1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ngày xưa............

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua_muadong

    hoasua_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ưh ngày xưa...
    hai đứa mình...
    con đường ấy, cơn mưa ấy...
    bây giờ...
    anh và em...
    có bao giờ ta tình cờ gặp nhau...
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa, nó là một con bé đen nhẻm, đầu đội trời, chân đạp đất ( chính xác là vậy vì không bao giờ đội nón và luôn đi chân không ).
    Sống ở Sg, nhưng không hề thiếu các trò chơi dân gian, nào là lò cò, nhảy dây, bắn bi, nhảy gù, ô quan, cò sủn ( không biết viết có đúng không ). Nó là một trong những thành phần không hề vắng mặt trong các cuộc chơi, mặc dù chơi rất dở.
    Một xóm nhỏ tập trung chừng 10 đứa con nít, cũng góp phần rộn ràng, ồn ào và bực mình cho những người lớn đang vất vả cho cuộc mưu sinh. Phấn được sử dụng để vẽ các ô cờ, rồi oản tù xì chia phe ra chơi. Những khi hồi hộp, miệng đứa nào cũng la chí choé, báo hại lũ chó trong xóm hết hồn nên cũng sủa phụ họa theo.
    Những buổi trưa nắng, mặc cho mẹ nó réo gọi vào bắt đi ngủ, nó vẫn cứ nằn nì xin thêm vài phút ( hỏng hiểu vài phút là bao nhiêu, nhưng vẫn cứ xin ), rồi dang cái đầu tóc khét lẹt ra nắng. Nó đi theo lũ giai làng đi hái trộm trái cây, rồi vào ngôi chùa hoang để thả hồn lên mây. Nhìn mây, nhìn trời, nó ước ao sau này sẽ như thế này thế nọ, những ước mơ thật trong sáng và hồn nhiên, tụi bạn của nó cũng y chang vậy đó.
    Những buổi chiều mát, nó lại thả diều. Con diều làm bằng giấy báo cũ, các thanh sườn diều làm bằng tre vót nhỏ. Ngày ấy nó cũng biết làm diều với các loại đuôi khác nhau, nhưng để diều bay cho ngon thì...chịu thua ( mấy thằng con trai hơn nó về khoản này ). Diều được cột bằng dây nilong mà để dành tiền rất lâu mới có để mua, nó leo lên sân thượng căn nhà bỏ trống cạnh bên mà thả. Cánh diều bay chấp chới, nó ước mình bay được như diều,để có thể ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, và có thể bay qua tới...Pháp .
    Em trai nó còn đang tuổi bế tuổi bồng, nó dụ em ăn bằng cách thả diều, thằng nhỏ khoái lắm, ăn sạch trơn chén cháo, chỉ báo hại cho nó mệt đứt hơi vì chạy để nhử diều bay. Hôm sau vào lớp, nó được tụi bạn trai nhìn với cặp mắt... ngưỡng mộ , có thằng còn nói : " Tụi mày không biết thả diều như con T ", làm nó vừa tự hào xen lẫn xấu hổ ( dù sao cũng học lớp 7 rồi, sắp thành người nhớn rồi mà còn chạy tung tăng ngoài đường thả diều ).
    Tuổi thơ của nó trôi qua thật trong trẻo và hồn nhiên. Có phải vì vậy mà đến bây giờ nó vẫn nhớ ?!
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To anh hama_bien: Đọc bài anh viết về Ba anh rất cảm động ah! Cảm ơn anh và chúc anh chị có một gia đình hạnh phúc! Em rất ngưỡng mộ anh chị, nhìn rất đẹp đôi!
    To anh lonesome: Đọc bài anh viết về HN trong trí nhớ của cậu bé 13 tuổi em thấy hình ảnh tuổi thơ thật rõ nét và em đã bật khóc.
