1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày xưa............

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm thức dậy, nghe cái không khí lạnh lạnh chợt ùa vào căn phòng nhỏ. Cuộn mình trong lớp chăn ấm mà tưởng nhớ về những ngày thơ ấu. Nhớ về tuổi thơ với biết bao kỉ niệm êm đềm, nhớ con sông nhỏ chảy quanh co trong lòng phố, nhớ cây cầu treo trên sông mỗi lúc đứng ngắm hoàng hôn, chiếc thuyền giấy ngày nào cùng lũ trẻ đùa chơi thả trên sông nay đã trôi về đâu. Thời gian trôi như dòng chảy của con sông ngày cũ. Có những kỉ niệm tưởng chừng như đã bị lãng quên cùng sự ồn ào náo động của cuộc sống, dường như ta đang bị cuốn trôi vào cái vòng xoáy vô hình ấy. Để rồi một ngày như hôm nay chợt thả hồn mơ màng trở về vùng ký ức.
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa là cả một tuổi thơ hanh phúc và vô giá. 1 đứa bé chạy nhảy leo trèo rong chơi suốt ngày nhưng vẫn học giỏi, chứ không điệu đà và dốt nát như bây giờ.
    Trưa nắng chang chang giả vờ lim dim ngủ rồi trốn mẹ đi bắt chuồn chuồn , hái dây tơ hồng về chơi đồ hàng, bị chó cắn sưng chân. Luôn cầm đầu một lũ trẻ con trong xóm với đủ các trò nghich ngợm . Và biết sáng tác bài hát khi 6 tuổi dù một nốt nhạc bẻ đôi không biết.
    Ôi tuổi thơ đỏ một màu hoa gạo trên con đường đi học về, nhặt hoa về xâu thành vòng đeo quanh cổ và mài bút viết .Một tuổi thơ không nước mắt!
    Nhưng giờ đây . Tất cả đã xa thật rồi. Không thể nào trở lại được nữa...
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ...
    ... là mỗi sáng nó thường bị mẹ kêu dậy sớm dắt em trai đến lớp mẫu giáo.
    ... là những buổi chiều trông em cho mẹ nấu cơm rồi chờ ba về cùng ăn.
    ... là khi em trai nó vào cấp 1 và mỗi tối nó có nhiệm vụ dò bài cho đứa em.
    ... là những tối lang thang khu vực có trò chơi điện tử đi kiếm thằng em mỗi khi nó mãi chơi quên về.
    ... là những tối hai chị em lang thang đi ăn bò bía và bột chiên.
    ... là những lúc 2 chị em rủ nhau ra tiệm net ngồi chơi game rồi chat linh tinh.
    ... là những khi Xuân về 2 chị em lại đưa nhau đi chọn quần áo mới.
    ... là những ngày vui vẻ, giận hờn rồi lại vui vẻ của 2 chị em nó.
    ... ngày xưa ...
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 15/10/2005
  4. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ngày xưa.....mình nhớ trời lạnh đến nỗi dù đeo găng tay mà vẫn không viết được bài.
    Mùa đông ngày xưa, mình dù mới học cấp 1 mà bị mẹ bắt học đến tận 10h. Mùa đông, trời lạnh dễ buồn ngủ lắm, mà đi ngủ sớm thì bị mẹ mắng là lười học. Cả nhà ngủ hết, chỉ có mình co ro trong lớp áo dầy cộp, ngồi ở bàn học, nhưng tâm hồn thì bay vào giường ngủ lâu rồi. Bây giờ 9h30 chưa đi ngủ thì lại bị mắng là thức khuya.
    Mỗi đợt gió mùa đông bắc về là mẹ và mình lại lấy giấy báo dán vào cửa sổ, lấy giẻ che kín các khe cửa. Vậy mà tối khuya vẫn nghe tiếng gió rít qua khe cửa.
    Mùa đông lạnh, ngủ phải chăn trên, chăn dưới, vậy mà thằng em cứ hay tè dầm. Mà nó khôn lắm, cứ lăn qua chỗ mình tè, rồi lại lăn về.
    Lạnh thế đấy, bất tiện thế đấy nhưng mình vẫn thèm.... Thèm lắm 1 mùa đông ấm áp bên gia đình.
