớn à nhố nhăng người lớn ơi. Cho đến trước một tuần bố tôi bị bắt thì tôi đã biết chắc chắn bố nàng cũng sẽ bị bắt, chênh nhau mười chín ngày vì tháng đấy là tháng Hai nhuận. Tội danh có phần ghê tởm hơn. Ông thứ trưởng đã tham ô một cục tiền của cơ quan góp vào quỹ xoá đói giảm nghèo để đi mua trinh một con bé mười ba tuổi bần hàn khốn khổ. Cũng như bố tôi, đứng trước toà, bố của nàng đã nức nở bật khóc. Tôi sẽ không bao giờ đứng về phe nước mắt, hôm tôi đọc xong cái tin ấy không hiểu sao tôi mếu máo cười. Ba ngày sau khi bố tôi bị bắt, ông ta cấm cửa con gái không cho chúng tôi yêu nhau. Ông ta nhầm. Thời nào thì cũng có Juliet. Nàng đã dòng qua ban công phòng nàng một sợi dây kết bằng quần lót với quai ví đầm Louis Vuitton để cho tôi trèo lên. Mẹ nàng đứng cạnh chồng bắt quả tang khi nàng đang trầy xước kéo tôi, đã chì chiết bảo tôi là con một thằng tù và gia đình nhà nó đã sạch bách kiết xác. Hồi bố nàng bị bắt, tài sản không bị thu, mẹ nàng đem bán rẻ cái biệt thự đổi lấy đô la vì bà coi phải ở chỗ đấy là một sự nhục nhã. Và bà rửa nhục bằng cách tục huyền với một gã tổng giám đốc cùng bộ của chồng cũ, cả hai chuyên đi xây nhà tình nghĩa cho vùng sâu vùng xa bằng xe công giá ba tỷ. Rồi gã này cũng bị bắt nốt, bà nghẹn ngào tuyên bố trước báo chí là bà đã nông nổi xúc động yêu và tin gã tổng giám đốc khi gã rưng rưng trích lời Mạnh Tử, trong nước nghèo mà người nào giầu sang thì đó là quân vô đạo. Để có thêm Đạo, bà tuyệt tình từ hai đứa chúng tôi. Mẹ vợ tôi cũng đã nhầm, nếu muốn giầu thì tôi giầu rất dễ. Tôi đã biết trước vô số kết quả lô đề của giới cờ bạc, vô số những kết quả cá độ ở giải bóng đá ngoại hạng Anh.
    Tôi thì thào kể cái bí mật ấy cho nàng và hỏi.
    ?oEm có tin không?
    Nàng dịu dàng hôn tôi.
    ?oEm yêu anh?
    Tôi cũng yêu em và tôi cóc cần báo có đưa hay không đưa cái tin là nửa năm nữa ra trường hai đứa chúng tôi sẽ cưới nhau.
    Tôi có vào kho báo cũ đó một lần cuối, đương nhiên là có em lẻn theo cùng. Duy nhất lần ấy, tôi đã đọc được số báo của mười năm và hai mươi năm sau . Trong số báo của mười năm tới, trang nhất có ảnh tôi đứng cạnh nàng, dưới chân chúng tôi là ba đứa nhóc hai trai một gái. Tên bài đặt rõ ràng nghiêm chỉnh. Người Việt Nam viết phần mềm xuất sắc nhất châu Á. Còn ở tờ hai mươi năm, giấy cũ kỹ mờ ảo bài vở những trang trong hầu hết không đọc được. Trang ngoài cùng nhoè nhoè một tấm ảnh với cái tít ngộ nghĩnh. Người đoạt giải Nobel nhiều con nhất trong lịch sử. Tôi cố nhìn kỹ. Khuôn mặt người đàn ông đúng là của tôi nhưng có thêm râu quai nón. Khó chịu nhất là nếp gấp báo làm hằn chỗ sống mũi, trông nó tự nhiên cao cao, hao hao giống mũi người Âu. Bài đi kèm, xem tiếp trang 3, nhoè đến mức chỉ có thể đánh vần. Cái họ Nguyễn đặc trưng Việt của tôi phảng phất vài nét hơi mờ mờ, nhưng đệm và tên thì chịu. Tôi phân vân, hai họ nội ngoại nhà tôi đàn ông chưa bao giờ có râu quai nón và tất thẩy đều có mũi to và tẹt. Tôi quay sang nhìn nàng, người yêu của tôi hớn hở khẳng định đấy là tôi, còn cái bà trong ảnh cổ đeo ngọc trai sang trọng quý phái đấy chính là nàng. Tôi dịu dàng gật đầu a dua, trong bụng tôi biết chắc là được đứng ở chỗ đó, thì chỉ duy nhất là vợ vua Thuỵ Điển.
