1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày xưa............

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày xưa............

    Lâu lâu ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa.......những chuyện linh tinh hồi còn trẻ con cảm thấy vui vui
    Hồi trước ấy thích cái này....tớ thích cái kia.....
    Hồi xưa tao thế lọ...mày thế chai.......chơi trò này, không chơi trò kia.....
    Thời buổi bây giờ hiếm khi rảnh rỗi gặp được nhũng thằng bạn thân hồi nhỏ mà ôn lại chuyện xưa, thôi thì viết vào đây cho đỡ rơi vãi mất đi một phần của cuộc đời ngắn ngủi..........
  2. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh 1088 mà thấy nhớ Hà Nội quá.
    Hồi xưa ở khu tập thể trẻ con đông lắm. Sắp đến Trung thu là tụ tập ở nhà 1 chị để chuẩn bị mọi thứ.
    mấy chị khéo tay thì cắt những dây hoa trang trí (chẳng nhớ tên gọi là gì nữa). Mình thì được giao nhiệm vụ làm dây xúc xích (được làm bằng những dải giấy màu, dán thành hình tròn ***g vào với nhau) mình ngốc quá, chẳng biết ***g vào nhau mà đi dán dính hết lại vào nhau, bị mắng cho một trận.
    Sắp đến Trung thu bao giờ mình cũng để dành hột bưởi để làm pháo. Hột bưởi phơi khô, sau đó bóc vỏ, xâu thành một xâu dài. Hôm nào cả đám cũng đem khoe xem pháo của đứa nào dài hơn.
    Rồi mấy đứa trẻ con ăn quả thị xong thì chẳng bao giờ vứt hột thị đi mà toàn hì hụi ngồi mài cho hết phần thịt dính bên ngoàihột. Sau khi mài xong, hột thị nhìn thật đẹp, nó có màu trắng sữa, trong trong, đứa nào cần cù thì mài cho hột thị tròn trịa, nhìn như một viên ngọc (hồi xưa mình nghĩ vậy đấy). Không biết ai nghĩ ra trò lấy que tre cắm vào hột thị mài nhẵn giả làm que kem mà đứa nào cũng có một que kem để mút hoài không hết (mặc dù chẳng thấy ngọt, thấy mát lạnh gì ráo).
    Chuẩn bị mâm cỗ Trung thu thì nhất thiết phải có mâm ngũ quả. Mình chẳng nhớ có những quả gì nữa, nhưng mình thích nhất là những múi bưởi được tỉa thành hình những con chó lông xù. Mình tự nhủ rằng mình sẽ học được các tỉa bưởi, nhưng bưởi trong SG không như ngoài Bắc, không thể tỉa thành những con chó lông xù đẹp như hồi xưa.
    Đến tiết mục phá cỗ thì thật là vui, đứa nào cũng cố xin được phần hơn. Mình chỉ thích ăn bánh nướng vì nó có những miếng thịt mỡ, rồi cả có vài sợi lá bưởi sắt nhuyễn nữa. Bây giờ ăn bánh Trung thu Như Lan, Kinh Đô, chỉ thấy sợi vi cá, kể cả ăn bánh Trung thu HN cũng không có cảm giác ngon tuyệt vời như hồi xưa nữa
    Bây giờ khu tập thể hồi xưa không còn tổ chức phá cỗ đêm rằm như hồi xưa nữa, sân chơi bị lấn chiếm còn có 1 tí. Hàng xóm thì cũng chẳng thân thiết với nhau nữa.
    Thèm ngày xưa quá....