    Được Gia_Khue sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 24/11/2005
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Em gái, vậy là đến ngày vui của em rồi nhỉ! Hôm nay nhìn em chạy ra chạy vào, tíu tít vui lắm. Anh cứ nhìn mãi em, nhìn nụ cười hạnh phúc ửng hồng trên đôi má của em. Anh nhớ lại ngày xưa, nhớ đứa bé lõng nhõng theo anh những khi ham chơi đánh bi đánh đáo. Nhớ khi anh bắt nạt em thổi cơm, rửa bát,.. Nhớ những lần anh chở em lang thang đi học về...! Rồi những ngày giáp Tết anh em mình hì hụi thức đêm gói bánh chưng. Em cắt lá, lau, sắp sắp xếp xếp. Còn anh ngồi gói và trêu chọc em. Ôi! Ngày xưa ...!
    Bây giờ, em đã trở thành một cô thiếu nữ rồi nhỉ. Ồh không, hơn thế nữa chứ, em sắp trở thành một người chủ gia đình rồi. Cô chủ ra dáng mỗi khi đi chợ long tong những túi cùng xách. Cô chững chạc tự tin mỗi khi tiếp khách hàng, cô nhí nhảnh đi chơi với bạn bè,... Mỗi lần chứng kiến như vậy, anh thoáng mỉm cười: Ô kìa, cô mình lớn rồi! Những giây phút ấy thoáng qua đi. Rồi anh lên đường đi công tác, gánh nặng ở nhà trút cả lại cho em. Em chẳng kêu, chẳng trách, chẳng nói gì. Mỗi lần về nghỉ phép, gặp em vẫn thấy nét dịu dàng yêu đời, anh lại yên tâm ra đi. Chẳng ngờ, em nén chịu biết bao nhiêu. Chuyện nhà, chuyện riêng em gánh cả. Anh chẳng hề biết gì. Rồi đến lần em khóc gọi anh, anh giật mình. Anh vô tâm quá, em nhỉ. Anh vẫn cứ nghĩ rằng em chỉ là đứa em gái nhỏ, chẳng phải lo lắng gì. Anh đâu biết em đã đến lúc trưởng thành, đã đến lúc phải tự suy tư trăn trở và quyết định cho bản thân mình. Ôi em tôi. Khổ cho em quá! Giữa những lúc như vậy anh lại chẳng giúp gì được em. Những lần anh về chỉ là một chốc một lát, những cuộc điện thoại cuối tuần cũng chỉ là sự chia sẻ và an ủi nhỏ nhoi. Chưa kể, anh còn làm em phiền muộn đau khổ thêm về sự can thiệp của anh. Sự can thiệp tưởng chừng tỉnh táo, đúng đắn nhưng nó lại lạnh lùng và thực dụng. Phải không em? Tha lỗi cho anh nhé. Thực lòng, anh chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho em. Nhưng anh đã vội vã áp đặt những suy nghĩ, kinh nghiệm của anh cho em mà quên rằng em cũng có cách sống và suy nghĩ riêng. Cũng may, tất cả đã ổn thỏa, em nhỉ!
    Ồh, sao anh cứ nhắc lại những chuyện phiền muộn của em nhỉ? Bây giờ là chuyện vui cơ mà. Suốt từ chiều đến tối cứ thấy em chạy ra chạy vào sắp đặt dọn dẹp. Em vui làm anh vui lây. Niềm vui của em xóa nhòa mọi suy tư trăn trở và nỗi day dứt trong anh. Anh em mình lại cùng nhau làm mọi thứ. Nào là em chỉ anh trèo, nào là anh buộc em cắt. Anh em mình vừa trêu chọc nhau vừa làm. Cuối cùng cả hai cùng ngẩn ra ngắm nhìn thành quả. Đẹp nhỉ em nhỉ! Không, hoành tráng chứ! Hì hì! Lâu lắm rồi anh em mình mới như vậy. Kể từ khi nhà mình chẳng gói bánh chưng, anh em mình chẳng có cơ hội nào để cùng làm, cùng trò truyện, cùng trêu chọc nhau. Anh chỉ ước sao anh em mình sẽ mãi luôn như vậy.
    Bây giờ anh ngồi đây mà cứ nghĩ miên man. Chợt thấy em lạch cạch chạy xuống. Thôi, khuya rồi em. Chưa yên tâm hay sao còn chạy xuống vậy? Nghỉ đi em, ngày mai sẽ vất vả lắm đấy. Nhưng chắc chắn, đấy sẽ là một ngày vui, em nhỉ!
