1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày xưa

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi imnao, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày xưa

    Những tấm hình ngày xưa thường chỉ có hai màu đen trắng. Có lẽ vì vậy mà những tháng năm xưa thường hiện lên trong tôi như một cuốn phim tài liệu cũng chỉ có hai màu đơn giản ấy. Đơn giản nhưng nó là những tư liệu sống quý giá và cần có cho mỗi người. Bạn có nghĩ vậy không? Tôi cho là như vậy.

    Phần 1 : Điều đáng sợ nhất

    Trường mẫu giáo Tuổi thơ nằm ngay trên phố Hàng Buồm. Từ nhà tôi đến trường chỉ mất 10 phút đi xe đạp, và nếu đi xe máy cũng chỉ mất gần 5 phút là cùng. Có lẽ nhà ở gần trường như vậy nên tôi đâm ra sợ đi học từ lúc nào không biết. Như các chị em và bạn bè của tôi, ai cũng phải qua lần lượt từng ?ocấp? mẫu giáo, tôi không rõ bây giờ người ta gọi như thế nào chứ theo ngày xưa thì đó là: Mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn. Nếu học đầy đủ và nghiêm chỉnh thì mỗi người sẽ phải mất 3 năm học mẫu giáo rồi mới vào lớp 1, còn với tôi, khoảng thời gian đó chỉ có thể tính bằng tháng, nguyên do cũng chỉ vì căn bệnh sợ đi học của tôi.

    Buổi sáng, cứ mỗi khi bố mở tủ, xé một mảnh phiếu ăn đưa cho tôi là tôi bắt đầu mếu máo từ đó cho đến lúc tới trường.Và ngày nào cũng vậy, tôi không quên dặn với theo một câu trước khi bố quay xe đi làm: ?o Chiều bố đón con sớm nhé ?. Mặc dù vì công việc bận rộn của ông, chả ngày nào tôi được đón về sớm như mấy đứa bạn cùng lớp.

    Vừa bước chân vào cổng trường là tôi lại bắt đầu thấy nhớ nhà. Tôi nhớ mẹ, nhớ con chó milu vẫn hay nằm ngoài cầu thang. Đã nhiều lần tôi ước tôi được là con Milu để suốt ngày ở nhà mà không phải đi học. Tôi sợ đi học tới mức hễ ai nhắc đến hai chữ ?ođi học? trước mặt tôi là tôi lại nhăn nhó rồi gắt lên: ?okhông nhắc đến chuyện đấy nữa? và lủi vào một góc rồi ngồi im thin thít trong đó. ( ?ochuyện đấy? tức là chuyện đi học ý mà). Đây cũng là sự tích cái nick name ngày bé mẹ đặt cho tôi mặc dù tên của tôi đẹp như một loài hoa.(hì hì).

    Bố và mẹ tôi cũng tỏ ra lo ngại trước căn bệnh sợ đi học của tôi liền mang chuyện này nói với cô giáo. Cô ấy trấn an bố mẹ tôi rằng ?ocứ để cháu đi học một thời gian thì sẽ quen thôi?. Nhưng đáng buồn là tôi chẳng thể nào quen được với cái việc hàng sáng phải đến trường và phải ngồi lì ở đó cho tới tận chiều tối mới được về nhà. Đó thực sự là điều đáng sợ nhất. Bằng chứng là tôi chỉ phải đi học mẫu giáo trong vòng có mấy tháng thay vì 3 năm như mọi người. (Lạy chúa phù hộ cho tôi).


