1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngắn cùng suy ngẫm

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi girlyeumautim, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Chuyện ngắn cùng suy ngẫm

    Hôm nay, có 1 người bạn đố em rằng phần quan trọng nhất của cơ thể là gì? Thì em chợt nhớ đến 1 câu chuyện mà đã đọc được ở đâu đó, xin post lên cho mọi người cùng đọc.
    mẹ tôi thường đố tôi: phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?
    Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng nhất với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "ko phải thế. Có rất nhiều người điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".
    Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì còn rất nhiều người mù".
    Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "ko đúng, nhưng con đã tiến bộ nhiều rồi đó, con yêu của mẹ ạ".
    Rồi năm ngoái ông nội tôi mất, mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thú 2 tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: Con đã tìm ra câu trả lời chưa? Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện này ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là trò chơi giữa 2 mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: "Con ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con ko hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "ko phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có 1 cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có 1 cái vai cho con có thể ngả đầu vào".


    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    cảm động quá ... sâu sắc đấy ... nhưng bean chả hỉu gì cả
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ những cái vai như thế ở đâu? Ta đi tìm nó khó như mò kim đấy bể vậy , khi ta tìm ra nó cũng là lúc ta thấy cuộc sống sao mà ngắn ngủi như thế , thậm chí còn có khi ta đã có rồi mà vẫn đi tìm , ta không biết rằng nó đang tồn tại bên cạnh ta , đó chình là bạn bè ta , những người luôn bên ta những luc vui cũng như buồn .
    Living in this life, We need to have a heart. What for, do you know? -For to be carried away with the wind
  4. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Girl ơi ! Bờ vai Anh rắn chắc và vững vàng lắm đấy ! Em có cần dựa vào Bờ vai Anh ko ?
    Chỉ Yêu Mình Em Thôi
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tôi cũng ko bít rằng thời buổi này còn có nhiều tấm vai như vậy hay ko? Nhưng tôi nghĩ, dù ko ít thì nhiều, cũng sẽ vẫn có những bờ vai như thế cho riêng chúng ta, tôi luôn tin tưởng là thế. Cho dù có thế nào đi chăng nữa. Tôi cũng mong rằng tôi có nhiều bờ vai như thế.
    Hi hi hi........Anh Hoà ơi là anh Hoà, chịu anh luôn rồi đó, bờ vai của dân tập võ thì em hiểu rồi mà. Chỉ mới đụng nhẹ thôi mà cũng đã đau hết xương rồi, sợ anh lém.....
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  6. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Có tớ nè bờ vai của tớ rất em ái và mềm mại ... hờ hờ .

    YOU ROCK MY WORLD
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Oái....hết ông Hoà rồi đến Hood, hic hic....mấy người vô đây để làm gì đó? Định trêu tức girl đó hả? Hic hic......được rồi, nhớ cái mẹt của girl đó....
    Mà hình như mọi người nhầm hàng hết rồi hay sao ấy, bờ vai girl đề cấp tới là bờ vai dành cho người thân đó chứ.....thế mấy người là anh em của girl hả?
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
    Được Mrbean_dtk83 sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 21/02/2003
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Yêu cầu bác mr bean ko được sửa đổi bản quyền. Hic hic....bài của girl pót hay thía mà bác nỡ lòng nào ......hci hic.....bác sao mà ác thía ko bít nữa hic hic.......
    Nhưng mà bác nói cũng đúng phết nhở bác mr Bean nhở?
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  10. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thấy câu chuyện này trong quyển " Quà tặng cuộc sống " rất hay.Mạn phép mọi người post vào đây cùng đọc cho hay nghe.OKie
    CÔ GÁI VÀ BÔNG HỒNG
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.
    13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng cũng đến ngày anh từ châu Âu trở về. Họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19 giờ. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em vì em sẽ gài một bông hồng trên ve áo".
    Khi đó, anh thấy một người con gái bước lại phía mình, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng lộn xộn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thuỷ thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được, Blanchard bước thêm một bước tiến về phía cô gái, và đúng lúc ấy anh nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô gái ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Blanchard có cảm giác dường như con người anh lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục anh. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên Blanchard không còn lưỡng lự nữa. Tay anh nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra mình.
    Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà anh luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Blanchard đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói anh cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đoá hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!".
    Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Có lẽ bản chất thật sự của trái tim chỉ được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn."
    BồCâuTrắng

Chia sẻ trang này