    To chị sn75: Em đã đọc hết những bài của chị! Tuổi thơ của chị thật trong trẻo và hồn nhiên, em có cảm giác nhà dì chị ở miền Trung phải ko chị!? Với những cách đồng xanh ngát, những con trâu to tròn và những buổi traưa giang nắng bắt cá mò cua...
    To All: Em cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã viết nên những cảm xúc về 1 thời đã qua để em thêm yêu, để thêm hiểu cuộc sống này.
    Cheers,
    MKO
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Ngày xưa...
    Bước vào lớp một, nó bắt đầu làm quen với bút. Cây bút của nó có cán bằng gỗ, thon và nhỏ dần về cuối đuôi. Đầu bút có rãnh để cắm ngòi vào, và nó rất xí xọn vì thay đầu bút liên tục. Không như các loại bút máy sau này được sản xuất để có thể bơm mực dự trữ, bút nó dùng chỉ chấm mực, viết hết một đoạn lại mở bình mực ra và chấm chấm đầu bút vào. Ngay cả cách chấm mực cũng không đơn giản là nhúng bút vào, chấm thế nào cho ngòi vừa đủ mực, nhưng không lem mực ra cán. Nhưng nó chỉ mới học lớp một, nên thi thoảng cũng hay quên, chấm thật mạnh vào bình mực bằng nhựa, hậu quả là bình mực bị thủng lỗ, và phải thay bình khác.
    Sau này mẹ nó mua bình mực làm bằng thủy tinh, thì bình mực không bị thủng, mà ngòi bút mau hư ( cũng vì cái tật chấm mực mạnh quá ), thỉnh thoảng tập vở dính mực, rồi cả cái chân nó dính mực ( vì làm bình mực rớt xuống đất bể tan tành ).
    Bạn bè nó cũng vậy, có đứa còn uống cả mực, cười ra hàm răng tím ngắt, bàn ghế và nền gạch bông của lớp thì lốm đốm các vết mực mà cả chục năm sau quay lại trường xưa, nó thấy vẫn còn, hay là lũ học trò sau này bắt chước lớp đàn anh đàn chị nhỉ ?.
    Trước cổng trường bày bán đủ thứ đồ dùng học tập, nhưng tụi nó hay mua nhất là bình mực, mấy viên mực khô ( thả mấy viên mực khô vào bình, pha tí nước là có một bình mực để xài ), có đứa pha nước khéo thì vừa đủ độ đậm để viết, còn lỡ pha nhiều nước thì mực loãng, phải thêm mấy hạt mực vào, từ đó nảy sinh dzấn đề mượn hạt mực _ mày cho tao mượn bốn hột mực, mai mốt tao mua trả lại _ chỉ là lời hứa trẻ con vì mai mốt là khi nào .
    Bạn nó thì còn thê thảm hơn nó, nghĩa là không có cán bút để cắm ngòi vào, bạn nó lấy que kem ( que kem thì khắp sân trường lượm vô tư ), dùng thun côt ngòi vào đầu que kem, rồi chấm mực viết, thành ra tay bạn nó lúc nào cũng dính mực tèm lem.
    Ngày ấy cô giáo bắt gò chữ thật kỹ, bàn tay đứa nào cũng có một cục chai ngay ngón trỏ, dưới móng tay một tí, hậu quả của việc ép mạnh bút vào tay để viết, mãi sau này lớn lên, đi làm, nhìn lại vết chai be bé trên tay, thấy nhớ da diết ngày xưa.
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    SN75 viết bài này chân thực quá. Đúng là thời của bọn mình có nhiều chuyện kể ra thì "lũ trẻ" sau này cứ tưởng chuyện cổ tích vậy.
    Ngày xưa SN dùng mực màu tím hay màu xanh đen nhỉ? Cái bình mực tự pha được treo tòong teng bằng sợi dây thừng, ngòi bút sơ cua và mấy tờ giấy thấm là hành trang khôg thể thiếu của học sinh lớp 1 thời xưa.