    Được imnao sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 11/03/2004
  2. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    O* im baranohana trong du~ nhu the ma hoi be lai hien the co a`? Trong vay ma` hoi truoc lai so di nha tre? :)
    Oliver
  3. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    To anh oliveo : Cô em 60 trật tự nghe chị kể chuyện chứ, lộn xộn quá, hư, im nào?
    ( Em mà dữ thì chỉ có con cọp nó hiền anh ạ. Hehe )
    Phần 2 : Đi học
    Lớp học thường bắt đầu từ 7h30 nhưng cứ lúc nào bố nhấc tôi lên chiếc xe đạp của ông thì cũng là lúc kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12. Ngày nào cũng như vậy có nghĩa là ngày nào tôi cũng đi học muộn. Ấy vậy mà tôi chẳng mảy may sợ sệt gì. Mặc dù mếu máo suốt quãng đường đi học nhưng đến khi vào lớp mặt mũi tôi lại ráo hoảnh. Tôi bỏ mảnh phiếu ăn vào cái rổ để ngoài cửa lớp, khoanh tay chào cô giáo rồi tự động kê ghế ngồi. Vì thường xuyên đi muộn nên chẳng bao giờ tôi được ngồi ở hàng ghế đầu, chỗ ngồi của tôi lúc nào cũng là chỗ ngồi sát tường, điều mà nhiều đứa trong lớp chẳng bao giờ muốn. Nhưng thật ngược đời, tôi lại tỏ ra thích thú với cái chỗ ngồi kiểu ấy. Những lúc cô giáo không để ý, tôi ngả chiếc ghế dựa vào sát tường rồi cứ thế bập bênh hoặc dựa lưng vào thành ghế, mặt mũi vênh váo, hai tay khoanh lại, hai chân đung đưa, một tư thế trông rất ?ohưởng thụ? (hehe). Cũng không ít lần tôi bị ngã lăn quay ra lớp khi đang ngồi trong cái tư thế ?ohưởng thụ? đó, đầu sưng u một cục, mặt mũi mếu máo, những lúc đó tôi lại cảm thấy nhớ nhà ghê ghớm. Hic.
    Một ngày học đối với tôi dài lê thê. Mãi mới đến giờ ăn trưa. Trước khi ăn cơm, chúng tôi phải ra rửa mặt mũi chân tay trước. Cái khăn mặt của tôi được kí hiệu bằng hình cái ca đựng nước thêu bằng chỉ đỏ ở góc dưới. Chẳng hiểu sao ngày ấy tôi lại mê cái ca đó đến thế. (người thêu cái khăn đó chắc phải xúc động lắm nếu đọc được những dòng này của tôi, hìhì) Lần nào ra rửa mặt tôi cũng phải ngắm nghía cái ca đó chán chê xem hôm đó nó có gì thay đổi không, mặc dù ngày nào cũng như ngày nào, vẫn là hình cái ca. Thế mới kỳ lạ.

    Ngày bé tôi lười ăn kinh khủng. Mỗi lần ăn là một cực hình đối với tôi. Cho đến một ngày, tôi để ý thấy có con mèo ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến giờ ăn trưa của chúng tôi nó lại quanh quẩn dưới gầm bàn. Vậy là từ đó trở đi, con mèo béo lên trông thấy còn tôi thì chẳng bao giờ phải nhờ đến các cô giáo xúc cơm cho nữa. Hợp tác hai bên cùng có lợi. Con mèo đã giúp tôi rèn luyện tính tự lập.
    Cho đến giờ phút này, tôi không còn nhớ là tôi đã được học những gì ở trường mẫu giáo nhưng hễ nhắc đến trường mẫu giáo là tôi lại nhớ ngay đến món chè Bà cốt. Buổi chiều, sau khi ngủ dậy, chúng tôi được ăn thêm một bữa ăn nhẹ. Tôi không còn nhớ là bữa ăn đó thường có những món gì nhưng theo trí nhớ của tôi môt tuần có 7 ngày thì phải đến 4 ngày người ta dọn món chè đó cho chúng tôi ăn. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ăn chè theo kiểu nuốt chửng nó ?othú vị? đến mức nào. Vì trong chè có gừng nên tôi không thể nhai được, và đó là giải pháp an toàn nhất.Trời, bây giờ nhắc đến mà vẫn còn sợ y nguyên.
  4. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Em baranohana không kể tiếp đi à. Thế học xong mẫu giáo thi cũng phải lên lớp một chứ nhỉ ?
    Oliver
  5. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hết phần 2 anh ạ, còn phần 3 thì chưa xuất bản . Chuyện vào lớp 1 là chuyện của 3 năm sau, hehe, cái đó chắc phần 5, phần 6 gì đó anh ạ.
    i love everything that's old : old friends, old times, old manners, old books and old wine.
  6. diencanguoi

    diencanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, ngày mẫu giáo của tôi cũng gần vậy. Giờ cơm trưa lúc đầu luôn khổ sở vì thịt mỡ, sau rồi cũng tìm được đối tác, hai bên đổi cho nhau, đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy vui vui.
    Còn tính tự lập của tôi (phải mở ngoặc một chút : tự lập ở đây có nghĩa là tự mình tìm ra cách giải quyết, không ai có thể làm thay mình được ) chắc là do cô giáo dạy tôi lúc đó giúp tôi tạo ra. Tôi vốn thuận tay trái nên làm tất cả mọi việc bằng tay trái(trừ cầm bút), vậy mà cô giáo một mực bắt tôi phải cắt giấy bằng tay phải. Hic khổ thân tôi không chứ lại. Loay hoay một hồi cắt mãi vẫn không xong, cuối cùng lòng kiên nhẫn của cô cũng có hạn, nhè lúc cô quay đi hướng dẫn cho nhóc khác tôi đổi xoạch ngay cái kéo sang tay trái và cắt ngon ơ, cô quay lại còn khen giỏi lắm, lần sau cứ thế mà làm (cô tưởng tôi cuối cùng cũng cắt được giấy bằng tay phải ạ), lạy chúa tôi............
    Kết luận : chỉ có mình mới biết được chính xác nhất là cần làm gì, nên làm gì và có thể làm gì.
  7. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thuận tay trái này, nhưng mà chẳng ai rèn được tớ cả, bằng chứng là đến bây giờ tớ vẫn thuận tay trái , bóng rổ cũng chơi bằng tay trái, nên đến lúc đi thi phải chạy một mình một đường, kể ra thế cũng sướng, chả sợ va vào đứa vào cả. hehe.
    i love everything that's old : old friends, old times, old manners, old books and old wine.
  8. diencanguoi

    diencanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, không ngờ tìm được đồng minh vừa trao đổi thức ăn vừa cùng tay thuận. Cái tay trái của mình luôn làm cho cả lớp phát sợ mỗi khi học ném tạ, mình ném bằng tay trái nên mọi người cứ cảm tưởng tạ sắp bay ra ngoài, va vào người ta đến nơi ý, lúc nào cũng bảo " thôi mày chờ mọi người ném hết rồi ném sau cùng chứ lỡ mày phi một cái vào ai đó thì toi"(????).
    Cho đến bây giờ chỉ có bút là mình cầm tay phải chứ các cái khác làm bằng tay trái hết, chẳng ai đào tạo được(chắc cầm bút là do ngày xưa gặp phải cô nuôi dạy hổ thứ thiệt nên phải đầu hàng). Thuận tay trái phiền phức cũng nhiều nhưng vui cũng không ít, có được lựa chọn lại chắc tôi vẫn chọn tay trái.
    À lúc nào rảnh bạn viết tiếp chuyện ngày xưa của bạn nhé, thực sự đọc thú vị ra phết đấy.
  9. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào post cái ảnh hồi nhóc nhóc đi!
    Xem hình hồi nhỏ thích gần chết!
    Ngô ngố, beo béo, áo con thỏ, khăn mùi xoa dắt kinh băng hihhihi
    Ta có :
              Đôi sừng bằng kim cương,
              Móng bằng  đồng,                                             
             & 1 trái tim bằng thép!
  10. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Phần 3 : Tạm biệt trường mẫu giáo
    Năm tôi lên 3 tuổi mấy tháng, mẹ tôi sinh thêm em bé. Vì mới sinh nên mẹ không thể quán xuyến việc nhà cũng như chăm sóc tôi và chị gái như trước nữa. Nếu như ngày trước mẹ còn rảnh rỗi thì thi thoảng tôi vẫn được nghỉ ở nhà với mẹ. Nhưng từ khi mẹ sinh em bé, tôi không vắng mặt một buổi học nào. Thế rồi vị cứu tinh của tôi xuất hiện. Đó là cụ ngoại tôi. Cụ đã gần 70 tuổi nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn lắm. Nghe tin mẹ tôi mới sinh, cụ thu xếp mọi việc ở dưới quê lên Hà Nội với gia đình tôi. Mọi người trong nhà thường gọi cụ là cụ Yên. Cho đến giờ tôi vẫn không sao quên được nụ cười móm mém, cái lưng còng cùng mùi trầu cau bện nơi quần áo cụ. Ngày đó, tôi hợp với cụ lắm, lúc nào cũng thủ thỉ ?otâm sự? với cụ tất thảy mọi chuyện, từ chuyện cái khăn mặt ở trường có một vết ố cho đến chuyện con milu bỏ cơm, và tất nhiên cả điều đáng sợ nhất của tôi nữa. Tôi tỏ ra thích thú khi thấy cụ rất chăm chú lắng nghe những gì tôi kể, tôi tự tin thì thầm với mẹ tôi rằng ?oCụ Yên là ?obạn thân? của con đấy?.