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0

    Ngày xửa ngày xưa, cái thời mà trẻ con đi học về cởi ngay hết quần áo mặc độc cái quần xà lỏn, đầu trần giữa trưa nắng chạy ngay ra đường gọi nhau í ới rủ nhau đi chơi lang thang. Hồi đó khoa học còn chưa phát minh ra trò chơi điện tử chứ đừng nói đến có internet mà lên mạng chat chít hay gameonline võ lâm truyền kỳ như bây giờ. Không có trò chơi điện tử, không có rôbot, ô tô điều khiển từ xa, không có cả bút chì màu hay đồ chơi xếp hình lego như bây giờ thế trẻ con hồi đó biết lấy gì để chơi? Đúng là ở vào thời nào thì tụi trẻ con cũng phải chơi, không chơi thì đâu còn là trẻ con được nữa.
    Những thứ mà tụi trẻ con chúng tôi hồi ấy mê mẩn chơi đến nỗi quên cả giờ về ăn cơm đầu tiên phải kể đến là đất sét. Đất có đầy ngoài ruộng nhưng đất đấy thì không chơi được. Đất sét phải được lấy từ các công trình xây dựng đang đào móng, hồi đó các công trình đào móng xong để vậy cả năm không thấy xây dựng gì nên tụi tôi tha hồ ra lấy rồi chơi luôn ở đó, phải lấy thứ đất vàng óng, khi trộn với nước phải dẻo như kẹo kéo rồi mất rất nhiều thời gian nhào nặn cho nhuyễn cho se lại. Công đoạn chuẩn bị vật liệu xong xuôi, bước tiếp theo là kiếm chỗ nào phẳng phiu, mỗi thằng một góc ngồi bệt xuống nhào nặn, cắt rồi gọt thành những hình mà mình thích. Hồi đó đứa nào cũng phải làm cho mình một cái ôtô, mà phải là ô tô tải mới oách vì ô tô tải mới có thùng đằng sau để có thể chở được hàng. Nặn cái thân xong, xỏ 2 thanh tre qua làm hai cái trục, rồi nặn tới 4 cái bánh xe, xong xuôi đem tất cả ra ngoài nắng phơi khô. Phải phơi thật khô, khô đến mức đất sét chuyển sang màu trắng, cứng như cục gạch mới đem vào lấy lọ mực ra sơn phết cho nó biến thành màu đen, lắp 4 bánh xe vào buộc dây kéo chạy tít mù.
    Nói đến đất sét không thể không nhắc đến trò ?o pháo nổ pháo nang ?o trò này thuộc loại trò được tụi trẻ con chúng tôi hồi đó ưa chuộng nhất. Trò này đầu tiên cũng phải nhào đất sét cho nhuyễn, sau đó nặn thành hình tròn giống như cái bánh rán, bước tiếp theo là dàn mỏng đất ở giữa ra, phía bên ngoài thì tạo thành cái thành vuông góc với đáy giống như một cái khay hình tròn vậy. Để pháo nổ to thì phải làm sao cho cái đắy thật mỏng và thật láng bóng. Để làm được tốt nhất tụi tôi có một chiêu bí truyền là nhổ vào đó ít nước miếng, xoa thật đều đảm bảo láng mịn bóng loáng. Công đoạn cuối cùng khó khăn nhất là phải làm sao lấy được cái pháo đó lên khỏi mặt đất mà không bị rách cái đáy quá mỏng manh, bí quyết là không được nhấc cái pháo đất đó lên ngay mà phải trượt nó đi hay xoay vòng vòng cho cái đày không còn dính chặt với mặt đất nữa thì mới nhấc lên. Sau khi đã nhấc lên được rồi, phải làm 1 động tác xoay tay thật nhanh lật úp nó lại rồi đập mạnh xuống sàn phẳng, sẽ có một tiếng nổ to vang lên đồng thời cái đáy pháo đất sẽ thủng ra 1 lỗ, có khi 2, 3 lỗ, người chiến thắng không phải là người có pháo nổ to mà là người có lỗ thủng trên pháo to nhất, đứa thua cuộc sẽ phải lấy 1 ít đất ở pháo của mình dàn mỏng dán vào vừa khít lỗ thủng trên pháo của đứa thắng cuộc.
    Những trò chơi kiểu như thế kể ra chắc cúng phải đến hàng trăm, để dành hôm nào hứng chí lập một topic riêng bàn luận.