  2. frome2u

    frome2u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Của rơi
    Nguyễn Việt Hà
    Chú ý: Truyện ngắn này đã đc chuyển thể thành bộ phim cùng tên của đạo diễn Vương Đức...
    Tiếng gõ cửa sớm làm cắt ngang giấc ngủ nặng nề của Thắng. Nhìn cái đồng hồ Gimiko vừa thay pin. Thắng váng vất nén tiếng thở dài. Chưa đến sáu giờ. Cái rèm cửa ba năm chưa giặt lờ nhờ một mầu sắng đục. Suốt chiều muộn ngày hôm qua lớp tại chức do Thắng làm chủ nhiệm liên hoan. Học viên đều đã trên dưới 40 nhưng thật quậy. Số phận đưa đẩy những ông những bà trưởng phó phòng vì lý do nào đó thủa thanh niên không đỗ vào đại học, bây giờ đột ngột hưởng cái thú nhí nhảnh cắp sách. Trong lớp chừng năm sáu cặp yêu nhau. Thắng biết vậy. Đã hơn một lần trên bục giảng, Thắng thấy cảnh mái đầu muối tiêu của nam sinh viên cố tình ngả sang bờ vai sệ của nữ học viên ngồi cạnh. Thắng làm ngơ chẳng bao giờ nhắc. Buổi sáng hoặc buổi chiều giảng suốt năm tiết, người bã ra vì mệt, cũng thấy thích khi nhìn những cái gì vui mắt.
    Dạ thưa anh là Thắng.
    Khách hỏi chừng năm mươi, tóc vuốt dài ra sau như phần đông các giáo sư hay để. Thắng mời khách vào nhà, khi nói cố tình hướng cái mồm sáng chưa đánh răng vào mặt khách. Với cái kiểu ăn mặc sạch sẽ chắc ông ta biêt ý mà chuồn sớm. Khách vẫn vui vẻ ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn căn phòng trống hoắc duy nhất có một chiếc tivi đen trắng vỏ đỏ.
    - Tôi là Đỗ Minh phó tiến sỹ ngữ văn, đã viết nhiều bài về thi ca Việt hiện đại
    Thắng tỏ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố đưa đẩy.
    - Thưa phó tiến sỹ, chắc phó tiến sỹ nhầm nhà. Tôi làm kinh tế và thề độc là chưa bao giờ làm thơ.
    Khách cười cầu tài và nói rằng tự giới thiệu như vậy để đảm bảo cho một xuất xứ còn mục đích đến đây hoàn toàn là vì một việc khác.
    Thắng cười khẩy:
    - Chắc là vì gói tiền ông đã đánh rơi phải không ạ.
    Khách thoáng đỏ mặt, trí thức nghe chuyện tiền nong rất hay bẽn lẽn nhưng vẫn gật đầu.
    Vào buổi chiều muộn thứ sáu ngày cuối tháng trước, trong mục thông tin quảng cáo sau bột ngọt Ajinomoto và bia BGI, có dòng thông báo, ?oHôm mùng năm vừa rồi khi đi ngang ngã tư Lý Thường Kiệt- Phan Bội Châu, tôi có nhặt được một gói tiền lớn. Vậy ai đánh rơi xin liên hệ địa chỉ ...?. Thắng giật bắn mình khi phát thnah viên đọc tên và địa chỉ của Thắng. Nuốt vội ngụm rượu từ cái chai dở, quà biếu ngày 20/11, Thắng dỏng tai cố nghe lại nhưng tiếp đến là tin tìm trẻ lạc. Cái tivi đen trắng 14 inches ăng ten râu chuyển sang mặt Thu Hà với nụ cười ướt át, nàng đang gội đầu. Chắc có thằng bạn nào đùa, Thắng nghĩ đến vài ba đứa bạn thân hay nghịch ngầm. Bạn Thắng đều đã có vợ. Hôn nhân giống như quan chức thường làm người ta đứng đắn. Thắng chưa yêu lần nào và suýt một lần lấy vợ. Cô sinh viên nội trú năm cuối nức nở trước toàn thể hội đồng giáo viên khẳng định cái bụng bầu tháng thứ tư là của Thắng. Hồi ấy mẹ Thắng đang nằm viện, cụ yếu ớt hỏi: ?oTại sao con lại nhận?. Hồi bé Thắng có theo mẹ đi lễ nhà thờ, lớn len bỏ hẳn. Câu chuyện tát má trái giơ nốt má phải, chỉ lờ mờ nhớ. Cụ Tê Rê Sa Thảo lầm rầm cầu Đức Mẹ phù hộ cho đứa con duy nhất khỏi oan. Hơn bốn tháng sau cô bé nội trú sinh thằng nhóc đẹp tuyệt vời, nét đẹp của người bắc âu. Bố đúng của nó gốc gác vùng Xờ căng đi na vơ quay lại Việt namquyết định làm lễ cưới thật to. Ngay sau hôm cưới, cô vợ bắt chồng bế đứa con tóc vàng đến nhà Thắng. Anh chàng cao gần mét chín vụng về quỳ xuống xá Thắng một lạy. Thắng ép cả hai vợ chồng uống một chén rượu để lấy khước. Suốt cả thời gian bị kỷ luật nghỉ dạy Thắng thêm thói quen uống rượu cả ngày. Phía bên vách hàng xóm chợt bật chuỗi cười dài. Ở bên ấy có hai người yêu nhau. Gã hàng xóm độc thân như Thắng dạy cùng khoa và phong phanh là sắp lấy vợ. Gã có thói quen khi giảng hay xì mũi vào góc lớp và bao giờ cũng dành một tiết để tả về người tình của gã. Đó là một phụ nữ có tài sắc của Thuý Kiều, sự dịu dàng của Desdemona và trinh bạch thuỷ chung như Juliet. Đám sinh viên năm cuối há hốc mồm ngồi nghe, có nhiều đứa liên hệ tới người yêu của mình rồi âm thầm nghĩ đến thuốc chuột. Thắng chưa nhìn thấy mặt cô vợ chưa cưới nhung tiếng cọt kẹt từ chân giường gã hàng xóm không bao giừo chịu tắt trước hai rưỡi sáng. Thật hẩm hưu, Thắng có thói quen đọc sách đêm, nhịp tư duy bị trùng với nhịp của gã. Một lần gã hàng xóm nhờ Thắng dạy thay hai tiết, Thắng bảo: ?oông có thể thay giát giường được không?. gã gừ gừ cười. Chẳng nhẽ vì thế mà hắn đùa nhả mình. Thắng tu rượu cả chai. Chương trình ca nhạc trên tivi được bắt đầu với giọng hát Mỹ Linh. Thắng cẩn thận xoay ăng ten, mặt nữ ca sỹ thần tượng của giới trẻ bị kéo dài ra chừng nửa gang. Cái tivi này về mặt bản thể có khuynh hướng nhất nguyên luận. Được tiếng mất hình, được hình hỏng tiếng.
    Kể từ hôm ấy Thắng nhận nhiều sự phiền. Ngay chiều hôm sau, khi Thắng đi dạy về đã thấy hai bà nạ dòng dáng sồn sồn ngồi chờ ở vỉa hè trước cửa. Cái căn hộ tập thể này, Thắng được phân cách đây ba năm. Vì nó quá xuống cấp, ban giám hiệu quyết định trong thời gian tới sẽ cải tạo thành nhà vệ sinh công cộng. hai bà tự giới thiệu là tiểu thương chợ đồng xuân có chân trong ban chấp hành phụ nữ chợ. Quy luật của nền kinh tế thị trường tỏ ra đúng đắn, những người buôn bán nhỏ bao giờ cũng tiên phong. ?oQuả là giời phật có mắt, tiền của chúng em là tiền hàng tiền họ. May gặp bác đây là người phúc hậu?. Thắng ra sức thanh minh ròng rã hơn một tiếng và không dám cáu. Hai bà tiểu thương vừa nói vừa thi nhau khóc, nước mắt lênh láng cái sàn quét xi măng chín mét rưỡi vuông. Cuối cùng Thắng cũng phải theo hai bà lên phủ tây hồ, vật mình thề độc trước đền thờ mẫu là sẽ chết đường chết chợ nếu có nhặt được gói tiền ấy. Về đến nhà đã gần mười giờ tối, vừa đói vừa mết đang chập chuội nhai gói mì milikét lại có tiếng đập cửa. Một ông sáu mươi lăm tuổi cán bộ về hưu mặc áo đại cán chân đi ủng. Theo