    Ngủ đi nhé, mai anh sẽ đánh thức em!
    ----------------------------
    I am sailing...!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 28/02/2006
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    có con bé cứ đứng ngẩn tò te... nhìn 1 cách thèm thuồng khi bạn nó chơi đàn... về đến nhà... nó thao thao bất tuyệt bạn nó đánh đàn ra sao... đôi tay mềm mại lướt trên phím... ba nó cười: con thích đàn lắm hả?... dạ. Tuy nó thích lắm, nhưng ko dám mở miệng xin cho học đàn... vì nó đủ trí khôn để hiểu và biết được hoàn ảnh gia đình nó lúc bấy h ntn. Ba thấy thương nó... nhìn cảnh ngày nào cũng xin wa nhà bạn của nó mà chạnh lòng... Cuối cùng... một ngày đẹp trời đối với nó... nó được ba tặng cho cây đàn hiệu kawai... bạn chê cây đàn của nó, nhưng mặc... đó là cây đàn xịn nhất... vì ba cực khổ mới mua được... Mỗi tuần ba buổi... ba xách đàn... nó lẻo đẻo theo sau đến lớp học... về nhà luyên thuyên... ôm đàn miết... đánh đàn cho ba nghe... mẹ đi làm về mệt... nó bắt mẹ ngồi xuống ghế xem nó biễu diễn... nó hư wá... nhưng nó thích lắm... Rồi một ngày, nó đành chia tay với lớp đàn, vì học phí cao wá... nó buồn... nhưng sau đó nó tự an ủi, mình đã biết về nhạc lí... mình tự học... ba xoa đầu nó vì nó biết suy nghĩ...
    Giờ đây... vô tình nghe được 1 giai điệu ngắn... 1 bài nhạc rất đơn giản... nhưng cũng đủ làm nó chịu đựng ko nỗi... nó nhớ ba quá... mỗi lần nó bị ăn hiếp lúc nào ba cũng bên nó... xoa đầu an ủi hoặc bầy kế cho nó... bi h ko còn nữa... khi nó bị ức hiếp... chỉ mỗi mình nó trốn trong phòng... ba ở đâu?
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thời mẫu giáo !!!
    Thời đó ba mẹ phải đi làm sớm, nên việc "đem con bỏ chợ " xảy ra như cơm bữa. Sáng nào mẹ cũng chở mình đến trường, cô giáo chưa đến mà đã tới giờ làm, nên mẹ bỏ mình ngay cổng trường đứng đó chờ cô. Ngày đầu tiên đứng khóc ngon lành, cứ há cái miệng mà khóc um sùm( chắc tại thấy ...bơ vơ ). Sau đó thì cô vào, và chắc lo chuẩn bị cho những chuyện đại sự khác mà cô đã không dỗ mình nín( hụ hụ hụ ...khóc típ )
    Khóc chán chê, rồi tự thấy có một mình khóc vô duyên quá, thế là tự động nín, rồi tự động hòa nhập với các bạn trong lớp. Và khi đã quen với mọi thứ thì...mình bắt đầu phá
    Chuyện còn nhớ tới bây giờ là giờ các cô đi ăn cơm trưa, thấy không có cô, cả lớp lồm cồm bò dậy và ...lấy đồ chơi ra chơi. Đã vậy mà còn bàn tán um sùm, làm cô phải chạy lên, đét vào ....ít mỗi em một roi mới chịu ngủ.
    Rồi chuyện chạy qua nhà hàng xóm của trường, lấy cây chọt chọt con chó, bị nó cắn vào tay một phát, làm bà hàng xóm và mấy cô trong trường cuống quýt cả lên. Rồi có lần, vì nhớ mẹ quá ( cơ quan mẹ làm gần trường), nên mình đã làm một cuộc ...đào tẩu, lợi dụng lúc người bảo vệ quên khóa cổng, mình đã chạy băng qua đường, đến chỗ làm tìm mẹ, chỉ tội nghiệp cho mấy cô, đi tìm mình mà khóc hết nước mắt.
    .........sao mà mình nhớ dai thía

    Xin phép kéo topic này lên để các bạn đọc đuợc bài mới của @sn75
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 19/04/2006
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghỉ hè !!!
    Thủa ấy, cứ vào khoảng gần cuối tháng năm là trong lòng tôi đã nhấp nha nhấp nhổm không yên, vì sắp được nghỉ hè.
    Mùa hè đối với tôi là những ngày hạnh phúc nhất, được ngủ nướng, được đi về quê, và không phải dòm ngó gì tới mấy quyển tập ( Có phải vì vậy mà học hành không tới nơi tới chốn không nữa ).
    Ngày ấy nhà tôi ở cạnh UBND phường, tuy mang tiếng là cơ quan hành chính, nhưng ngày ấy nó còn hoang sơ lắm. Trong UB có cả một khu rừng ( theo suy nghĩ của một con nhóc 4,5 tuổi), tôi thường vào đó, lấy lá chuối và đất để gói bánh ú, có cả đòn gánh be bé để mang về nữa. Trước cổng UB có một cây đa già, chiều chiều tụi nhóc xóm tôi hay giành nhau để được đeo bám những cái rễ đa tòng teng đó, đứa nào không xí được cái rễ đa nào thì ..ngồi đó ngó mấy đứa đu đưa, còn không thì chui vào các hốc cây chơi trò trốn tìm.
    Chơi chán chê, cả đám rủ về nhà chơi lò cò, banh đũa, nhảy gù..Thú thật là tôi ham chơi, nhưng chơi trò gì cũng dở, không biết đánh banh đũa, nhảy qua dây thì đụng dây...Nhớ có lần nhảy gù, khi tôi gù( khòm lưng, hai tay chống gối) cho nhỏ bạn nhảy thì không sao, tới phiên nó gù cho tôi nhảy thì ôi thôi, tấm thân bồ tượng của tôi đập một cái rầm xuống đất ,ê ẩm cả mấy ngày.
    Giờ thì hết những ngày hè vui như xưa, vì già ( không còn sức để đu rễ đa, mà có sức thì cũng không dám ), vì không có thời gian, vì ..v..v..., nhưng đôi khi ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa, thấy lúc đó mình thật hạnh phúc, chợt nghĩ trẻ con bây giờ thiệt thòi hơn mình nhiều quá. Chúng không có những ngày hè ý nghĩa, nhưng biết làm sao, vì mỗi thời mỗi khác mà.
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Về quê!!!
    Khi lớn tí nữa, mỗi khi nghĩ hè, tôi thường được về quê .
    Quê là nhà một người dì,nơi đó không có những dòng sông êm trôi, không có cây đa, mái đình, không có những bãi biển sóng xô ào ạt, nhưng tôi yêu thích lắm.
    Buổi sáng thức dậy, đã thấy một nồi cơm nghi ngút khói, nói là cơm, nhưng thật ra cơm nấu chung với những lát khoai phơi khô, rất khó ăn. Dượng tôi thì luôn gắp khoai cho tôi ( vì nghĩ là món này ở SG không có), dì tôi thì lườm nguýt dượng vì " lâu lâu cháu nó về, để cho nó ăn cơm" .
    Ăn sáng xong, vào những ngày mùa thì cả nhà dì đều ra đồng làm lúa, chỉ còn một mình tôi ở nhà lang thang ra sau vườn, hái trái chùm đường , trái thù lù dại để ăn, để chơi bán hàng . Anh trai bắt chuồn chuồn, bẻ gãy hết chân và thả nó bay, nó bay nhưng không thể đứng được, lúc đó chỉ biết là vui thôi, không nghĩ gì tới số phận của nó. Những lúc rổi, mấy anh con dì lại dẫn tôi ra rẫy để chơi ( tôi cũng không thể phân biệt thế nào là đồng, thế nào là rẫy cả ). Có khi mấy anh bẫy được mấy con chim, có khi chỉ là trứng chim, rồi dẫn tôi ra suối bắt cá, vì suối rất cạn nên tôi cũng bắt chước mọi người lội suối, và lần đầu tiên trong đời, tôi bị đỉa cắn. Con đỉa nhìn giống con trùng, nhưng cái miệng của nó thì hình như có thể xòe ra, nó hút máu mà nạn nhân không hề hay biết gì. Tôi nhấc chân lên và la thất thanh vì thấy đỉa bu vào chân, anh tôi dùng mấy ngón tay móc, kéo nó cả buổi trời, nó mới chịu tha cho tôi, và khi giết nó thì cũng khó giết vì ...dai quá ( dai như đỉa mà).