    Nhân hôm nay Rằm tháng 8, trung thu nhớ lại cái thời trẻ con cách đây 2 thập kỷ chút.
    Trung thu là tết của thiếu nhi, vậy là tui trẻ con có những 2 ngày tết. tết nào cúng vui nhưng tết trung thu có một điều rất đặc biệt. Đó là khoảng thời gian tụi trẻ con chúng tôi hay đi chơi vào buổi tối, mà buổi tối thì có đèn, có nến,có lửa bập bùng lung linh huyền ảo. Trước rằm khoảng 1, 2 tuần đường phố bắt đầu bán đồ chơi cho trẻ con. Thứ đồ chơi thú vị nhất vào thời điểm đó là cái mặt nạ. Mặt nạ có mấy loại, loại rẻ tiền làm bằng bìa phẳng thường được cắt thành hình mặt các con vật hay các nhân vật trong phim tôn ngộ không, mặt nạ được khoét 2 mắt, lỗ mũi. uốn cong rồi có một sợi dây thun vòng qua đầu giữ cho mặt nạ ôm sát vào mặt. Loại thứ 2 thì cao cấp và đắt tiền hơn vì nó lồi lõm theo hình khuôn mặt chứ không phẳng. loại này được làm bằng rất nhiều lớp giấy báo quét hồ, đặt vào trong khuôn ép chặt và được sơn phết rất công phu. Còn có một loại thuộc dạng hàng xa xỉ là cái đầu sư tử cũng được làm bằng giấy báo. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác được đeo cái mặt nạ làm bằng giấy báo thơm nức mùi hồ, nhìn xung quanh qua 2 cái lỗ tròn nhỏ xíu. Mặc dù rất khó chịu khi cái mặt nạ cứ dán chặt vào mặt nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi đi ngủ mới chịu tháo ra, có thằng hình như hứng thú quá lúc đi ngủ vẫn đeo. Cái đèn ông sao năm cánh làm bằng giấy bóng kính lấp la lấp lánh hồi đó là ước mơ của hầu hết tụi tre con chúng tôi. tiền mua kẹo vùng kẹo lạc còn không có làm sao dám mơ đến cái đèn ông sao đắt gấp mấy chục lần. Không có tiền mua thì lại phải làm để có cái chơi. Lang thang kiếm ít ống tre ống nứa ngoài vườn hay nhiều khi còn nhổ trộm hàng rào nhà hàng xóm về chẻ ra, phải kiếm mấy cây tre cái, rỗng ruột mới dễ chẻ và dễ uốn. Không biết bao nhiêu lần dao chặt vào tay toé máu mới có được ít kinh nghiệm làm được cái đèn nó ra hình thù như mấy cái đèn người ta bán ngoài chợ. Làm được bộ khung cho đều, cho đẹp rồi phải đi kiếm giấy bóng kính xanh đỏ tím vàng dán vào, giấy bóng kính kiếm khó vô cùng vì nó chỉ được dùng vào mục đích duy nhất là bọc cái oản bột trong chùa, oản bột hồi đó cũng chẳng sẵn có mà ăn nên thường thì phải thay thế giấy bóng kính bằng giấy mầu hay đơn giản nhất là bằng giấy báo. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa một lần được sở hữu một cái đèn ông sư (đèn cù ) nào mặc dù mê nó vô cùng (Đó là cái đèn có hình bông hoa 5,6 cánh gì đó, ở giữa có chỗ cắm nến, phía dưới có bánh xe. Có một cái cần đẩy cái đèn đi, những cánh hoa soay tít phản chiếu ánh nến lung linh đủ mầu sắc.) Trong rất nhiều lý do có một lý do bởi vì tụi con gái hay chơi mấy cái đèn đó nên tụi con trai không thích nó nữa, ai lại đi chơi mấy đồ con gái bao giờ. Tụi con gái hồi đó hay chơi nhiều là cái đèn ***g. Đèn ***g thời đó được làm bằng film tẩy hình ảnh đi nhuộm mầu sắc lên, sau đó cắt rồi gấp, xếp lại thành. Đèn to, đèn nhỏ đủ cả nhìn rất đẹp tiếc rằng bây giờ không thể hình dung một cách chính xác hình dáng nó như thế nào. Film làm được rất nhiều đồ chơi thú vị như cái kính để đeo, cái vương miện đội trên đầu hay cây dừa uốn cong thân bầy trong tủ kính rất đẹp.