một thống kê xã hội học không đáng tin cậy, 85% khán giả trung thành với các chương trình truyền hình là các cụ có tuổi. ?oNgười già hạt lệ như sương?. Ông cán bộ về hưu không khóc được nhiều nhưng liên tục nức nở. Hoá ra, đây là món tiền dành dụm cả cuộc đời. Lần này Thắng không phải thề nhưng cũng phải đem danh dự ra hứa. Suốt tuần kế tiếp thắng liên tục tiếp khách. Xã hội quá nhiều người lơ đãng, họ nườm nượp đánh rơi tiền. Tỉ lệ nổi trội vẫn là các cụ ông. Điều này có thể giúp cho chuyên khoa lão một kết luận nhỏ. Khi có tuổi các cụ ông dễ lẫn hơn các cụ bà. trong nửa tháng ấy, thắng bị ngất hai lần đành phải xuống cụ lang Sự cắt một thang đúp thuốc nam âm thầm tẩm bổ. Sang tuần thứ ba, khách đến tìm Thắng đều đặn và đúng giờ giấc hơn. Thường là từ khoảng năm đến bảy giờ chiều. Chắc quy luật đi lại của Thắng mọi người đều bắt đầu thuộc.Tiếp xúc nhiều, Thắng cũng có thêm kinh nghiệm. Không phải ngẫu nhiên mà chủ những nhà hàng bia ôm thường là những **** đứng tuổi. Nhân loại có thần đồng văn học thần đồng âm nhạc nhưng chưa bao giờ có thần đồng đau khổ. Thắng không thanh minh nữa và cùng không thề thốt nữa. Những cái ấy không đem lại hiệu quả. Thắng sử dụng những chiến thuật linh động và mềm dẻo. Khách bước vào nhà, sau vài câu trình bày thường là khóc. Thăng lập tức khóc theo to hơn và dai dẳng hơn. Nước mắt của chủ nhà chan chứa một niềm chia sẻ với nỗi đau của người xưng là mất tiền. Sụt sịt một lúc khách phải ra về vì hầu như Thắng nói tiếng được tiếng mất lổn nhổn trong tiếng nấc. Những vị khách đa cảm không bao giờ quay lại. Nước mắt lã chã của một chàng trai trẻ thường vò xé những con tim nhân hậu. tuy nhiên cũng còn nhiều người sắt đá lạnh lùng. Vẫn lại là các cụ ông. Thắng cắt từ tạp chí ?oKiến thức? có bài phỏng dịch với tiêu đề: ?oTỉ lệ phạm pháp của người già ở Nhật bản đang gia tăng? photo khổ to treo cạnh một bức tranh chụp một người mẫu cởi trần. Các cụ ông chỉ cần trượt mắt từ bộ ngực nây nẩy tròn của Claudia Shiffer là rơi đúng vào bài báo tai ác. Có cụ đang thao thao bỗng mặt tái dại xin phép chính chủ ra về vì tuổi già hay trở bệnh đột ngột. Tất nhiên có cả lưu manh côn đồ. Một lần có gã trai đầu đội mũ cối chân đi dép đúc áo phanh ngực xăm hàng chữ ?ongục tù vẫn đợi? bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp, Việt. Xã hội ta mở cửa tất cả các ngành nghề đều đòi hỏi phải có tiêu chuẩn quốc tế. Ngành du thủ du thực không nằm ngoài thông lệ. Gã rút con dao đầu mũi có cắm một bài báo tường thuật vụ xử án cách đây hai năm. Thắng lẩy bẩy đọc để biết gã là một trùm cướp khét tiếng. Thủa xa xưa cũng là một công dân lương thiện chỉ vì vợ đi ngoại tình với một ông tây mà phẫn chí trôi dần sang nghề đâm thuê chém mướn. Thắng vừa mở các ngăn tủ, lộn các túi áo vừa trình bày là mình bị nhà vợ vu oan. Gã cướp gật gù thông cảm. Bố mẹ vợ thường hại con rể, tuy đấy không phải là truyền thống dân tộc nhưng cũng là một khuynh hướng nổi trội trong xã hội hiện đại.