    Mọi chuyện trong gia đình tôi vẫn diễn ra bình thường, nhưng có cụ Yên ở nhà tôi tỏ ra vui hơn vì ít ra cũng có người đã chịu khó lắng nghe những gì tôi kể. Và tất nhiên, việc đến trường của tôi cũng vẫn đều đặn. Nhưng cho đến một ngày?

    ?.Ngày mới bắt đầu đi học mẫu giáo, tôi cũng chẳng kém cạnh ai, chiều cao vừa phải, cân nặng vừa đủ, nói tóm lại là thể trạng bình thuờng, không còi mà cũng không ủn ỉn. Ấy vậy mà vào đến lớp mẫu giáo tôi gặp ngay một con bé cao lớn, nó cao hơn tôi cả cái đầu, cả bọn trong lớp đều gọi nó bằng chị và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi và nó thân nhau vì một lý do đơn giản là cả tôi và nó đều thích chơi trò bác sĩ. Nhà nó chỉ cách trường mấy bước chân nên sau khi tan học nó thường quay trở lại trường chơi với tôi vì bố thường đón tôi muộn hơn so với các bạn cùng lớp. Có một ngày, nó rủ tôi về nhà nó chơi vì nó mới có một bộ đồ hàng rất đẹp. Tôi theo nó về nhà chẳng mảy may suy nghĩ gì. Tôi chơi với nó một lúc lâu thì mẹ nó về, bà ấy nhìn tôi kinh ngạc rồi lại nhìn đồng hồ. Bà ấy hỏi nhà tôi ở đâu rồi tức tốc lôi xềnh xệch tôi ra cửa, lấy xe đạp trở tôi về nhà. (trước khi đi học mẫu giáo mẹ tôi đã dạy tôi thuộc lòng địa chỉ nhà và tên tuổi của bố mẹ tôi đề phòng lúc tôi bị lạc). Về đến nhà, tôi thấy mọi người trong nhà náo loạn cả lên. Mẹ tôi thì cuống quít cảm ơn mẹ nó vì đã đưa tôi về. Thì ra lúc bố tới trường đón tôi, không thấy tôi đâu, tưởng tôi bị lạc nên đã tá hỏa đi tìm, chỉ còn nước đi báo công an. Kết quả là tôi bị cả nhà mắng cho một trận nhớ đời. Lúc đó tôi chẳng hiểu mấy mức độ nghiêm trọng của việc tôi đã làm nhưng tôi nhớ chiều hôm đó chúng tôi đã chơi thật là vui, con bé đó còn cho tôi mấy bông hoa bằng nhựa mang về.

    Sau đó hai ngày, bố quyết định cho tôi nghỉ học ở trường mẫu giáo để ở nhà với cụ Yên vì bố sợ cái bệnh ham chơi đó của tôi sẽ lại tái diễn lần nữa. Tôi sung sướng lắm, từ giờ tôi sẽ không còn phải làm điều mà tôi cho là đáng sợ nhất nữa. Tôi sẽ lại giống con Milu suốt ngày được ở nhà. Tôi đã tạm biêt trường mẫu giáo như vậy đấy, với cái bệnh sợ đi học của tôi lúc đó thì đây thực sự là điều tuyệt vời nhất nhưng đến giờ nghĩ lại? Giá như ngày ấy tôi tiếp tục đi học thì chắc sẽ kéo dài thêm cái chuyện ngày xưa này thêm được mấy phần.
    Được imnao sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 30/05/2004

Chia sẻ trang này