    Đúng đêm rằm là đêm vui nhất vì hôm đó mới được trông trăng phá cỗ. Cỗ trung thu không thể thiếu mấy thứ : cốm xanh, hồng ngâm, hồng đỏ, chuối, bưởi và đặc biệt là phải có bánh nướng bánh dẻo. bánh nướng bánh dẻo hồi đó chỉ có duy nhất một loại nhân giống nhau, bánh nướng thì hình vuông, bánh dẻo thì hình tròn, mỗi người được ăn một góc phần tám. Sống trong khu tập thể thích nhất là đông trẻ con, mỗi tầng có chục hộ mỗi hộ tính ít là 1 đứa vậy nên lúc tụ tập đông đủ nhất có đến 50 chục người. tụi con gái thì tụ tập múa hát, con trai thì hò hét, chạy đuổi nhau huyên náo cả khu. Mấy cái đèn ***g, đèn ông sao nhìn thì đẹp thật nhưng chơi thì không hay. cứ mỗi người một cái ống bơ sữa bò, đục thủng lỗ ở dưới như cái lò, đốt củi, lấy than bỏ vào buộc dây quay tít, tia lửa, bụi than bắn ra đẹp rực rỡ như pháo bông, đứa nào hiền lành hơn một chút thì cầm dây pháo làm từ hạt bưởi bóc vỏ phơi khô, khi đốt ngọn lửa xanh lè thơm phức cháy nổ lách tách nghe rất vui tai. ??
  4. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình chuyên gia đi ra mấy cái cống nước để bắt mấy con cá bảy màu về nuôi.
    Đúng là trẻ con, không sợ bẩn.
    Chơi cá bảy màu chán thì chuyển sang chơi cá chọi, thế là tiếp tục phải vọc cống để bắt giun về cho cá ăn.
  5. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là trò bắn dây chun.
    Hồi xưa, đứa nào có nhiều dây chun thì được những đứa khác nhìn với ánh mắt... biết nói sao nhỉ?? Nói chung là rất sướng khi chúng nó thèm thuồng đống dây chun của mình.
    Đứa nào cũng chọn cho mình 1 sợi dây cong thật cong, vì càng cong thì càng dễ bắn đè lên dây của đối phương. Vậy thì mới ăn được dây chun của chúng nó chứ.
    Sau này còn có ai chỉ mình lấy dây chun ngâm vào dầu hỏa, nó nở ra to ơi là to, nhìn sướng cả con mắt.
    Chơi bắn chán thì bắt đầu gom gia tài của mình lại tết thành những con rết. Đứa nào gia tài ít thì tết 1, tết đôi, đứa nào nhiều thì tết 3, tết 4, có đứa tết tới 6. Mỗi lần tết là cả đám ngồi bệt dưới đất rồi xỏ dây chun vào 2 ngón chân cái mà tết. Tội nghiệp cho thằng tết 6, tết xong thì ngón chân nó trắng bợt.
    Mỗi lần gặp nhau là lại đem khoe xem con rết của ai nặng hơn.
    Vui thật.
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    NẾU MỘT NGÀY...
    Nếu một ngày ta có gặp lại nhau...