    Chỉ có ba mươi mốt ngày Thắng sụt tám kylo, trên giảng đường hơn một lần nói tên giám đốc hãng Sony là Nguyễn Du. Vẫn chưa hết cách đây tròn ba hôm, định mệnh của gói tiền chưa nhặt được đã giáng cho Thắng một đòn chí tử. Buổi trưa âm u mây oi mưa, Thắng uống rượu vã mồi với chán nản. Ban giám hiệu vừa mời Thắng lên gặp riêng. Ông hiệu phó phụ trách tổ chức chỉ nhìn không hỏi. Là một người thông minh Thắng biết phải trình bày chuyện gì. Cũng như nhiều người lương thiện, đầu tiên Thắng kêu oan. Ông hiệu phó lạnh lùng đưa ra dẫn chứng. Đã quá nhiều dư luận từ nhân dân lao động quanh trường (ở đây là bà lao công, ông bảo vệ). Từ những đồng nghiệp khả kính của Thắng (là những giáo viên nữ chưa chồng tuổi khoảng băm hai đến băm bẩy ), từ những sinh viên thi lại lần ba đến lần tư. tất cả đều khẳng định một nhân cách mờ ám của Thắng. Cố không khóc, Thắng gập người nghẹn ngào kêu ông hiệu phó là Bao Thanh Thiên đại lão gia, ông hiệu phó vẫn không mảy may xúc động nghiêm khắc quyết định. Một là, để chứng minh sự trung thực, Thắng phải đem gói tiền lên nộp. Nhà Trường sẽ chịu trách nhiệm chiêu tuyết cho thanh danh cán bộ của mình. Hai là, cút. Không kể những tai tiếng quá khứ, thì nhà trường cũng không thể chịu nổi một giáo viên, dù với bất kỳ lý do gì, ngày ngày tiếp khách sáu mươi lượt. Thắng gục mặt vào lòng bàn tay. Buổi trưa thật oi và Thắng thật tuyệt vọng. Khi cùng quẫn người ta nghĩ đến cái gì. Thắng không có đức tin tôn giáo, không có tình yêu. Thủa sinh viên cũng một vài lần mê đắm. Nhưng tài thì hèn, tiền thì thiếu. Trông thấy các nàng cũng giống như đức Khổng phu tử trông thấy quỷ thần, chỉ dám đứng ra xa mà ngưỡng vọng. Chao ôi, nếu lúc này có một bàn tay dịu dàng. Cửa không gõ tự mở. câu chuyện ?ocánh buồm đỏ thắm? bỗng dưng tái bản. Trước mặt Thắng là một nàng tuyệt xinh, tuyệt đẹp. ?oEm là ai, cô gái hay nàng tiên? cái giọng khàn khàn vì hát karaoke quá nhiều làm vỡ mất không khí cổ tích.
    ?oEm là Diễm Trinh Việt Hương, em biết nhiều chuyện về anh?
    ?oVâng?
    ?oEm rất thông cảm với anh và sẽ giúp anh?
    ?oGiúp tôi?
    Thắng lắc đầu, nói như mẹ của Thắng, cứu giúp con người là quyền năng của Chúa.
    ?oAnh là người đàn ông kiên trì đầy bản lĩnh. Anh hãy đem gói tiền ấy cùng với em, chúng mình trốn đi thật xa?.
    ?oGói tiền nào?
    ?oEm yêu anh, anh hãy tin em. Ngay bây giờ, ngay tại đây em sẽ chứng tỏ tình yêu của mình?.
    Nàng hôn thật dài lên cặp môi lơ ngơ của Thắng. Cả người Thắng run rẩy giống như đại biểu quốc hội phẫn uất khi nghe tin bọn tham nhũng chưa bị xét xử. Nàng dìu Thắng về phía giường, cả hai ngã xuống cái chăn bông Tàu mà nhóm sinh viên tại chức thi lại vừa tặng. Chân giường bật tiếng cót két, tiếng cót két quen thuộc, Thắng bừng tỉnh.
    ?oHóa ra là cô?
    ?oVâng là em?
    ?oCô thật đê tiện. Vậy mà anh bạn tôi đã coi cô là Desdemona tái sinh trong Juliet?
    Nàng sửa lại quần áo, rút điếu ba số nhả một vòng khói đậm lững lờ lên trần nhà.
    ?oCác anh toàn là một bon ích kỷ. Những đồ đạo đức giả không tiền nhưng lại hay thích thuyết pháp. Nếu các anh nghĩ về tôi như vậy, sao các anh không chịu biết Romeo là một công tử đại gia nhiều vàng lắm ngọc và Otenlo chẳng bao giờ chịu làm một thằng giáo viên quèn?