    Ngày xưa tớ cũng một thời ngồi ngậm quản bút vì với 1 đứa trẻ 6 tuổi thì việc điều khiển cái bút với đủ công đọan như SN viết quả là không dễ chút nào. Cộng thêm trận lên sởi hồi giữa năm lớp 1 nữa, kết quả là từ lúc biết viết tới nay chẳng bao giờ mình viết đẹp được cả... tay còn cứng, chưa rèn được nét mà phải nhảy ngang vào tập viết nhanh thì hỏi làm sao mà chữ chẳng xấu. Sau này có mấy lần tập lại nhưng nét bút đã thành hình, không sửa được.
    Trẻ con ngày nay lúc nào tay cũng sạch vì không dính mực, chắc chẳng đứa nào hiểu được những niềm vui nho nhỏ của thế hệ bọn mình thời xưa đâu SN nhỉ
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 16/06/2006
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ừa, ngày xưa thật trong trẻo, giờ ngồi đây mà nhớ chuyện xưa, những chuyện mà đúng lý ra giờ này phải nghe con cái mình kể , mà thôi, chưa có thì kể cho con người khác nghe vậy .
    Bình mực ngày đó bằng nhựa, bên trong có một vật cản -tránh đổ mực ra ngoài- hình cái phểu, còn dây treo bình mực bằng sợi nilon người ta đan sẵn và bán. Nó xí xọn bắt chước bạn, lấy giấy vuông, gấp, cắt thành giỏ đựng bình. Đến khi dùng bình bằng thủy tinh, cái giỏ bằng giấy ấy không chịu nổi sức nặng của bình mực, thế là rớt và bể tan nát. Không hiểu sao ngày xưa nó chỉ thích dùng mực tím, dù mực xanh, mực đen như lôngxồm nói vẫn có bán đầy.
    Các loại hàng bán hàng trước cổng trường là cả một thế giới đối với nó, này nhé: tập, bút, hạt mực, gôm...mấy thứ mà đi học thường xuyên bị mất vì rớt, vì bỏ quên, và vì bị bạn chôm. Ở đó còn bán cả ống nhòm, kính vạn hoa, bông vụ ( khối gỗ có đóng đinh ở phần nhọn, khi chơi thì quấn dây vào và giật dây ra khỏi thật mạnh, khối gỗ tự động sẽ quay _ Anh trai nó chân đầy các vết sẹo cũ lẫn mới vì bị bông vụ đâm vào chân ). Hôm nào bà bán nghỉ, hoặc bị công an dí, hôm đó đi học thấy trống vắng lắm lắm.
    Ngày đó đi học, cặp nó không có dây đeo, mà chỉ có quai sách, mà cái cặp đó chắc độc nhất vô nhị, vì chỉ có một ngăn chính giữa và là ngăn duy nhất để đựng tất cả các thứ. Vì vậy khi trường phát động phong trào gì đó về các anh bộ đội ( quên tên rồi ), nó qua UBND phường cạnh nhà, hái lá cây bạch đàn về gắn vào cặp, lần đó bị con nái trên cây cắn sưng vù tay chân, mặt mũi. Cặp nó không có chổ gắn lá như tụi bạn, nó phải nghĩ ra cách là dùng dây thun cột tóc, nối dài và ràng hai ba vòng quanh cặp, gắn từng chiếc lá vào, nhìn cứ như kệ dựng dĩa CD trong mấy cửa hàng băng dĩa vậy .
    Các chiến sĩ khác sau khi gắn lá thì đeo cặp trên lưng ( giống chú bộ đội đeo ba lô có lá ngụy trang ), cặp nó không có dây đeo nên nó đành ôm cặp trên tay, báo hại bị nái cắn khắp ....bụng. Khi chiến dịch đã xong ( trong vòng một buổi sáng ), trong lớp và sân trường rơi đầy các loại lá, trái ngược với hình ảnh của mấy cái cây trơ trụi vì bị các chiến sĩ nhí bẻ sạch trơn.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bông vụ - Con quay theo tiếng "ở ngoải" nói:
    ...những đứa trẻ túm năm tụm ba, bỏ quên hết nhọc nhằn của cuộc sống, những bài học khó để cuốn theo vòng xoáy của những con quay.