    Chuyện ngày xưa dẫu có thành cổ tích
    Có trường lớp, có bạn bè đùa nghịch
    Có lặng thầm mắt ai đó trao nhau
    Chuyện ngày xưa, ừ nhỉ, có gì đâu
    Mà theo em suốt mấy mùa thôi học
    Thưở mơ mộng hay buồn và dễ khóc
    Niềm tin yêu thao thức suốt đêm dài
    Một tình yêu e ấp gửi cho ai
    Ngây ngô lắm những điều chưa hiểu hết
    Kỷ niệm như hạt chuỗi dài nối kết
    Trong tâm hồn đâu dễ xóa nhòa đi
    Đến hôm nay mình có được những gì
    Khi thời gian chất chồng lên những tuổi
    Thửơ vào đời vẫn là niềm tiếc nuối
    Đã xa rồi trường lớp bạn bè xưa
    Từ giã nhau nên mắt biếc giăng mưa
    Có một nguời lặng thầm không kịp nói
    Sự yêu thương cứ ngỡ là lầm lỗi
    Xa nhau rồi lòng nghe xót xa đau
    Nếu một ngày ta có gặp lại nhau...

    HTMH
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ...
    Mỗi khi mùa Trung thu về lại nhớ đến những mùa Trung thu xưa ... ngày đó cứ đến đầu tháng 8 âm lịch là mẹ lại đi nhận những sợi phim đủ màu đem về cho chúng tôi xỏ dây đan thành những chiếc ***g đèn tròn ngộ nghĩnh.
    Ngày xưa đó ba mẹ không đủ điều kiện để mua cho anh em tôi những chiếc ***g đèn giấy kiếng, thế là sau những giờ học tôi lại tranh thủ ngồi đan những dây phim đầy màu sắc ấy ... cố gắng làm thật nhiều để mong đến đêm Trung thu chủ hàng sẽ cho mình 1 chiếc, và tiền công làm được từ những chiếc ***g đèn đó để dành mua đèn cầy đủ màu sắc. Và như vậy đến mùa Trung thu tôi cũng có ***g đèn để chơi cùng lũ bạn trong xóm. Nhưng chẳng có niềm vui nào trọn vẹn cả, đêm Trung thu nhìn những đứa bạn trong xóm cầm trên tay ***g đèn giấy kiếng vừa to vừa xinh đẹp, tôi lại cảm thấy tủi thân... đi lòng vòng trong xóm với tụi nó 1 lúc tôi lẽo đẽo theo mấy ông anh trai. Mấy ông ấy không khoái ***g đèn nên chẳng đi với bọn tôi, đèn của họ là những chiếc lon sữa bò được đục những lỗ bé li ti được thiết kế trên 2 cái bánh xe be bé và gắn một cành cây dài để đẩy. Chẳng biết mấy ông anh làm sao mà lon sữa bò được gắn đèn cầy bên trong cứ đẩy nhanh thì lại quay tròn nhanh làm cho ánh sáng của đèn cầy như tạo ra một vòng tròn xung quanh. Phải năn nỉ lắm mấy ông anh mới cho tôi đẩy chiếc đèn bằng lon sữa bò đó đi một đoạn.
    Còn nhớ có 1 năm, có một chú là bạn của ba đem đến cho tôi một chiếc ***g đèn hình con **** to đùng, khi nhận được tôi mừng lắm và nghĩ đến đêm sẽ đem khoe với lũ bạn trong xóm thế nào chúng nó cũng ghen tị với tôi cho mà xem. Và Trung thu năm đó đối với tôi thật hạnh phúc vì đó là lần đầu tiên tôi có chiếc ***g đèn bằng giấy kiếng lại to nhất trong đám bạn nên trong đêm Trung thu đó tôi được đứng đầu hàng cùng bọn bạn đi xung quanh xóm rước đèn. Bọn nó qui định đứa nào có ***g đèn to nhất được đứng hàng đầu dắt cả bọn cùng đi phía sau để rước đèn. Chiếc ***g đèn đan bằng những dây phim năm đó bị tôi cho vào góc nhà, bởi vì đi với nó tôi luôn bị đứng cuối hàng. Trẻ con thật
    Bây giờ chạy xe ngoài đường toàn thấy những chiếc đèn điện của Trung Quốc, tân tiến hơn đèn giấy kiếng thì có đèn giấy xếp đủ kiểu tiện và gọn.