    Nhớ có lần anh tôi cho tôi cưỡi trâu, con trâu tuy to, nhung rất khó ngồi, nó cứ lắc lư khi di chuyển. Ngồi thấy quen quen, anh để tôi "một mình một trâu", tôi cũng đủng đỉnh như dân mục đồng chuyên nghiệp. Khi tôi cưỡi trâu đi ngang ruộng lúa, chắc nó tưởng trên lưng nó là tay đua trâu thứ thiệt, nên nó cứ hướng cánh đồng lúa mà ...thẳng tiến, báo hại tôi một phen mất vía, cứ nhắm sợi dây xỏ mũi trâu mà giật, cái miệng thì la : " đứng lại , đứng lại ". Trâu thì không phải là người, không thể nghe ngôn ngữ của người, nó chỉ biết các kí hiệu do con người rèn luyện, cho nên cú giật giây mũi của tôi làm nó tưởng tôi ....khuyến khích nó phóng, thế là cành cây, bụi rậm nào cũng qua, nó chạy ngang qua ruộng lúa, tiện thể thè lưỡi liếm một mảng mạ non người ta trồng, kết quả là mặt tôi nát băm nát vằm vì cành cây cào, anh trai tôi chạy theo hụt hơi, và còn bị mắng vốn vì để trâu ăn lúa. Giờ nhớ lại cái cảnh ấy, thấy mình sao mà..phi thường quá, bất chấp nỗi sợ hãi ( có còn cảm giác gì nữa đâu mà sợ ), bất chấp tiếng cười chọc quê của mấy người chứng kiến " trời ơi, trâu mà làm như người, kêu nó đứng lại làm sao nó nghe " , bất chấp nỗi vất vả khốn khổ của ông anh đang ...chạy thục mạng phía sau ( biết làm gì hơn bây giờ, lỡ leo lên lưng cọp rồi ).
    Buổi tối, cả nhà xum họp, thì chính là lúc tôi cảm thấy...cô đơn nhất, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, tôi khóc, tôi đòi về.Ngày ấy chưa có điện, dì và mấy anh phải dỗ tôi , bắt đom đóm bỏ vào bao nilon dụ khị cho tôi nín, và tôi nín thật, lần đầu tiên thấy có con gì phát sáng, đẹp, hấp dẫn, nhưng cũng sợ không dám bắt, rồi cả nỗi sợ hãi khi nghe ểnh ương, cóc nhái kêu, sợ cả việc phải đi....wc vào ban đêm.
    Ngày mẹ ra đón, tôi lưu luyến chẳng chịu về, tôi khóc ( lại khóc nữa, sao mà ngày bé cái gì cũng khóc, chán thế), tôi lên xe mà nước mắt ướt đẫm, mờ nhạt cả hình ảnh cuối cùng của nhà dì, mờ nhạt cả hình ảnh của người dì cũng đang khóc.
  10. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bác sn75 làm em ghen tị quá. Tuổi thơ của của bác sao hấp dẫn thế. Được về quê, được chơi những trò chơi mà bây giờ vẫn còn nằm trong trí tưởng tượng của em.
    Hồi em còn nhỏ ba mẹ gửi em cho ông bà ngoại. Ông bà thì bận rộn, các dì cũng lớn rồi đâu có ai chơi với mình đâu. Qua hàng xóm thì ông bà không cho đi. Vậy là tối ngày chơi đồ hàng một mình rồi tưởng tưởng ra mình đang được ở với ba mẹ. Nhắc tới ba mẹ thì thấy nhớ nên khóc nức nở. Bà về thấy mặt mũi tèm lem biết ngay là khóc vì nhớ mẹ lại vội vàng dắt đi chơi để quên đi. Vì lúc đó chỉ có một đứa con nít là mình trong nhà lên rất được cưng, ai cũng thương con nhỏ mới nhỏ xíu mà đã phải xa mẹ nên mình rất nhõng nhẽo, suốt ngày đòi hỏi này kia, ăn cũng phải năn nỉ.Lớn lên ông bà và mấy dì mới kể tội. Xấu hổ quá.
    Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa bác nhỉ.

Chia sẻ trang này