    Nàng còn định nói dài nhưng chợt vội vàng nhìn đồng hồ. Sắp đến lúc anh bạn hàng xóm tan giờ dạy. Nàng đột ngột đến rồi đột ngột đi, bỏ lại Thắng với nỗi hoang mang khó tả.
    Thắng rửa mặt vội vàng rồi lịch sự mời phó tiến sỹ Đỗ Minh dùng bữa sáng. Bây giờ Thắng chẳng còn thấy sợ hãi khi phải tiếp khách nữa. Phó tiến sỹ nhiệt tình nhận lời, khi nhặt được của rơi người ta thường tiêu hoang. Thắng lấy can rượu Uớc lễ rót cẩn thận đầy hai chén tống. Lai rai chừng bốn lít trời đã sê sế ngả chiều. Nhiều lúc tiện tay Thắng tu cả can. Có lẽ từ giờ trở đi mình chỉ nên uống rượu. Bố Thắng mất sớm, mẹ Thắng ở vậy nuôi con. Suốt cả tuổi thơ cụ dưỡng dục Thắng theo tinh thần nhẫn nhục của Jesuss Christ. Thắng đã gặp nhiều người thật tốt, còn bây giờ đành buông xuôi bất lực. Mình cũng chỉ là một thứ mà Chúa đánh rơi xuống cuộc đời này. Phó tiến sỹ Đỗ Minh cũng uống nhiều. Tửu lượng của các bậc đại khoa đáng để người đời tâm phục khẩu phục. Tuy vậy, đến mười giờ sáng thì cũng phải móc họng nôn và đến ba giờ kém mười lăm chiều thì nôn thật. Giữa hai lần nôn phó tiến sỹ đã đọc tám mươi bài thơ trong đó có bốn mươi bài ca ngợi lòng trung thực. Gần tàn bữa rượu, phó tiến sỹ khật khưỡng hỏi: ?oVậy gói tiền đâu?. Thắng thở dài. Cụ và ông nội Thắng đỗ cử nhân đời mạt Nguyễn. Thắng cũng bị ảnh hưởng của Nho giáo, mà nhà nho rất hiếm khi đấm khách.
    Chiều đã thật sậm. Phó tiến sỹ đi rồi, văng vẳng còn lại lời đe doạ sẽ tố cáo Thắng trên báo ?oNgười giáo viên nhân dân?. Thắng dốc ngược can. Một sự vô lý chếnh choáng khắp người. cứ mãi thế này sao. Đột nhiên Thắng tỉnh táo quyết định. Cái xe đạp Phượng hoàng nhiều phụ tùng Sài Gòn kẽo kẹt đưa Thắng về phía Hồ Gươm. Tháp Rùa lờ nhờ trong vài ba ánh điện tắt muộn đâu đó từ những nhà cao tầng. Mặt hồ sóng sánh đen duyềnh nước sát mép bờ bởi những cơn mưa giữa hè. Nước sẽ rất sâu và mát, còn mình không biết bơi. Thắng dựng xe vào chỗ khuất sau một đài hoa xây cao. Mình phải làm vậy. Chỉ có cái chết mới chứng tỏ sự thanh bạch. Sáng ngày mai sẽ có nhiều người hối hận vì những hành vi của họ. Thắng từ từ cởi quần dài lòng thanh thản. Bỗng một ánh đèn pin loá sáng chiếu thẳng vào bụng dưới của Thắng.
    - Anh này định làm gì?
    Thắng ú ớ. Ánh đèn lia dịch lên mặt.
    - Trông thế này mà dám làm bậy.
    Ánh đèn hắt ngược soi hai anh bảo vệ mặc đồng phục tay đeo băng đỏ đầu đội mũ kê-pi.
    - Anh không thấy nhà vệ sinh bên kia hồ à.
    Thắng nghẹn ngào bật khóc. Một anh bảo vệ cởi xà cột lấy bút lập biên bản. Liếc nhìn vẻ trí thức của Thắng, anh ta tế nhị chữa chữ ?oĐái bậy? thành ?oVứt rác bậy?. Đây là trường hợp thứ mười ba vi phạm văn minh đường phố trong vòng một buổi tối. Thắng lập cập mặc quần, vét ví lấy năm mươi ngàn nộp phạt. Có gì đấy xoáy sâu xa phía trong ngực trái của Thắng. Vô thức, Thắng đạp xe về hướng ngã tư Lý Thường Kiệt ?" Phan Bội Châu. Biết đâu đấy, có một gói tiền đánh rơi thật.

Chia sẻ trang này