    Đôi khi thèm lắm được thấy lại những chiếc ***g đèn xưa. Những chiếc ***g đèn đan bằng những dây phim đầy màu sắc mà không cần tô vẽ.
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Trung thu ngày xưa là ***g đèn, là bạn bè, là trăng sáng và trời ***g lộng gió (những cơn mưa vô duyên trong đêm rằm thường không đủ sức làm mất đi cái háo hức con trẻ ngày ấy).
    Hôm nay cũng là Trung Thu, chẳng thấy trăng đâu, có trăng không nhỉ, sao lúc nãy mình không thử nhìn lên trời, nhìn xuyên qua mịt mờ khói bụi, lổm nhổm nhà cao nhà thấp để xem Trăng thu năm nay có sáng như Trăng năm xưa, khi nhà ta mái tranh và bạn bè ta tóc bay mùi khét nắng?
    Trung Thu của người lớn là bánh biếu, là rượu biếu, là đãi đằng bia bọt. Với người lớn hình như Trung Thu đã chết từ khi chưa bắt đầu.
  9. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy mà không phải vậy, những đồ chơi trung thu của ngày xưa giờ vẫn còn, dù nằm lẩn khuất trong rất nhiều xanh đỏ của đồ chơi Trung Quốc nhưng cũng đủ cho những 7X và 8X đời đầu còn tìm lại được không khí của trung thu xưa.
    Chiều qua em mới đi lang thang một vòng Hàng Mã, tặng bác nào còn nhớ về những ngày xưa vài hình ảnh chụp vội.
    Mặt nạ giấy bồi.
    [​IMG]
    Mâm ngũ quả bằng bột
    [​IMG]
    Máy bay xanh đỏ bằng xốp
    [​IMG]
    Cô gái ngồi tỉa hoa và chó bưởi
    [​IMG]
    ....
    Nhưng còn trò xâu hạt bưởi hay mài hạt thị, ..., giờ chẳng còn đâu bác ạ. Rồi còn nhiều thứ khác nữa, nhưng nghĩ ra cũng chẳng nên tiếc. Đó cũng là điều bình thường của cuộc sống thôi mà, chẳng lẽ chúng ta lại mong bây giờ bọn trẻ vẫn chỉ biết đến đèn hạt bưởi, mặt nạ giấy tự làm.
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Anh hai
    Chiều hôm trước em đi làm về, vừa bước vô nhà nghe mẹ và anh nhỏ to dưới bếp, ?ochị dâu? bẽn lẽn ngồi bên, em biết ngay là anh mình sắp có chuyện lớn. Cái chuyện lớn đó mong lâu quá chừng bây giờ mới tới. Bà ngoại mà biết chắc mừng lắm.
    Vậy là sắp tới em được lên chức chị Hai trong nhà rồi. Nhớ lại bao lâu nay mình có một ông anh lớn. Ông anh đã mang lại nhiều niềm vui và ít nỗi buồn trong thời thơ ấu cũng như suốt thời gian trưởng thành của em.
    Anh lớn hơn em 6 tuổi, mẹ sinh anh ra rồi chờ hoài chẳng thấy em đâu, sáu năm trời không có em chắc anh buồn lắm, vì anh hay nói mẹ nhớ sinh em bé cho anh vui mà. Cuối cùng ?ocon cầu tự? của mẹ là em cũng lót tót chui ra đúng vào những năm cực khổ ăn cơm độn với đậu xanh và bo bo (anh còn ghét đậu xanh đến giờ). Khi em còn nhỏ xíu thì anh cũng hơn lớn lớn rồi, mẹ đi chợ nhờ anh trông chừng hai chị em, anh chuyên môn chọc hai chị em khóc (lúc đó anh khoảng mười lăm tuổi, còn TA nhỏ hơn, mới sáu tuổi) rồi lấy đàn ra đánh tưng tưng. Hồi đó ba sắm cho anh cây đàn ghita, chiều chiều anh học đàn với một người bạn của ba. Hồi đó em và TA nhỏ xíu có biết gì về nhạc, chỉ thấy tối tối anh mình gảy đàn ồn không ngủ được lại đi mét mẹ.