    Từng vòng, từng vòng xoay tít, vui thú với những cú đánh lắc bổ nhào trúng quay của đối phương, cuộc sống của chúng dường như chỉ có vậy. Con quay được tiện hay đẽo bằng gỗ, hình giống quả ổi; tuỳ theo từng địa phương, dân tộc mà con quay có thể có hoặc không có núm (còn gọi là tu) ở phía trên. Bên dưới thân quay có ?ochân? làm bằng gỗ hoặc bằng đinh hình chóp nón hoặc không có ?ochân?. Khi chơi, các em quấn dây một vòng quanh tu, sau đó quấn dần xuống thân. Kẹp đầu dây còn lại có nút thắt vào giữa hai ngón tay để giữ dây, sau đó vung tay liệng hoặc bổ quay rơi xuống đất. Lúc này, theo quán tính con quay sẽ quay tít, gần như đứng yên (ngủ), sau đó các em khác ra bổ quay hoặc cứu quay và xác định người thắng cuộc.

    Trẻ em Hà Nội ngày trước có mấy đứa không biết cái Ngõ Tô Tịch - nơi tiện quay, khuôn bánh, khuôn oản và các vật dụng gỗ nhỏ khác ở HN. Quay có loại làm sẵn và loại làm theo yêu cầu, loại làm sẵn thì mau toác hơn loại đẽo bằng gỗ do khách hàng mang tới.
    Hình dáng và cách chơi quay của HN cũng khác cách chơi bông vụ trong này, để hôm nào nhờ người mua 1 con quay mầm vào cho mọi người coi ...
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi uống rượu về, mấy anh em ngồi nói chuyện ngày xưa, bỗng nhiên nhớ ngày xưa ...
    ... ngày xưa, khi mình và đứa em gái còn học cấp 1, chắc là lớp 1 lớp 2 gì đó, hai anh em dắt nhau đi bộ trên một quảng đường rất xa ở quê, gọi là quê nhưng đó là thị xã, nhưng thị xã một tỉnh nhỏ nên gọi là ... quê. Mình nhớ con đường hai anh em đi học vắng lắm, là một con đường đất, cực kỳ mát mẻ, và chỉ cần đi bên lề phải thôi, đến gần trung tâm mới phải băng qua đường để sang trường. Buổi sáng Mẹ cho tiền hai anh em mua bánh mì thịt gần trường học, Mẹ cẩn thận gói tiền vào tờ giấy và ghi vào trong đấy nhờ người bán bánh mì dẫn hai anh em sang đường để qua bên trường. Nhưng hôm ấy đông khách quá, người ta không chú ý, thế là cả hai tự dắt nhau qua đường. Đến hôm sau, vẫn mua bánh mì thịt ở đó, cô bán bánh mì nhận ra và nói : "hôm qua lu bu quá cô không chú ý, đến lúc nhìn thấy lời nhắn thì hai đứa đi rồi, hôm nay cô dẫn qua đường". ....
    Bây giờ sống ở thành phố rồi, mới thấy khác ngày xưa, mỗi bước trẻ con ra đường đều có ba mẹ đưa đón, không như ngày xưa mình thỏai mái tung tăng tự do lang thang, không một chút sợ hãi, không có gì hiểm nguy cả...
    Ngày xưa ở dưới quê, sao mà nhớ quá ...
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, ta cũng học ở ........quê. Chính xác thì không phải là quê mà đó chỉ là một vùng ngoại ô thành phố; thế nhưng khung cảnh và cuộc sống thì không khác gì một vùng quê.
    Lúc đó, ta "dữ dằn" nhất, là "đàn chị" của một lũ bạn đồng lứa ở lớp và cả mấy đứa ở gần nhà. Lúc đó, thích chơi trò "đánh nhau", thích bắn bi, thích chơi "tán". Còn mấy trò bán đồ hàng gì gì đó thì thôi, ta chẳng ham.