    Mẹ kể một bữa anh trông em thế nào để em lấy hột đậu nành nhét vô lỗ mũi làm cả nhà hoảng vía. Ba mẹ, bà ngoại, cậu Mỹ làm mọi cách mà cái hột đậu quái ác đó không chịu ra, chắc lúc đó em sợ nên khóc thút thít và hột đậu nành lúc này đã nở to gần bằng hột bắp theo nước mũi chui ra. Anh chắc bị một phen hoảng hồn. Ai biểu coi em mà lo đọc truyện. Mà cũng ai biểu em nữa cơ, tay chân tay máy.
    Dù thế nào, em cũng cảm thấy thật may mắn khi làm em gái của anh. Những kiến thức về sách, về nhạc và nhiều thứ khác nữa em ảnh hưởng rất nhiều từ anh. Hôm bữa ba nhắc hồi em còn nhỏ xíu mon men gần anh lúc anh đọc báo Khăn quàng đỏ, em lò mò đánh vần cái bìa báo rồi háo hức kêu lên, ?oMẹ ơi, anh P đọc báo khăn đỏ quăn? làm cả nhà cười ngất.
    Lúc em ra trường đi làm thì anh mới vào đại học. Hồi anh thi gia đình mình không có điều kiện nên anh phải xếp lại ước mơ vào đại học. Mãi đến năm 98 anh mới thực hiện được mơ ước của mình cùng với TA. Hồi đó, TA ở bên KTX ĐH Sư Phạm, anh em mình cùng ở trọ bên PXL. Buổi chiều em đi làm về thì anh đi dạy thêm, sáng em đi làm thì anh chưa ngủ dậy hoặc cũng vội vã đến lớp. Hai anh em ở trọ chung nhà mà một ngày gặp nhau chẳng được bao lâu. Nhớ dạo đó công việc của em nhiều áp lực và quá sức đối với một người chưa có kinh nghiệm làm việc và cũng chưa từng trải như em, những buổi chiều đi làm về em buồn và khóc hoài. Vì hồi đó ở dưới này em chưa có bạn, bao nhiêu khó khăn và mệt mỏi chẳng biết nói cùng ai. Anh đi dạy về lúc nào cũng thấy em mắt sưng húp. Có hôm anh thấy tội nghiệp em quá nên tranh thủ về sớm lấy xe chở em đi lòng vòng Sài Gòn, ăn sinh tố, uống nước mía, rồi ngồi im lặng nghe em vừa khóc vừa kể những ấm ức trong lòng.
    Có đợt em thi vào một công ty, họ bắt dịch cả một bộ hồ sơ thầu xây dựng trong vòng có hai ngày, em có biết gì về đầm lăn, lao dầm, đóng cọc đâu. May mắn sao anh có mấy năm kinh nghiệm phiên dịch cho một công trường thuỷ điện. Thế là bê nguyên xi về cho anh dịch thậm chí nhờ anh lên công ty đó làm luôn. Người ta nhận em làm nhưng khen anh hoài. Anh vốn rất thông minh, cái gì cũng tự học được. Khoản này thì em không bằng anh đâu.
    Nhắc bao giờ cho hết chuyện anh em mình, mấy mươi năm sống chung một mái nhà, vui buồn sướng khổ kể sao cho xiết phải không. Giờ anh sắp bước vào con đường mới, con đường nhiều sung sướng nhưng cũng nhiều vất vả. Em lúc nào cũng mong anh vui vì một người hiền như anh chỉ nên gặp những may mắn và phúc lành mà thôi.

Chia sẻ trang này