    Ngày đó, mỗi lần được nghỉ tiết là ta lại đi hái hoa sen; chẳng hiểu sao lúc đó thích hoa sen. Đi hái trộm hoa sen và bị người chủ ra mắng cho một trận. Thế nhưng đến bây giờ nghĩ lại cũng không biết tại sao ông chủ đó không bắt ta trả hoa sen cho ông ấy nhỉ? Ôm một bó hoa sen về nhà đưa cho mẹ, mẹ không biết nên đem đặt lên bàn thờ. (Tội lỗi quá, hoa sen hái trộm mà đem đặt lên bàn thờ, giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó ta quá trẻ con)
    Tuổi thơ với những ngày nghịch ngợm kinh khủng. Buổi trưa, ba bắt đi ngủ, ta cũng nghe lời, nằm nhắm mắt để đó, chờ cho ba ngủ say, lén ngồi dậy chui hàng rào đi chơi. Còn nếu không chui hàng rào đi thì cũng trèo lên cây ổi, trèo tít lên cao, ngồi vắt vẻo và hái ổi ăn. Mỗi lần mẹ bước ra sân, nhìn thấy ta ngồi trên cây ổi là mẹ mắng. Sau đó, mẹ giận quá, cho người chặt mất cây ổi vì sợ ta leo có ngày té ào xuống. Lúc đó, giận mẹ lắm, vì cây ổi ấy có trái cực ngon.
    Rồi cấp 2 lên thành phố học. Xa cái vùng ngoại ô ấy để bỡ ngỡ bước vào cuộc sống đô thị. Ta thấy mình như con ốc chui rúc vào cái vỏ, vì đơn giản ta thấy bọn bạn thành phố không hồn nhiên như đám bạn của ta ở ...quê. Từ đó cho đến hết năm cấp 3, trở thành một đứa ít nói và ít năng động.
    Vào ĐH, được học chung với đám bạn đến từ khắp mọi miền đất nước, bọn nó cũng có những cá tính như mình, nghịch một cách hồn nhiên........ Và rồi, mình trở lại là mình, lại nghịch lại nói lại cười.....
    Ngày xưa.............
  10. Nguyen_Hoang_Nam_Phuong_new

    Nguyen_Hoang_Nam_Phuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể gọi là ?ochuyện ngày xưa? dù chỉ mới 4 năm thôi.
    Hồi đó thật thà dễ sợ, chui vô TTVN để đăng ký một cái nick mà chơi luôn tên thiệt, thế mới ra nông nỗi này, một cái tên dài ngoằng, ?otố cáo? quá nhiều thứ.
    Chiều nay tình cờ tìm lại được password, vừa sign in xong phát hiện có 1 thư mới. Đó là một PM gửi từ Admin lúc 16:13 ngày 31/07/2002. Một cái PM dài có lẽ gửi chung cho tất cả các thành viên hồi đó, nói về những rắc rối dẫn đến nguy cơ có khi phải đóng diễn đàn TTVNOnline (Cuối cùng cũng đóng và mở ra một forum mới, đó là TTVNOL ngày nay). Nếu mình mở thư này sau 7 ngày nữa thì tròn 4 năm sau ngày gửi PM này mới được đọc. Nó cũng là message duy nhất trong inbox của mình. Cũng thú vị đấy chứ.
    Ngày đầu tiên trong năm đi làm dưới trời mưa. Mưa to nên đường vắng hơn một chút, lại may mắn không phải dừng xe chờ đèn xanh ở 4 ngã tư liên tiếp nên đến công ty không bị trễ giờ. Vào YM để status ?owet eyes?, bạn bè cứ nghĩ mới sáng sớm đã khóc. Khóc hồi nào, mắt chỉ ướt mưa thôi.

Chia sẻ trang này